Chương 45: Chèo Kéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12/1.

"Jeon Kang Ho lên giải câu tự luận của bài kiểm tra."

Lớp phó Lee lên tiếng:

"Dạ thưa thầy, Kang Ho đưa Eun Hee xuống phòng y tế rồi. Cậu ấy chưa lên."

Chỉ có mỗi hai người giải được, không có Kang Ho thì còn Taehyung. Thầy Han nhìn ra cửa lớp rồi thở dài thườn thượt.

"Vậy thì tiết sau chúng ta sửa, các em lấy sách ra học bài mới."

_______

Hành lang.

Cậu thật nghịch ngợm, dám lấy áo hắn đi quậy phá lung tung. Lại đi trả thù cho cái tên Ja Sung đó nữa chứ. Hắn ghét, hắn không thèm nói tới cậu luôn.

"Này Taehyung, cậu biết gì không ? cậu được 100 điểm môn hoá đó."

"Cậu không bất ngờ hả?"

"Tôi có tự tính điểm, biết trước rồi."

Jungkook bỗng xì một cái. Điểm cao mà mặt lạnh như đưa đám vậy á. Hắn ung đung đi đến cửa sau của lớp. Yoongi đã lén đẩy nhẹ cái ghế trống của Eun Hee ra ngoài cho hắn. Hắn nhẹ nhàng bưng cái ghế đặt ở góc khuất hành lang, ra hiệu cho Jungkook đi lại.

"Ngồi đi."

Hắn nhường ghế cho cậu, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

"Sao cậu không ngồi ?"

Hắn đáp:

"Còn đứng được"

Jungkook dùng ánh mắt trìu mến, giọng dẽo quẹo, hai cánh tay thì từ từ dang rộng ra.

"Taehyung à ...cậu là tuyệt nhất. Tớ thật lòng muốn ôm chặt cậu một cái để tỏ lòng---"

Hắn liền ngắt ngang lời cậu:

"Không cần."

"Chừa khoảng trống để mà ôm ai kia đi."

Ai kia ? Ý Taehyung nói là Ja Sung ? Trời ạ, nhỏ nhen ghê. Chuyện từ hôm kia rồi mà vẫn còn ghim cơ đấy. Chả nhẽ ngồi xe mô tô mà lại không ôm người đằng trước ? Gió sẽ thổi bay cậu mất. Jungkook vừa nói, vừa lườm hắn:

"Tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn gấp 100 lần nếu cậu đừng trừng bộ mặt khó ở đó ra nữa."

...

Hắn chẳng nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

"Gì thế? Kêu đừng có trừng bộ mặt đó với tớ mà cậu lại dỗi sao?"

"Không dỗi. Chỉ là không cho cậu thấy mặt khó ở."

"Ủa mà lạ nha, sao hôm nay cậu đi trễ vậy ? Bộ đi giữa được có máy bay đáp xuống giữa lộ làm ùn tắc giao thông à ?"

...

Jungkook đâu biết, vì trò nghịch phá của cậu mà gây nên cớ sự này.

"Yah, nói chuyện thì nhìn nhau một xíu đi."

Hắn như robot vậy á, vừa bảo nhìn nhau một xíu là hắn lập tức nhìn Jungkook, cái vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt có phần sắc lạnh đó...một tuyệt tác kinh dị.

"Nói đi, sao cậu đi trễ ?"

...

"Này, tớ quan tâm cậu mà cậu đối xử với tớ như thế đó hử?"

"Ai mượn cậu quan tâm chứ."

Hắn với nét mặt cau có, dỗi dỗi cậu. Đã nhường ghế cho người ta ngồi rồi mà vẫn còn giận hả ? Phải, giận là một chuyện nhưng Jungkook bị đau lưng là một chuyện khác nữa.

"Cậu sao vậy Taehyung ? Cậu làm tớ đau lòng đó."

Jungkook giả vờ dùng giọng rưng rưng như muốn khóc, nũng nịu nói với hắn. Công nhận diễn xuất của Jungkook đạt đến cảnh giới chó chê luôn rồi. Taehyung vẫn chăm chú nhìn cậu làm trò, như xem hài độc thoại ấy mà.

"Ai cũng bảo tớ chèo kéo làm hư cậu, hic..hic..là tại tớ sao chứ ? Giờ tới cậu cũng...hức...theo phe họ mà...hắt hủi tớ...hức... đúng không ? Cậu nói đi, tớ làm cậu hư sao?"

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Không, là tự tôi hư hỏng."

"Vậy tớ có chèo kéo...hic...cậu không ? Nếu có thì...tớ...hic...tội lỗi quá"

Thật ra là có. Jungkook cũng thừa nhận là cậu có vô số lần chèo kéo Taehyung lén làm chuyện ác chung. Nhưng hắn chỉ đi theo để tìm đường cho Jungkook chạy thôi, nói trắng ra là tìm đường thoát cho Jungkook. Vậy có được gọi là đồng phạm không nhỉ ?

"Không, là tôi chèo kéo cậu."

"Ủa có hả?"

Hắn gật đầu. Jungkook đứng lên nhìn hắn, xem hắn có bị gì không ? Hay vì Jungkook diễn hay quá nên hắn bị nhập vào kịch bản của cậu ?

"Khi nào thế ? Sao tớ không hay biết, không nhớ gì cả ?"

"Jeon Jungkook."

"Hả?"

"Tôi và cậu..."

"Trốn học đi."

"Ngay bây giờ hả?"

Hắn chẳng chần chừ, nắm lấy cổ tay cậu rồi cả hai cùng nhau chạy ra khỏi hành lang, chạy ra cổng chính của trường.

"Cậu điên hả ? Trốn học mà đi cửa chính ?"

Hắn là đang muốn tung hoành một cách quang minh chính đại.

"Hai học sinh, giờ này sao không vào lớ---"

"Là Taehyung hả ? "

"Bác mở cửa giúp cháu."

Bác bảo vệ gật gù rồi mở cửa. Jungkook há hốc. Ủa sao dễ dàng vậy ? Đúng là người có mối quan hệ nó khác bọt hẳn nhỉ.

Bác bảo vệ nghĩ hắn làm rơi đồ ở đâu đó nên cùng với bạn mình đi tìm. Hoặc là hắn bỏ quên đồ dùng ở nhà..., trong đầu bác có đủ thứ lí do, tất nhiên những nguyên do đó đều không chống lại Taehyung. Con tim bác mách bảo Taehyung là người uy tín, trong sạch.

Bác biết Taehyung lập kèo trốn học chắc bác sốc với buồn lắm.

________

Truyện cũng đã dài, tôi có nên cho hoàn chính văn luôn khum mấy bà. Hay viết tiếp truyện của hai ẻm vào 10 năm nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro