Chương 14: Taehyung vẫn còn dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện có nghiêm trọng lắm đâu mà hắn ngó lơ cậu suốt bốn ngày ?

____

Mà có ai biết bốn ngày trước đã xảy ra chuyện gì không?

Để kể cho mà nghe.

Năm lớp mười của cậu rất êm đẹp, êm xuôi không một chút sóng gió xảy ra.

Những tưởng là sẽ có một quãng thời gian cấp ba viên mãn thì...

4 ngày trước.

Sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi thì cũng đã đến lúc ra về. Thường thì ra về, cậu định tranh thủ đi vệ sinh rồi mới cùng hắn ra về.

Dạo này Kang Ho bận cho câu lạc bộ bóng rổ rồi nên ra về trễ lắm, có khi Kang Ho còn tụ tập đi chơi cùng câu lạc bộ đến tối mới về. Vì vậy gần đây Kang Ho và cậu rất ít khi về cùng nhau. Từ khi lên cấp ba tần suất cậu và hắn chung đường với nhau nhiều hẳn.

Về cùng nhau sau khi tan trường và còn về cùng nhau sau khi tan học thêm buổi tối nữa.

Gặp nhau cả một ngày ở trường còn gặp nhau trong lớp học thêm nữa. Ấy thế mà cậu chẳng cảm thấy chán hắn chút nào, chắc hắn cũng thế.

_____

Nhà Vệ Sinh

một cảnh tượng thân quen lại xuất hiện.

Một nam sinh lớp mười bị một cậu bạn cùng tuổi đánh tơi bời, túi bụi.

Thì ra đây là góc nhìn của Taehyung khi thấy cậu đánh Woo Shik năm đó...xót xa thật!

"Này này, thấy có người đứng ở đây không? Còn không mau dừng lại!"

Nghe được lời của cậu, nhưng nam sinh kia chẳng dừng lại mà vẫn tiếp tục vung tay đánh cậu bạn kia.

Cậu bạn kia y hệt Woo Shik, chịu đựng trong nước mắt, không dám la lên dù là một tiếng.

Lúc đó, cậu không thể nào giữ bình tĩnh. Cậu liền xông vào lôi tên kia ra, nó không vừa vặn gì, đạp vào bụng cậu một cú. Nhói hết cả ruột gan.

Quạo quá, cậu xách cổ áo nó lên, đấm vào mặt nó một phát. Đã không đánh thì thôi, nếu đánh thì đánh cho đáng. Thằng nhóc láo toét kia ngồi bệt dưới sàn lên tiếng:

"Thằng chó, mày là ai mà xía mũi vào? Tao động đến gia phả nhà mày à?"

"Ừ, nó là em trai tao đấy."

"Lừa trẻ con sao? Nó mồ côi mà, không cha không mẹ sống ở cô nhi viện thì lấy đâu ra anh em? Học chung với tụi thấp kém này làm tao ngứa ngấy thật đó."

Lòng cậu chợt nhói lên một chút, người đau lòng nhất chắc có lẽ là cậu bạn bị đánh kia khi nghe những lời này. Mồ côi thì sao? Việc đó chứng tỏ cậu bạn này có đủ năng lực nên mới có thể vào trường này.

Cậu đỡ cậu nhóc kia đứng dậy, ánh mắt cậu nam sinh ngấn nước mắt, chỉ dám hít hít nhẹ vài cái chứ cũng không dám bật thành tiếng.

"Má nó, thằng ranh này, làm mình bực hết cả mình mà."

Nói rồi, cậu quăng chiếc balo xuống sàn nhào vào tẩn cho thằng kia một trận ra hồn.

...

..

...

"Xin lỗi, MAU!"

Nó đang quỳ trước cậu nhóc kia, gáy sau thì bị Jungkook giữ, chỉ cần động đậy một cái nữa là lập tức bị bẻ cổ ngay, nó sợ hãi như cún con, dáng vẻ cao ngạo lúc nãy dường như tiêu biến, nó ấp úng, nói lí nhí:

"Xi...n ..lỗ..i"

"Xin lỗi ai? Nói rõ ràng rành mạch vào!"

Jungkook nghiến răng, tay xiết chặt gáy nó. Người nó bỗng co rúm lại vì sợ hãi, nó nhắm mắt dùng hết liêm sỉ nói:

"Xin lỗi Lee Do Kyun."

"Còn tao nữa! Mày đã đấm tao mà...không phải sao?"

...

...

"Em xin lỗi anh! Từ nay về sau em sẽ không gây sự nữa."

Ngay lúc này, Kim Taehyung từ đâu bước vào nhà vệ sinh nam tìm cậu, chắc vì hắn đợi quá lâu nên đi tìm.

Chỉ chứng kiến được một đoạn của toàn bộ sự việc, hắn cũng không vội kết luật nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc cũng đủ để hắn không vui.

Hắn không vui khi người ngợm của Jungkook chẳng khác nào cái bang. Chắc là đánh nhau kịch liệt lắm nhỉ? Cậu thì hay rồi.

"Jeon Jungkook !"

Nghe được giọng hắn, cậu liền buông cổ tên đó ra, nhanh chóng nó đã chuồn mất. Cậu nhóc kia thấy Jungkook phẩy phẩy tay liền hiểu ý mà đi ra.

"Tớ không có làm gì cả, chỉ là thằng đó nó ăn hiếp bạn bè nên tớ giáo huấn nó một tí thôi."

"Giáo huấn bằng bạo lực sao hả?"

Câu nghi vấn của hắn, cậu không thể đáp trả được. Quy định của nhà trường là không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng đây là trường hợp ngoài lề mà...

"Chỉ là ban nãy..."

Cậu cứ thích lòng vòng mà chẳng tập trung vào cậu hỏi của hắn. Hắn vừa giận lại càng thêm bực, nhìn thẳng vào cậu đang cúi cúi đầu, quát:

"TÔI HỎI CẬU DÙNG BẠO LỰC SAO?"

Cậu giật bắn mình khi hắn lớn tiếng với cậu. Thật đáng sợ và cũng thật tổn thương.

"Tớ..."

"..."

"..."

"Ừm, tớ dùng bạo lực. Cậu cũng không cần phải dung túng cho tớ đâu. Xin lỗi, nếu tớ làm liên luỵ cậu."

Hắn trừng mắt nhìn cậu, nói:

"Jeon Jungkook! Cậu là chưa từng xem trọng lời tôi nói."

Hắn đã nhắc khéo với cậu rằng nếu có việc gì nghiêm trọng liên quan đến đánh đấm thì hãy báo với hắn, nhưng cậu thèm nghe sao? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đánh nhau rồi? Rất nhiều, cậu còn không thèm nhớ. Số lần cậu đánh nhau đủ để bị đuổi học nếu nhà trường phát hiện.

Và hắn cũng từng nói với cậu rằng "đừng làm thế." Lúc cậu bị bọn Seung Min đánh. Câu nói đó của hắn hàm ý rằng là hắn không muốn cậu để bản thân bị thương vì chuyện của người khác. Và đặc biệt là không muốn cậu vì hắn mà bị thương.

Nhưng cậu chưa từng để tâm hay khắc ghi lời nói đó. Cũng phải, chắc là cậu cho rằng hắn nói vu vơ. Và cậu cũng cho rằng hắn là người đại kỵ với bạo lực.

Không, hắn không khuyến khích dùng bạo lực chứ không phải là ghét bạo lực. Đôi khi dùng bạo lực để nói chuyện cũng có thể giải quyết vấn đề.

Không được, hắn phải ngừng thói bao đồng này lại thôi.

"Từ giờ, cậu sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi."

"Sao...sao chứ? Cậu nói gì thế? Đừng nói vì tớ lỡ đánh tên đó mà cậu lại giận tớ nhé?"

"Tôi thấy cậu đâu 'lỡ'. Tôi không giận cậu."

"Không giận á? Thế mặt cậu khó xem như vậy là sao?"

"Khó nhìn thì không cần nhìn."

"Sao cậu lại bỏ đi mà không đợi tớ đi cùng...rõ ràng là giận."

"Cậu nên em phân biệt rõ giữa giận và không muốn để tâm nữa."

"Không...không...không để tâm tớ á? Cậu..."

"Tôi không quan tâm, không quản nữa. Tự tung tự tác thế nào thì tuỳ."

Vì một thằng nhóc mà đánh người rồi còn để bị thương, tay và mặt trầy hết thì đáng sao? Với Jungkook thì là đáng.

Còn với hắn, một khi cậu đã bị thương thì có đánh đổi bằng gì cũng không đáng.

Ngay lúc này, đứng đối diện với hắn, nghe câu nói đó tự dưng cậu có cảm giác như sét đánh một cái đùng ngang tai cậu vậy. Hắn nói thế là giận cậu thật sao? Nghỉ chơi với cậu rồi sao?

Không được, không được. Đã bám nhau hơn một năm rồi, đâu dễ dàng mà tách nhau ra.

Hắn thẳng thừng quay lưng, bước đi bỏ mặt cậu.

Không sao, sẽ nhanh chóng làm hoà thôi. Cậu rất giỏi trong việc nịnh hắn mà.

Lòng cậu rất bấn loạn nhưng vẫn cố tự trấn an. Nhất định cậu sẽ làm lành với hắn được mà..

_____

Cậu lầm rồi...

Lần này hắn dỗi thật rồi, không dễ làm lành như cậu nghĩ.

Trong giờ học hắn còn chẳng thèm nhìn cậu một cái, nói chuyện thì không trả lời không nói, đằng này còn né tránh cậu một cách thái quá.

Mỗi khi ra chơi, cậu định lôi hắn xuống nhà ăn như mọi khi thì hắn lại biến đi đâu mất tiêu.

Buổi tối, cậu và hắn đều học thêm toán ở nhà thầy Min Baek Hoon. Cậu kiếm cớ để về cùng hắn nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt.

Dù cả đám bạn tìm mọi cách cho hắn nguôi giận cậu nhưng hắn chẳng lấy một chút gì gọi là dao động.

Chẳng đêm nào cậu có thể ngon giấc khi cứ trằn trọc nghĩ về hắn, nghĩ cách để làm hoà với hắn.

Không biết hắn có nghĩ đến cậu không nhỉ? Ôi trời, hỏi bậy! Không được, không được!!!

Thà rằng hắn báo với chủ nhiệm Han là cậu đánh nhau, bị phê bình, khiển trách một vài lần rồi thôi. Đằng này hắn lại im lặng, để cậu muốn làm gì thì làm chẳng thèm nhắc nhở, chẳng mắng cậu là "đồ ngốc" nữa.

Cậu nhớ hắn trước đây quá! Làm ơn quan tâm cậu một xíu nữa được không?

______

"Đại ca, anh buồn hả?"

Giờ ra chơi của cậu trước đây nhộn nhịp, vui vẻ biết bao. Vậy mà bây giờ lại tẻ nhạt, buồn chán thế không biết. Cậu chẳng còn hứng thú để chạy giỡn hay xuống nhà ăn nữa rồi. Hay cậu thật sự đã trường thành rồi chăng? Không đâu, cậu bận nghĩ tới người đang giận cậu cơ, nghĩ đến hắn mãi mà chẳng còn tâm trí chơi bời.

Nghe câu hỏi của Lee Do Kyun, cậu liền lắc đầu. Cái thằng này nó như Kang Ho phiên bản thứ hai vậy, quan tâm cậu quá mức luôn.

"Anh buồn chuyện của anh lớp trưởng Kim hả?"

"Tao không có buồn, đi ra chỗ khác chơi đi."

Do Kyun ngồi lên ghế đá cạnh cậu, nó biết là cậu đang buồn. Jungkook không giỏi che giấu cảm xúc đâu, nhìn sơ qua là nhận ra ngay.

"Ê mày, Taehyung nghỉ quan tâm tao thiệt hả? Cậu ta ghét tao rồi hả mày?"

"Hong có đâu, bữa đó em tưởng anh bị đánh nên chạy lên báo với ảnh. Vừa nói tên anh ra là ảnh chạy vèo xuống rồi."

*bốc*

Tay của Jungkook đánh vào lưng Do Kyun một cái, cậu bặm môi làm vẻ mặt hung dữ nhìn nó. Nó khó hiểu nhìn cậu, cậu nghiến răng nói:

"Thì ra mày là đứa báo tin cho Taehyung. Tại mày mà Taehyung giận tao thêm đó!"

"Em tưởng đại ca đi một mình, em sợ đại ca không đánh lại nên em mới lên kêu ảnh."

Cậu lại thở dài, chán nản, chẳng còn chút sức lực mà tựa vào ghế.

Sao hôm nay mệt mỏi thế không biết.

Phần vì cơ thể cậu cứ nóng hừng hực, thở cũng khó khăn, hơi thở cậu nóng hổi, cứ như là thở ra lửa.

Nhưng cậu nào bận tâm, cứ bận lòng nghĩ về ai đó. Nghĩ về một người vô tình đến đáng sợ, nói không quan thì liền không quan tâm cậu, liền cắt đứt quan hệ với cậu. Có khi số của cậu hắn cũng đã chặn rồi không chừng...

Cậu móc điện thoại ra, cứ nhìn mãi danh bạ của hắn. Không dám gọi, chỉ dám nhìn...nhìn đến nổi thuộc số của hắn mất tiêu rồi.

______

Lớp 11/1.

Tiết toán.

Người phụ trách môn toán của lớp là thầy Min Baek
Hoon. Người dạy thêm Taehyung, Jungkook và đám bạn của hai người. Thầy khá dễ chịu, không quá khó tính như chủ nhiệm Han. Đặc biệt là thầy rất mến Taehyung, vì hắn là một trong những học sinh ưu tú môn toán của thầy nhất!

"Công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác khá dài. Thầy sẽ trình chiếu ở trên bảng, tiết này để các em ghi bài. Ngày mai có tiết thầy sẽ giảng."

Cậu bạn cùng bàn của Taehyung mở mắt muốn không lên, cứ gật lên gật xuống mãi. Chắc là đêm qua thức khuya lắm đây.

Ai bảo là hắn không thèm nhìn cậu chứ? Nhìn không có nghĩa là phải nhìn trực diện, cậu ngồi gần hắn như thế thì tất nhiên cậu không phải là điểm mù của hắn.

"Bộp"

Một tiếng động không nhỏ, cũng không lớn phát ra. Chỉ là Jungkook đã chìm vào giấc ngủ mà không còn chút sức để ngồi vững nên đầu bị đổ xuống bàn.

Cậu chẳng thấy đau gì cả nên không tỉnh giấc mà tiếp tục ngủ.

Mềm...mặt Jungkook rất mềm và nóng?

Mãi một lát hắn mới rút tay ra khỏi cái mặt đang áp vào, hắn chợt khựng lại một chút, mặt liền biến sắc, chân mày chau lại nhưng không giống dáng vẻ khó chịu, giống lo lắng hơn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro