Chương 16: Say nắng bạn học Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say

Với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng
Đêm về gác tay nằm thao và thức

Em nên hay không nên hay nên rung động?

Cre: Shay nắng.

Ngày còn bé, Jeon Jungkook rất thích thuỷ cung.

Bố cậu từng hứa là sẽ dẫn cậu đến COEX Aquarium xem mấy em cá mà cậu hay coi trên TV bơi lội. Nơi đó còn có cả người cá nữa. Cậu mê mấy cái sinh vật biển đó tít thò lò ra ấy.

Giải Đấu Bóng Rổ MISAD tại trường Han Sung Since.

Giải nhất là suất du lịch đảo Jeju cho toàn đội.

Giải nhì là hai vé tham quan thuỷ cung COEX Aquarium.

Giải ba là gì cậu không quan tâm.

Lòng cậu chợt bồi hồi, nhớ về lúc còn bé, khi mà cậu vẫn còn sống ở Daegu. Lúc đó, với cậu, tấm vé tham quan thuỷ cung ấy là cả một vấn đề.

Vì thuỷ cung COEX Aquarium xa múc chỉ tại thủ đô Seoul. Cậu đã rất cố gắng, liên tục được phiếu bé ngoan suốt hai tuần đề bố thưởng cho một chuyến. Thế mà...

"Bố bận rồi, lần sau đi."

Đó là thứ cậu nhận được, cậu ghét câu nói đó, cậu ghét sự vô tâm của bố, cậu ghét cái cách ông ấy chỉ xuất hiện mờ nhạt trong tuổi thơ cậu.

Bây giờ lớn tòng ngòng thế này rồi, nhịn tiêu vặt một ngày cũng đủ tiền mua tấm vé đó và khoảng cách địa lí cũng không thành vấn đề nữa.

Nghe bảo đâu COEX Aquarium có tiết mục biểu diễn người cá, có tận bốn người cá luôn. Hình như tiết mục đặc sắc đó để chào đón bốn em cá mặt trăng mới được chuyển về.

Cậu mải mê nhìn tấm poster được treo trước cái tấm biển quảng cáo gần trường đó mà quên mất là mình đang đi trễ. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang vọng khắp trường, dập đến tai cậu.

Ôi thánh thần thiên địa ơi!

Sao đỏ sẽ ghi tên cậu, vi phạm một lần nữa cậu sẽ bị chủ nhiệm Han xử tử cậu mất.

Cậu cắn cắn môi, mắt tròn xoe nhìn cái cổng trường đã được đóng lại, từ từ mở ra...

"Bạn học! Giờ nào rồi mà không vào trường?"

Một anh chàng sao đỏ khối mười hai, từ trong trường bước ra. Không xong rồi, đời cậu chấm dứt tại đây sao?

Cậu nở một nụ cười công nghiệp với anh chàng đó, chân thì lùi lùi về sau.

Bỗng, "xoẹt" một cái, cậu bị ai đó lôi đi. Người đó chạy rất nhanh, nắm chặt cổ tay cậu. Người đó chạy nhanh đến độ kéo cậu chạy theo muốn rã cặp dò.

Cậu trai đó hình như là học sinh trường cậu, trong cậu ta có vẻ nổi loạn, rất ngầu. Cậu ta kéo Jungkook ra phía sân đất trống cạnh trường.

Cậu ta nhìn giáo giác xung quanh, như kiểu thăm dò tình hình để dễ bề hành động.

Đừng nói là...cậu ta định đập cậu giống cái bọn hôm trước đấy nhé? Cậu liền gạt tay người đó ra, có chút ngờ vực, lên tiếng hỏi:

"Cậu là ai?"

"Tôi là Pyo Ja Sung, bạn của Jeon Kang Ho."

"Á à, cậu biết tôi sao?"

"Ừ, trông cậu và thằng Kang Ho giống nhau phết mà."

Vả lại ở trường này, ai chả biết Jungkook nổi đình nổi đám quậy phá và có một anh bạn thân cực phẩm kè kè bên cạnh.

Lúc bé, cậu và Kang Ho được nhận xét là có vẻ ngoài không giống nhau. Chả hiểu sao, càng lớn, người ta hay nhầm cậu là Kang Ho và ngược lại.

Kể cả Eun Hee cũng nhận nhầm cậu với Kang Ho.

Có lần, cậu giấu son môi của Eun Hee. Cô không tìm thấy vật bất li thân thì liền nổi trận lôi đình đi tìm cậu.

Vào lúc đó, cậu đang ở thư viện trường, phè phỡn ăn snack, uống nước ngọt bên cạnh Taehyung.

Đó là bí mật! Chỉ có Taehyung mới được đem quà vặt vào thư viện. Tất cả mấy thứ quà vặt đó là của cậu mua, nhưng người mang vào là Taehyung và người ăn chúng là cậu. Hì hì!

Phải như thế mới có động lực học bài chứ.

Và Eun Hee cũng chẳng ngờ rằng, tên bùa kiệm như Jungkook lại đến thư viện. Cô nổi giận đùng đùng, không ngần ngại, xông thẳng vào nhà vệ sinh nam để tìm.

Thấy được cái bóng lưng có phần hao hao cậu, dáng người phải nói là y đúc cậu. Giận quá mất khôn, cô đạp thẳng cái người đó văng vào bồn rửa tay. Nước bắn tung toé ướt hết người cậu ta.

"Jeon Jungkook!!! Cậu chán sống rồi phải không?"

Người đó quay người lại, thần kinh cô liền căng như chảo. Cô lắp bắp nói:

"Jeon...Jeon Kang Ho...tớ..."

Đôi lúc, Yoongi hay Woo Shik cũng nhầm cậu là Kang Ho. Và ngược lại...

Được mỗi Taehyung là chưa bao giờ nhầm cậu với ai cả.

"Nhanh cái chân lên."

Tiếng gọi của Ja Sung đưa cậu về với thực tại là cậu đang trễ học. Lúc này, Ja Sung đã đứng trên cái ống cống bê tông tròn khổng lồ đó rồi. Chỉ nhón lên là có thể dễ dàng leo qua bức tường đó vào trường.

Đúng là người có kinh nghiệm có khác nhỉ.

Ja Sung làm thoăn thoắt một loạt động tác, trong chớp nhoáng cậu ta đã nhảy vào trường, tiếp đất thành công.

Cậu cũng làm như thế. Ban đầu rất ổn thoã, cậu sắp trèo vào được rồi. Cậu ngồi trên bức tường, nhìn xuống.

"Chần chừ gì? Nhảy xuống đi."

Cậu nuốt nước bọt sợ hãi. Nhảy sao? Cao như thế này, nhảy xuống có mà lọi tay lọi chân. Ja Sung nhìn cái mặt xanh lè của cậu, chợt bật cười.

Tưởng dân quậy phá bản lĩnh thế nào, mỗi việc tiếp đất từ trên cao cũng khó khăn đến thế ư?

Ja Sung áp lưng vào tường, cậu ta khá cao, cao hơn phân nửa bức tường.

"Dẫm lên vai tôi đi."

"Cậu có thể đứng vững không đó?"

"Tôi là dân chơi thể thao đó, cậu đừng có khi---"

Chưa nói hết câu, Jungkook đã dẫm một chân lên vai Ja Sung.

"Uỳnh"

Ja Sung không ngờ là cậu lại nặng tới như vậy. Cũng phải, dù gì Jungkook cũng là con trai mà. Nhưng thú thật là trong Jungkook cứ bé nhỏ, cưng cưng kiểu gì ấy. Ai mà nghĩ cậu lại nặng ịch như thế.

Còn cậu thì bị hụt chân, ngã uỳnh xuống đất cùng Ja Sung.

"Dân thể thao? Thể lực kém thế."

"Thể lực tôi nào giờ chả ai chê, kể cả Kang Ho còn phải nể phục. Cậu nhìn lại xem, cậu nặng bằng hai bao gạo ấy có phải bé bỏng gì đâu?"

"Ô hay, cái cậu này, chả phải cậu kêu tô--"

Mặt Ja Sung liền biến sắc, bất ngờ nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu chạy. Lại chạy nữa! Tên rắc rối này coi bội khoái chạy.

"Hai em học sinh đứng lại!! "

Một giáo viên có vẻ lớn tuổi, đứng đó ra lệnh. Có ngu mới đứng lại cho bị bắt. Giáo viên đó vì tuổi tác, không đủ sức nên cũng không thể đuổi theo cái đám trẻ nghịch ngợm này. Cô đành đứng đó than thở:

"Thiệt tình, giờ nào rồi mà còn chưa vào lớp học. Không biết học sinh lớp nào nữa."

Ja Sung nắm tay cậu chạy giữa sân trường, giữa sân trường không một bóng người, chỉ có họ. Vì giờ này người ta vào tiết học hết rồi. Biết vậy, lúc nãy cho sao đỏ ghi một phát thì chuyện đâu có đi xa tới mức này.

Né vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Dưới cái khí trời âm ấm của cuối xuân, tia nắng vàng hoe cũng dịu dàng xiết bao. Tia nắng ấy chiếu rọi vào gương mặt xinh xắn của Jungkook, một nét đẹp trong sáng, rất tinh nghịch.

Đôi mắt tinh ranh, to tròn long lánh như chứa đựng hàng nhìn vì sao của cậu khiến Ja Sung chẳng thể rời mắt.

Ja Sung vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn cái cậu "xinh đẹp" đang bị mình kéo theo. Không khéo thì Ja Sung lại ngã mất!
______

Lớp 11/1.

Cậu rón rén, nhè nhẹ đi từ cửa sau vào lớp rồi ngồi phập lên ghế. Việc cậu đi trễ cũng thành quen rồi, hắn chả buồn nhắc nữa.

"Yah, lại đi choảng nhau ở đâu? Nhìn người ngợm như cái bang thế?"

Eun Hee nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt phán xét hết sức. Còn hắn khỏi cần nhìn, chỉ nghe mùi hơi đất từ người cậu phát ra cũng đoán được thân thể cậu thế nào rồi.

"Tớ đâu ra mà lắm mối đánh nhau như thế? Bị ngã thôi, được chưa? Quay lên đi."

Vừa nói cậu dùng tay đẩy đẩy cô, đuổi như đuổi tà ấy, cô tỏ thái độ bực dọc dặm chân, quay lên miệng lí nhí nói:

"Thì từ từ người ta quay lên, làm thấy ghê. May cho tên ngốc nhà cậu là hôm nay chủ nhiệm Han vô trễ đấy."

Eun Hee vừa quay lên, Kang Ho lại quay xuống bàn cậu.

"Nữa hả?"

Ngày nào cũng thế, hai cái người này quay xuống bàn cậu ít nhất là tầm mười lần trong ngày cũng nên. Kang Ho mặc kệ thái độ chán chường của cậu, nhỏ tiếng hỏi thăm:

"Lúc nãy anh có gặp Ja Sung không? Em dặn cậu ta giúp anh vào trường đấy."

"Cảm ơn em, công đức vô lượng quá. Nhờ tên đó mà anh ra thế này đây."

Sao lại thế chứ? Kang Ho có chút khó hiểu. Ja Sung chuyên nghiệp, nắm thóp được hết các mưu mẹo để tẩu thoát mà. Sao lại để anh trai cậu ra thế này, nhờ vả nhằm người rồi sao?

"Nghiêm !"

Hắn lớn giọng, hô rõ. Theo hiệu lệnh cả lớp đứng lên chào giáo viên. Chủ nhiệm Han bước vào, ngồi xuống ghế.

"Các em ngồi đi."

"Hôm nay, thầy có một số việc nên vào hơi trễ. Thầy nghe bảo, tình hình lớp mình hôm qua là có một bạn không học hành nghiêm túc, phải không? Sao thầy chẳng nghe cán sự lớp báo cáo gì hết vậy?"

Cả lớp im lặng, không cho thầy một hồi đáp. Vì họ có biết gì đâu. Có hắn và Jungkook là hiểu rõ nhất là chủ nhiệm Han là đang nói đến ai.

"Cán sự lớp này không quản lí nghiêm sao?"

Ối, cậu sợ hệ luỵ đến hắn lắm, chủ nhiệm Han chắc sắp mắng hắn tới nơi rồi.

Cậu chợt thở dài mệt mỏi, rồi đứng dậy, mặt cúi cúi xuống bàn, không dám nhìn thẳng thầy giáo. Bệnh thì cũng đã hết bệnh rồi. Đủ sức khoẻ để chịu phạt thì thành thật để chịu phạt là tốt nhất. Dám làm thì phải dám chịu thôi. Cậu là đang chờ đợi sự dung túng từ ai chứ? Điên thật.

"Dạ là em, em...em xin lỗi thầy."

Ánh mắt của thầy đang chất chứa sự tức giận ghê gớm lắm, cậu là rất sợ ánh mắt đó nên không dám nhìn thẳng. Trông cậu hèn dễ sợ.

"Em nghĩ đây là nơi nào? mà muốn ngủ là ngủ."

"..."

...

...

"Tiết đó là tiết ghi bài."

Giọng hắn vang lên, thầy chủ nhiệm trơ mắt nhìn cậu học trò cưng này đang bao biện cho học sinh cá biệt của lớp. Thừa nhận là thầy có chút thiên vị khi không nỡ mắng Taehyung trước lớp.

"Được, hôm nay có tiết toán nhỉ? Lớp phó Lee, kiểm tra tập Jungkook giúp thầy."

Có vẻ căng đây, việc kiểm tập mà thầy còn không thèm nhờ Taehyung, dù hắn ngồi cạnh cậu. Cả lớp được dịp hít hà drama mát cái phổi rồi.

Lớp phó Lee nhận lệnh, đi đến chỗ Jungkook. Mặt cậu ta trông rất khó xử, thật lòng lớp phó Lee không muốn làm khó Jungkook tí nào.

Sẵn lớp phó Lee đứng cạnh, Jungkook chòm tới, thủ thỉ vào tai lớp phó:

"Tớ không có chép bài."

Cậu nói rõ bé thế, ấy mà lỗ tai của Taehyung thính như chó ấy. Hắn ngồi cạnh đó lên tiếng, hình như giọng hắn có pha chút khó chịu.

"Chưa kiểm, sao chắc ?"

Lớp phó Lee liền lùi một bước nhỏ tạo khoảng cách với cậu rồi nở một nụ cười sượng sùng, cúi người mở cuốn tập toán đang được đặt trên bàn của cậu.

Lật từ trang này sang trang khác. Quả thật cậu ghi chép rất tốt, rất đầy đủ.

"Thưa thầy, bạn Jungkook có chép bài."

Nghe lớp phó báo lại với thầy như thế, cậu giật hết cả mình ấy. Cậu nhớ là hôm đó cậu ngủ hết tiết toán luôn cơ mà? Cậu nhìn vào trang giấy đó, cái nét chữ trong dứt khoát, có phần khó đọc này thì đích thị là của bạn cùng bạn của cậu rồi.

Chữ cậu tròn tròn, rõ ràng, ngay ngắn . Không khó coi như thế đâu.

Hắn thật tốt bụng, dù lúc đó hắn dỗi cậu mà vẫn chép bài cho cậu. Xem ra Taehyung cũng đáng yêu phết nhỉ?

Ôi trời? Cái gì ? Đáng yêu sao? Trong từ điển của cậu dành cho hắn làm gì có cái từ này.

Lớp phó thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ ngồi. Thầy giáo có chút sửng sốt, không làm khó được chuyện này thì đành bắt sang chuyện khác vậy.

"Nhưng ngủ trong giờ học cũng là sai quy định, làm thế sẽ ảnh hưởng đến lớp."

"Em chỉ ngủ thôi, sao làm ảnh hưởng đến các bạn khác được thầy?"

"..."

"Em...còn trả treo? Em lên đây, nhanh! đứng ở đó rồi quay mặt vào góc."

Thầy chỉ vào cái chỗ còn trống trên bàn nhất, cậu ngoan ngoãn di chuyển đến rồi đứng đó, quay mặt vào tường, nói đúng hơn là cửa sổ nhìn ra hành lang, ngồi cạnh cậu là một cô nữ sinh.

"Mi Joo, phiền em ngồi ở đó không cho Jungkook ra ngoài đến giờ ra về giúp thầy."

Đúng là thâm độc, thầy biết cái chân cậu chẳng bao giờ đứng im một chỗ nên cố tình phạt như thế chứ gì? Thà bắt cậu quét mười cái sân trường còn hơn. Đứng ở sân trường, ít ra còn được hít thở không khí, được chạy nhảy, được nhìn Taehyung ngồi ở ghế đá đọc sách...

Lạ nha, mỗi lần cậu bị phạt quét sân là thể nào cũng trùng hợp gặp hắn ngồi đọc sách ở ghế đá. Nếu là người khác thì cậu sẽ nghĩ đó là cố tình, còn là Taehyung thì mãi mãi chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn đâu rảnh đến độ muốn ở cạnh một kẻ phiền như cậu chứ ?

"Taehyung! Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp thầy."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro