Chương 15:Hết dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại dính vào ngày trực vệ sinh nữa chứ. Yoongi thì phải nhập viện nên nghỉ học.

Nguyên do là bị té cầu thang vào hôm qua, cậu ta hoảng hốt khi xối nước vào Taehyung đến độ muốn chạy thật nhanh xuống xem hắn ra sao. Nhưng không may lại bị ngã...

Jimin, Han Joon và Eun Hee hình như là đến thăm Yoongi nên xin khất.

Hắn thì lại được miễn trực vệ sinh vì là lớp trưởng. Trước giờ, hắn vẫn trực bình thường. Chỉ có hôm nay hắn mới bỏ về sớm, chắc là vì cậu... hắn ghét cậu đến thế sao?

Chỉ có mỗi bốn người trực, biết bao nhiêu công việc mà chỉ có mỗi cậu, Kang Ho và Woo Shik cùng với bạn học kia nữa. Nào là vệ sinh lớp, hành lang, tưới cây dưới sân trường, dọn đóng cánh hoa đào đang vương vãi khắp khuôn viên...

Ông trời thật biết cách trêu đùa cậu.

_____

Ra về.

Cậu một mình lẻ bóng, lê từng bước chân nặng nề đi ra khỏi trường. Mặt cậu rất nhợt nhạt, hình như là bệnh mất rồi vì phải mặc nguyên bộ đồ ướt đi về vào ngày hôm qua, cộng thêm cái khí trời sắp sang hè oi bức nữa.

Nhiệt độ cơ thể thì thấp, nhiệt độ ngoài trời thì cao, tất nhiên là sẽ bị dính bệnh rồi.

"Đại ca!!"

Do Kyun chạy đến cậu khoác vai cậu. Rồi dúi vào tay cậu cái túi gì đó. Nó nhìn cậu không còn chút sức sống,  không dám dựa dẫm, nó liền bỏ tay ra khỏi người cậu.

"Đại ca...anh bị bệnh thật hả?"

"Mày mua thuốc cho tao mà mày còn hỏi?"

Cậu giơ bọc thuốc lên trước mặt nó, nó cười hì hì rồi gãi gãi đầu.

Nó là bị Kim Taehyung đe doạ.

Tự dưng ra về rồi, mà anh lớp trưởng Kim đột nhiên từ đâu tóm nó lại, đưa cho nó bọc thuốc rồi bảo nó chạy vào trường đưa cho cậu, mà nhất định không được khai tên hắn ra.

Hắn nói với điệu đáng sợ lắm! Nếu nói bình thường thì nó đâu rén đến mức toát mồ hôi trán. Rõ ràng là bảo không quan tâm đại ca nó nữa mà lại biết đại ca nó bệnh, trong khi nó còn không nhận ra.

Nói được mà làm không được, mất uy tín quá đi!

Cậu mở túi thuốc đó ra, nhìn vào đống thuốc đó cùng với cái bánh vị việt quất. Cậu đã biết là ai rồi, cậu vẫn cố tình hỏi, xem nó có thành thật không:

"Sao mày biết tao bị bệnh gì mà mua?"

Nó lúng túng, vò đầu rối hết cả tóc:

"Thì..thì đại ca than mệt với em mà."

"Thật sao? Khi nào sao tao không nhớ?"

"Có, đại ca bệnh nặng quá rồi đó. Nhớ uống thuốc đầy đủ nha."

Chắc là bị cưỡng chế dữ lắm nên mới cậy miệng mãi mà không nói. Phản, phản, tạo phản rồi!

Cái thằng khỉ này, cái miệng lúc nào cũng loi choi. Nhưng mà được cái tốt tính, biết yêu thương người xung quanh. Mà nó rất lì, cứ kêu cậu bằng đại ca miết. Dù cậu không cho gọi nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu, nó bảo cậu nhận nó là em trai thì suốt đời nó là đàn em của cậu.

Tội nghiệp, cái thằng thiếu tình thương, không cha không mẹ không anh chị em. Có được người bạn là cậu chắc nó hạnh phúc lắm!

Tất nhiên rồi, dù cậu với nó bằng tuổi nhau vì nó học trễ một năm. Nhưng nó không ngại việc gọi cậu là đại ca. Vì cậu là người duy nhất, đầu tiên bảo vệ nó.

____

"Ê!! thằng Jungkook kìa, tụi bây! VÀO!!"

Ba thằng nam sinh gây sự với cậu hôm trước, thấy cậu, tụi nó mừng như được mùa.

Quá thuận tiện cho việc đánh nhau ở đây, khu đất trống này, không đánh nhau trong trường thì sẽ bớt rắc rối.

Jungkook chỉ đi với thằng Do Kyun, thằng đó vô dụng yếu đuối chả làm được gì.

Cái này người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Chúng nắm kịp thời cơ, chạy đến lôi cậu vào khu đất trống mà xử lí. Cậu mệt lắm rồi, không muốn chống trả, đành thuận theo tụi nó mà vào.

"Chạy đi Do Kyun. Nhanh!"

"Đại...hức...ca...đợi em."

Nó vừa khóc vừa chạy đi tìm sự giúp đỡ, biết được tin Yoongi nhập viên ở bệnh viện gần đây, nó liền đi đến đó để nhờ vả. Chắc là Yoongi sẽ có thể liên lạc với mấy người bạn của Jungkook.

_____

Bệnh Viện.

Yoongi nằm trên giường bệnh với cái chân băng bó. Trông có vẻ hưởng thụ. Ngồi cạnh giường bệnh là Jimin, cạnh Jimin là Eun Hee và cạnh Eun Hee là Han Joon.

Còn một người nữa nhưng người đó lúc nào cũng tách biệt, ngồi ở một góc riêng, không biết là đi thăm bệnh hay là đi đổi không khí nữa. Vẫn là cái góc gần cửa sổ đó, hắn đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh qua cửa sổ...

có Jungkook nữa là y hệt lúc Woo Shik bị bệnh nhỉ? Ôi không...

Hắn lại nghĩ đến Jungkook nữa rồi, sao lòng có chút bất an...

"Mấy cái thằng mà hôm qua còn trêu cậu không Eun Hee?"

Nói gì đi nữa thì thực chất Eun Hee vẫn là con gái mà, trước Jungkook hay với đám bạn này cô mạnh mẽ như thế thôi chứ với mấy đứa con trai lạ thì cô chẳng khác nào cún con.

"Cậu nghĩ sau khi bị Jungkook cho một trận thì chúng còn dám trêu tớ nữa không? Tất nhiên là không rồi. Đại ca Jeon mãi đỉnh!"

Han Joon bĩu môi, lắc lắc đầu:

"Tưởng hung dữ thế nào, bị giật dây buộc tóc một lần là đi méc Jungkook ngay. Cậu chỉ biết ngoan với người ngoài."

Nhắc đến Jungkook mới nhớ, chẳng phải hắn đang chiến tranh lạnh với Jungkook sao? Sẵn đó Yoongi hỏi:

"Cậu không định làm lành với Jungkook à Taehyung? Rốt cuộc là hiểu lầm chuyện gì mà nghiêm trọng thế hả?"

CẠCH!!!

Giật hết cả mình, Do Kyun xông vào, nước mắt, nước mũi tèm lèm chạy đến giường Yoongi. Nó rưng rưng nói:

"Anh...anh Yoongi! anh Jungkook bị tụi hôm qua đá..nh đánh ở sân đất trống."

"Ôi trời, chân cẳng tao thế này th--"

Yoongi hết sức kích động, bước xuống khỏi giường bệnh. Nhưng chân trái của Yoongi đang chấn thương nên không thể đứng vững, thế là Yoongi ngã nhào xuống sàn.

Han Joon và Jimin cuối xuống đỡ Yoongi dậy.

KẸT!

Tiếng chiếc ghế bị hắn đẩy ra vang động khắp phòng, hắn đứng bặt dậy rồi chạy khỏi phòng, dưới sự ngơ ngác của tất cả. Họ chưa bao giờ thấy hắn kích động như thế, còn Do Kyun thì thấy rồi. Vừa đến cửa, hắn chợt nhớ ra gì đó liền nói:

"Do Kyun, dẫn đường."

Rốt cuộc anh lớp trưởng Kim với đại ca Jeon là giận dỗi nhau thế nào? Giận theo kiểu bạn bè hay theo kiểu hai người yêu nhau? Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này chỉ có trong tình yêu thôi í.

Không phải, đại ca nó là trai thẳng mà sao mà cong được. Còn Taehyung nhìn vẻ ngoài rất đĩnh đạc, ra dáng đàn ông...không lí nào lại đi thích con trai. Đời này, gái thiếu gì mà lại thích đại ca nó chứ nhỉ?

Nó băng ra ngoài, rồi chạy đến chỗ đang diễn ra ẩu đả. Hắn cũng nhanh chân chạy theo, aiss...cái thằng Do Kyun trai tráng gì mà chạy chậm thế không biết.

Hay tại hắn chạy nhanh ?

____

Khu đất trống.

Hai tên giữ tay, giữ chân cậu lại. Còn một tên đi xung quanh cậu, nhìn nhìn ngó ngó, thật là muốn móc mắt nó ra mà. Nhưng cậu kiệt quệ rồi, không còn chút sức lực nào nữa.

Chúng vừa dần cho cậu một trận nhừ hết cả người. Ôi, ê ẩm quá...

Cậu cũng có thể chống trả chúng đó chứ, nhưng Jungkook đây không thèm. Chúng muốn làm gì thì làm.

Trong cơn mệt, cậu như mất đi ý thức, mí mắt như muốn sụp xuống.

Cậu sợ Taehyung giận lắm, cậu không có đánh chúng, cậu không dùng bạo lực. Mong hắn sẽ nhìn nhận và ghi điểm, mau mau hết giận cậu, đừng xem cậu như người lạ nữa...

Đến lúc cậu sắp ngất đi vì kiệt sức thì...

"JEON JUNGKOOK!!"

Một giọng kêu thất thanh vang lên, có chút quen quen. Cậu cố nhướn nhướn mắt lên nhìn.

Là Taehyung...hắn không bỏ mặt cậu.

"Chạy đi tụi bây, lớp trưởng Kim gì gì đó đến kìa.!!"

Bọn chúng quăng cậu xuống đất rồi chạy. Cậu nằm dài ườn dưới nền đất cát.

Mắt hắn đo đỏ, khoé mũi hơi cay khi thấy cậu vẫn còn cầm chặt cái túi thuốc đó. Liệu cậu có biết đó là của hắn?

Biết chứ, có bánh việt quất trong đó mà. Do Kyun thì làm sao biết cậu thích ăn bánh đó? Cậu biết là từ sâu tận đáy lòng hắn còn quan tâm cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trống vắng lắm!

Không được về cùng, không được nói chuyện cùng, không được nhắn tin nói chuyện phím ...

Và không được hắn nhắc nhở, dạy bảo như trước nữa.

Thật trống trãi...

Hắn xông đến đỡ cậu dậy, mặt mũi cậu tái mét, lấm lem cát bụi. Một tay choàng qua eo, giữ người cậu, một tay thì lau mặt cho cậu.

Hắn nhẹ nhàng, ân cần với cậu...

"Jungkook...Jungkook..."

Miệng hắn liên tục gọi tên cậu, không cho cậu nhắm mắt lại. Nhưng cậu buồn ngủ lắm rồi, mệt lắm rồi.

"..."

"..."

"Jungkook...xin lỗi..."

Lúc này cậu đã nằm gọn trên lưng hắn, nghe được lời đó từ miệng hắn phát ra cậu như bừng tỉnh sau cơn mê. Cậu mấp máy môi gọi:

"Tae...Taehyung...đau, tớ đau quá."

Cậu liền bật khóc nức nở vì đau. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu xô xát, nhưng đây là lần đầu có người cho cậu dựa dẫm nên đâm ra cậu lại cảm thấy mình yếu đuối, toàn bộ thân thể đau nhức khủng khiếp.

Cậu khóc tức tưỡi, chỉ là trước hắn, tự dưng cậu lại mè nheo một cách không kiểm soát.

"Hức...hức...hức...hức...Tae...hyung..."

Cậu vừa nấc vừa gọi tên hắn. Hắn cõng cậu, cảm nhận được cơ thể cậu đang run bần bật vì khóc, khóc như một đứa trẻ tủi thân, đang muốn được dỗ dành.

"Nín đi, lúc đi gây sự với người ta cậu có mè nheo như vậy không?"

Hắn cứng giọng ra lệnh, vì hắn đang cõng cậu. Cậu khóc như thế thì người hắn còn đâu sức lực để cõng cậu. Nói chung là "Xót". Nghe lệnh của hắn, cậu từ từ ngưng khóc nhưng vẫn còn tiếng hít hít mũi.

Dễ chịu quá đi mất, mùi hương gỗ đàn hương nhè nhẹ phớt qua mũi cậu. Là của hắn sao? Không biết hắn dùng nước xả vải loại nào mà thơm thế...

Cậu với giọng rưng rưng, ngấn nước mắt nói:

"Taehyung, đừng giận tớ nữa...quan tâm tớ một chút được không? Tiếp tục mắng tớ là 'đồ ngốc' đi, được không?"

Hắn mím môi, rồi dùng răng cắn chặt môi. Thật không thể kiềm lòng khi thấy Jungkook trông bộ dạng thế này. Tại sao chứ? Hắn cũng không biết nữa.

Chỉ là, hắn không thể ngăn bản thân ngừng quan tâm cậu. Từ khi nào, từ bao giờ mà cậu đã bước vào cuộc đời hắn, bước vào thế giới của hắn để rồi lúng sâu vào đó như thế?

Thôi thì, cứ để thuận theo tự nhiên vậy...

Hắn nhỏ tiếng mắng cậu một câu quen thuộc:

"Đồ ngốc."

Thật thoải mái, đã mấy ngày rồi cậu không nghe hắn mắng như thế. Bức bối trong người lắm!

Nghe hắn gọi cậu là "đồ ngốc" như thế, cậu cũng ngầm hiểu ra là hắn đã nguôi giận rồi. Cậu có chút nở hoa trong lòng.

Người cậu bẩn hết rồi, hắn vẫn không ngại bẩn mà cõng cậu. Thật ra thì, không phải là cậu đánh tụi đó không lại đâu, mà là cậu không muốn dùng bạo lực để phản kháng. Vì Taehyung ghét bạo lực mà, chịu đựng như thế cậu cũng tự thấy bản thân mình ngốc. Nhưng cũng chẳng nỡ làm phật lòng ai kia.

"Tớ đã không đánh lại chúng vì cậu. Tớ sợ cậu sẽ giận."

"Ngốc vừa thôi. Tôi giận hay không thì quan trọng sao?"

Hắn nổi đoá lên, có chút lớn tiếng với người đang tựa má trên vai hắn.

Cậu vẫn còn lạc quan chán!

Được cùng hắn đi trên con đường thân quen này sau những giây phút chiến tranh lạnh thì còn gì bằng. Ngặt cái là cậu đi không nổi, buộc hắn phải cõng. Ấy thế mà lại thoải mái vô cùng, không biết cậu có nặng lắm không nhỉ?

Suy nghĩ vu vơ, mồm cậu không kiểm soát được mà vu vơ nói:

"Thế giờ cậu còn giận tớ không?"

"Không."

Jungkook thản nhiên nói tiếp:

"Cố chịu một trận để cậu hết giận thì cũng đáng."

"..."

Hắn như rơi vào trầm tư. Sao Jungkook lại có suy nghĩ này chứ? Thật ngốc. Hắn là không muốn cậu lo chuyện bao đồng, vì người khác mà bị thương chứ có bảo là không muốn cậu đánh trả mấy tên đó đâu. Thiệt tình!!

"Không đáng."

"Tớ thấy đáng đó chứ, cậu giận tớ lâu như thế mà, cậu biết đó...thiếu cậu tớ chịu không nổi."

Hắn dù có chút xiêu lòng nhưng vẫn gằng giọng nói:

"Với tôi, cậu mà bị thương thì có đánh đổi bằng gì cũng không đáng."

Sến quá, cậu mỉm mỉm cười dụi dụi vào vai hắn. Cậu dùng cái giọng nũng nịu nói với hắn:

"Tớ đáng giá như thế sao? Tớ là vô giá à?"

"..."

Chắc là cậu khoẻ lại rồi nhỉ? Nói chuyện hăng say thế mà. Nhưng thôi thì lỡ cõng rồi thì cõng về đến nhà luôn chứ sao? Chẳng nhẽ nửa đường lại để cậu xuống, chắc cậu lại mắng hắn là người không có lương tâm mất.

_____

Bonus 1:

Bệnh viện.

"Taehyung!! Aisss... cậu lại định giải quyết một mình sa---"

Yoongi liền ngắt ngang lời lo lắng của Han Joon:

"Đừng chạy theo, tôi nghĩ cậu ta làm được. Đến lúc cậu ta và Jungkook giảng hoà rồi. Trời cao có mắt thật, nhất quyết không để Jungkook và Taehyung tách nhau ra. Haha."

Ánh mắt hoang mang của Eun Hee và Jimin nhìn Yoongi. Lạ thật đó, Eun Hee liền nói:

"Cậu...từ cõi chết trời về hả? Sao nói chuyện như người cõi trên vậy?"

________

Bonus 2:

Khoảnh khắc hắn cõng Jungkook lên vai, chuẩn bị đi thì...

"Đại ca của em m--"

Chưa để Do Kyun nói hết, hắn lườm nó với ánh mắt sắc lẹm.

Thêm cái khẩu hình môi đầy đanh đá: "Biến."

Hắn là ăn hiếp Do Kyun công khai, sợ đại ca nó nghe được chứ gì? Hứ, đợi đó, bây giờ nó sợ hắn thế thôi. Đợi khi đại ca bình ổn nó sẽ khai hết tội trạng của hắn.

Vì thấy hắn cũng là người tốt nên mới cho đại ca đi cùng hắn, chứ người khác thì nó không tin tưởng đâu.

Đợi đóooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro