Chương 43: Lớp trưởng Kim khóc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Chương này có những hành vi thân mật quá mức cho phép của hai học sinh chưa đủ 18 tuổi. Ai không thích có thể bỏ quá. (Nếu mà tính theo tuổi của Hàn là hai ẻm đủ 18 tuổi rồi, nhưng tuổi trên giấy tờ thì chưa)]

________

Bước vào căn phòng này, ôi cái mùi gỗ đàn hương thân thuộc này của hắn vẫn làm cậu dễ chịu như ngày nào.

Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu vào phòng hắn nữa. Mà là rất nhiều lần rồi, ai bảo hắn chiều cậu, cậu đòi về nhà hắn là hắn lập tức dẫn về ngay.

Người cậu có chút hơi men thôi, cũng không gọi là quá lê thê lết thết mà hắn cứ lo lắng cho cậu thái quá ấy, đỡ cậu từ cổng nhà đến tận cái ghế sofa trong phòng hắn.

Còn chu đáo mang balo cậu cất bên cạnh balo hắn trên bàn học nữa.

Chà, hắn và cậu là đang mặt đồ cặp ư? Phải rồi, hắn đi học về trễ, đến khi mặt trời lặn mới về. Vừa về là liền xách đít đi tìm cậu, thời gian đâu mà thay bộ đồng đồng phục ra.

Cậu ngồi từ sofa nhìn lại hắn đang đứng cạnh cái bàn học, quay lưng lại với cậu. Không biết là hắn đang suy nghĩ gì mà cứ đứng im thin thít thế?

Khoảng một lúc lâu sau, hắn quay người lại rồi đi đến sofa ngồi cạnh cậu. Giọng hắn nhè nhẹ, gọi tên cậu.

"Jungkook..."

"Hả?"

"..."

Không gian tĩnh lặng như tờ, hắn tự dưng lại cúi mặt xuống phía dưới sàn nhà. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Cậu cố gắng đợi thêm tầm hai phút, nhưng hắn vẫn thế, vẫn cúi gầm mặt, vẫn không đáp hồi lời cậu.

"Taehyung à, cậu sao thế?"

Lúc này, cậu mới nghe tiếng hít mũi của hắn. Cậu hoảng hốt, thật sự là cậu không dám nghĩ đến chuyện đó...

"Taehyung, sao vậy? Nói đi, đừng làm tớ sợ. Cậu sao thế? Cậu buồn hở?"

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn tự bao giờ đã đỏ hoe, sống mũi hắn cay xè. Cậu thấy mình thật xấu xa, không biết đã gây nên tội đồ gì mà lại làm một người cứng rắn như hắn sắp khóc đến nơi nữa.

Lòng cậu nhói lên khi thấy bộ dạng của hắn như thế. Tay cậu áp lên mặt hắn, ngón cái xoa xoa má hắn. Đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ, hơi thở của hắn cũng mạnh mẽ hơn như đang rất ấm ức.

"Cậu sao thế? Nói tớ nghe đi. Tớ lo lắm."

Hắn nuốt nước bọt cho giọng đừng rưng rưng, dùng giọng bình thường nhất nói với cậu.

"Jungkook..."

"Hả? Tớ đây.."

Hắn ngập ngừng, nói tiếp:

"Tôi sợ..."

Chỉ cần nghe đến đó, cậu khó mà kiềm lòng. Cậu kéo đầu hắn vào lòng mình, cho hắn một điểm tựa. Một tay cậu vỗ vỗ vai hắn, tay con lại xoa xoa mặt hắn an ủi.

Cũng may, hắn không vì người cậu nồng nặc mùi rượu mà đẩy cậu ra. Cậu dịu dàng hỏi hắn:

"Sao lại sợ?"

Hắn cố gắng gượng, nói:

"Tôi sợ...vì một cái ôm mà cậu thay lòng."

Vừa nói dứt câu, hắn rời khỏi lòng cậu. Đôi mắt hắn đã ngấn nước nhìn thẳng vào cậu. Cậu càng đau lòng hơn.

Hắn rất sợ mất cậu. Sợ đến mức trong đầu cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó không thôi, suy nghĩ nhiều đến độ ấm ức mà bật khóc.

Hắn có hơi rưng rưng, hỏi tiếp:

"Cậu có thật sự còn thương tôi không?"

Miệng hắn vừa thốt ra câu nói đó, hai hàng nước mắt hắn đã chảy dài trên má. Hắn liền quay mặt đi chỗ khác, né cậu.

Cậu đau lòng chết mất. Cậu vịn lấy đầu hắn, rồi quay về hướng mình. Bằng tất thảy lòng yêu thương mà cậu dành cho hắn, với giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất cậu nói:

"Nào nào, Taehyung, nhìn tớ này. Từ nay về sau, tớ sẽ không như thế nữa. Cậu đừng buồn, tớ thương, nhé?"

"..."

"Lúc đó là do tớ thiếu suy nghĩ. Cậu phải hiểu như thế này. Chỉ vì Ja Sung chạy xe quá nhanh, tớ sợ bị ngã nên mới bấu víu thôi."

"Còn cậu, chỉ cần đứng im một chỗ, không cần làm gì cả, tớ vẫn sẽ tự khắc đến ôm cậu."

Thật dẻo mồm dẻo miệng, hắn có chút mủi lòng, gật đầu. Cậu gạt phăng hai hàng nước mắt hiếm hoi đó ra khỏi gương mắt hắn.

Tay hắn không kiểm soát được mà vén đi mấy sợi tóc mai của cậu ra sau tai. Hắn cưng cậu chết mất.

Nhìn hai má cậu hồng hồng, cái môi nhỏ chu chu ra phân bua cho hắn hiểu. Trông cậu thật bé bỏng và đáng yêu làm sao.

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp động lòng người đó, hắn mê muội đến điên đảo rồi. Hắn vờn mấy sợi tóc của, ôn nhu hỏi:

"Jeon Jungkook, nếu có chuyện gì xảy ra trong đêm nay. Ngày mai cậu còn nhớ không?"

"Tớ không biết nữa..."

Câu trả lời ngập ngừng, không rõ ràng của cậu cũng chẳng thể cản chân được hắn. Hắn khẽ kéo nhẹ cậu vào lòng, ôm chặt, hắn thủ thỉ:

"Tôi yêu cậu."

...

...

"Taehyung...tớ...ực"

Cậu sốc đến mức nấc cục. Không phải thời gian hắn không nói lời yêu cậu, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn nó rõ ràng ra như thế. Mấy lần trước, hắn toàn ngại ngại rồi cứ ấp úng mãi.

Được đà, hắn nói tiếp:

"Anh yêu em lắm đó, cá mặt trăng."

Cậu dụi dụi vào lòng ngực hắn, tìm kiếm mùi hương mà cậu u mê. Nép vào lòng ngực hắn, cậu nói:

"Tớ...em...cũng yêu anh, lớp trưởng Kim."

Khoé môi hắn cong lên cười đầy hài lòng.

Cậu vẫn cứ chui rúc vào lòng ngực hắn mãi. Hắn cũng mặc kệ, để cậu làm loạn dù sao cũng chẳng mất mát gì. Không biết do cao hứng hay sao ấy, hắn ngỏ lời:

"Chúng ta...ngủ với nhau đi."

Giọng cậu hơi ngáp ngủ, đáp:

"Được."

Đây đâu phải lần đầu hắn và cậu ngủ cùng. Lúc trước, ở Daegu hắn và cậu cũng ngủ cùng nhau đấy thôi. Tự dưng giờ hắn lại hỏi han cậu, trong nghiêm trọng thế không biết.

Hắn đỡ lấy cậu ra khỏi lòng ngực mình, cậu ngáp ngủ, khó hiểu nhìn hắn, cậu nói:

"Sao thế? Cho người ta lấy hơi một chút đi."

Hắn lắc đầu, cậu có thật sự hiểu lời ngỏ ý của hắn thật chất là gì không? Cậu đâu phải là loại người ngây thơ không biết mấy chuyện đó?

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, tư thế thật ám muội. Thấy hai má cậu càng đỏ hơn, hắn cười tủm tỉm, trêu ghẹo.

"Cậu biết chúng ta sẽ làm gì với tư thế này sao?"

"Không...không..sao mà tớ biết. Tư thế này chỉ là một tư thế ngồi bình thường thôi."

"Sao má cậu lại đỏ?"

Cậu dỗi dỗi, cau chân này đanh vào vai hắn.

"Không được chọc tớ. Có tin tớ hôn cho cậu ngạt thở không?"

Hắn nhíu mày khiêu khích. Men trong người làm cậu hắn máu, sợ gì hắn.

Cậu vồ lấy môi hắn hôn tới tấp luôn. Tay cậu choàng qua cổ hắn, đẩy đẩy ót hắn để hai đôi môi được sát lại gần nhau hơn.

Môi lưỡi quấn quýt không buông, trao nhau những dư vị ngọt ngào nhất.

Bình thường khi hôn hắn sẽ vòng tay qua eo nhỏ cậu. Lần này thì khác, tay hắn không an phận chút nào liền mò mẫm đến cúc áo cậu mà cởi ra.

Một cúc...

Hai cúc...

Rồi quăng luôn chiếc áo đồng phục của cậu xuống sàn.

Hắn luyến tiếc rời môi nhỏ của cậu rồi trượt dài xuống tặng cậu một dấu hickey ở xương quai xanh.

Cậu biết, dục vọng của hắn không chỉ lại ở mức hôn nhau. Hắn là còn muốn nhiều hơn nữa...

Hắn như mất kiểm soát, hôn hít, sờ soạn khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Chẳng đứng đắng tí nào.

Nhưng cậu cũng rất thích, người cậu nóng hừng hực, cậu hưởng ứng dữ dội luôn.

Chiếc áo hắn mặc, tự bao giờ đã bị cậu cởi rồi quăng bù lăn bù lốc dưới sàn lạnh. Chuyên nghiệp chưa?

Hắn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống sofa, cậu sờ soạn cái cơ bụng săn chắc của hắn. Nhưng chạm vào dây thần kinh hưng phấn, ánh mắt hắn sáng rực.

Hắn vội vội vàng vàng định cởi phăng chiếc quần của mình ra thì...

"Khoan, Taehyung! Balo tớ..."

Hắn dừng mọi hoạt động nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ấp úng. Mặt cậu lại đỏ chót lên, mắt không dám nhìn thẳng hắn, cậu nói:

"Trong balo tớ, có...bao."

Đến nước này rồi, hắn chẳng thấy ngại nữa, hắn nựng cằm cậu một cái tán dương cho sự chu đáo này.

Rất nhanh, hắn đã lôi ra từ balo cậu một hộp bao cao su. Hắn lấy một cái rồi đưa cho cậu.

"Cậu đeo cho tôi đi."

...

...

...

...

______

"Jungkook...cậu dạy hư tôi rồi..."

"Ưm...Taehyung...a...tớ không chịu nổi nữa..."

Căn phòng sáng sủa của hắn ngày nào, nay đã tràn ngập mùi ám muội và tiếng thở dốc.

______

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau ngủ, chỉ mặc mỗi quần, không mặc áo. Tiếng chuông báo thức trên tủ đầu giường của hắn vang lên, theo thói quen, cậu liền chộp lấy và tắt rồi ngủ tiếp.

Chừng 10 phút sau, hắn giật mình tỉnh giật mới tá hoả tâm tinh.

"Jungkook! Dậy! Trễ học!"

Hắn lay mạnh người cậu, vẫn còn mê man chưa định hình được chuyện gì, cậu đáp:

"Mệt lắm, giờ này chưa có hứng làm tình nữa đâu."

Ôi cha mạ ơi, hôm qua hắn bạo biết bao nhiêu. Đến sáng hôm nay, vì mỗi câu nói của cậu thôi mà đã làm hắn đỏ hết cả hai lỗ tai, người cũng nóng ran lên.

Hắn lớn giọng ra lệnh như một lớp trưởng Kim đáng sợ:

"Tôi bảo là trễ giờ! Khẩn trương!"

Như có công tắc trong người, cậu liền bật dậy. Trong lớp ai cũng sợ cái giọng đó của hắn, cậu đâu ngoại lệ.

Cậu quay sang nhìn đồng hồ, ôi mẹ ơi sắp trễ đến nơi rồi. Cậu mau chóng tuột xuống giường, hắn cũng thế.

Là lớp trưởng, sắp trễ giờ hắn cần phải tác phong nhanh hơn cậu nhiêu. Với lại hôm nay có tiết chủ nhiệm, sẽ có bài kiểm tra hoá.

Mặc kệ sự đời, cậu và hắn không thèm soạn tập. Chạy đến sofa vớ lấy hai chiếc áo mặc tối qua rồi băng ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa cài cúc...

Hắn và cậu phóng thẳng lên xe, bác tài xế vì bị cậu hối mà phi nhanh đến trường.

May quá, chưa trễ.

Cậu và hắn chung bước đi vào lớp.

Lúc này mới thầy có điều bất thường.

"Taehyung! Sao cậu mặc áo tớ? Ơ, sao tớ lại mặc áo cậu?"

Cả hai tuy không mặc cùng size, nhưng size cũng hơi xem xém nhau. Chỉ là áo của cậu quá ngắn so với hắn, nhưng mặc khá vừa vặn.

Còn áo hắn đưa qua cho cậu thì...

Rộng thùng thình luôn, còn có thêu dòng chữ đỏ bên cánh tay nữa. Lần đầu cậu có cảm giác mình được làm thủ khoa đấy, cũng sương sướng.

Chắc là sợ người ta không biết đêm qua cả hai ngủ chung với nhau hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro