Chương 55: Sự Trở Lại Của Jane.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô hay, cha nội này buồn cười nhể? Lớn tuổi hết rồi, không phải như thời niên thiếu, không còn mấy cái dụ mà đại ca rồi đàn em nữa đâu nhé. Giờ tôi với ông là bình đẳng, nên đừng có ra lệnh cho tôi."

Ông Jeon từ ngày kết sui, làm thông gia với ông Kim thì ông chảnh hẳn ra. Xoá bỏ khoảng cách bề trên bề dưới luôn.

Chả là ông Kim có đến nhà ông, ông Kim ra sức thuyết phục ông nhờ ông chuyển lời gọi Jungkook về nhà với con trai ông.

Nhưng ông Jeon nhất quyết là giá, không chịu. Ông Kim thật sự muốn nổi điên lên, muốn đạp cho ông Jeon một cái thật mạnh để ông ngã lộn cổ vào đám cây ông đang tưới luôn.

Hứ, ai bảo ông Kim lúc trước làm giá, không chấp nhận Jungkook làm gì. Giờ quả báo, phải đi năn nỉ Jungkook về nhà với Taehyung.

Ông Kim cố kiềm cơn tức, ông cố gắng thở đều đều giọng nhè nhẹ nói:

"Chẳng phải ông cũng xem Taehyung là con rể sao? Con trai tôi đối tốt với ông biết là bao nhiêu, giờ ông nỡ nhìn nó vì Jungkook mà đau khổ hả?"

Ông Jeon đang tưới cây ngon lành, nghe ông Kim bảo thế, ông cũng nhanh chóng tắt đi vòi nước, ông liền quay sang hóng chuyện:

"Ủa bộ tụi nó giận nhau nghiêm trọng lắm hả? Trời, tôi tưởng giận nhau thông thường thôi chứ. Thảo nào thằng nhóc nhà tôi nó mang cả cháu nội về đây."

Ông Kim trố mắt nhìn ông Jeon, cả bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Vì chuyện riêng của hai cậu trẻ mà làm cho hai ông già khổ tâm quá.

Jeon Jungkook mang Jae Ho về đây, tất nhiên ông Jeon rất cưng nựng cháu rồi, nhìn thằng bé giống Jungkook thế kia mà. Nên ông cũng quên bén đi việc hỏi cậu về chuyện cự cãi giữa cậu và Taehyung.

Còn hắn hả? Thảm hại! Rất thảm hại! Ngày ngày vùi mình vào công việc rồi âm thầm, lén lút điều tra đủ kiểu. Min Yoongi có ngăn có cản hắn thì hắn cũng chẳng nghe, chỉ quăng cho Yoongi một ánh mắt sắc lạnh đến rợn cả gai óc.

Chẳng qua là Yoongi sợ hắn làm việc quá sức rồi chết lúc nào chẳng hay thôi. Thú thật là khi tiếp xúc gần với hắn với cương vị thư ký, thì Yoongi phần nào hiểu lòng hắn và cảm thông cho hắn hơn nên anh mới quan tâm hắn thái quá như thế.

Quan tâm đến độ, gọi điện cho ông Kim để mách việc hắn vì công việc mà bỏ bê bản thân, đến râu mà cũng chẳng thèm cạo luôn mà, quầng thâm mắt thì như dài sóc xuống má, gương mặt hơi gầy trước kia giờ đây đã trở thành quá gầy, hốc hác chả khác nào zombie.

"Cái gì? Cháu nội gì? Đâu? Nó có ở đây không? Mang ra cho tôi xem với."

"Không được, nó ngủ rồi, ông xem hình đỡ đi."

Ông Jeon móc điện thoại ra, mở hình của Jae Ho cho ông thông gia xem. Toàn là ảnh của Jae Ho lúc ngủ thôi, chứ lúc thằng bé thức là ông Jeon toàn giành bế giành bồng tay đâu mà chụp ảnh.

Người xưa nói chớ có sai, ai thường xuyên chăm bẳm con nít thì càng lớn nó sẽ giống người đó. Nhìn mặt của thằng nhóc đó có nét hao hao Jungkook nhưng cũng rất có nét hao hao Taehyung.

Công nghệ thụ tinh bây giờ tiên tiến vậy sao?

Hay do Taehyung chăm kĩ quá?

"Trời ạ, con trai ông mang cháu về đây không sợ thằng Taehyung nó nhớ à?"

"Nhớ thì kêu thằng con trai ông đến đón. Từ ngày Jungkook giận đến giờ cũng hơn hai tuần, mà chẳng thấy bóng dáng nó ở đây."

Đấy đấy, động tí là hai ông lại cãi nhau. Ông Jeon lườm ông Kim đầy đanh đá rồi cất luôn điện thoại vào túi. Ông Kim nghe ông Jeon nói thế liền lấy làm lạ, sao mà lần này Taehyung lại để Jungkook đi lâu như thế?

Liệu hắn định từ bỏ cậu thật sao?

Nỗi lòng ông Kim cũng y hệt nỗi lòng Jungkook, ngày ngày cậu mong ngóng hắn đến đón cậu và con, nhưng có lẽ hắn đã thật sự vứt bỏ cậu rồi. Đáng ra giữa hai người bạn đời với nhau thì không nên có bí mật nào cả, cậu bao che cho người đó như thế liệu hắn có cảm thấy bản thân mình bị phản bội không?

Nhưng nỗi sợ trong lòng cậu quá lớn, cậu sợ hắn gặp nguy hiểm khi phải đấu đá với người đó.

"Hứ, dụ dỗ con người ta được. Giờ bỏ bê thằng nhỏ thế đấy."

Nghe ông Jeon nói khấy, ông Kim chẳng nhân nhượng đáp trả lại:

"Ô hay, con trai ông không dụ dỗ tôi thì thôi, mắc mớ gì? Nói cho ông biết nhá, tương lai của Taehyung, tôi đã định sẵn cho nó lấy một cô vợ vừa tốt vừa giỏi giang, lúc giận chồng cũng không bỏ về nhà bố mẹ đẻ như ai kia. Là do nó xui khi va phải thằng con ông."

"Ôi trời, cái ông này vô duyên. Jungkook nhà tôi có gì kém cõi? Thằng con ông tốt đẹp gớm nhỉ? May mà tôi sinh Jungkook là con trai đấy nhé. Jungkook mà là con gái chắc nó làm cho bụng con tôi to chình ình từ đời nào rồi."

Hai ông già đấu khẩu nảy lửa, mấy người làm vườn gần đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thế là nhờ ông Kim mà ông Jeon càng không muốn cho cậu trở về với hắn. Không biết là ông là đang giúp hắn hay hại hắn nữa.

______________

"Ngài Kim, Jane đã trở về."

Nhận được thông báo của trợ lý Oh, hắn đang ngồi trên ghế cũng đứng phắc dậy ra hiệu cho trợ lý Oh chuẩn bị xe và nhờ Yoongi huỷ bỏ hết lịch trình kể từ giây phút này cho đến khi hắn xong việc.

[Jane - tên gọi khác của Jeon Kang Ho.]

Chưa gì hết, từ bên ngoài đã có một người không gõ cửa tự ý bước vào phòng hắn.

"Lâu rồi không gặp, anh rể."

Hắn nhìn ra phía cửa nhíu mày, một cậu trai bảnh tỏn, sáng sủa không khác gì ngôi sao hạng A.

Chắc do quen với cách sống thoải mái ở nước ngoài, nên không đợi hắn mời ngồi, Kang Ho đã tự ý đi thẳng đến sofa ngồi, nơi mà chỉ có những đối tác lớn của hắn được ngồi.

Hắn chẳng phàn nàn gì, tiến tới ngồi đối diện với Kang Ho. Càng lớn, nhìn cậu ta lạnh lùng đi hẳn chẳng còn dáng tích cực, nhí nha nhí nhố như anh trai cậu.

Và đặc biệt, càng lớn thì Kang Ho càng tàn nhẫn hơn. Dám thẳng tay gạt bỏ những mối quan hệ quan trọng nhất để tập trung vào công việc, để chạm đến danh vọng thành công của bản thân.

Nhớ ngày nào, Kang Ho còn nhờ hắn dạy vẽ ấy vậy mà bây giờ Kang Ho đã là một nhà thiết kết, nhà sáng lập thương hiệu thời trang nổi tiếng ở nước ngoài. Chắc hẳn cậu ta đã cố gắng, cạnh tranh khốc liệt lắm mới có được thành công như hôm nay.

Dù ngưỡng mộ nhưng hắn vẫn khắc ghi mối thù đó.

Hắn còn chẳng thèm mời Kang Ho một ly trà cho phải phép.

"Chuyện đó đến đâu rồi?"

Chẳng dong dài, hắn đã vào thẳng chuyện chính luôn.

Kang Ho khẽ nhếch miệng cười, bao nhiêu năm vẫn vậy, có lẽ thứ tình cảm mà hắn dành cho anh trai cậu chưa từng thay đổi. Xem ra tên này cũng chung thuỷ phết.

"Khoan từ từ đã, cậu không thấy vinh dự khi mời được tôi về Hàn sao?"

Hắn chau mày khó chịu khi Kang Ho không chú tâm vào ý chính.

"Tôi là anh rể cậu."

Phải rồi, từ giờ hắn là anh rể Kang Ho, hắn chỉ còn là của một mình Jungkook. Với lại, hắn và Kang Ho chẳng còn thân thiết như trước, chẳng còn thân đến độ xưng hô như bạn bè đâu.

"Được thôi vào chuyện chính luôn, tôi giết chết tên đó rồi, một phát đạn vào đầu cho nó gục rồi tôi cho người làm nổ tung xác nó."

Thật hấp tấp, hắn còn chưa kịp diện kiến cái tên khốn kiếp đó. Vậy mà...

Dù gì cũng giải quyết được mối nguy trước mắt, hắn sẽ nhanh chóng đón cậu chồng nhỏ của mình về nhà sớm. Nhớ lắm rồi.

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, hắn liền ngồi vào ghế làm việc, lệnh cho Yoongi khôi phục lại toàn bộ lịch trình rồi nhanh chân đi đến phòng họp theo lịch trình bàn đầu.

Hắn xem Kang Ho như cái bóng vậy, chẳng đuổi nhưng cũng chẳng quan tâm. Dù gì Kang Ho cũng đã đến tận đây, mà hắn lại hờ hững như thế đó.

Chỉ là năm đó, Kang Ho vẫn còn sợ những ông chú mang họ Jeon trong gia tộc nên mới không muốn trở về Đại Hàn. Cậu sợ bí mật của mình sẽ bị phanh phui, lúc đó cậu đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Nên chỉ còn cách là mắng Jungkook bằng những lời thiếu chuẩn mực nhất, những lời mà cậu khoing nghĩ rằng mình sẽ thốt ra với anh trai. Thế mà chưa gì đã bị Taehyung mắng cho một trận rồi cả hai cạch mặt đến giờ luôn, giờ hắn có vẻ như chẳng muốn nhìn lại bảng mặt Kang Ho thêm lần nào nữa.

___________

Nhà Jeon.

"Ôi ông Jeon ơi, cậu...cậu Kang Ho trở về!"

Ông Jeon sốt sắng chạy từ phòng khách ra sảnh chính thấy được thân ảnh cao ráo, đẹp trai đầy quen thuộc này ông liền mừng rỡ.

Kang Ho cũng nỡ một nụ cười trìu mến rồi ôm ông vào lòng. Cậu đứng từ phòng khách nhìn ra, không tin vào mắt mình luôn mà. May mà cậu còn tỉnh táo, tay giữ chặt Jae Ho đang say giấc chứ không là thằng nhóc rơi từ lúc nào chả hay rồi.

Hai bố con ôm nhau thắm thiết một lát rồi cũng luyến tiếc buông nhau ra.

"Thằng ranh, con bảo không về đây nữa làm cho bố và anh trai con buồn nhiều lắm đó có biết không hả?"

"Con xin lỗi, chỉ là con có chút việc nên mới về đây, có lẽ con sẽ về Los ngay trong đêm. Kể từ nay bố con ta khó mà gặp nhau rồi."

"Đừng mải mê kiếm tiền mà quên rằng mình còn gia đình."

Kang Ho khẽ gật đầu nghe lời dạy bảo của bố mình, chỉ là cái gật đầu suông. Nếu không có chuyện gấp thì Kang Ho cũng chẳng về đây làm gì, chỉ là tiện đường ghé sang đây chào bố một tiếng rồi đi nhưng lại vô tình có anh trai mình ở đó, Kang Ho có chút áy náy nhìn Jungkook.

Hai tay cậu ôm lấy đứa trẻ, miệng thì nhoẻn cười với Kang Ho như thể giữa cả hai chẳng có cuộc chia ly nào.

Kang Ho biết, thời gian qua chắc Jungkook buồn mình lắm.

"Anh, chúng ta lên phòng nói chuyện tí đi."

Cậu gật đầu, mặt có chút thoáng sợ, cậu đưa Jae Ho cho ông Jeon bế rồi cùng Kang Ho đi lên phòng, căn phòng của cậu.

__________

Trong phòng.

Không khí giữa cậu và Kang Ho sau nhiều năm gặp lại khá ảm đạm, đến ôm cậu cũng không dám ôm em trai mình một cái. Cả hai đứng đối diện nhau như thể là Kang Ho đang có rất nhiều điều muốn chất vấn cậu.

"Này Jungkook, sao anh lại làm như thế ?"

Cậu dù có chút không hiểu, buồn buồn trong lòng nhưng vẫn cố gượng cười với Kang Ho, với chất giọng vui vẻ, trong trẻo nhất, cậu đáp:

"Anh làm gì mày ? Cái thằng này đột nhiên nói giọng nghiệm trọng thế."

Kang Ho chán ngấy cái điệu ngây thơ của Jungkook.

Bao nhiêu năm gặp lại, Kang Ho đột ngột thay đổi thành một con người khác như vậy nên cậu chẳng tài nào mà thích nghi kịp, Kang Ho nhàn nhạt nói:

"Sao anh ích kỷ vậy ? Anh lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Chuyện gì anh cũng bao che, chịu trận thay tôi. Vậy anh có bao giờ tự thử hỏi bản thân mình là tôi có cần sự hy sinh đó của anh không ?"

"Tôi làm sai ? Được, để đời cho tôi một bài học."

"Tôi có con, được, để tôi nuôi."

Nghe đến đó, lòng cậu như vỡ ra thành trăm mảnh vụn. Kang Ho biết được Jae Ho là con ruột của mình sao? Sao có thể...

Ban nãy, cậu không dám ẳm theo Jae Ho lên đây cũng bởi vì lý do này. Cậu sợ thằng em xấu xa này của mình sẽ mang Jae Ho đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro