Chương 8: Quan Trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9/2.

"Jungkookie à~ đừng giận tớ nữa nhé. Bánh mì vị việt quất nè, ăn rồi đừng dỗi tớ---"

"Thôi đi Eun Hee, bình thường giọng cậu đã như một người đàn ông trung niên có một vợ hai con rồi. Bây giờ lại thêm cái điệu ỏng a ỏng ẹo nữa..."

Han Joon ngồi gần đó chê Eun Hee đủ điều. Eun Hee chẳng vừa đáp lại:

"Kệ tớ, câm miệng lại đi. Có khi nhờ cái giọng này của tớ mà Jungkook thấy tội nghiệp tớ rồi trỗi lòng thương cảm, hết giận tớ thì sao?"

"Tội hả? Tội lâu ngày chưa xử á. Nghe cậu dẹo gớm chết đi được. Taehyung ngồi gần nổi da gà luôn rồi kìa."

Jungkook chợt nhìn qua hắn, hắn ngại ngùng lấy bàn tay chà chà vào cánh tay. Đích thị là nổi hết cả da gà, lông dựng như nhím luôn.

Cả đám bắt đầu ngồi chế giễu, trêu chọc Eun Hee, Yoongi cũng không ngoại lệ:

"Nghe còn đáng sợ hơn mỗi lần lớp trưởng nói chuyện với Taehyung nữa."

Vừa nói xong, có một ánh mắt sắt lẹm liếc Yoongi. Yoongi nở một nụ cười sượng trân, rồi quay về hướng khác.

Lúc này Yoo Na lớn tiếng nói:

"Các cậu có thôi làm ồn đi không? Đi ra chỗ khác mà nói chuyện."

Jungkook từ đầu giờ đến giờ chỉ im lặng, mặc cho mấy con người này thuyết phục cậu hết dỗi.

Cậu định bơ họ tới giờ ra chơi luôn, Yoo Na lại chọc gan cậu rồi:

"Cậu muốn yên tĩnh thì vào nhà vệ sinh ấy."

Lúc này, Han Joon, Jimin, Yoongi, Eun Hee như tìm được vàng. Họ mừng rỡ, cuối cùng Jungkook cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi. Làm họ lo, tưởng cậu bị bệnh ấy chứ. Nếu người im lặng là Taehyung thì bình thường.

Han Joon với giọng tội nghiệp nói:

"Phải đó, Jungkook mắng cậu ta tiếp đi. Cậu ta ức hiếp chúng tôi đó."

Yoo Na: ???

"Cậu cũng đâu có vừa, ở đó mà lẻo mép."

"Yah, cậu giận cả đám mà chừa mỗi Taehyung lại là sao? Taehyung nó cũng lơ cậu hoài đó thôi."

"Ít ra cậu ấy không bỏ rơi tớ."

Taehyung nhìn về phía cậu, sao lại cảm động thế không biết. Bắt gặp được ánh mắt của Taehyung, Han Joon liền nghĩ ra cái gì đó.

Nói về độ mưu mẹo thì ai qua Han Joon:

"Này Taehyung, cậu làm cho Jungkook hết giận bọn tớ đi. Cậu chỉ cần nói một cậu thôi, là cậu ta sẽ---"

Lúc này Kang Ho mới lên tiếng:

"Sao các cậu không nhờ tớ?"

Yoongi đáp:

"Đều là bị dỗi chung với nhau, nhờ vả thể nào?"

Yoo Na cười khinh bỉ, đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen, mỗi mấy chuyện cỏn con cũng dỗi. Chẳng ra dáng đàn ông giống Taehyung chút nào.

Kang Ho đi lại gần Jungkook, vừa nói, vừa định khoác vai anh trai thì...

"Có phải là hôm qua anh đã không còn giậ--"

"Đi ra chỗ khác đi, thằng xấu xa."

Kang Ho lủi thủi đi về chỗ, với Kang Ho còn không xi nhê thì với họ, Jungkook chắc còn giận lắm. Thế là họ quay lưng đi, lúc này Jungkook lớn giọng nói:

"10 cái macaron vị việt quất thì suy nghĩ lại."

Jimin vui vẻ đáp:

"Được, tiệm bánh ngọt nhà Woo Shik sẽ tài trợ."

Woo Shik uỷ khuấy nói:

"Sao tớ phải..."

Yoongi giang hồ, bặm môi đe doa, khẩu hình miệng:

"Muốn chết không?"

Woo Shik ậm ừ đồng ý.

______

Lúc họ giải tán đi hết, Jungkook mới hỏi nhỏ Taehyung.

"Này Taehyung, tớ xem clip trong usb mà cậu đưa hôm qua rồi, kinh khủng thật, sao cậu có được vậy?"

Hắn đáp:

"Thương lượng."

"Siêu thật đó, cậu kể cụ thể cho tớ nghe được không?"

______

3 ngày trước.

Bệnh viện

"Thêm một em học sinh nữa bị gây thương tích à? Vài ngày trước đã có một nam sinh cũng bị y hệt như thế. Dạo này, bọn du côn ở trường học hoành hành dữ tợn thế không biết."

Hắn sau khi bước từ phòng bệnh của Woo Shik ra thì vô tình nghe những lời bàn tán về một cậu học sinh vừa được chuyển vào viện.

"Nghe nói là con nhà có quyền thế, học trường cấp hai Seoul lận mà."

_____

Sau đó một hôm, Yoongi được mẹ Woo Shik nhờ mang quần áo đến cho Woo Shik. Sẵn gặp Taehyung ở đó, Yoongi tường thuật:

"Này, lúc nãy tôi thấy thằng Lee Jong Rang ở phòng kế bên đó. Cậu biết nó không? Nó là đàn em của thằng Seung Min."

"Haizzz...không hiểu nó làm gì đắc tội với đại ca nó, mà lại bị đánh đến nhập viện. Chỉ có cái bọn không bằng cầm thú đó mới ra tay tàn độc như thế thôi."

Hắn nghe rồi chợt sững người, suy nghĩ một chút rồi hắn chạy nhanh sang phòng kế bên, giọng Yoongi vọng đến:

"Nhớ là đừng có dùng vũ lực với người bệnh nghe chưa? Nhẹ nhẹ thì được."

____

Phòng 071.

Hắn mở cửa, bước vào, Lee Jong Rang với chi chít vết thương ở trên mặt và vết bầm ở khắp thân thể nhìn hắn. Cậu ta đơ người một chút rồi bắt đầu sợ hãi.

"Kim...Kim Taehyung, sao cậu lại ..."

Lee Jong Rang biết Kim Taehyung với hình ảnh một học sinh xuất sắc, đạo đức tốt. Sao hôm nay nhìn cậu ta đáng sợ thế không biết.

Chợt, Jong Rang nhớ đến Taehyung là bạn của Yoongi và Woo Shik, mà Yoongi đó giờ đi học chẳng ngán một ai, còn Taehyung thì chẳng phải từng xảy ra ẩu đả với Jungkook sao?. Jong Rang nhanh chống quỳ xuống sàn, cầu xin hắn:

"Làm ơn, đừng ..., tôi không có liên quan đến chuyện của Woo Shik. Làm ơn đừng đánh tôi."

"Làm sao tôi tin cậu chứ?"

Hắn tiến lại gần chỗ Jong Rang đang quỳ, Jong Rang liên tục chà chà tay, giải thích :

"Tôi bị chúng đánh bởi vì lỡ lời khuyên Seung Min đừng làm hại Woo Shik."

"..."

"Cậu có thể bảo vệ tôi không Taehyung? Làm trâu làm chó gì cho cậu tôi cũng chịu."

Hắn đáp:

"Với một điều kiện. "

Lúc này Jong Rang ngẩn gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, mừng rỡ hỏi:

"Điều kiện gì? Cậu nói đi, được thì tôi sẽ làm."

Hắn bắt đầu ra điều kiện:

"Cậu phải tiếp tục đi theo chúng nhưng mọi chuyện đều phải nghe theo tôi."

Jong Rang có chút lo sợ:

"Như một gián điệp sao? Chúng sẽ phát hiện ra tôi mất, lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát."

Hắn trấn an:

"Vậy...cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Jong Rang hỏi tiếp:

"Tôi phải làm như thế trong bao lâu? Tôi sợ chúng lắm."

Hắn nghiêm túc, khẳng định:

"Không quá lâu để tôi kết thúc mọi chuyện."

Sau đó, Jong Rang chính thức làm việc cho hắn. Dù cậu ta rất sợ bọn không bằng cầm thú kia, nhưng cậu tin chắc rằng Kim Taehyung là một người không hề đơn giản, cậu nhận thấy được sự an toàn ở hắn. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu có thể bày tỏ lòng trung thành với người này.

Cậu ta là người đưa cho hắn cái usb đó.

Bây giờ nó đã nằm trong tay Jungkook.

____

Hiện tại.

"Này, cậu đơ ra làm gì? Tớ kêu cậu kể mà."

"Biết nhiều về chuyện người khác không hay ho gì đâu."

"Hứ, không thèm."

Thôi thì hắn cũng vì tin tưởng cậu nên mới đưa cậu giữ cái usb đó. Bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu cảm thấy bản thân không vô dụng rồi.

Reng...reng...

Tiếng chuông vào học chính thức vang lên cũng là lúc hắn tuân thủ nội quy "không mất trật tự trong giờ học".

____

Ra về.

"Rốt cuộc 'thứ đó' mà Taehyung và Jungkook bàn với nhau là thứ gì?"

Lớp trưởng ngẫm nghĩ về cuộc hội thoại của Jungkook và Taehyung. Đúng lúc này đám Seung Min đi ngang, bọn chúng xì xào to nhỏ:

"Không biết là đứa nào gửi clip đe doạ đại ca nữa. Nên bây giờ, gặp đám bạn của thằng Woo Shik tụi bây né né ra. Để đại ca điều tra ra đứa nào rồi xử tụi nó luôn một thể."

Chẳng phải lúc sáng Jungkook cũng nhắc đến cái "clip" gì gì đó sao? Lẽ nào Jungkook là người gửi clip đe doạ bọn Seung Min? Định làm liên luỵ đến Taehyung nữa sao?

"Này Seung Min!"

Nghe tiếng gọi của Yoona, cả đám quay đầu lại...

Và thế là...

...

____

Biết được chuyện, Seung Min tức đến đỏ mặt tía tai. Seung Min ra lệnh:

"Nhắm vào cái đứa tao thấy chướng mắt nhất đi."

"Ý anh là thằng Jungkook ấy hả?"

"Ừ, xử lí thằng đó trước. Xử lí luôn cái đoạn clip mà nó giữ nữa."

______

"Alo, Kim Taehyung! Bọn nó biết Jungkook giữ usb rồi. Tụi nó đang lên kế hoạch úp sọt Jungkook."

Taehyung bên đầu dây bên đây tức giận, đập bàn.

Hắn nói:

"Ừ, có việc gì thì báo."

Nói rồi hắn dập máy.

_____

3 ngày sau.

Sáng,

Hôm nay đã là ngày 28/12.

Còn 3 ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh. Học sinh trường cấp hai Seoul cũng bận rộn với hàng trăm cái đề toán, văn, anh và những môn học tự chọn. Đám bạn của Jungkook cũng chẳng còn thời gian để rủ cậu đi chơi, ai nấy đều cắm đầu vào học.

Lớp 9/2.

Jungkook ngồi nhìn ra cửa sổ, cả tháng nay trời cứ se se lạnh nhưng chẳng có một hạt tuyết nào rơi xuống dù sắp bước qua tháng một rồi.

Học sinh ở trường cũng bắt đầu mặt áo khoác đồng phục để giữ ấm cơ thể, họ đều cùng nhau chờ một cơn tuyết đầu mùa, chờ một kì nghỉ đông.

"Năm nay, tuyết rơi muộn nhỉ?"

Eun Hee ngồi phía trước, nghe Jungkook nói thế cô cũng đồng tình. Cô nói:

"Haizzz...nhờ năm nay tuyết rơi muộn nên toà soạn báo của bố tớ chắc sẽ có mấy bài báo về biến đổi khí hậu."

" Chứ giữa tháng sáu đến giờ, toà soạn RYU ế chỏng ế chơ, chẳng có một tin sốt dẻo nào."

"Tuyết thì đẹp đó, nhưng tớ ghét bị lạnh lắm, khô hết môi, chăm lại cực khổ lắm."

Được đà, Eun Hee quay xuống nói tiếp:

"Ngày mai, buổi tối ở trường có văn nghệ cuối năm đó, hai cậu có đi xem không? "

Jungkook liền trả lời:

"Tất nhiên là có. Có các cậu thì làm sao mà thiếu tớ được. Còn Taehyung thì chắc ở nhà ôn bài rồi."

Hắn ngập ngừng nói:

"Cậu...có thể ở nhà được không?"

Nếu như Jungkook đi, giữa đám đông. Tụi đầu gấu đó âm thầm thủ tiêu cậu thì sao?

"Gì thế? Cậu không đi thì thôi sao lại kêu Jungkook ở nhà?" - Eun Hee.

Jungkook thấy hắn lạ lạ, cậu hỏi:

"Có chuyện gì sao Taehyung?"

Taehyung lắc đầu rồi giải đề tiếp.

Hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, hắn sợ nói huỵch toẹt ra lúc này sẽ không hay.

____

Đã là ngày hai mươi tám tháng mười hai , là ngày học cuối cùng ở cấp hai của các học sinh trường cấp hai Seoul. Cô giáo cũng bắt đầu bày tỏ nỗi niềm với lớp, đây là năm đầu tiên cô chủ nhiệm nên cô rất trân quý những em học sinh lớp 9/2 ở niên khoá này. Những học sinh đầu đời của cô.

"Cô mong ở những năm cấp ba, các em sẽ chín chắn, biết suy nghĩ hơn. Đặc biệt là phải cố gắng học thật tốt nhé!"

Có một số học sinh đã rơm rớm nước mắt mà khóc, vì không được học cùng trường với nhau. Có mỗi đám bạn của Jungkook là chẳng ai rơi một giọt lệ nào, vì họ đều cùng nhau thi vào một trường. Bất quá thì học riêng lớp, xui xui thì có đứa nào rớt cấp ba mới khó có thể tái ngộ thôi.

"Ngày hai tháng một là ngày thi đầu tiên của các em. Ở ngày đó, các em sẽ thi môn toán và môn anh."

"Ngày ba tháng một là ngày thi thứ hai của các em. Ngày hôm đó các em sẽ thi môn ngữ văn và môn tự chọn."

"Danh sách chọn nguyện vọng trường cấp ba sẽ chốt vào ngày một tháng một, chắc là mấy em sẽ không có thay đổi gì đúng không?"

Đến giờ này rồi, sắp thi sát đít rồi, chẳng ai dại gì mà đi thay đổi đâu.

"Được, ngày một tháng một là cô chốt danh sách, hồ sơ của các em sẽ được chuyển đến các trường cấp ba mà các em chọn. Chúc các em thi tốt!"

_____

Lúc này, Jungkook nghiêng người về phía hắn, nói nhỏ:

"Chúc cậu thi tốt, Taehyung. Dù sau này không học chung với nhau nữa nhưng tớ không quên cậu đâu."

"..."

"Tớ nhớ mãi cái đấm của cậu lướt trên mặt tớ, nhớ cả cái hội chứng kì lạ của cậu."

"..."

Khoảng thời gian cậu học cùng với hắn chắc chưa tới 1 tháng đâu. Nhưng cảm xúc của cậu đối với hắn là vô cùng đặc biệt, từ trước giờ chẳng có ai được cậu đối đãi như thế đâu. Cậu rất ngưỡng mộ, khâm phục ý chí học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè của hắn.

Không được học chung với hắn có lẽ là điều cậu nuối tiếc nhất. Nhưng hắn thi vào một ngôi trường tốt thì điều đó rất đáng mừng chứ nhỉ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro