Chương 54: Dung túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng là mình góp được chiến công lớn, về nhà sẽ được bạn đời yêu thương hơn. Nhưng ai mà có dè, chả biết tên nào đã nghe ngóng được chuyện của hắn rồi lẻo mép cho cậu. Báo hại hắn bị cậu mời vào phòng khách uống nước chè rồi tự kiểm điểm bản thân vì tội vô lễ với người lớn tuổi.

May là Jae Ho nó còn bé, mới có hai tháng tuổi, chỉ biết ngủ và bám Jungkook. Chứ mà nó lớn thêm một xíu, có nhận thức rồi là nó sẽ cười vào mặt hắn mất.

Ra đường hổ báo thế nào không biết, ở nhà thì chồng nhỏ hắn là luật. Cãi một phát là cậu mếu máo, lưng tròng nước mắt với hắn ngay. Có cái chiêu nước mắt đó cậu cứ dùng hoài nhưng hắn vẫn cứ mủi lòng miết.

"Sao cậu lại tranh cãi với người đàn bà đó? Cậu có biết bà ta đã đau khổ như thế khi con trai mình ngồi tù không?"

Chồng nhỏ giận thật rồi, đổi cách xưng hô luôn rồi. Chân cậu đi loanh quanh chỗ hắn ngồi, mắt thì vẫn không rời khỏi hắn. Đầu hắn cúi cúi như đứa trẻ phạm lỗi với bố mẹ, hắn chả bao giờ cúi đầu với ai đâu. Tại cậu bắt hắn phải cúi đầu hối lỗi cho đến khi cậu giải quyết xong việc này với hắn thì thôi.

Xét về gốc nhìn khác, người đàn bà cũng chỉ vì thương con thôi mà. Khi làm bố rồi cậu mới cảm nhận được tình phụ tử, phụ mẫu là như thế nào. Nếu cậu là người đàn bà đó, thú thật thì cậu cũng không cam tâm đứng nhìn kẻ xấu đổ hết tội lỗi lên con trai mình đâu.

"Bà ta nói đúng đấy, tớ là một công tố viên không có lương tâm, là một kẻ không ra gì nên mới khiến mọi chuyện mới thành ra như thế. Bà ta nói gì sai sao mà cậu lại nặng lời với người ta như thế? Lần này cậu thật thiếu suy nghĩ."

Hắn thở dài thườn thượt như trút bỏ mệt mỏi, rốt cuộc người như cậu ta đang muốn che giấu gì với hắn đây. Cậu mong là hắn sẽ không xen vào chuyện của mình, hắn dường như nhận ra mong muốn đó của cậu. Hắn xua xua tay rồi nhẹ nhàng cất giọng:

"Cậu và bà ta...thật giống nhau."

Cụm xưng hô này...hắn là cũng đang giận cậu ư?

Chẳng hiểu một người đứng trên cao như hắn lại có điểm chung gì với người khốn cùng như bà ta. Cả hai đều là con người chăng ? Hắn thật khó hiểu khi khiến người ta suy nghĩ nhiều.

"Sao? Hả? Cậu nói sao? Giống ?"

Hắn tự mình chấm dứt màn phạt hối lỗi mà lúc nãy cậu ban cho, hắn ngẩng mặt lên đáp trả cậu một cách hết sức ngông nghênh:

"Cả hai người đều dung túng cho kẻ xấu, không phải sao?"

Chẳng hiểu kiểu gì khi vừa nghe hắn trả lời như thế là cậu lại thông não, hiểu được ý nghĩa lời nói của hắn ngay. Người cậu tê rần, lòng chợt chột dạ liên miên, mặt cũng xanh dợt đi phần nào.

Cậu tự hỏi lòng, liệu...hắn đã biết được gì rồi sao? Hắn đã âm thầm điều tra ra hung thủ ám sát cậu ư? Bất giác, cậu lắc đầu liên tục như không tin vào sự thật.

Còn hơn cả cái cảm giác cậu chứng kiến được chiếc xe nổ tung trước mặt mình hôm đó, ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt lòng cậu như có cả một bao cái trì trệ xuống, đến thở cậu còn thở không nổi nói chi là việc cố gắng gượng đứng trước hắn.

Cậu sợ lắm, cậu sợ hắn vì mình mà đối đầu với ai đó...

Hơn cả thế, cậu sợ những người mà mình yêu thương sẽ đối đầu nhau.

"Tớ bảo cậu bỏ qua chuyện đó đi m---"

Tại sao hắn lại phải truy tìm hung thủ trong khi người hắn yêu lại bảo vệ tên hung thủ đó đến cùng? Rốt cuộc cậu chỉ con mạng mình là cỏ rác thôi sao? Thật tức chết đi mà.

"BỎ QUA THẾ NÀO MÀ BỎ?"

Hắn hung hăng, uất ức quát cậu. Cậu giật thót cả tim, trợn tròn mắt, khựng người nhìn hắn đang nổi sung thiên.

"Tôi là một thằng nhỏ nhen thế đấy."

Đôi mắt hắn đầy tơ máu đỏ ngầu, răng hàm thì xiết chặt vào nhau cố kiềm nén cơn tức mà rặn từng chữ một với cậu.

Hắn là thế đấy, ơn nghĩa, hận thù nhất định hắn phải trả đủ. Hắn không đủ bao dung rộng lượng để nhắm mắt là ngơ như cậu, hắn cũng chẳng có can đảm dám nghĩ đến việc cậu sẽ bị ai đó hãm hại thêm một lần nữa.

"Tôi đã bảo là đừng động đến giới hạn của tôi."

Bốn mắt hừng hực tức giận nhìn nhau, chẳng ai chịu khuất phục trước ai. Hắn cũng đứng phắc dậy đối diện với cậu.

"Đừng! Taehyung! Tớ xin cậu, đừng!"

Hai tay hắn nắm nhẹ cánh vai cậu, ánh mắt tức giận của Jungkook ban nãy đã hoàn toàn tiêu biến, giờ chỉ còn một đôi mắt hoảng loạn, sợ sệt hiện rõ. Hắn hơi cúi đầu nhìn gương mặt bé nhỏ của cậu, hắn nói:

"Vì kẻ đó là người mà cậu yêu thương, đúng chứ?"

Cậu sững người không cho hắn một trả lời hay một lời giải thích thích đáng nào cả. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhếch mép cười.

Hắn buông tay ra khỏi người cậu.

Cứ tưởng hắn bỏ cuộc nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng!

Không!

Hắn cúi người móc chiếc điện thoại từ cặp xách ra, gọi điện cho ai đó trước mặt cậu.

"Đặt giúp tôi vé máy bay đến Los Angeles, chuyến sớm nhất trong đêm n---"

Cậu hoảng loạn, chẳng suy nghĩ nhiều mạnh tay chộp lấy điện thoại hắn. Do luống cuống tay chân nên chiếc điện thoại ấy đã hạ cánh không an toàn xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Chính hắn là muốn đến tận nơi, giết chết cái thằng khốn vô tâm, vô tình đó. Hắn sẽ cho xác nó nổ tung, cho chẳng ai tìm được miếng thịt, miếng da còn sót lại của nó. Cho nó hiểu thế nào là đau đớn khi dám động đến người hắn yêu.

Cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, hắn lại cảm giác dù có xé tim thằng khốn đó ra mà nhai ngấu nghiến cũng chưa hả giận nữa.

"Jeon Jungkook!"

Hắn gọi tên như hét vào mặt cậu, cậu giật nảy cả người nhìn chiếc điện thoại đã tan nát dưới sàn rồi mới hướng mắt nhìn hắn. Chưa bao giờ cậu thấy hắn tức giận như thế, cậu không kiềm được mà rưng rưng nói:

"Kim Taehyung! Cậu điên rồi!"

Điên thật rồi, hắn đúng là không biết sợ là gì. Hắn có ý định giết chết người khác sao hắn không suy nghĩ lại rằng, liệu người ta có cho hắn toàn mạng trở về không?

Thứ hắn nhắm đến là Kang Ho thì lại càng không được!

Vẫn giữ cái giọng to tiếng, khàn đặc đó, hắn nói:

"Chứ tôi không điên sao được? Chỉ vì cái thằng ất ơ đó mà cậu dám làm loạn với tôi."

Hắn lớn tiếng nạt nộ cậu, cậu chẳng oà khóc lên như hắn nghĩ, chỉ chăm chăm nhìn hắn với đôi mắt tràn trề thấy vọng.

Hắn từ từ nguôi nguôi nhưng làm sao bây giờ lời nói cũng đã nói ra rồi..làm sao mà rút lại được.

Tim cậu cứ như nó chẳng là của cậu nữa rồi, cứ như nó không muốn sống nữa, nó chẳng khao khát đập mạnh như mọi khi, nhất là khi đứng trước hắn.

Bất lực, sợ hãi, hoảng loạn - hàng tá cảm xúc rối ren cứ bủa vây lấy cậu.

"Sao cậu..cứ dần trở thành người dưng với tớ vậy? Sao cậu cứ dần xa tớ vậy..?"

Hắn từ từ tiến lại cậu, biết mình có phần sai khi quát mắng cậu như thế, hắn định ôm cậu vào lòng như mọi
khi rồi lại làm lành. Hắn vừa tiến tới thì cậu sợ hãi lùi lại.

"Sao cậu lạ lẫm với tớ vậy? Giờ tớ chẳng biết cậu là ai..hay là người thế nào nữa rồi."

Giờ thì muốn cũng chẳng thể ôm cậu vào lòng nữa rồi.

Và họ cứ thế mà xa nhau sao?

Cậu cố gắng không yếu mềm, chuẩn bị sẵn tâm lý, hít thật sâu nhìn hắn một lần nữa rồi cậu ngoảnh mặt bỏ đi, vừa đi được hai bước thì giọng trầm lại vang lên:

"Em có thể vứt bỏ anh, nếu em muốn."

Tay cậu xiết chặt đến đỏ, răng cậu cắn chặt môi nhỏ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước cái tên cứng đầu này, cậu chỉ định làm oai cho hắn nguôi ngoai bỏ cuộc.

Thì ra, thà mất cậu chứ hắn vẫn không từ bỏ ý định đó.

Cậu quay người lại, đi về phía hắn, hai tay nhỏ đánh loạn xạ vào lòng ngực to lớn của hắn. Hắn vẫn đứng im, mặc cho cậu ra sức trút giận lên người hắn.

Sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền một viên đá phủ bên ngoài là lớp vòng tròn bạc, viên đá đó nhỏ xíu chẳng thể thấy rõ màu. Lúc trước, cậu có từng hỏi hắn về thứ đó nhưng hắn cũng chẳng trả lời được màu của viên đá trên sợi dây chuyền vì nó quá nhỏ. Có lần, cậu cố nhìn cận thử viên đá đó thì thấy nó có màu cam cam rồi đen đen.

Chẳng hiểu sợi dây đó đắt đỏ thế nào mà hắn lại đeo khư khư, chẳng khi nào thấy hắn cởi ra. Không biết có phải là hàng dỏm không nữa, nhưng sao cậu vừa đánh hắn có vài cái thì đột nhiên sợ dây chuyền bất ly thân của hắn lại rơi tọt xuống sàn y hệt cái điện thoại.

Hắn liền nhận ra, ngồi thụp xuống tìm, chỉ nhặt được mỗi sợ dây, viên đá đã lăn lóc lẩn trốn đi nơi nào rồi. Trang sức mà hắn mua, chắc đắt tiền lắm nhỉ? Mà hắn cuống cuồng tìm kiếm thế này chắc viên đá kia thuộc loại đá quý rồi.

"Kể từ giờ, tớ và cậu chỉ là bạn học cũ."

Lời cậu nói sao nghe vô tình quá, hắn chẳng trả lời trả vốn vậy cậu mặc định là đồng ý. Cái viên đá đó quý giá lắm sao mà hắn kiếm với chả tìm? Còn chẳng thèm níu kéo cậu dù chỉ là một câu.

Cậu đã rời đi, không còn ở nơi phòng khách này nữa. Chắc suốt đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng vào thời khắc hắn ngồi xuống sàn vờ vờ tìm viên đá là để giấu đi những dòng nước mắt đau đớn của bản thân.

Và chắc có lẽ hắn không hay biết được rằng viên đá đó đang nằm trong tay Jungkook. Chỉ là vô tình nó rơi vào túi áo cậu, có tên hoảng loạn đến độ không kịp nhìn lấy một cái mà chỉ lo tìm.

__________

Mô phỏng viên đá của anh Kim. Tưởng tượng nó hơi cam cam xíu xìu xiu i mấy bà.

Cre: tiktok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro