Chương 13: Bạn cùng bàn dỗi tôi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học! Khai tên, lớp nhanh! Cậu làm mất thời gian quá rồi đó."

Jungkook vẫn lì lợm, nhất quyết ngậm chặt miệng suốt từ nãy đến giờ.

Giây phút cậu nhận ra mọi cố gắng của mình dường như bị đổ sông đổ biển, cũng chính là lúc một giọng trầm quen thuộc cất lên:

"Jeon Jungkook, lớp 10/1."

"Kim Taehyung sao cậu lại ở đây? Cậu làm thế chết toi tớ rồi!!"

Hắn khẽ nhíu mày, nhún vai. Cái mặt trông có vẻ ngây thơ hết sức!!

Chỉ là vô tình đi lấy sổ đầu bài mà gặp người quen nên lại nhận thôi, dù gì hắn cũng là lớp trưởng, sao có thể làm ngơ khi gặp bạn học cùng lớp chứ? Nhưng có cần gọi rõ họ tên và lớp ra không?
____________

Sinh Hoạt Cuối Tuần Của Lớp 10/1.

"Lớp trưởng báo hết tên các học sinh vi phạm cho thầy. Để buổi họp phụ huynh vào đầu tuần sau thầy sẽ phổ cập lại cho các phụ huynh các em."

Đám bạn của hắn liền chắp tay cầu nguyện, mong rằng hắn niệm tình mà bỏ qua cho họ.

Nhưng không !

"Park Han Joon, Min Yoongi đi trễ 2 lần, không mang bảng tên 1 lần."

"Ryu Eun Hee trang điểm đi học 4 lần."

Trời ạ? Oan ức quá. Eun Hee thanh minh:

"Chỉ dùng một chút son thôi mà...con gái mà không có son thì coi sao được?"

Jungkook với giọng trêu ghẹo, chọc Eun Hee:

"Cậu là con gái hả? Đáng sợ thật!"

"..."

"Jeon Jungkook mất trật tự 5 lần, đi trễ 2 lần, không bảng tên 4 lần."

Đúng là nổi loạn có tổ chức!

Ai sai thì hắn cứ ghi, mặc kệ là quen biết hay không. Cậu và đám bạn hay mắng hắn là đồ "không có tình nghĩa". Còn người khác nhìn vào thì lại khen hắn là người biết công tư phân minh.
_____

"Anh lớp trưởng Kim, lớn chuyện rồi..."

"Có đánh..đánh nhau ở sân sau trường."

Một bạn học khối 10, khoá dưới của hắn, hì hục chạy đến thư viện trường báo tin. Hắn ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở thư viện, cũng đã hơn 5 giờ chiều, trễ rồi. Cứ tưởng là học sinh đã tan trường về hết rồi chứ.

Lúc bấy giờ, chỉ có mỗi hắn ở thư viện, ở trường cũng chẳng còn ai ngoài một số giáo viên và cái đám thanh niên đang gây rối.

Hắn ngồi đó, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lật trang sách tiếp theo.

Chán thật! phiền thật!

Riết rồi, từ việc nhỏ đến việc lớn của trường đều đến tay hắn. Đã tan học từ lâu rồi mà hắn vẫn không được yên. Hắn thở dài thườn thượt, nói:

"Tìm giáo viên đi, tôi bận."

"Không được! Như thế thì giáo viên sẽ làm to chuyện mất. Nhỡ ảnh hưởng đến đại ca em thì sao? Anh phải giúp em!"

Nếu đại ca cậu mà đánh lại tụi trẻ trâu đó thì cậu đâu có đến báo tin cho hắn làm gì. Chỉ là đại ca cậu nhẹ dạ khả tin.

Rõ ràng cái thằng oách con đó hẹn đại ca ra solo 1:1. Ấy thế mà nó lại đem thêm 2 thằng đến nữa. Biết là không thắng nổi nên cậu mới nhẹn đi báo tin cho lớp trưởng Kim, người có quyền, đáng sợ sau giáo viên.

Đụng ai cũng được, đụng vào Taehyung là không xong với các giáo viên trường Han Sung đâu.

Vì hắn hưởng trọn combo như: thủ khoa có số điểm tuyển sinh phá đảo+học sinh có số điểm cao nhất khối mười+ đứng top 7 trong kì thi toán cấp quốc gia.

Họ xem hắn như quốc bảo vậy, uy tín của hắn thì khỏi bàn. Ở trường này ai mà chẳng biết, lời hắn nói là chân lý.

Nhưng hắn là học sinh chứ có phải giữ trật tự, an ninh khu phố đâu mà mỗi lần có rắc rối là mò đến tìm hắn.

Cậu nam sinh khoá dưới đứng trước cửa thư viện luống cuống hết cả tay chân. Nhất định Kim Taehyung phải xen vào chuyện này, chỉ có hắn mới không ngán bọn kia và không làm lớn chuyện, vì chuyện này có liên quan đến...

"Nhanh đi anh Taehyung, anh Jungkook bị bọn nó tẩn sắp thăng thiên rồi kì---"

"Jungkook?"

"Ò, là Jungkook 11/1"

Hắn quăng cốp cuốn sách lên bàn, cậu trai ngoài này vừa chớp mắt một cái nhìn lại chẳng thấy hắn đâu.

...

...

...
______

''Dừng lại ngay!"

Chất giọng đầy uy quyền, lớn tiếng vọng đến. Cả một đám người quay đầu nhìn hắn.

"Chạy! Chạy đi! Nhanh lên!" - Jungkook ra lệnh.

Trừ ba cậu nam sinh khối mười đó ra thì toàn những gương mặt thân quen không nhỉ? Nào là Han Joon, Eun Hee rồi Jungkook.

Cái thằng lúc nãy lên báo tin giả rồi, rõ ràng Jungkook đâu có bị đánh tơi bời đâu? Còn nguyên vẹn thế kia mà.

Ba nam sinh lớp mười đang tựa vào tường, khoanh tay như là những đứa trẻ đang hối lỗi. Đối diện ba cậu nam sinh đó chính là Jungkook với vẻ mặt cau có mà hắn chưa từng thấy, đứng phía sau Jungkook là Han Joon và Eun Hee.

Thấy hắn chạy sòng sọc đến, Jungkook sợ hắn mang cả đám đến phòng hội đồng để viết kiểm điểm nên liền ra hiệu lệnh cho tất cả chạy, mặc kệ cái đám học sinh gây chuyện với cậu, cứ chạy trước tính sau.

Hắn vẫn đứng đó, cố tịnh tâm rồi nói lớn:

"Đi thêm một bước nữa là cậu không xong với tôi đâu!"

"Cậu" ở đây mà hắn nói là Jungkook sao? Sống lưng của cậu bỗng lạnh cóng, gai óc nổi hết cả lên, chân cũng tê rần, không đi nổi. Han Joon và Eun Hee cũng xanh mặt, đứng bặt lại.

Thế là chỉ có ba đứa kia thoát được. Sao hắn lại biết cậu ở đây chứ? Chết thật rồi, hắn sẽ bóp nát cậu vì tội thường xuyên gây rối mất.

"Taehyung à... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Chính mắt hắn thấy đám nam sinh khép nép, khoanh tay đứng tựa vào tường như bị phạt. Rất dễ dàng nhận ra rằng chúng đang sợ Jungkook.

Liệu Jungkook có làm gì chúng không, mà chúng lại hãi sợ như vậy? Jungkook lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề sao?

Thấy hắn vẫn nhìn mình bằng ánh mắt tức giận đó, cậu từ từ tiến lại, cố gắng dịu dàng hết mức. Vì nhỡ đâu, cậu nói sai gì đó làm phật ý hắn thì không hay chút nào.

Hắn rất giống bố của cậu, rất ghét dùng bạo lực để nói chuyện. Việc bố cậu nổi sung thiên mắng cậu, thậm chí còn đe doạ cậu rằng, nếu còn đánh nhau sẽ cho thôi học. Là việc như cơm bữa ấy mà.

Cậu biết đó chỉ là lời hăm doạ thôi, đời nào mà ông ấy dám làm thế.

Suy cho cùng, ông ấy làm thế cũng chỉ vì không muốn thấy cậu bị thương mà thôi.

Nhưng bố cậu thật sự chẳng hiểu gì cả ! Nếu ở trường, cậu không bị gây chuyện thì cậu dùng bạo lực để làm gì? Không cho lũ ngáo quyền lực đó một đấm là một thiết sót.

Nhưng mà...

Còn Taehyung thì sao? Sao hắn lại ghét cậu dùng bạo lực? Là vì sợ danh tiếng của trường bị ảnh hưởng hay là vì...

Giống bố cậu ?

"Taehyung cậu nghe tớ nói này, thật ra..."

Cậu vừa nói, vừa tiếng lại hắn lại gần hắn, đã đứng được cạnh hắn thì..

Ào!! Ào!!

Nước từ đâu đổ sà sà xuống chỗ hắn và cậu. Rất nhiều nước được trút xuống hai người, cậu và hắn không kịp phản ứng nên đành hứng chịu. Ôi trời, thở không nổi mất!

Cả hai ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng lúc này dường như tan biến. Cậu nhận ra điều đó khi nhìn vào chiếc áo của hắn và cậu cũng nhận ra rằng áo của mình cũng thế, đến cả khi bị ướt như thế mà hắn vẫn cuốn hút chán.

Nhưng chắc hắn chẳng để tâm mấy. Việc con trai không mặc áo thì có gì lạ?

Ừ thì đáng ra cậu cũng thế..

Khi ngủ chẳng phải cậu chẳng thèm mặc áo? Còn đi vòng vòng trong nhà nữa. Sao tự dưng lần này nó lạ lắm, trước mặt Taehyung mọi cảm xúc của cậu đều thay đổi một cách thất thường.

"Điên hả Jungkook? Sao tự dưng mày lại cảm thấy ngại. Đều là con trai với nhau cả mà...hay là vì có Eun Hee ở đây nên mình ngại? Không thể nào, mình đâu xem Eun Hee là con gái."

Cậu vừa nghĩ vừa thấy lạ, mặt cậu nó đỏ ửng hết cả. Chết tiệt, cơ thể này nó đang chống lại cậu.

Han Joon và Eun Hee há hốc mồm, không chớp mắt. Rồi mới từ từ hướng mắt lên cái cửa sổ tầng trên. Thôi xong rồi!

Tiếng chuông điện thoại Eun Hee reng lên, Han Joon cũng nhìn vào màn hình, là Yoongi gọi.

Han Joon nhìn cô, cô nhìn Han Joon rồi cả hai đồng tình nghe máy. Sẵn đó Han Joon tải loa cho cậu và hắn nghe:

"Sao thế nào? Tôi đổ nước chuẩn chứ? Aiss...mấy thằng nít ranh đó phải đối đãi với nó như thế mới..."

Những lời mấy kiểm soát từ miệng Yoongi tuôn ra, làm cho Han Joon và Eun Hee lo lắng cho sự sống còn của Min Yoongi quá đi mất.

"Im đi! Cậu đổ nước mà chẳng thèm nhìn à?"

"Không, đổ theo cảm tính thôi. Chà, tôi chơi bóng rổ đấy, đổ chuẩn không? Không cần nhìn luôn, cậu biết tôi bị sợ độ cao mà.."

Tất cả dường như hiểu ra mọi chuyện. Eun Hee, Jungkook và Han Joon nở một nụ cười mất tự nhiên nhìn hắn.

"Cậu chết chắc rồi Yoongi.."

"Sao? Mấy thằng lớp mười đó dám làm gì tôi."

"Ừ, mấy đứa đó thì dám làm gì cậu. Nhưng lớp trưởng lớp tôi thì có đấy."

_____

Tầng 1

Lớp 11/1

"Lớp trưởng lớp cậu? Chẳng phải chúng ta học cùng lớp sao...alo...alo.."

Han Joon đã dập máy.

Yoongi lấy hết can đảm thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống.

"Ôi mẹ ơi, còn đáng sợ hơn cả độ cao nữa. Mình gặp ác mộng hả?"

Khi đã thấy hắn và Jungkook ướt như chuột lột đứng ở dưới, Yoongi liền xanh mặt, rút đầu vào. Rõ ràng là Yoongi xối nước cho cái tụi côn đồ kia mà, sao lại...
______

Ở nơi này, Han Joon và Eun Hee cùng nhau lén chuồn về. Ở lại nhìn sắc mặt Taehyung khó thở lắm, mình Jungkook chịu đựng là được rồi.

Hắn cũng quay lưng, bỏ đi. Bỗng, có thứ níu chân hắn, khiến hắn dừng bước.

"Taehyung...cậu không phải là muốn nghe tớ giải thích sao? Cậu vẫn còn giận chuyện lần trước hả?"

Vừa nói cậu vừa sấn sấn vào người hắn, hắn né đủ kiểu. Vì bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào là không mặc áo đâu, hắn đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng.

May là hắn giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc. Nếu không thì sẽ rất mất mặt.

"Thôi nào Taehyung, cũng đã bốn ngày cậu lơ tớ rồi. Nói không quan tâm là liền không quan tâm sao? Cậu vô tình vậy sao?"

"Ừ."

Cơ mặt của hắn bỗng căng cứng lại. Đúng, hắn vẫn còn giận cậu. Rất giận!

Khi vừa nghe tin cậu bị đánh, hắn đã lao xuống tìm cậu. Gấp gáp đến độ bỏ hết đồ dùng ở thư viện. Ấy thế mà cậu không nhận ra, mà trách hắn vô tình. Đã thế thì hắn đóng vai ác luôn.

Hắn quẳng cho cậu một từ, rồi quay lưng bỏ đi. Đã bốn ngày cậu không cùng chung bước với hắn về nhà, cậu dù ở lại đợi đến cỡ nào thì vẫn không thể gặp hắn.

Có khi hắn ở lại trường đến trễ, cậu đợi không nổi nên đành về một mình.

Có hôm hắn lại phi ra khỏi trường nhanh như một con lốc vậy, cậu cố đuổi theo nhưng hắn lên xe buýt mất rồi. Trước đây, đời nào mà hắn đi xe buýt, chỉ là né cậu thôi.

Chuyện có nghiêm trọng lắm đâu mà hắn ngó lơ cậu suốt bốn ngày ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro