Chương 44: Đôi bạn cùng tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua chiến đấu quá kịch liệt, nên sau khi kiểm tra xong môn hoá thì bạn học Jeon ngủ li bì.

Hắn ngồi bên cạnh ngắm ngắm nghía nghía rồi phác hoạ lại gương mặt đán yêu cậu vào cuốn sổ tay màu xanh biển, cuốn sổ mà cậu đã từng tặng hắn vào sinh nhật năm trước.

Jungkook thật đáng yêu khi tay áo cậu có tên hắn.

Và hắn cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi trước ngực trái hắn chính là bảng tên "Jeon Jungkook".
_______

30/12 - năm trước

Kang Ho nói với cậu rằng sở thích của hắn là vẽ.

Nhưng rõ ràng là hắn chơi đàn rất hay.

Cứ tặng đại vậy, ấy là cậu lân la đến mọi nhà sách tìm một quyển sổ tay màu xanh biển, cái màu mà hắn yêu thích để tặng cho hắn.

Như thường lệ, cậu và hắn cùng nhau đón sinh nhật ở nhà thờ, nơi cất giữ tro cốt của mẹ hắn.

Thật bất ngờ hơn là, hắn bày tỏ với cậu rằng là hắn không có theo tín ngưỡng.

"Đến cả một cái tín ngưỡng cũng không có. Tớ thật không hiểu làm sao cậu có thể sống trên cái cõi đời này luôn."

Hắn vẫn điềm nhiên ngồi đó, nhàn nhạt đáp:

"Tôi vốn không muốn tồn tại trên cõi đời này."

" Nhưng vô tình, thế giới này có cậu."
_________

Hiện tại.

Sắp đến giờ ra về, cậu mới lọ mọ ngồi dậy. Hắn thiệt tình, cũng không thèm kêu cậu một tiếng nữa.

Kang Ho thấy anh trai thức liền quay xuống. Chứ đầu giờ đến giờ, khi cậu ngủ hắn như con mèo xù lông vậy không cho ai đánh thức cậu cả, kể cả Kang Ho.

"Bố kêu anh về nhà, bố nhớ anh rồi đó."

Cậu vừa ngáp ngủ vừa gật đầu.

Ông Jeon nào nhớ tên nhóc ngỗ nghịch đó, chẳng qua là ông sợ cậu bị Kim Tae Dan hành hình thật.

...

...

...

Ra về.

Hắn lại bận việc ở trường nên không về cùng cậu.

Thế lại càng tốt, cậu và Do Kyun dễ bề hoành hành hơn.

Cậu và nó vừa nấp sau bụi cây, xác định được con xe xịn mịn đó. Cả hai thăm dò xung quanh, thấy không có ai thì liền phóng ra.

Jungkook rất kĩ lưỡng nhé, chuẩn bị cả khăn che mặt.

Do Kyun hy sinh, không đem theo tập vở đi học. Balo của nó toàn mấy cái đinh tán size khủng bố và một cây búa bự.

Nó đổ hết đồ nghề ra, nó cầm đinh đâm hờ vào lốp xe còn cậu thì cầm búa đóng.

"Đại ca...cẩn thận...tay em."

"Mày yên tâm đi, mấy cái này tao làm được."

Nó nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn. Cậu cầm cây búa tổ chảng đó bằng hai tay, đưa ra đằng sau, nhắm kĩ rồi đóng một cái 'bốp'.

Lúc này Do Kyun mới dám thở, nó mở mắt nhìn thành phẩm. Nó vỗ tay chan chát khen thưởng cậu, cậu nở mày nở mặt tính đóng thêm mấy chục cây nữa.

Nhưng ngặt cái thằng Do Kyun đem có mười cây à.

"Rồi tiếp đi."

Cứ thế theo thao tác đó, cậu và nó đâm được năm cây đinh vào cái bánh sau của con xe này. Chắc chuyến này Ja Sung phải trả công cho cậu thật to rồi đây!

"Ê cái thằng này, đang cầm đinh cho tao mà mày chạy đi đâu vậy?"

Cậu đã vô thế sắp sửa đóng thêm một cây đinh nữa vào xe, tự dưng thằng Do Kyun lại bỏ đi mất hút.

"Này cái tên kia, anh làm gì xe bố tôi đó hả?"

Một cô nhóc tầm cấp hai, nắm lấy tay áo cậu. Cậu hoảng hốt làm rơi luôn cây búa to. Báo hại phần đuôi xe bị móp một miếng.

Cô bé đó thấy thế định la lớn lên, cậu hoảng quá xô cô ta ra rồi chạy đi mất.

________

Hôm sau.

Sáng.

Kim Taehyung tản bộ thư thả đến trường như thói quen. Vừa đi ngang trạm xe buýt gần trường thì...

"Á à... bắt được mày rồi nha ! Thằng ranh !"

Người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh tỏn từ đâu xông tới, tóm lấy hắn. Ông tay nắm phần cổ áo phía sau của hắn. Một cô nhóc cấp hai bước đứng cạnh đó, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói:

"Đúng là tên này rồi. Dân quậy phá mà còn ăn bận nổi bật nữa chứ. "

Học sinh cá biệt thường nổi bật mà ?

"Anh chịu khó mặc đồ giống các nam sinh khác trong trường thì khó mà bị nhận ra lắm. Rút kinh nghiệm nhé, anh đẹp trai!"

Con bé nói chuyện gai góc, cầm cái tay áo của hắn phẩy phẩy mấy cái. Cái dòng chữ thêu màu đỏ trên áo hắn, chỉ có mỗi hắn có, vì hắn là thủ khoa cuộc thi tuyển sinh 10 với số điểm cao nhất lịch sử trường Han Sung Science, đứng top 7 trong cuộc thi toán cấp quốc..., nên được nhà trường vinh danh. Chiếc áo đặc biệt này đã gắn bó với hắn suốt những năm lớp 10, lớp 11 và đến tận bây giờ, là lớp 12.

[Flexing chỉ là vô tình]

Những tưởng khoác lên mình chiếc áo đó là niềm tự hào thì hôm nay chính cái thứ gọi là tự hào đó đã trở thành đặc điểm nhận dạng bất đắc dĩ của hắn.

"Tôi? Quậy phá?"

"Chứ còn ai vào đây? Mày còn nai tơ nữa hả? Chẳng phải mày là cái thằng xì lốp xe của tao sao? "

"Khi nào?"

"Mới hôm qua, chính mắt con gái tao nhìn thấy. Mày đừng tưởng che mặt là tao không nhận ra."

Cô bé đó nhìn mặt Taehyung suốt từ nãy tới giờ. Thật tuấn tú! Nhưng không hiểu sao mà hắn lại nghịch ngợm đến thế. Thú thật thì nhìn hắn hôm nay có chút khác lạ so với cái tên quậy phá ngày hôm qua.

Nhưng rõ ràng là cô để ý mấy anh nam sinh ở trường đồng phục ai cũng bình thường cả. Chỉ có duy nhất một người có dòng chữ đỏ trên tay áo, đó là hắn. Không lệch đi đâu được.

Hắn nhìn vào cái đồng hồ điện tử to lớn được treo trước của hàng tiện lợi ngang đường, hắn có chút tức giận nói:

"Buông ra! "

"Bố ơi, chắc trường anh ta sắp đến giờ vào học rồi. Con chắc cũng sắp trễ học rồi."

"Không sao, một lát bố sẽ báo với giáo viên con sau. Để bố xử lí thằng ranh này. Cái loại nghịch ngợm như mày thì học hành cái mẹ gì."

"Tao đã cho mày đi chưa? Gây thiệt hại cho tao rồi phủi đít bỏ đi là xong hả?"

Hắn đáp:

"Ông tìm hiểu kĩ rồi hẳn động vào tôi. Đừng câu thời gian vô ích nữa."

Nói rồi hắn, gạt mạnh tay ông ra. Công nhận trai tráng sức lực rất tốt. Chỉ cần dùng sức là ông ta đã muốn ngã ra rồi, hắn một mạch bỏ đi. Thấy bố mình đứng không vững vàng, cô bé đi lại đỡ bố mình dù ông chưa ngã.

Tức ơi là tức ! Không hiểu sao con trai ông Ju Seok Hoon lại vòi vĩnh ông để được chuyển vào cái trường này, trường danh giá gì chứ ? Toàn lũ nít ranh ỷ có gia thế rồi phá phách đủ điều. Nhất định, Không thể để yên vụ này.

"Kim Taehyung lớp 12/1 sao ? Đợi đó."

Kim Taehyung chạy muốn bán mạng đến trường, hắn thường tính toán thời gian rất kĩ lưỡng, nếu không có việc cản trở thì hắn sẽ đến trường đúng giờ, không quá sớm, không quá trễ. Hình như lần này không đúng cho lắm...

Hắn đứng trước cổng trường thở dốc, tiếng chuông vào học cũng vang lên. Sao đỏ khối 10 thấy hắn đi trễ ai cũng bất ngờ. Họ không ghi nhận hắn đâu, không cần hỏi lí do cũng biết hắn không cố ý đến trễ.

Biết là mình được ưu ái nhưng hắn lại không lộng quyền. Nên ai cũng ngưỡng mộ!

_________

Lớp 12/1, tiết Hoá Học, chủ nhiệm Han.

"Không hiểu các em học hành kiểu gì. Nguyên khối 12 chỉ có mỗi hai học sinh giải được câu tự luận của bài kiểm tra. Còn lại đều bỏ trống? Các em giải thích thế nào đây? Cũng may là hai học sinh giải được đều rơi vào lớp này."

Khỏi nói cũng biết. Một trong hai người đó chắc chắn là Kim Taehyung.

Thầy ngán ngẩm, tiếp lời:

"Hai người hoàn thành tốt bài kiểm tra là Jeon Kang Ho, với số điểm là 96. Và Kim Taehyung với số điểm tuyệt đối."

Cả lớp ồ lên một lượt, ngưỡng mộ thật đó ! Đã đẹp trai mà còn học giỏi thì ai mà chịu nổi.

"Còn nữa, Ryu Eun Hee ! Mau nộp 500 lần chép phạt chuỗi phương trình hoá học ở tiết trước cho tôi!"

"Dạ thưa thầy bạn Eun Hee bị bệnh nên nằm ở phòng y tế rồi. Bạn ấy có để lại bài phạt."

Jungkook mang xấp giấy dày cộm đặt lên bàn thầy Han. Thầy cầm xấp giấy kiểm tra lại, chép rất đầy đủ và đúng theo yêu cầu. Nét chữ này...

"Tốt lắm!"

Jungkook đưa bài phạt cho thầy xong thì định quay người đi về chỗ.

"Tôi đang khen em đó Jungkook."

"Sao ạ? Sao lại khen em? Bộ bài kiểm tra hoá của em điểm tốt lắm hả thầy?"

"Không, điểm hoá của em chưa bao giờ trên trung bình, em biết mà. "

"Em và Eun Hee, hai đứa tiến triển thế nào rồi ? Nghe bảo hai đứa là bạn tốt, thường xuyên trốn học, đi trễ, bị điểm kém cùng nhau phải không ?"

"Đúng là một tình bạn đẹp. Đến cả chép bài phạt mà còn chép giùm, chép tận 500 lần. Thử hỏi tình bạn này có đáng ngưỡng mộ không chứ ?"

Cả lớp đồng thanh "có", trừ đám bạn của cậu.

Jungkook đen mặt, thầy hỏi tiếp:

"Dạo này hình như em còn chèo kéo thêm lớp trưởng Kim nổi loạn cùng em nữa đúng không ?"

Chưa kịp để Jungkook trả, thì Taehyung đứng trước cửa lớp, lên tiếng:

"Cậu ấy không liên can. Thưa thầy, em đến muộn."

Lúc này thầy Han nhìn hắn, nhếch mép cười, biện hộ cho Jungkook trước rồi mới lễ phép thưa thầy sao ? Ngoan quá nhỉ ?. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Mang danh là thủ khoa, thi tuyển sinh với số điểm phá đảo, luôn đứng đầu khối. Ấy vậy mà lại va vào những thành phần tiêu cực như Jeon Jungkook nên bị ảnh hưởng nặng nề thế này. Thật lãng phí nhân tài.

"Đây là lần đầu tiên em đến trễ phải không Taehyung ? Có lí do gì không?"

"Đây là lần đầu tiên, em không có lí do."

Ít nhất Taehyung phải tìm cho mình một lí do chính đáng chứ. Hay là vì hắn thấy thầy Han buông lời mỉa mai Jungkook nên mới..., nghĩ tới đó mà thầy tức đến đỏ mặt tía tai.

"Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện ngang ngược thế hả ? Lớp trưởng đi trễ sao ? Lại còn không muốn giải thích, em giỏi lắm. Được, tôi sẽ ghi nhận em vào sổ đầu bài. "

"Bất cứ ai vi phạm lần đầu, tôi đều tha thứ. Nhưng riêng em, thầy sẽ nghiêm khắc trách phạt vì em biết mình là ai, nắm giữ chức vụ quan trọng gì mà lại không nghiêm túc thực hiện nội quy. Thật đáng trách."

"Em đứng ngoài hành lang cho đến hết tiết này cho tôi.
Còn Jungkook, em dám giở trò qua mặt tôi. Đi ra hành lang chịu phạt đi. Đôi bạn cùng tiến!"

Jungkook lê từng bước chân ra hành lang đứng cạnh với Taehyung. Hắn vẫn còn đeo cái balo, chưa kịp vào lớp cởi ra là đã bị bắt phạt rồi. Cũng phải, ai bảo hắn đi trễ mà lại còn giở giọng chống đối với chủ nhiệm Han làm gì ?

Cái con nhỏ Eun Hee này thiệt tình. Tự nhiên lại lôi cậu vào cái vụ chép phạt này chi không biết, không vì nó bệnh là cậu đã dỗi nó rồi. Cậu uể oải vươn vai, cậu dùng tay đấm đấm cái lưng, đau lưng chết mất. Vì đêm hôm qua chép phạt giúp con nhỏ đó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro