Chương 39: Khen Thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hãy cẩn thận, một nụ hôn liền điên đảo chúng sinh

Một nụ hôn lại có thể cứu một mạng người

Mang lại cho anh sự cứu rỗi

Một nụ hôn có thể trộm cả con tim

Một nụ hôn lại có thể cướp đi một mạng người

Một nụ hôn đáng giá ngàn vàng

Cre: vietsub từ lyrics bài Hôn Khắp Nơi.

____________

[Tiếp đến sẽ là phần thi đấu bóng rổ đáng mong đợi nhất. Hai đội Mascor - trường cấp ba Han Sung và đội Crew - trường cấp ba Daewon các bạn đã sẵn sàng chưa?]

Tất cả mọi người ngồi ở kháng đài bên vỗ tay cuồng nhiệt. Cậu cảm thấy mình thật oai làm sao, khi được đặt cách ngồi ghế cạnh những dự bị sát sân thi đấu để xem.

Cô nàng hoa khôi Mi Eul ngồi tận tuốt trên kia lận, chắc là xem bất tiện lắm nhỉ? Chả bù cho cậu...

Được Taehyung chiều đến sinh hư luôn, cho cậu hẳn một ghế đặc biệt để dễ quan sát. Vả lại, nếu không nhờ Taehyung mà cậu được ngồi ở đây thì Kang Ho, em trai của cậu hoặc Do Kyun, bọn nó không nỡ để cậu ngồi xa sân thi đấu đâu.

Sau màn chào hỏi đối thủ và tung đồng xu để chọn ra đội phát bóng. Đội Mascor không được may mắn cho lắm, khi bóng thuộc về đội đối thủ.

[Các cầu thủ chú ý! 3-2-1...]

Sau tiếng thổi còi, quả bóng cam cam đã bắt đầu được di chuyển. Các cầu thủ trẻ năng động, sôi nổi giành giật một quả bóng.

Chà, Do Kyun hay quá! Mới đó mà đã cướp được bóng rồi chạy lại đằng phía bên trái rồi. Cầu thủ đội bên kia chưa kịp định hình quả bóng ở đầu, tất cả đều tụ điểm chú ý sang bên phải, kể cả khán giả xem cũng thế.

Đứng từ vòng bán nguyệt, Do Kyun dùng hết thảy kỹ năng mình đã tập luyện suốt mấy tháng hè vừa qua, tung một cú thật đẹp mắt.

Lúc bấy giờ, trái bóng lơ lửng trên không trung mới thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

[tỉ số 2-0 nguyên về đội Mascor]

Cậu chẳng thể ngồi im mà nhảy cẳng lên, hô hào tên Do Kyun thật lớn. Nó như được tiếp thêm động lực, liền ngoái đầu nháy mắt với cậu.

'Bộp'

Mẹ nó, mới sơ xảy một tí mà thằng ranh nào dám ném bóng vào đầu nó rồi. Trọng tài thổi 'quoét' một tiếng, rồi cầm thẻ vàng ra sân phạt Kim Taehyung.

Yoongi và Han Joon đi đến phân giải:

"Nào, chú trọng tài bình tĩnh. Bọn cháu là cùng đội với nhau mà..."

"Phải đó chú, sao có thể phạt thẻ vàng được?"

Cậu ngồi nơi này, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng đứng lên nghe ngóng tình hình. Nhưng họ đứng xa quá, chẳng nghe được gì cả chỉ thấy được tấm thẻ vàng quyền lực đó thôi.

Do Kyun là sợ đội mình thua thiệt nên cũng đứng ra bênh vực Taehyung:

"Đúng rồi ấy chú, anh ấy chỉ duột tay thôi. Anh ấy đâu thường xuyên tập bóng rổ, chỉ là người thay thế cho anh Ja Sung thôi nên ảnh không có kinh nghiệm, không trách được!"

Trọng tài vẫn lắc đầu, không khuất phục.

"Luật là luật, cố ý gây thương tích cho người khác đều phải bị phạt."

"Thôi mà chú, coi như hiệp này cháu vào sân cho người khác ra thay, chú xí xoá tấm thẻ vàng này đi. Coi như đội cháu chịu bất lợi hiệp này."

Nghe cũng lọt tai. Quan sát thấy Do Kyun chơi khá tốt, chưa gì đã ghi bàn đầu tiên, nếu Do Kyun vào sân để dự bị khác ra thay thì có thể đội này sẽ chịu thiệt. Được, coi như đây là hình phạt vậy.

Trọng tài là định cho hắn vào sân cơ, nhưng ông nghĩ, cho người chơi tốt vào sân mới chính là hình phạt thích đáng.

...

Thế là Do Kyun vào ngồi ghế dự bị, một cầu thủ khác lại ra thay.

Nó đi đến ghế ngồi cạnh cậu, sẵn ngồi kế thùng nước, cậu với tay lấy một chai đưa cho nó. Thấy nó thở hồng hộc chắc nãy giờ chạy mệt lắm.

"Cảm ơn đại ca."

"Mày giỏi lắm!"

Vừa khen, tay cậu vừa xoa xoa cái đầu nó đầy tán thưởng. Nó cũng hưởng ứng, nhoẻn miệng cười với cậu như chưa hề có cuộc tranh chấp nào xảy ra.

_______

[tỉ số 3-2 nghiêng về Crew]

Jimin ngồi trên khán đài cùng Woo Shik cổ vũ cho Yoongi nhiệt tình không kém. Dám vứt bỏ cả hình tượng, hú hét tên Yoongi um sùm.

Không phụ lòng Jimin, Yoongi liền ghi bàn với vị trí ngoài vòng bán nguyệt.

[tỉ số 5-3 nghiêng về Mascor]

...

Hay quá, Taehyung xuất chiêu rồi, hắn vừa di chuyển bóng vừa luồn lách qua đối thủ một cách nhanh nhạy. Và rồi, khi đứng ngoài vòng bán nguyệt, hắn mạo hiểm tung bóng vào rổ.

Cú đó gặp Do Kyun, người thường xuyên tập luyện như nó, nó cũng không dám ném nữa. Vì đứng ở vị trí xa như thế, rủi ro rất cao. Hắn hay thật, hắn có lén luyện tập trước không đó?

[tỉ số 8-3 nghiêng về Mascor]

Cả đám nữ phía bên trên hú hét mãi hai phút không ngừng, trong đó có cả người yêu tin đồn của hắn.

Vừa ném được một cú đẹp trót lọt, hắn liền nhìn về phía máy quay đang chiếu trên màn hình lớn. Tay hắn chìa một ngón út ra vẽ đường cong hình chữ "J" rồi lại chìa ba ngón: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa ra. Một động tác được hắn thực hiện trong chốc lát.

Cả một đám nữ lại hú hét lên khi họ thấy hắn vẽ chữ "J". Vì tên đầy đủ của Mi Eul chính là, Ji Mi Eul.

"Cậu ấy tặng quả bóng đó cho cậu đó Mi Eul! Ghen tị thật nha."

Thú thật, Jimin dù không phải là cái gì ngoài bạn của Taehyung nhưng thấy mấy con nhỏ này túm tụm lại nói mò sao nghe khó chịu thế không biết. Jimin ngồi cùng Woo Shik, cố tình nói lớn:

"Haizzz...tên của tớ là Jimin ấy, có khi nào cậu ấy viết chữ J đó là tặng cho tớ không?"

Woo Shik khờ khạo, nhướn mắt hết cỡ nhìn Jimin, cậu chưa hiểu vấn đề cho lắm. Cậu đáp:

"Taehyung mà làm vậy chắc Yoongi đuổi cậu ta ra khỏi sân mất."

Nghe phát ngôn của Woo Shik, Jimin xị mặt ra. Mặc kệ, miễn mấy con nhỏ nhiều chuyện trên kia chú ý đến lời nói của cậu là được rồi.

Chắc là đang cay cú lắm nhỉ? Hihi.

...

...

[tỉ số 23-21 nghiêng về Crew]

Nghỉ giải lao, chuẩn bị qua hiệp mới.

Hai đội ngang tài ngang sức nhau quá thể. Cậu xem cảm thấy gây cấn cực, không muốn lỡ dù chỉ một khoảnh khắc luôn ấy. Tất cả mọi người trong đội đều ghi bàn, thật đáng khen.

Lúc bấy giờ ngồi bên trái cậu là hắn, chỉ cần hắn vừa vào là Do Kyun tự biết ý mà trả ghế. Kang Ho trông có vẻ khá mệt, Kang Ho tự mình lại đến thùng đá lấy nước uống. Kang Ho vừa khom người xuống tìm nước, cậu sẵn ngồi cạnh, không kiểm soát được liền cho Kang Ho một cái xoa đầu tán dương.

"Em chơi tốt lắm. Ghi bàn đẹp nữa."

"Cảm ơn anh."

Kang Ho cầm chai nước nhìn anh trai cười, cậu gật đầu một cái, Kang Ho đi lại ghế bên cạnh Taehyung ngồi.

Chà, em trai cậu giỏi về mọi mặt luôn ấy. Học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, vẽ vời cũng đẹp nữa. Lại được cái ngoại hình điển trai cao to, Kang Ho cao hơn gần một cái đầu. Cao xem xém Taehyung ấy.

Cậu và Kang Ho ngoài có cái mũi thẳng tắp y hệt nhau thì cả hai còn có một điểm chung bất diệt đó chính là dị ứng với lạc. Cùng dòng máu có khác.

Ối, cái cậu nam sinh dự bị lúc nãy vào sân ghi bàn được một trái. Nghỉ giải lao liền tìm đến chỗ bạn gái, được bạn gái thưởng nóng cho một nụ hôn vào môi.

Khiến con dân ở khán đài hú hét đến khản cổ, mấy cậu bạn chung đội cũng vỗ tay hoan hô. Thật lãng mạn.

Cậu mở một chai nước lạnh đưa cho hắn, nhưng sao hắn lại không nhận? Cứ nhìn cậu chằm chằm mãi...

"Jungkook, tôi cũng muốn!"

Cậu giật nảy cả mình, hắn là muốn cái gì? Muốn cậu hôn hả. Hắn điên thật rồi! Thấy cậu vẫn ngơ ngác, hắn bồi thêm cho cậu hiểu:

"Tôi ghi bàn 6 điểm, cậu không khen?"

Hắn định hôn nhau ở nơi đông người như thế sao? Sao cậu dám chứ? Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nào là bạn bè của hắn và cậu. Nhỡ hôn nhau ở đây thì họ chọc cậu đến khi xuống lỗ mới thôi quá.

Nhưng nhìn thấy cái đám nữ sinh tia hắn, cậu thề là cậu chỉ muốn đè hắn ra giữa sân ngay góc có máy quay làm một màn kiss cam dài tận nửa tiếng cho họ coi mới đã cái nư cậu.

Cậu quá lâu lắc, làm chậm tiến độ rồi. Hắn liền giật lấy cánh tay trái của cậu, rồi hắn khom người xuống, đặt tay trái của cậu lên đầu hắn. Hắn nói:

"Mau lên, khen tôi đi. Như cái cách mà cậu làm với Kang Ho và Do Kyun ấy."

Ơ? Thế là hắn muốn xoa đầu như cún con được vuốt ve à? Làm cậu cứ tưởng...

Chiều lòng hắn, tay cậu dịu dàng xoa cái mái đầu ươn ướt...

"Đừng khom người, sẽ mỏi."

Nghe cậu nói, hắn ngồi thẳng người dậy. Cậu liền đưa chai nước đã mở sẵn cho hắn. Mặt hắn tươi tắn hắn, vui vẻ nhận lấy.

Kang Ho ngồi cạnh: tàng hình time.

Thằng Do Kyun được Kang Ho khều khều, ra hiệu kêu nó nhìn cảnh chim chuột ngồi bên cạnh. Nó cũng sốc không kém.

Thấy dấu hiệu bất thường của hai người. Kang Ho và Do Kyun lắc đầu ngán ngẩm.

Xem ra, Kang Ho lại sắp có thêm một người anh nữa rồi.

Xem ra, thằng Do Kyun lại có thêm một Đại "đại ca" nữa rồi.

Sốc thật ấy, không đùa đâu. Có mà lấy điện chích vào đầu nó và Kang Ho thì cả hai cũng vẫn chưa hết sốc nữa.

_______

Kết thúc giờ giải lao, trận đấu tiếp tục diễn ra.

...

...

Theo điều lệ của người tổ chức giải bóng rổ này quy định. Sẽ chia hiệp giống như bên bộ môn bóng đá.

Có nghĩa là thay vì chia thành 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút.

Thì chỉ chia ra thành hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Bởi vì điều lệ như thế, mấy cầu thủ trẻ được thoả sức thể hiện kỹ năng, ít bị gián đoạn nhưng cũng rất mệt.

Trận có Do Kyun ra sân, tỷ số vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

Gần hết giờ đến nơi rồi, mà tỉ số vẫn cứ 32-30 nghiêng về đội Crew.

Cũng đã đến lúc Taehyung chiến hết mình rồi, thấy cậu ngồi trong đây thấp thỏm lo âu như thế sao hắn nỡ để thua chứ?

Hắn ào ào xông lên tấn công, không phòng thủ như ban đầu. Dù gì cũng gần hết giờ, thà mạo hiểm một lần. Được ăn cả ngã về không.

Xem thôi đã thấy áp lực, nghe được những lời bàn tán của những người ngồi trên khán đài càng áp lực hơn.

"Đội Crew này nghe bảo là có triển vọng thi quốc tế. Đội của trường mình sao mà địch nổi? Gần đến giờ phút cuối cùng rồi mà mấy cầu thủ bên Mascor vẫn chưa cầm được quả bóng luôn."

Cậu dõi mắt theo quả bóng, tim cậu nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì lo. May quá, cuối cùng Taehyung cũng cướp được bóng.

Ơ? Sao hắn không ném?

Hắn không ném về phía rổ, hắn ném về phía Kang Ho.

Kang Ho đứng ngoài vòng bán nguyệt ném một cú dứt điểm.

Kỹ năng ném bóng của Kang Ho thì khỏi bàn, nhưng cậu không tài nào cướp bóng khỏi tay đội kia được. Hắn thật siêu, đáng lẽ ra hắn có thể vinh quang với cú dứt điểm này rồi ấy chứ.

Vì khoảng cách từ hắn đến rổ bóng là ngoài vào bán nguyệt, đủ để ghi 3 điểm. Còn khoảng cách từ hắn bên đây đến Kang Ho bên kia còn xa hơn nữa.

"Hết giờ. Tỉ số 33-32 nghiêng về đội Mascor."

Tất cả các thành viên dự bị, huấn luyện viên, trưởng câu lạc bộ, toàn thể các bạn cùng lớp, các người bạn cùng chung câu lạc bộ của Kang Ho xông lên sân ăn mừng.

Pháo hoa giấy cũng bắn vương vãi khắp nơi. Màn hình lớn cũng chiếu cảnh Kang Ho cùng với đồng đội cầm chiếc cúp vàng ăn mừng chiến thắng dưới sân. Thật đông đúc, thật nô nức.

Một khoảnh khắc tuyệt đẹp!

Cậu vẫn đứng yên ở chỗ đó, đừ người ra suy nghĩ:

"Sao Taehyung lại không ném quả đó?"

Vừa nghĩ đến hắn, cậu liền đảo mắt tìm, trên màn hình lớn cũng chẳng thấy hắn. Chắc là hắn bị mắc kẹt trong đám đông rồi.

Có lẽ, lời hồi đáp cho dòng suy nghĩ ban nãy của cậu đó chính là tiếng đồng thanh, hô to vang dội hết cả một hội trường.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON KANG HO"

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON KANG HO"

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON KANG HO"

Món quà sinh nhật mà hắn tặng cho Kang Ho đó chính là cú ném dứt điểm lúc nãy.

________________

Ký hiệu mà anh Kim giơ trong lúc ghi bàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro