Chương 53: Cậu nhà tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé Jeon Jungkook nghịch ngợm, phá phách, học hành thì không nên thân làm ông Jeon luôn đau đáu lo sợ. Ông lo rằng sau này cậu sẽ không làm được gì ra hồn, khả năng cao cậu sẽ là một thằng oách con phá gia chi tử.

Ấy thế mà sau này, cậu đã trở thành một công tố viên ưu tú của viện kiểm sát nhân dân tối cao dù còn trẻ tuổi. Ông Jeon cũng mát mặt với cả họ thập phần.

Cái bản tính coi trời bằng vung, không sợ trời chẳng sợ đất của cậu khi lớn lên nó càng hiện hữu một cách mạnh mẽ. Gia đình cậu cũng thuộc dạng có quyền có thế nên việc cậu không kiêng không nể bất kì ai trong mấy cuộc tranh tụng cũng là điều bình thường.

Cậu yêu công lý, công bằng. Cậu đấu tranh để giành lại công lý, tìm ra những chân tướng sự thật chưa được phơi bày. Nhưng có đâu ai ngờ, cậu lại va phải vào một vụ kiện tụng với ông chủ tịch Choi.

Thời điểm đó, cậu điên cuồng với công việc một cách thái quá. Cậu truy lùng những thông tin, tin tức, chứng cứ để cáo buộc nhà máy sản xuất trực thuộc quyền sở hữu của ông Choi đã thải ra một lượng khí Amoniac lớn.

Tuổi đời cậu chỉ mới có hai mươi tư, hai mươi lăm sao mà sánh với một gã đã qua trung niên? Cậu dù còn non nớt nhưng cũng rất nhạy bén. Cậu truy tìm những người đã tử vong sau khi làm việc ở nhà máy sản xuất phân bón đó.

Cậu đã nhờ bên pháp y khám nghiệm tử thi cho họ. Kết quả đưa ra cho năm cái xác đàn ông đều giống nhau, đều là bị tổn thương nặng về phổi.

Sau bao nổ lực, cố gắng, cậu đã thắng lớn vụ kiện này.

Nhưng!

Người bị tống vào tù không phải là vị lãnh đạo, mà chính là một anh trợ lý. Cậu đã đến phiên toà để làm rõ, nhưng họ bảo chính trợ lý mới chính là người chủ mưu, chủ tịch Choi không hề hay biết gì về việc đó cả.

Tin được không chứ? Theo những chứng cứ đưa ra từ phía bị can là ông Choi. Tất cả mọi thứ đều hướng về người trợ lý đó. Chính cậu còn xém bị thuyết phục bởi những chứng cứ thiết thực đó, nhưng cậu thừa biết, người trợ lý đó là có nhúng tay vào không ít nên mới có nhiều bằng chứng chống lại anh ta như thế. Dù vậy nhưng cậu chắc chắn một điều, chủ mưu không phải anh ta. Người đứng sau tất cả chính là ông chủ tịch Choi.

Nhưng người dọn tàn cuộc cho ông lại là cấp dưới, ông chỉ việc ở bên ngoài hưởng thụ cuộc sống an nhà rồi chu cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân. Số tiền đó đối với ông thì đáng giá bao nhiêu chứ?

____________

Sau vụ nổ xe, hắn chắc chắn có kẻ xấu đang nhắm vào Jungkook. Do đã nghỉ làm công tố quá lâu nên bản tính ngông cuồng của đã dần đầm xuống hay sao ấy. Chẳng thấy cậu nhắc gì về vụ việc đó cả, hắn có đề cập đến thì cậu chỉ lắc đầu, xua tay cho qua chuyện.

Cậu là đang bao dung rộng lượng cho kẻ xấu để tích đức cho đứa con trai nhỏ của mình ư?

Hắn mặc kệ, dù cậu không thích thì hắn vẫn theo vụ này đến cùng.

Diện tình nghi của hắn chính: Chủ tịch Choi, con trai chủ tịch Choi - Choi Seung Min và còn có cả Jeon Kang Ho.

Dù Jeon Kang Ho không ở đây, nhưng cậu ta có đủ quyền lực để làm chuyện này. Có thể là vì biết được hung thủ là em trai mình nên cậu mới bao che như thế thì sao?

Nghĩ đến đó hắn tức muốn xì khói, tay hắn xiết chặt cặp xách, nghiến răng nghiến lợi chửi lí nhí.

"Mẹ kiếp, có ngày đồ ngốc đó sẽ chết vì bảo vệ cho một thằng không ra gì."

Ngồi trên chiếc xế hộp sang trọng nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Suốt dọc đường, hắn cũng đã chửi thề trên dưới mười lần làm cho anh tài xế đang lái xe đằng trước cũng toát mồ hôi hột.

Đã đến trước cánh cửa lớn, đồ sộ của viện kiểm sát nhân dân tối cao, nơi mà pháp luật được thực thi một cách công minh nhất.

Tay hắn cầm chặt cặp xách chứa rất nhiều tài liệu văn bản, hồ sơ khởi kiện... những thứ đó do hắn đã thức rất nhiều đêm để soạn cho thật hoàn chỉnh.

Nhưng đến hắn cũng chẳng ngờ, khi vừa nộp những tâm huyết của chính bản thân mình để bảo vệ người mà mình yêu thương thì lại bị những con người quyền cao, chức trọng nơi đó bác bỏ.

"Anh nên hiểu rằng, sau khi vụ việc đó xảy ra, chúng tôi rất lấy làm tiếc thương cho gia đình nạn nhân nhưng chúng tôi đã hết sức điều tra rồi vẫn không tìm được manh mối nào để cáo buộc bất kì ai cả. Vụ việc hôm đó cũng chỉ được xem là tai nạn, không phải giết người có chủ đích như anh nói đâu."

Đối mặt với một công tố viên lâu năm, có vẻ như lành nghề hơn của Jungkook. Nhưng cách nói chuyện của cô ta rất bảo thủ, chẳng chịu lắng nghe ý kiến của hắn.

Chính hắn còn nhận ra sự bất thường của nơi này, chẳng có luật pháp nào cao cả để bảo vệ công lý, chỉ khi đồng tiền được hợp pháp thì lúc đó công lý mới được thực thi.

Bao nhiêu tiền hắn bỏ ra chẳng được, nhưng có vẻ như quá muộn. Trước giờ hắn cứ tưởng những con người nơi này ai cũng yêu công lý như Jungkook, hắn lầm rồi.

"Jungkook, cậu ấy bảo vệ pháp luật bằng cả tính mạnh, để rồi đến lúc cận kề sinh tử lại chẳng có một luật pháp nào bảo vệ cậu nhà tôi."

Nói ra câu này hắn gần như suy sụp. Những người ở đây, họ có thể được xem là đồng nghiệp của Jungkook nhưng họ lại hành xử như thể cái tên "Jungkook" là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Được, luật pháp này không bảo vệ em. Anh sẽ thay pháp luật, thay công lý bảo vệ em.

Hắn nén cơn tức giận, xách lấy cặp rồi băng băng đi ra khỏi nơi thối nát này. Công sức của hắn đổ vào đống này coi như đổ sông đổ biển hết cả rồi.

Đứng trước viện kiểm sát, hắn mặc kệ biển cấm hút thuốc, hắn thản nhiên mồi một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Đứng cạnh biển cấm hút thuốc để hút thuốc, hắn thật kỳ lạ.

Sao bằng những con người trong kia? Nơi làm việc treo tấm bảng to với dòng châm ngôn "Phục vụ hết mình vì công dân Đại Hàn Dân Quốc. Ai cũng có quyền được hạnh phúc và đối xử công bằng." Ấy thế mà họ lại làm ăn thiếu trách nhiệm như vậy.

Hắn từ tốn thả một làn khói trắng ra từ mũi, tâm trạng của hắn như chùng xuống, ánh mắt hắn lơ đễnh nhìn về phía dưới mấy bậc thang. Có một người phụ nữ cầm một tờ giấy khổ lớn, lớn hơn cả người bà ta. Trên khổ giấy đó có ghi mấy dòng chữ với tông màu nổi bật.

"Công tố viên không bằng cầm thú. Đề nghị tẩy chay công tố viên Jeon Jungkook, hãy bắt tên đó vào tù, trả trong sạch lại cho con trai tôi."

Thật mất cả hứng hút thuốc. Lần đầu, hắn làm người vô ý thức, hắn quăng thẳng điếu thuốc dang dở xuống nền đất rồi dùng mũi giày đạp bẹp dí đầu lửa đỏ.

Hắn hiên ngang đi xuống mấy bậc thang để nhìn kĩ hơn người phụ nữ to gan đó, bà ta là ai mà dám xúc phạm Jeon Jungkook chứ?

Thấy được thân ảnh cao lớn, ăn mặc lịch sự tay mang cặp như dân văn phòng nhưng có chút sang trọng trông khá giống người có quyền thế. Hắn thì nhìn vào tờ giấy khổ lớn đó, lòng hắn khó chịu, nổi bùng lửa lên.

Bà ta cứ lo nhìn chằm vào người hắn, xác định được hắn là người giàu. Bà ta bắt đầu buông lời than khổ, nhỡ đâu may được quý nhân động lòng phù trợ thì sao?

"Công tố viên Jeon đã tống con trai tôi vào tù...cậu ta vì tiền mà táng tận lương tâm. Tại sao cậu ta lại được làm việc ở nơi viện kiểm sát tối cao này chứ. Công lí, công bằng ở đâu? Cậu ta là cùng một giuộc với thằng chủ tịch ác ôn đó! Các người đó dùng đồng tiền để ép những người nghèo chúng tôi vào con đường chết!"

"Tôi nguyền rủa thằng chó chết đó sẽ bị trời phạt, chết không toàn thay."

Nghe thật ngứa ngáy, mắt hắn liền biến sắc, đồng tử co lại đôi phần. Hắn dùng giọng lãnh đạm nói với bà.

"Bà không sợ lời nguyền rủa đó sẽ vạ vào đứa con tù tội của mình sao?"

Lúc này, bà mới tá hoả, chân bà lùi lùi về phía sau như né tránh ánh mắt đáng sợ đó, tay bà vẫn nắm chặt tờ giấy không buông, bà có chút hoảng, hỏi:

"Cậu là ai? Cậu lại cùng một giuộc với thằng đó hãm hại con trai tôi phải không ?"

Nực cười, rất nực cười. Con trai người đàn bà đó không đủ tư cách là đối thủ của hắn. Chẳng việc gì hắn phải ra tay hãm hại một người không cùng trình độ, đẳng cấp với mình cả. Đúng là hoạ từ miệng mà ra. Hắn liếc nhìn người đàn bà thô lỗ ấy, hắn hừ lạnh một cái, lắc đầu ngao ngán.

"Con trai bà đã làm việc sai trái, giờ cậu ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có gì không đúng?"

"Cậu...cậu thì biết cái gì, nếu con trai tôi nhúng tay vào rồi bị pháp luật trừng phạt thì tại sao, tại sao đám người cầm đầu sai khiến nó vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài. Không phải họ có tiền nên mới có được tự do sao?"

"Thật tức chết đi mà, các người là đồ không có lương tâm. Ức hiếp dân nghèo."

Mặt hắn không một chút biến sắc. Chẳng phải việc có tiền mua được tự do quá rõ ràng ở Đại Hàn này sao. Luật pháp ở nơi đây quá bất công, dồn ép người ta vào đường cùng những điều đó ai cũng biết. Và những kẻ cầm quyền luôn được khoan hồng, điều đó tất cả mọi người đều biết. Muốn tồn tại trong cái xã hội này thì đừng có trèo cao, đừng đối đầu với kẻ mạnh hơn mình. Nếu thua một trận game khi đối đầu với kẻ mạnh hơn, ta có thể chơi trận mới. Nhưng trong cái xã hội thối nạn bị tiền bạc, quyền lực thống trị này nó sẽ chèn ép những người yếu ớt bầm dập như tương đậu, đừng hoang tưởng rằng mình có thể ngóc đầu lên nổi.

Họ có tiền tài, địa vị họ có quyền đổi trắng thay đen. Còn gia đình người đàn bà đó có gì mà đòi công bằng ở đây ?

"Con trai bà không có gì trong tay nhưng vẫn chọn làm việc phi pháp, đó gọi là không an phận. Muốn trách thì trách hãy con bà tham vọng cao."

" Lũ các người là một đám ngậm thìa vàng thì làm sao mà biết được sự khốn khổ của những người bần cùng như tôi. Các người đều là một lũ ích kỷ. "

Chân mày hắn khẽ nhíu lại, tay xiết chặt cái cặp xách, mắt vẫn trừng trừng nhìn người đàn bà luôn miệng buông lời chửi rủa hắn.

"Mỗi việc sống lương thiện mà còn không làm được thì những thứ cậu ta lĩnh lấy đều xứng đáng. "

"Đợi đó, tao sẽ giết mày cùng với thằng khốn tống con tao vào tù. Tao nguyền rủa cả họ nhà chúng mày."

Người nghèo thường phải an phận, âm thầm phấn đấu từng ngày. Đó không còn được xem là điều đáng khen nữa mà đó chỉ là điều hiển nhiên thôi. Vì đó là cách sống duy nhất để họ không bị đàn áp, còn cái loại mà không biết mình đang đứng ở đâu mà cố nuôi tham vọng thì xã hội này sẽ chửi vào mặt họ là thứ " trèo cao, té đau" Những người thuộc tầng lớp uy quyền họ có quyền lựa chọn cho mình nhiều cách sống từ tử tế đến không tử tế nhưng khi ấy họ lại chọn làm người tốt thì mới đáng được xem là thánh nhân.

"Không chừng đó là nghiệp cậu ta phải gánh lấy khi có một người mẹ độc mồm độc miệng như bà."

Hắn ngẩng người lên rồi sải bước đi vào xe mặc cho người đàn bà ấy tức tối đến ức nghẹn.

________

Hqua vừa chạy deadline xong, nay mắc chạy nx nhưng tui vẫn ra chap cho mấy bà. Làm việc năng suất như thế thì xứng đáng có mười ngiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro