Chương 10: đại ca Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dây dưa với nhau một hồi trong con hẻm thì hắn lại đưa cậu về. Trên đoạn đường về, hắn cứ chăm chăm nhìn gương mặt bầm dập của cậu. Khiến cậu ngại chết đi được.

Sau hôm nay là cậu và hắn chẳng còn lí do gì để gặp nhau nữa rồi. Không biết khi không học cùng cậu hắn có quen được bạn mới không nữa với cái tính đó của hắn thì chắc e rằng là không.

Nhưng với gương mặt đó của hắn thì chắc là có nhiều nữ sinh làm quen lắm đây.

Hắn trông có vẻ đáng thương nhỉ?

Có những hôm, nguyên một ngày đi học, ngoài phát biểu ra thì hắn chẳng nói lời nào cả.

Cứ ngồi yên một chỗ, mỗi giờ ra chơi, không giải đề thì đọc sách, không đọc sách thì lại ngồi im thin thít nhìn vào khoảng không vô định cho đến hết giờ ra chơi mới thôi.

Hắn cũng chẳng bao giờ xuống nhà ăn hay ngồi ăn cùng ai đó. Có lần cậu bắt gặp hắn lủi thủi ngồi một mình ở một tiệm mỳ gần trường. Ăn một mình cũng bình thường thôi, nhưng sao trong dáng vẻ của hắn khắc khổ thế không biết.

Chẳng có ai cô lập hắn cả chỉ là không có ai dám bước vào thế giới riêng của hắn. Sợ là hắn cứng đầu, không chịu mở lòng mà thôi.

Hắn biết được cậu thích việt quất, thích đeo đồng hồ và hay bỏ trắc nghiệm trong bài kiểm tra.

Nhưng với cậu, thì cậu chưa biết một thứ gì của hắn cả, kể cả hắn thích màu gì, thích học môn gì, thích ăn món gì. Hắn chưa từng kể với cậu hay thể hiện ra bên ngoài. Ngoài biết được ngày sinh nhật của hắn do sự cố.

Giữa trời đêm, tuyết lại âm thầm rơi vào lúc khuya vắng như thế này. Cậu là rất may mắn khi được chứng kiến cảnh những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.

Kim Taehyung luôn lủi thủi, âm thầm làm mọi thứ trong im lặng mà chẳng cần một sự công nhận từ ai. Jungkook cũng là rất may mắn khi nhận ra được những ưu điểm, việc làm tốt của hắn mà công nhận.

Cậu cũng đã rất may mắn khi bước vào thế giới của hắn.

"Taehyung, cậu có thấy cô đơn không?"

Cơ mặt của hắn có chút giật khi nhận được cậu hỏi đó. Việc hắn luôn lủi thủi một mình đã tồn tại rất lâu từ trước đó rồi. Lâu dần cũng thành quen.

Hắn chưa cần đến sự thương hại từ cậu đâu, hắn vẫn cảm thấy mình ổn.

"..."

"Kể cả việc học cấp ba, không học chung với bọn tớ cũng không khiến cậu thấy cô đơn sao?..."

"Việc đó không to tát."

"Có chứ, rất to tát là đằng khác, cô đơn mà không nhận ra mình cô đơn, điều đó rất tệ, tủi thân cực. Ai cũng biết mà sao có mỗi mình cậu không biết thế?"

"..."

Đến giây phút này, hắn mới trầm ngâm suy nghĩ rằng hắn có thật sự ổn không? Hắn có cảm thấy cô đơn như Jungkook nói không?

Hắn cảm thấy có chút bí bách.

Không hiểu sao, khi có người quan tâm nhắc đến sự mặc cảm tự ti trong lòng mình, thì hắn lại cảm thấy bản thân mình có chút thiệt thòi và tủi thân.

"Chán thật, sau này không được gặp cậu mỗi ngày rồi. Nhưng nghĩ đến việc chẳng còn ai mắng tớ là 'đồ ngốc' nữa thì cũng tốt."

Câu nói này của Jungkook khiến lòng hắn có chút hụt hẫng, tiếng vỡ toan trong lòng hắn, đưa hắn về với thực tại đau lòng.

Hắn sẽ không còn được nghe tiếng Jungkook vang vãn bên tai trong giờ học nữa rồi. Cũng chẳng còn đoạn đường chung nào chờ cả hai mỗi khi tan trường.

Tiếc thật nhỉ?

Tại sao lòng hắn lại nổi lên một thứ ham muốn gì đó kì lạ. Nhưng miệng hắn lại nói ra những lời khác:

"Ít gặp, ít rắc rối, đỡ phiền."

Ánh mắt đanh đá của Jungkook lườm hắn một cái. Jungkook xì một tiếng rồi dặn dò hắn:

"Đưa tớ về thì cậu cũng về đi. Khuya rồi, đừng đi lung tung nữa."

Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Hắn đứng đó đến khi bóng lưng cậu khuất dần.
____

Nhà Jeon.

Vừa chạy vào, Kang Ho đã chạy ù ra, thấy Jungkook như mới bị ai đánh. Kang Ho liền sốt ruột hỏi:

"Sao giờ này anh mới về, còn mặt mũi như thế này là sao? Ai? Thằng nào dám đánh anh?"

Cậu cười khổ nói:

"Anh bị té mà. Ngoài trời tuyết rơi rồi đó, em nhớ mặc áo..."

Vừa nói cậu vừa đút tay vào túi áo thì bỗng bị cấn bởi cái gói gì đó. Cậu móc ra...

Bánh việt quất sao? Cậu ngơ ngác, cái bánh này đã ở trong túi áo cậu từ trước sao? trước mặt cậu là Kang Ho đang mếu máo. Sẵn đó, cậu liền dùng cái bánh đó để dỗ Kang Ho.

"Cho em này, đừng có mà lẻo mép, điện thoại mách bố đấy."

Kang Ho nhận lấy cái bánh, giọng đầy tội lỗi nói:

"Muộn rồi..."

Jungkook nổi đoá, quát:

"Em điên hả? Để bố đưa anh ra côn đảo học em mới chịu phải không?"

Kang Ho nhỏ giọng giải thích:

"Em đâu có mách, là ...là thấy lâu quá anh chưa về, em có chút chột dạ, nên có nhờ anh Dusik đi tìm anh. Vì không thấy anh nên anh Dusik gọi báo cho bố rồi."

Chỉ là Kang Ho lo Jungkook đi gây rối rồi bị người ta bắt lại xử đẹp nên mới đứng ngồi không yên như thế. Nếu Kang Ho không bị bệnh thì cậu cũng đã xông ra đi tìm Jungkook rồi.

May cho Jungkook là ông Jeon chưa cử người đi tìm. Không thôi là toi đời luôn rồi. Vì ông Jeon rất ghét mấy chuyện liên quan đến bạo lực.

Lúc này, một cậu trai tầm hơn hai mươi tuổi đi đến chỗ cậu. Không xong rồi, là Dusik, con trai của quản gia Hong. Anh ta là người được giao nhiệm vụ giám hộ Jungkook, anh ta y hệt Kang Ho vậy. Lo lắng cho cậu một cách thái quá luôn.

"Em về rồi hả? Người em sao thế? Lại đụng độ với đám nào?"

Dusik nhìn cái mặt chi chít vết đỏ rồi vết tím của cậu, có chút lo lắng. Chắc là lại đi đánh nhau rồi, cái cậu thiếu gia này chỉ có mỗi việc ăn với học nên rảnh rỗi sinh nông nổi, đi đánh nhau miết.

Ngoài Kang Ho ra thì Dusik chính là người bao che cho cậu khỏi những hình phạt hà khắc của ông Jeon. Ông Jeon cũng khổ lòng lắm chứ!

Jungkook liền nấp sau người Kang Ho, thò đầu ra nói:

"Em không có đụng độ gì hết á. Em chỉ bị té thôi. Anh chơi xấu thật, sao lại gọi mách với bố em?"

Dusik bất lực, từ tốn giải thích:

"Chứ em đi tới giờ này mà, thử hỏi anh làm gì được ngoài gọi cho bố em? Một lát em gọi lại cho ông Jeon rồi giải thích đi."

"Ò, em biết rồi. Khuya rồi, anh về ngủ đi."

______

Trên đoạn đường về nhà, hắn chẳng rẽ trái vào cái ngã tư đó mà lại rẽ phải đi đến phố Sa-Mung, rồi đi thẳng vào nhà thi đấu thể dục.

Đúng như hắn nghĩ, bọn chúng vẫn còn ở đây.

Hắn hiên ngang bước vào, dưới con mắt ngỡ ngàng của đàn em Seung Min.

Seung Min chợt nhếch mép, tiến lại chỗ hắn, hắn đứng ngay vị trí trung tâm của sân, ngay chỗ mà Jungkook bị Seung Min hành hạ.

Tay Seung Min phủi phủi phần vai áo dính tuyết của Taehyung. Hành động đó trong hết sức kinh tởm.

"Đến rồi sao? Tao là cố tình nán lại đợi mày đó. Mấy hạt tuyết bé nhỏ này, nhìn trắng tinh thế thôi chứ không hạt tuyết nào là sạch cả."

Hắn gạt tay Seung Min ra ngoài người, lạnh lùng đáp:

"Thế còn tay mày?"

Seung Min chợt cười lớn, thằng lù đù như Taehyung mà cũng biết cách nói chuyện mỉa mai người khác ư? Trong buồn cười thật. Seung Min chẳng vừa, cố tình khấy:

"Tay tao hả? Nói sạch thì cũng không sạch nhưng tao cảm thấy hơi mỏi, vì lúc nãy, tao vừa đấm một thằng ngu."

"Biết tại sao không? Vì nó dám đe doạ tao. Đã làm tao chướng mắt thì đừng có mà cố tình lãng vãng trước mặt tao. "

Ngu sao? Ai mới là người ngu đây? Người đe doạ nó mà nó còn không biết, để rồi nhận nhầm xong. Bị đàn em phản bội, nhữ để quay clip xấu mà còn không nhận ra. Thử hỏi xem ai mới là người ngu chứ? Hắn nhếch mép, khiêu khích Seung Min:

"Dùng bạo lực lâu dần nên hết biết cách dùng não rồi à?"

Seung Min lúc này đã bị hắn chọc gan, nó khá tức, vẫn cố nhịn vì muốn xem Taehyung phản bác nó. Nó vẫn với cái giọng mỉa mai nói:

"Nói về dùng bạo lực thì đâu có riêng gì tao? Mày cũng xuất thân từ tầng lớp dùng bạo lực để nói chuyện mà? Nghe bảo bố mày là giang hồ sao? Hèn chi bản chất thú hoang của mày cứ lồ lộ ra. Di truyền nhỉ? "

Hắn chẳng một chút tức giận khi bố mình bị gọi là giang hồ, vì đã từng có người nói trước mặt hắn chuyện này rồi. Hắn đanh thép nói:

"Ừ, gọi một tiếng đại ca đi. Không chừng bố mày cũng gọi bố tao là đại ca đó."

Giọng cười lớn của Seung Min vang dội khắp nhà thi đấu, bọn đàn em ngồi gần đó mà lạnh hết sống lưng.

Nghĩ làm sao mà nó lại gọi một đứa không xứng tầm với mình là đại ca? Điên thật.

"Này Taehyung, mày nghĩ chỉ có một đoạn clip nhỏ mà thằng Jungkook đó có thể giữ chân tao được sao? Ừ thì cũng giữ được đấy nhưng mà được bao lâu?"

Hắn nhún vai, nhíu mày, nói:

"Là tao giữ chân mày."

Seung Min ngỡ ngàng, là Taehyung thật sao? Nó không tin đây là sự thật, nếu là Jungkook thì việc có được đoạn clip đó thì quá bình thường vì Jungkook tính tình khá cởi mở, quen được nhiều bạn thì nó không bàn tới.

Nhưng người như Taehyung cũng có thể lấy được đoạn clip này sao? Loạn thật! Đám bạn của Taehyung toàn là một lũ đầu óc bã đậu, sao có thể...

Seung Min cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ dùng giọng tiếc nuối nói:

"Ô, thế là tao động thủ nhầm đứa à? Nhưng biết sao bây giờ? Tao cũng thấy chướng mắt nó từ lâu rồi. Có dịp thì phải đánh cho đã chứ, sao mà bỏ lỡ được."

Đã động vào Jungkook thì cũng đã thành công động vào Kim Taehyung rồi.

"Chỉ có dăm ba cái clip đó mà đem ra đe doạ tao sao? Không còn cái clip đó thì mày lấy gì đe doạ tao? Lúc đó là tao suy nghĩ không thông suốt nên mới sợ, bây giờ mày có được một trăm cái clip tao cũng chẳng sợ. Với mấy cái clip đó thì mày có thể làm gì? Đưa cho thẩm phán hả?"

"Mày quên chuyện bố tao là chủ tịch công ty luật thuộc top đầu ở Đại Hàn này à? Thẩm phán có khi cũng là người của bố tao đấy. Mày nghĩ mình đấu lại không?"

Taehyung nhướn mày, nghênh mặt nói:

"Tao không quên, mà là tao không biết."

Seung Min có chút quê độ, lắp bắp nói:

"Sao? Mày nghĩ một mình mày có thể đấu lại không? Rút lui bây giờ thì đỡ thiệt hại hơn đấy."

"Cảm ơn vì đã mách nước, nhưng thằng này thích chơi lớn hơn."

Bởi vì thích chơi lớn nên không sợ thiệt hại.

Hắn nói tiếp:

"Sao? Rắc rối rồi đây."

Vừa nói, tay đặt tay lên vai Seung Min, tay hắn bấu chặt vào. Ôi, cái vai vừa bị chấn thương của nó. Sao hắn lại biết chứ? Hay chỉ là vô tình.

Mặt Seung Min nhăn nhó, nó vội gạt tay hắn ra. Hắn cười một tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi, Seung Min ra lệnh cho bọn đàn em đừng đuổi theo.

Nó muốn cuộc chiến này chỉ có mình nó và Taehyung. Và Kim Taehyung sẽ thua một cách thảm hại, không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro