Chương 12: Lớp Trưởng ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kỳ thi tuyển sinh trôi qua...

Một kỳ nghỉ đông trôi qua...

Xuân đến là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, bên vệ đường, những cây anh đào cũng bắt đầu nở rộ, cánh hoa vương vãi khắp một mảng đường to.

Mùa xuân, một mùa mở đâu năm mới, rất lý tưởng cho việc tựu trường của các học sinh Hàn Quốc.

_______

Trường Trung Học Phổ Thông Hansung Science.

Lớp 10/1.

Thật may mắn khi Jungkook, Kang Ho, Eun Hee, Han Joon, Jimin và Yoongi học cùng một lớp. Kì diệu thật đó!

Ngày đầu tựu trường, họ đến nhận lớp , gặp giáo viên chủ nhiệm nghe dặn dò để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng thôi chứ chưa học hành gì đâu.

"Xin chào các em, thầy là Han Dae Kwon, dạy môn hoá và sẽ là chủ nhiệm của các em."

Thầy vừa nói, vừa ghi tên mình lên bảng.

Sau đó, thầy đưa mắt nhìn xuống lớp, lớp sỉ số là 44 học sinh, sao lại lẻ một ghế ngồi thế?

Dãy bìa phía cửa sổ, cửa ra vào lớp. Ba bàn cuối, xếp lần lượt từ trên - xuống như sau:

Han Joon - Woo Shik

Jimin - Yoongi

Eun Hee - Kang Ho

Jungkook ngồi một mình.

Tất cả đều có lí do cả thôi, tự dưng Eun Hee lại giành chỗ của cậu. Đáng ra Kang Ho phải ngồi kế cậu chứ?

Còn Yoongi thì xấu tính y hệt Eun Hee luôn, giành chỗ của Woo Shik.

"Sao lớp chúng ta thiếu mất một bạn rồi? Đợi tí, thầy xem danh sách đã."

Thầy mở balo ra, lấy ra một tờ giấy xem một lượt. Có một cái tên được in đậm, là tên của thủ khoa. Thầy mỉm cười hãnh diện, khoe với lớp.

"Các em lớp 10/1, các em nghe thầy nói. Lớp chúng ta may mắn có một thủ khoa với số điểm đầu vào lớn nhất lịch sử trường Han Sung. Bạn ấy hiện đang ở phòng hội đồng để chuẩn bị cho bài diễn văn ngày khai giảng, chắc là một lát nữa bạn sẽ vào lớp."

Các lớp ồ lên một tiếng, một cậu bạn tò mò hỏi:

"Cậu ấy thi được bao nhiêu điểm mà có thể đứng đầu bảng thế thấy."

Chủ nhiệm Han nhìn vào bảng điểm của lớp 10/1. Rồi đáp:

"Các em tự thử tính điểm của bạn học đó nhé!"

Công thức tính điểm: (môn tự chọn nhân 2 )+ môn toán + môn anh + môn ngữ văn.

Thầy lúc này mới dõng dạc đọc điểm:

"Toán 100 điểm, Anh 100 điểm, Văn 98 điểm, môn tự chọn là toán nâng cao 97 điểm."

Mới đó, có một học sinh đã nhanh chóng tính ra, đọc lớn kết quả cho cả lớp:

"Tổng điểm là 492, gần như được số điểm tuyệt đối."

Cả lớp lúc này Ồ lớn hơn lúc nãy. Eun Hee có vẻ rụt rè với Kang Ho nên quay xuống hỏi nhỏ Jungkook.

"Ê tính ra cái đứa thủ khoa đó dư điểm vào trường Daewon luôn ấy. Trường đó điểm chuẩn là 450. Ủa mà trường mình điểm chuẩn là bao nhiêu tớ quên mất rồi?"

Điểm trường khác thì nhớ, trường mình học thì lại không biết. Bó tay Eun Hee! Jungkook đanh đá nói:

"Điểm chuẩn là số điểm mà cậu thi được đó."

Jungkook nói thế chẳng khác nào nói là Eun Hee đứng bét toàn trường. Vì tiêu chí lấy điểm chuẩn là lấy đủ số lượng, từ trên xuống rồi cắt ngang.

"Lên cấp ba cậu bắt đầu giở chứng giống Han Joon phải không? Muốn chết hả?"

Jungkook đẩy người Eun Hee, gấp gáp nói:

"Thầy nhìn kìa, quay lên đi!"

Ánh mắt hình viên đạn của chủ nhiệm Han va vào bàn của Jungkook và Eun Hee đang mất trật tự, mới đầu năm đầu tháng mà đã gây ấn tượng tốt rồi.

Jungkook gầm mặt xuống bàn đế né cái ánh mắt đáng sợ của thầy chủ nhiệm.

Có một nam sinh cao ráo, mặc đồng phục của trường, nhưng khác các học sinh nam khác là tay áo của người đó có thêu dòng chữ đỏ, hình như chỉ có người phá đảo điểm của thủ khoa những năm nước mới được mặc áo có thêu chữ đó.

Thầy giáo lúc này mừng rỡ, ngoắc tay kêu chàng nam sinh đó đi vào. Thủ khoa đây rồi! Thầy lớn giọng, đầy tự hào giới thiệu:

"Đây, thủ khoa trường Han Sung."

"Kim Taehyung."

Gương mặt đang gầm xuống bàn của Jungkook liền ngẩng dậy khi nghe cái tên quen thuộc đó. Kim Taehyung sao? Đầu cậu cứ giật tưng tưng, chưa tin vào tai mình, hay là do trùng tên?

Cậu sốc quá, thứ khiến cậu sốc không phải Taehyung là thủ khoa mà chính là Taehyung học ngôi trường này. Chẳng phải...

Việc cậu học chung lớp với đám bạn này đã kì diệu lắm rồi. Thêm việc Taehyung học chung với cậu chắc là một kì tích.

Ba cái bàn cuối lớp, dãy bìa không khỏi hết bất ngờ. Gương mặt này, đúng là Taehyung rồi. Họ là đang mơ hay thật vậy? Sao có thể chứ?

Họ không chớp mắt lấy một cái, nhìn hắn đang đứng trên đó. Jungkook vô thức nói:

"Này Eun Hee, cậu xem đoạn clip Seung Min đánh tớ chưa?"

Eun Hee không rời mắt khỏi Taehyung, miệng vẫn trả lời:

"Có"

"Tên đó có tác động vật lí vào đầu tớ không? Hay vào mắt tớ không? Tớ bị ảo giác hay hoa mắt gì rồi này.."

Giáo viên trên đây, vui vẻ nói với hắn:

"Lớp còn một chỗ trống ở cuối lớp, nếu em không muốn ngồi chỗ đó thì thầy có thể cho em ngồi ở bất cứ chỗ nà--"

"Em không cần."

Hắn nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đó, ung dung bước xuống cuối lớp ngồi vào bàn, cạnh Jungkook.

Ánh mắt của các nữ sinh không rời khỏi hắn dù chỉ một giây, đã đẹp trai, học giỏi mà còn ngầu nữa.

Còn cái người bên cạnh, cứ nhìn hắn miết, muốn thủng cả mặt rồi này.

"Chán thật, sau này không được gặp cậu mỗi ngày rồi. Nhưng nghĩ đến việc chẳng còn ai mắng tớ là 'đồ ngốc' nữa thì cũng tốt."

Hắn vẫn còn ghim câu nói đó, xoay đi ngoảnh lại, Jungkook lại phải nhìn hắn mỗi ngày rồi, lại bị hắn mắng là "đồ ngốc" rồi.

Hắn không nhìn lấy Jungkook một cái, khiêu khích:

"Khiến cậu thất vọng rồi."

Thầy chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở:

"Mấy em bàn dãy bìa sao cứ quay xuống dưới nhìn gì thế? Quay lên, ngay!"

Tiếng nhắc nhở của thầy phá tan mọi ánh nhìn của đám bạn hắn. Nãy giờ cũng mấy phút rồi mà họ chưa hết sốc, người sốc nhất là Jungkook. Tay áo có thêu tên hắn bằng dòng chữ màu đỏ "Kim Taehyung" rõ rành rành ra luôn, đích thị là người anh em thiện lành của Jungkook rồi. Cậu vui muốn tuôn trào nước mắt.

Thầy giáo quay trời lại với giọng niềm nở nói:

"Trước khi nhận lớp, thầy có biết một bạn, bạn đó rất năng động trong học tập. Nào, em đứng lên giới thiệu với các bạn đi."

Cậu học sinh mà thầy nhắc đến chính là người ngồi ngang Jungkook. Vì Jungkook ngồi phía trong, gần dãy giữa.

"Xin chào các bạn, mình là Lee Dong Min, rất vui khi được học cùng với các bạn, học lực của mình cũng khá nên mỗi khi có khó khăn trong học tập thì hãy nhờ mình nhé."

Jungkook nhìn cậu bạn đó, ngưỡng mộ, thân thiện đáng yêu gì đâu.

Hắn âm thầm lườm cậu một cái, hắn cũng là thủ khoa mà sao cậu lại không ngưỡng mộ chứ?

"Các em thấy đó, vừa học giỏi lại vừa thân thiện, thầy nghĩ bạn Dong Min sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức lớp phó học tập."

Nếu được kết giao với cậu ta, chẳng phải Jungkook sẽ thăng tiến trong học tập sao? Ngoài ra, có khi còn được bao che.

Vì phấn khích quá hay sao ấy, Jungkook vừa nghe thầy đưa ra ý kiến đó liền đồng tình:

"Quá được luôn ấy chứ!"

Cậu bạn họ Lee đó quay sang nhìn Jungkook rồi mỉm cười, quả thật là rất thân thiện. Dong Min chòm người sang phía Jungkook nói:

"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ nhé."

"Nhớ giúp đỡ tớ, lớp phó Lee."

Vừa nói, cậu vừa chìa tay ra. Cậu lớp phó kia hiểu ý liền bắt tay cậu , cả hai nhìn nhau cười rõ tươi. Người chứng kiến là hắn.

"Được, vậy tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Nhớ giúp đỡ nhau nhé ? 'Nam thần' "

Thì ra, Jungkook là có trăng quên đèn, thấy người nào có chức vị cao thì liền sủng hạnh ư? Khá khen cho cậu, mới vào mà đã quen được bạn mới rồi.

Sao hắn phải quan tâm chứ? Hắn chẳng cần hơn thua mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì. Mấy cái chức vô nghĩa đó ai mà quan tâm, sau này bước ra đời cũng chẳng có nghề "lớp phó học tập".

"Một người vừa học giỏi, thân hình thoạt nhìn cũng khoẻ khoắn, nếu không được bầu làm lớp trưởng thì sẽ tiếc lắm. Các em nghĩ sao khi thầy giao chức lớp trưởng cho bạn Kim Taehyung?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hô lên "đồng ý". Nhưng chưa có sự đồng ý của hắn mà sao họ lại tuỳ tiện như thế chứ?

Kim Taehyung - người sống có quy tắc. Hắn mà làm lớp trưởng thì sao Jungkook dám trở mình, nói đúng hơn là không dám nhúc nhích, cậu không chịu đâu.

Thầy giáo hỏi lại:

"Sao Taehyung? Em có đồng ý chức lớp trưởng này không?"

Jungkook ngồi ở đây, ung dung, chẳng lo nghĩ. Vì cậu biết chắc dễ gì mà Taehyung đồng ý. Cậu bâng quơ nói, nói vừa đủ cậu và hắn nghe:

"Nghĩ làm sao mà thầy lại đi hỏi cậu chứ? Tớ thấy, nếu được cho lớp phó Lee làm lớp trưởng luôn cho rồi, xong chọn thêm một lớp phó học tập khá--"

Lúc này, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy, hành động đó cắt ngang lời nói của Jungkook, hắn đưa ra quyết định:

"Em đồng ý."

Cả lớp đều rất vui khi được thủ khoa toàn trường là lớp trưởng, đặc biệt là các nữ sinh.

Jimin không ngừng cảm thán.

"Ôi cha mẹ ơi, không tin vào tai mình luôn ấy."

Yoongi chẳng khác Jimin là mấy, Yoongi đáp:

"Đúng là trên đời này, không gì là không thể."

_____

"Các em cùng vỗ tay hoanh nghênh lớp trưởng Kim Taehyung và lớp phó Lee Dong Min nào."

Một tràn pháo tay lớn, cùng tiếng hú hét được vang lên. Jungkook như người mất sổ gạo, vỗ tay có lệ.

Eun Hee vì không dám quay xuống bàn Jungkook và Taehyung nữa, à nhầm, Jungkook và lớp trưởng Kim chứ. Vì thế nên cô liền chòm qua Kang Ho, Kang Ho là em trai của Jungkook mà chắc là học hành be bét y hệt anh trai mình rồi, biết thế nên Eun Hee mới hỏi:

"Này Kang Ho, cậu thi được bao nhiêu điểm thế?"

Kang Ho thản nhiên đáp:

"448 điểm, còn cậu?"

Eun Hee trợn trừng mắt nhìn Kang Ho, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Eun Hee liền sượng sùng, ngại ngùng đáp:

"321 điểm."

Chẳng phải điểm chuẩn của trường là 320 điểm sao? Eun Hee là thi nhỏ hơn anh trai Kang Ho tận 30 điểm.

Vì thế mà Eun Hee mới thấy, chỗ ngồi này là phù hợp. Một người điểm gần bét toàn trường, một người thì điểm nằm tận top 10 toàn trường. Quá phù hợp.

_____

Lúc này, Jungkook mới ổn định lại được tinh thần, trò chuyện với Taehyung:

"Này, lúc đầu khi cậu mới bước vào lớp, tớ không tin đó là cậu đó."

"Tớ tự hỏi 'Taehyung, là cậu thật sao?'."

Hắn đáp:

"Không, là lớp trưởng Kim."

Jungkook gọi tên kia là lớp phó Lee trong ngọt ngào như thế thì cũng nên gọi hắn là lớp trưởng Kim đi chứ.

"Gì thế? Giống phân chia giai cấp quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro