Chương 11: Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TBS news: hiện nay, các công ty, tập đoàn lớn nhỏ ở Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng khủng hoảng cổ phiếu, cổ phiếu giảm mạnh, tuột dốc không phanh do lạm phát.

Hiện chưa có cách khắc phục, dẫn đến nhiều công ty con, các doanh nghiệp nhỏ phá sản...

______

"Alo bố, sao lần này bố đi công tác lâu thế?"

Ông Jeon trong màn hình lên tiếng:

"Bố phải củng cố lại tập đoàn mẹ ở Mỹ, để sơ sẩy các công ty con ở Hàn có bề gì thì cũng có đường mà chạy chữa."

"Nghiêm trọng thế á? Thôi bố cứ ở bên đấy khi nào ổn rồi hẳn về."

Nhìn cái điệu này là đang giả vờ quan tâm rồi, ông Jeon không ở nhà thì Jungkook dễ bề mà lộng hành hơn. Ông còn lạ gì nữa, cuối cùng ông dặn dò:

"Sắp thi tuyển sinh rồi, nghiêm túc vào! Tình hình kinh tế của bố bây giờ không đủ để đút lót cho con đi cửa sau đâu."

Nói xong ông Jeon cúp máy một cái rụp.

Hứ, ai nói với ông là Jungkook sẽ đi cửa sau chứ? Khinh thường trình độ học vấn của cậu sao?

_____

Nhà Ryu.

Ở phòng làm việc, người đàn ông trung niên đeo mắt kính đang tập trung gõ gõ bàn phím, trên bàn thì ngổn ngang tài liệu.

Cô con gái nhỏ của ông rón rén bước vào. Gương mặt có chút gian, chắc là sắp xin ông cái gì rồi. Không để dong dài, ông lên tiếng:

"Ryu Eun Hee, con định xin tiền tiêu vặt đúng không?"

Cô nàng xua xua tay, lườm bố, trong mắt bố, cô chỉ có như thế thôi hả? Ông bố có chút bất ngờ nói tiếp:

"Tình hình lạm phát đang nghiêm trọng, vật giá leo thang, bố nghĩ số tiền bố cho không đủ tiền để con có thể tiêu vặt đâu."

Eun Hee có chút bực, dùng giọng uỷ khuất nói:

"Con không quan tâm. Con có xin tiền bố đâu, bố cứ nghĩ xấu cho con thôi."

"Chứ con tốt đẹp lắm hay sao mà bảo bố nghĩ khác."

Eun Hee dặm chân, nũng nịu:

"BỐ"

Ông Ryu nhẹ giọng, dỗ dành:

"Ấy, bố đùa, bố đùa, con gái tìm bố có chuyện gì?"

Eun Hee tiến lại bàn, cô nhìn xung quanh xem có ai không, cô nhỏ tiếng, thỏ thẻ với bố mình:

"Nghe bảo dạo này toà soạn của bố không có tin gì hot phải không?"

Ông gật đầu, vì báo RYU chỉ viết về những sự kiện có thật, được điều tra kĩ lưỡng nên là trang báo vô cùng uy tín của người dân nước nhà. Không thể nào mà tuỳ tiện tung tin sai sự thật được nên rất lâu mới có tin.

"Con có cái này cho bố xem này..."

Cô mở đoạn clip mà Taehyung gửi, cho bố cô xem. Ông chợt nhăn nhó, gương mặt méo xệch. Học sinh thời nay đáng sợ thật!

"Bố thấy cái tên này không?"

Tay cô chỉ vào Seung Min trên màn hình điện thoại, ông mở to mắt nhìn rồi gật đầu, không biết là ai khéo léo đến nổi có thể quay cận mặt thế kia, Eun Hee nói tiếp:

"Là con trai của ông chủ tịch Choi. Nó thường xuyên gây ra các vụ bạo lực học đường ở trường nhưng không một ai dám đứng lên buộc tội nó."

Nhìn cậu trai bị đánh trong clip mà ông xót thương vô cùng, với Eun Hee là ông hết mực yêu thương, một sợ tóc cũng không dám đụng, nếu con gái yêu đi học mà bị bạo hành như thế thì ông sẽ không để yên đâu, dù cho có chiến đấu đến chết đi nữa.

Vì yêu thương con gái nên mọi chuyện Eun Hee nói ông đều tin tưởng tuyệt đối.

Có lần Eun Hee lười đi học, nói dối với bố là hôm đó trường đi cắm trại, cô không muốn đi nên không đăng ký. Thế là hôm đó Eun Hee ở nhà đánh một giấc đến trưa.

Hôm sau giáo viện gọi mắng vốn ông, thế mới vỡ lẽ ra nhưng ông nhất định vào trường cãi đúng cho Eun Hee. Đến khi con gái tự nhận sai ông mới dừng lại.

"Con gửi clip này cho bố đi."

Eun Hee cười rõ tươi, gửi clip cho ông. Ông bắt đầu ngồi chỉnh sửa clip, Eun Hee đứng cạnh cũng xem ké được. Quả thật lúc đầu cô không dám xem hết clip. Xem rồi mới thấy...

Có đoạn Jungkook bị Seung vật nằm xuống, Jungkook dùng chân đạp mạnh vào vai Seung Min khiến nó ngã ra phía sau rồi cậu đứng dậy, liên tục đá vào bã vai Seung Min rồi bỏ chạy.

Đó là lí do Taehyung bấu chặt vai Seung Min sao?

Eun Hee xem đoạn này xong đơ mặt, xong lắp bắp nói:

"Bố bố bố, cắt đoạn này ra đi. Giữ đoạn thằng kia đánh bạn con thôi. Đoạn sau chỉ là tự vệ , không tính."

Ông cũng gật đầu làm theo Eun Hee, con gái ông nói gì cũng hợp lí.

May là trong clip có đoạn Seung Min nói:

"Tao nhớ kĩ mặt mày rồi thì mày nhớ kĩ tên tao đi, Choi Seung Min! "

Thế thì Seung Min khó lòng mà chối cãi.

______

RYU News: mới đây, rò rỉ đoạn clip một nam sinh có hành vi bạo lực học đường cực nghiêm trọng. Trích xuất từ đoạn clip, mặt của người có hành vi hung tàn đây là Choi Seung Min, con trai của chủ tịch một công ty luật nổi tiếng Choi Seung Han.

Đoạn clip full hd được đăng lên trên các trang báo điện tử, độ lan rộng chống mặt vì "bạo lực học đường" là chủ đề luôn được người dân xứ Hàn bàn tán xôn xao.

"Nhìn mặt cũng đẹp trai sao nhân cách thối tha thế?"

"Bố là chủ tịch công ty luật mà không biết dạy con sao? Vậy thì còn thực thi pháp lý cái gì? Tẩy chay công ty luật SHM."

"Không thể chấp nhận được hành vi này, học sinh lớp 9 bây giờ quá đáng sợ."

"Chỉ có cậy quyền thế rồi ăn hiếp bạn bè. Cái loại này bước ra xã hội chỉ gây rắc rối.

Tải thêm 10 bình luận...

____

Rất nhanh bài báo đó đã bị xoá nhưng đã có rất nhiều trang báo khác đăng lại.

Cậu trợ lý gấp gáp đuổi theo Chủ Tịch, khuyên ngăn:

"Chủ tịch Choi, ông bình tĩnh ! Chuyện gì cũng có hướng giải quyết..."

Ông chủ tịch đằng đằng sát khí, xông vào phòng cậu con trai quý tử, ông tiến lại nắm lấy cổ áo nó, xiết chặt. Ông trừng mắt nhìn nó đang khó thở, mấp mấy gọi "bố" liên tục.

"Thằng chó, tao không có đứa con như mày. Mày biết mày đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho tao không?"

Bà phu nhân lúc này vội vàng chạy vào cản ông.

"Ông bình tĩnh, nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà ông lại đổ lỗi cho nó. Việc cổ phiếu bị giảm giá đâu có liên quan đến..."

Ông buông nó ra, mặt mũi ông đỏ chét, tức giận, chỉ thẳng vào mặt bà, quát:

"Bà im ! Bà mở tivi lên mà xem. Thời sự người ta đưa tin xấu về nó, cổ phiếu đã giảm nay lại còn giảm mạnh hơn. Không phải do thằng phá gia chi tử đó thì là do ai ? Hả ?"

Bà vừa khóc vừa quỳ lạy, van xin ông tha cho nó. Nó xót mẹ, nó cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ lỗi với ông Choi.

Ông Choi khom người xuống, nắm lấy cổ áo nó, xách đầu nó lên, với chất giọng thỏ thẻ, đáng sợ của ông khiến nó lạnh sống lưng:

"Trước khi muốn hành hạ thằng học sinh quèn đó thì mày phải tìm cách bịt kín cái miệng chó của nó lại. Sao? Mày không nghĩ tới à ?"

Nó sợ đến mức toát hết cả mồ hồi trán, nó run run đáp:

"Con có...có nghĩ tới..."

"Như thế thì tại sao người khác lại biết? Là con trai của tao thì mày cũng phải giống tao chứ? Đã làm việc không mấy lương thiện thì ít nhất cũng đừng để có sơ hở."

"Mày tuyệt đối không đến gần cái lũ đó nữa. Bất quá thì tao cho mày chuyển trường. Thằng kém cỏi như mày, chỉ có mấy đứa ranh con tầm thường còn quyết không xong thì đừng hòng tao cho mày nhúng tay vào chuyện gì."

Vừa phải lo việc của công ty vừa phải xử lí rắc rối cho con trai, thời gian đâu mà truy lùng danh tính lũ nít ranh đó mà xử lí.

Nó đau lòng, nước mắt cũng lăn dài trên má, nó đáng thương nói:

"Bố chưa từng công nhận năng lực của con."

Mẹ nó lo sốt vó, chợt la lên:

"IM ĐI SEUNG MIN ! Bố con đang rất tức giận."

Ông Choi nhếch mếp cười khinh bỉ nó, sinh ra một đứa con ngu dốt, chỉ biết phá hoại thì vẻ vang gì chứ?

"nếu mày còn cố chấp, tự ý hành động, để cho tao bị thiệt hại dù chỉ là một đồng nữa, thì cái mạng của mày tao cũng chẳng luyến tiếc gì mà giữ lại."

Ông gằng giọng quát nó, khiến người nó căng cứng, sợ lắm nhưng chẳng làm gì được.

"Ngày mai tao sẽ mở họp báo, mày lo liệu học thuộc lời văn được chuẩn bị sẵn mà hối lỗi với truyền thông. Chỉ có như thế mới tẩy trắng được."

_____

Nhanh chóng họp báo đã được mở. Seung Min nhận hết lỗi về mình.

Nếu như là ông chủ tịch Choi trước đây. Ông không đời nào mà để con trai mình chịu thiệt như thế. Nhưng trong tình thế này cấp bách, ông làm thế để rút ngắn thời gian. Tập trung vào công ty đang bên bờ vực phá sản.

Khá khen cho thằng nhóc biết chóp lấy thời cơ mà tung chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro