Chương 46: Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

"Này Jungkook, đi ăn thịt nướng rồi làm vài ly với tụi này không?"

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia chính là Min Yoong. Người đó mới vừa kết hôn cùng với cậu bạn Jimin vào hai ngày trước. Nghe đâu là họ đã thụ tinh ống nghiệm thành công hai cô công chúa, chắc là hết năm nay hai thiên thần nhỏ đó sẽ chào đời.

Cậu khẽ mỉm cười hiền, chắc là Yoongi hạnh phúc lắm nhỉ? Đôi mắt cậu vô thức đặt trên khung ảnh cưới được treo trên tường của mình. Cậu không ghen tỵ với Yoongi đâu, cậu cũng đang cảm thấy hạnh phúc cơ mà.

Cậu nhớ cái người đàn ông đang nắm chặt tay mình, miệng thì mỉm cười đầy hạnh phúc, ấm áp hiếm hoi trong khung ảnh quá đi mất.

"Hạnh phúc" của cậu tham công tiếc việc quá nên bỏ bê cậu ở nhà một mình rồi. Giờ cũng còn sớm, chưa đến giờ mà hắn về đâu, phải gần khuya mờ khuya mịt mới về cơ.

"Tớ tưởng cậu và Jimin đi tuần trăng mật chứ."

"Tuần này Jimin bận nhiều việc ở bệnh viện quá nên tuần sau mới đi. Tôi muốn làm một bữa hoành tráng với tụi này. Sao nào? Đến không?"

Yoongi nói với giọng gợi đòn, đầy thách thức. Cậu chẳng vừa, đáp lại:

"Được, nay cậu khao mà, tớ đến uống sạch rượu ở nơi đó luôn."

Cậu dạy cho Eun Hee cái tính ngông, chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng chính cậu cũng phải cúi đầu nghe Eun Hee chỉ dạy cách nâng cao tửu lượng.

Yoongi mừng rỡ đáp:

"Được, quán cũ nha."

___________

Jang Hwa BBQ.

Trên bàn hội ngộ đông đủ Woo Shik, Han Joon, Eun Hee những người đã gắn bó với cậu suốt sáu năm qua. Thấy cậu đến một mình, họ cũng chẳng tò mò mà hỏi thêm. Ai cũng biết tìm Taehyung còn khó hơn tìm tổng thống mà.

Họ cùng nhau ăn uống, cười nói rôm rã. Đến khi có hơi men trong người họ cũng dần mạnh dạn hơn.

"Kang Ho dù gì cũng thân với cậu mà, sao cậu ấy không đến hôn lễ Yoongi vậy?"

Một câu hỏi khá hốc búa đến từ vị trí Han Joon. Eun Hee ngồi cạnh, biết được tên này say sỉn nên nói xàm. Nói mấy lời đó chả khác nào kể lễ đâu? Đang dịp vui mà lại...

Eun Hee gắt gao đáp:

"Đúng thật là, virus máy tính ăn mòn não cậu hả? Kang Ho đã ở nước ngoài sáu năm rồi có thể nói là đã định cư ở bên đó luôn sao có thể nói muốn về là về được. Với lại Yoongi cũng chẳng mời cậu ấy."

Chắc là virus máy tính ăn mòn não cậu lập trình viên Park Han Joon này thật rồi!

Jungkook chỉ biết gượng cười, khó xử. Muốn trách là trách cái thằng em song sinh này của cậu. Chẳng hiểu sao, khi lớn lên, tính của nó lại vô tâm hẳn.

"Nó bảo với bố tớ là nó không trở về Hàn Quốc nữa."

Han Joon há hốc, hỏi lại:

"Sao? Thật á?"

Cậu cần ly rượu lên và nóc hết, khẽ gật đầu, cậu nói tiếp:

"Ừ, nó đã nhập quốc tịch bên đấy. Nó đang thuyết phục bố tôi sang Mỹ định cư."

Em trai song sinh của cậu - Jeon Kang Ho. Được công chúng biết đến với cái tên Jane là một người sáng lập thương hiệu thời trang Farina (Sidney - Úc), hiện đang sống tại Los Angeles (Mỹ).

Sau khi thi đại học, Kang Ho đã du học ở Los Angeles.

Ở bên trời tây được 2 năm, thì Kang Ho tuyên bố rằng sẽ không trở về Hàn Quốc nữa. Khiến cho Jeon Gia được một đợt dậy sóng và tước bỏ quyền thừa kế tài sản của Kang Ho.

Khi nhắc Jeon Kang Ho, không khí như trầm lại. Sợ mất vui, Woo Shik bâng quơ nói:

"Trời, Jungkook lúc uống rượu mặt đỏ như gấc vậy, đáng yêu thế!"

"Tên điên. Khen như vậy có người ghen mặt còn đỏ hơn trái gấc."

Nghe thế, cả đám cùng nhau hí hố cười. Cậu cũng ngại ngại rồi gãi gãi đầu. Taehyung ghen đến mức có tiếng tăm luôn ư? Cậu thấy hắn đâu ghen, chỉ có cậu mới ghen thôi ấy.

"Xì, nhắc tới tên đó là ngứa ngáy hết cả người. Bữa diễn ra hôn lễ của Yoongi, vừa xong nghi thức là cậu ta kéo Jungkook về nhà mất tiêu."

Không có hắn ở đây, Eun Hee trách như thể chẳng khác nào là trách cậu. Lễ kết hôn là một ngày hạnh phúc, Yoongi cũng chẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà để bụng. Ấy vậy mà mấy con người này cứ lôi ra nói miết. Yoongi đanh đá đáp trả:

"Thì xong hôn lễ thì về thôi. Cậu ở lại mới phiền đấy."

Được dịp Eun Hee bẻ mặt, Han Joon, Woo Shik và Jungkook ngồi cười khanh khách. Cậu cũng hùa theo Yoongi mà dè bỉu Eun Hee:

"Phải đó ! Bớt nhỏ nhen đi bà cô. 24 tuổi đầu rồi không lo mà kiếm mối kết hôn."

Một mũi tên trúng ba con nhạn.

Hội 95line khóc ròng, kể cả Ja Sung đang video call với Woo Shik cũng lườm Jungkook. Phải chi Ja Sung mà có ở đó đã cho cậu một trận rồi nhưng vì tour diễn ở Hy Lạp mà Ja Sung chẳng bay về kịp. Thật tiếc, bỏ lỡ thời khắc trọng đại của bạn thân rồi.

"Tiếc quá, tớ không về được."

Sợ Ja Sung vì thế mà thấy có lỗi, Yoongi xua xua tay trước màn hình điện thoại rồi nói:

"Ai mà cần cậu về, cậu mà đến chắc fan cậu ùa vào chặt ních nhà thờ thì phiền lắm."

Phải rồi, giờ người ta là một ca sĩ thuộc công ty giải trí top đầu của nước ngoài rồi. Lịch diễn kín mít, bận rộn đến độ 4 năm nay, cậu ta chẳng đặt chân về Hàn.

Khiến cái đám bạn này mong chờ muốn dài cổ. Nhưng không sao, ít ra Ja Sung còn có ngày về. Đâu như ai kia...

________

Sau một hồi nhậu nhẹt, mấy chai rượu xanh xanh càng lúc càng nhiều, chất đầy từ trên bàn đến dưới chân họ.

Eun Hee vẫn tỉnh táo, vẫn còn người lướt điện thoại được.

Đột nhiên, cô đập bàn rồi hét lên:

"JEON JUNGKOOK!!! Chồng cậu lên báo này!"

Eun Hee giơ điện thoại cho cả bàn xem. Trong ảnh, hắn là đang ký họp đồng với bên đối tác lớn. Vớ được một cái họp đồng to thì dĩ nhiên là chồng cậu sẽ bị bế lên báo rồi được ca tụng. Cậu quá quen với cảnh này rồi, cậu xua xua tay không muốn xem.

Eun Hee rút điện thoại về, rồi lướt tiếp...

Lúc này, mắt cô bắt đầu trợn trừng dán vào điện thoại. Cả đám cụng ly, cậu chuẩn bị đưa ly rượu lên miệng thì...

"Ê, này này, xem này!!!"

Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Eun Hee khi không lại vỗ bốp bốp vào vai cậu liên tục. Cô giật luôn ly rượu trên tay cậu, cô mắng:

"Sắp mất chồng đến nơi rồi còn ăn với chả uống."

Cả một bàn đồng thanh: Cái gì?

Khiến cho toàn bộ những vị khách đang ngồi bên cạnh, những anh nhân viên phục vụ chăm chỉ đứng hình, hướng mắt về cái bàn này.

Eun Hee gật đầu lia lia, để điện thoại ở giữa bàn cho mọi người dễ quan sát. Cô lướt cho họ xem mấy tấm ảnh trên được đăng trên báo, cô phân tích:

"Nhìn xem, cái con nhỏ mặc váy đen, gầy như bộ xương khô đang ưỡn ưỡn cái mông này. Sao tấm nào của Taehyung cũng có nó vậy?"

Lòng cậu có chút bất an, vẫn cố bình tĩnh đáp:

"Cô ...cô ấy là thư ký."

"Ừ, biết mà nhưng cậu xem tấm này đi. Cô ta đi ngang hàng, cười nói với Taehyung này. Nhìn họ giống một cặp hơn."

"Mấy ông làm lớn thể nào cũng phòng sẵn hai ba cô tình nhân thôi."

Cậu cố gắng nhìn kỹ vào bức ảnh đó. Phải, cô ta là đang cười híp mắt với chồng cậu, còn đứng ngang hàng nữa. Ngực với mông cứ sấn sấn vào người hắn ấy. Không biết lúc làm việc cùng chồng cậu thì cô ta sẽ lẳng lơ đến mức nào nữa?

Và không biết, chồng cậu liệu có bị những cám dỗ đó lôi kéo không?

"Thảo nào mà Taehyung hay về khuya."

Nghe lời nói đó của Eun Hee, mặt Jungkook không còn miếng máu nữa. Không phải là cậu không tin hắn, mà là giữa hắn và cậu chẳng có một thứ gì để giữ chân một trong hai lại cả.

Ít ra Yoongi và Jimin vẫn còn hai bé con.

Yoongi giật cái điện thoại, khỏ mạnh vào đầu Eun Hee.

"Đừng có đoán mò! Cậu làm người ta tan nhà nát cửa đấy."

Sẵn cầm chiếc điện thoại của cô, Yoongi cũng cố zoom cận mặt cái con nhỏ mà Eun Hee gọi là tình nhân đó. Yoongi chợt nhíu mày bất ngờ, không thể tin được là gặp người quen.

"Tôi biết cô ta. Cô ta hay đi khách ở club lớn, nơi tôi làm, đi toàn khách VIP thôi."

Sẵn vô chuyên môn, Yoongi kể hết tất tần tật về nhân vật đó luôn.

Cô ả đó có vẻ ngoài khá khiêu gợi, điện nước đầy đủ nên rất được lòng mấy tay chơi đại gia. Mỗi đêm, Yoongi đánh nhạc ở club cũng không kiếm được nhiều tiền bằng cô ta đi khách đâu.

Sáng làm thư ký, tối đi khách để kiếm thêm thu nhập sao? Công ty của hắn trả lương đâu ít ỏi? Chắc là làm vì đam mê rồi.

Nghe Yoongi phổ cập thêm thông tin, cậu càng tái mặt đi. Một phần là vì bất an, phần còn lại là vì tức giận. Hắn thật quá đáng, tiêu chí tuyển thư ký của hắn là gì vậy chứ? Chỉ đơn giản là mấy con ả ỏng a ỏng ẹo là nhận vào làm việc sao?

______

Trời cũng đã khuya, Yoongi cũng đã bắt đầu công việc khuấy động nơi ồn ào, tấp nập này bằng những con beat cực sung.

Cậu và Eun Hee tự bao giờ đã ngồi ở quầy pha chế nhâm nhi hai ly coctailk sáng màu, trong rất ngon mắt và ngon miệng. Có vẻ như mấy chai rượu Soju lúc nãy vẫn chưa đủ đô cậu và cô.

Nhìn Yoongi đứng trên đó vừa nhún nhảy, vừa đánh nhạc cháy gì đâu. Cậu cứ lo mải mê cuốn theo mấy cái thư sôi động này và tâm trí của cậu chỉ nghĩ đến cái cô ả xấu xa kia. Cậu cũng đang mở to mắt, dò tìm cô ta đâu. Vì mấy thứ đó mà cậu lơ chiếc điện thoại vừa sáng màn hình vì có tin nhắn tin.

Đồ mít ướt.

Nhìn đồng hồ đi. Em đang ở đâu?

Xem camera chẳng thấy cậu ở nhà, gọi điện thoại hỏi quản gia Kwon thì ông báo cậu đã ra ngoài từ sớm. Đến giờ vẫn chưa chịu vác xác về.

Thấy được tấm ảnh mà Eun Hee vừa check in cùng cậu. Hắn cũng chẳng bớt lo lắng phần nào, lòng hắn như nổi lửa muốn tìm đến chỗ cậu ngay lập tức.

Hắn cực khổ đi làm cho cậu thoải mái và vung tiền. Ấy vậy mà cậu đi đến những nơi như thế, hắn không cấm cậu đến club, nhưng khi đi đâu cậu chẳng báo với hắn một tiếng. Đó là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa hai người bạn đời giành cho nhau.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro