Chương 40: Nụ Hôn Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là yêu chứ?

Liệu có phải đứng giữa hàng trăm người mà ánh mắt vẫn hướng về một người không?

Tìm thấy hắn rồi, hắn vừa thoát khỏi đám đông đứng ở một góc dưới sân.

Bốn mắt đụng nhau với khoảng cách xa, hai khuôn miệng không kiểm soát được mà nở một nụ cười đầy ấm áp. Tim cả hai cứ thế mà có chung một nhịp đập.

Hắn tiến lại gần cậu, cậu đứng đối diện với hắn. Tay cậu vươn tới gỡ cái vụn pháo hoá giấy dính trên tóc hắn.

Miệng cậu cứ cười không ngớt.

Cậu vui lắm, không phải cậu vui vì hắn dành được chiến thắng.

Mà đơn giản là vì hắn có được chiến mà vẫn tìm đến cậu.

_____

Hắn chịu hết nổi rồi, hắn không thể kiềm chế được nữa. Chắc là bởi vì hắn thích cậu nhiều quá nên giờ trong mắt hắn cậu quá bé bỏng và đáng yêu.

Mặc kệ đám đông xung quanh, mặc kệ những ánh nhìn không thiện cảm.

Hắn chộp lấy vai cậu, quay lưng cậu lại, ngược hướng với đám đông, kéo mạnh cậu vào lòng rồi ôm chặt.

Cậu có chút bỡ ngỡ, hơi lo, không biết phía sau lưng đã có bao nhiêu con mắt săm soi rồi.

Thấy cậu có chút cự quậy, hắn dùng giọng đầy dựa dẫm, năn nỉ cậu:

"Một chút thôi...tôi mệt..."

Hắn thật biết cách làm tim cậu tan chảy, nghe hắn nói thế chả nhẽ cậu lại đẩy hắn ra? Lúc bây giờ, cậu như được tiếp thêm động lực, cậu mặc kệ những cái nhìn xung quanh, cậu cũng xiết chặt lấy người hắn không buông.

_____

"Mi Eul, Taehyung ở kia kìa. Ê khoan, hình như cậu ta đang ôm Jungkook."

"Chẳng phải cậu bảo Taehyung là bạn trai cậu sao?"

"Trời, bạn bè là con trai ôm nhau có sao?"

Mi Eul bây giờ trông rất mất bình tĩnh. Chiếc máy ảnh cô ghi lại những khoảnh của Taehyung trong trận đấu cũng đã rơi xuống sàn.

Vẫn chưa tin được vào mắt mình, cô cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh, định đến chỗ Taehyung xin hắn chụp cùng cô một tấm ảnh kĩ niệm.

Vừa tiến lại gần chỗ hai người đang ôm nhau thắm thiết, lòng cô cứ chột dạ mãi không thôi.

"Taehyung..."

Tiếng gọi yếu ớt của cô làm Jungkook giật nảy cả mình, đẩy hắn ra. Cậu ngại, cắn cắn môi rồi giả vờ nhìn về hướng khác để hắn và cô bạn gái tin đồn này tâm sự.

Hắn chẳng trả lời cô lấy một câu, chỉ đáp trả cô bằng cái nhíu mày.

Chẳng phải ban nãy lúc ôm Jungkook, gương mặt hắn rất hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại thay đổi một cách đột ngột như thế?

"Chúng ta có thể chụp cùng nhau một tấm ảnh làm kĩ niệm được kh--"

Không để cô nói hết, hắn thẳng thừng quay người sang hướng Jungkook. Hắn cởi cái huy chương vàng trên cổ ra rồi đeo nó cho cậu.

Cậu mới đích thị là người chiến thắng, người duy nhất chiến thắng trong trái tim hắn.

Cậu vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được sự nặng nặng ở cổ. Cậu quay sang nhìn hắn rồi cười hạnh phúc.

"Taehyung, nghe tớ nói đã."

Từ đâu, cái bà chị này lại chen ngang chỗ hắn và cậu, cậu không một chút phòng bị nên có hơi chơi với và xém té.

Mà bà chị đó lớn hơn Taehyung tận một tuổi mà xưng tớ tớ cậu cậu ngọt sớt vậy? Ban đầu cậu đâu có ghét Mi Eul dữ vậy đâu. Sao đột nhiên, giờ nhìn chị ta cứ lại gần hắn là cậu cứ thấy chướng mắt kiểu gì ấy.

"Thôi đi!"

Hắn lớn tiếng nói vào mặt chị ta. Nếu cậu là Mi Eul, hắn mà quát cậu như thế là hắn xác định.

Đám nữ sinh hay đi theo nịnh bợ Mi Eul đứng trên kia há hốc mồm, không tin được Mi Eul lại có ngày bị đàn ông đối xử tệ.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô. Việc cô lan truyền tin đồn bậy đã làm cho cậu buồn và giận hắn, hắn chưa tính sổ đâu. Giờ lại còn cái điệu chen lấn, xô ngã cậu nữa.

"Đừng có đụng vào giới hạn của tôi. Rắc rối lắm đấy."

Vừa nói, hắn chộp lấy tay cậu, kéo cậu ra phía sau lưng mình. Thử mà không có hắn ở đây coi, cậu khô máu với bà chị này luôn ấy.

____

"Xem nào, còn ai chưa được phỏng vấn ta? Ấy còn Taehyung, cậu ta ở đằng kia."

Từ đâu cả một đám xông lại chỗ hắn và cậu, quay quay chụp chụp cái gì đó. Trong đó, có một anh phóng viên cầm mic đưa cho cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đang bu xung quanh hắn và cậu. Cô nàng Mi Eul tự bao giờ đã luồn lách vào đám đông rồi đi mất hút.

"Anh ơi, nhầm rồi, cái thằng đứng kế bên mới là cái đứa thi đấu."

"Ô thế hả? Tại anh thấy cậu nhóc này đeo huy chương."

Anh chàng phóng viên xin lại cái mic từ tay cậu. Tất thảy là gần hơn hai mươi người đang trông đợi hắn nói gì đó, thêm cả những khán giả trên khán đài nữa là gần cả trăm người.

"Cậu phát biểu cảm nghĩ của mình sau kh---"

Anh phóng viên đưa mic về phía hắn. Bình thường hắn đã rất ít nói rồi, giờ khi không, chưa chuẩn bị gì cả lại kêu phát biểu gì gì đó trước bàng dân thiên hạ. Câu từ đâu mà hắn nói?

Mặc kệ máy quay đang chỉa vào hắn, mặc kệ có hàng trăm con mắt đang xem hắn qua màn hình lớn của hội trường.

Như một sự đánh dấu chủ quyền, hắn đan chặt tay cậu rồi giơ lên, chỉa thẳng vào máy quay. Tất cả mọi người đều ồ lên một lượt, tiếng ồ bất ngờ đó còn lớn hơn cả lúc Kang Ho ném cú dứt điểm đó vào rổ nữa.

Song đó, hắn tiếp tục hôn vào mu bàn tay cậu. Tất cả lại hú hét không ngừng, kể cả những người bạn của hắn cũng sửng sốt không kém. Một loạt động tác được hắn thực hiện trong chốc lát, nhưng khiến tất cả mọi người nhớ mãi không thôi.

Anh phóng viên đơ người một lúc, chưa kịp nhảy số ra câu hỏi khác để hỏi hắn thì hắn đã nắm chặt tay cậu và chạy ra khỏi đám đông.

Trước hàng trăm sự bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa.

Hắn là đang trêu đùa với trái tim của con dân sao?

_______

Hắn và cậu bỏ chạy rồi khỏi hội trường.

Khuôn miệng cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Từ khi nào, cậu lại chẳng thấy ngại khi được hắn đường đường chính chính công khai như thế chứ?

Cả hai vừa năm tay, vừa chạy trên con đường quen thuộc. Tấm huy chương trên cổ cậu vì thế mà cũng lắc lư theo.

Dù trên người hắn vẫn còn là bộ đồ thi đấu bóng rổ, không được chỉnh tề là mấy nhưng mọi thứ mà hắn dành cho cậu ngày hôm nay nhất định là rất chỉn chu.

_____

Thuỷ Cung COEX.

Đúng là chỉn chu thật, hắn còn đặt trước cả hai vé xem thuỷ cung mà.

Tay hắn và cậu từ đầu buổi đến giờ chẳng buông nhau ra, thuỷ cung có rộng như sa mạc hay lớn như biển cả đâu mà lại sợ lạc nhau.

Hắn dắt cậu đi sâu vào bên trong lồng thuỷ cung, nơi rộng lớn nhất, nơi chứa những con cá nhám búa, cá mập trắng to đến khiếp sợ.

Chính giữa gian đó có một cây dương cầm lớn. Chắc là có từ lâu rồi, chẳng qua là lúc tham quan cậu không để ý thôi.

Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, đâm ra cũng vắng vẻ. Chỉ có mỗi cậu và hắn ở gian này.

Hắn buông tay cậu ra, đi đến cây đàn dương cầm đó, ngồi vào ghế. Những ngón tay thon dài của hắn đã bắt đầu thả lên mấy phím đàn rất thuần thục. Như thể hắn và cây đàn đã hoà vào thành một.

Cậu cũng nhắm mắt thưởng thức cái thứ âm nhạc đẹp đẽ nhưng vô hình vô dạng này. Đúng thật là khiến con người ta si mê.

Bài One Summer's Day là một bài nhạc bất hủ của nghệ sĩ Hisaishi Joe. Mang một giai điệu trầm lắng, khơi gợi cho người nghe nhớ về một ngày hè yên ả.

Nhớ lại những khoảnh khắc sống cùng hắn ở Daegu, yên bình biết bao.

Hắn là đang chơi đàn theo phong cách của hắn, hắn đàn rất du dương và nhịp cũng chầm chậm tạo cho cậu một cảm giác vương vấn, xao xuyến mãi không thôi.

Gần kết thúc bản nhạc, cậu từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Dáng vẻ hắn tập trung chơi một bản nhạc hay đề tặng cậu trông thật ngọt ngào.

Cậu cảm động chết mất, không nhờ hắn là cậu quên bén hôm nay là sinh nhật của mình luôn rồi.

Kết thúc bản nhạc, hắn đứng dậy cúi đầu chào khán giả. Dù chỉ có một khán giả duy nhất xem là cậu.

Cậu cũng vỗ tay tán thưởng hắn.

"Jungkook, sinh nhật hạnh phúc."

Cậu khẽ gật đầu, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và xúc động. Một nụ cười đầy ấm áp sưỡi ấm cả một cõi lòng nguội lạnh của hắn.

"Cảm ơn cậu, cậu chơi đàn hay lắm."

"Thế thì...khen tôi đi."

Cậu vươn tay tớ định xoa đầu hắn, chưa gì đã bị hắn nắm chặt lấy rồi kéo cậu lại gần. Cậu cau chân mày, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn cứ mạnh bạo như thế, có ngày cậu sẽ chết vì đứng tim mất.

Hắn hạ đầu xuống, hôn một cái chốc vào môi cậu.

Ôi mẹ ơi, cái gì vừa lướt qua môi cậu vậy? Cậu còn chưa kịp chớp mắt nữa mà. Thấy cậu đứng hình như một pho tượng, khoé môi hắn khẽ cong lên, cười tủm tỉm.

Chết tiệt, cái tên tham lam này. Đã hôn cậu rồi mà mắt vẫn còn dán vào môi cậu nữa chứ. Nhưng cậu không thể né đi chỗ khác, vì hồn cậu bị đôi mắt sắc xảo của hắn hút vào rồi. Mắt hắn đẹp thật!

Môi cậu cũng rất đẹp, rất căng mọng.

Chẳng vội vàng lướt qua như ban đầu. Lần này, hắn từ từ mà sấn tới. Môi mỏng của hắn, phủ lên hai cánh môi xinh như hoa anh đào của cậu.

Cậu như đê mê, nhắm mắt lại mà hưởng ứng.

Cậu biết hắn chỉ giỏi chủ động, chứ mấy việc này hắn còn ngây thơ lắm. Theo kinh nghiệm xem phim nhiều năm của cậu, cậu dễ dàng dùng lưỡi để tách hai cánh môi hắn ra.

Lúc đầu, hắn có hơi giật mình nhưng rất nhanh, hắn đã nhịp nhàng phối hợp theo. Như tình được một chân trời mới vậy. Thì ra hôn nhau không phải chỉ là hai cái môi áp vào nhau là xong.

Mặc cho mấy con cá mập trắng và mấy con cá nhám búa đang bên kia lớp kính đang nhìn. Cậu và hắn vẫn đang cuồng nhiệt âu yếm nhau lắm.

Tay hắn vịn lấy thắt eo của cậu, tay cậu vòng ra sau cổ hắn. Hai nam sinh lớp mười một môi lưỡi quấn quýt nhau suốt một hồi lâu.

Đến khi cậu không còn hơi để thở, hắn vẫn lì, chẳng chịu buông tha. Cậu dù ngại nhưng vẫn phải véo vào vai hắn ra hiệu cầu cứu, sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Đi thuỷ cung mà lại bị chết ngạt, nghe qua cứ tưởng như sự cố trong lúc biểu diễn người cá không bằng ấy.

Ai lại nghĩ rằng là có hai con người vào đây hôn nhau chết ngạt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro