Chương 38: Danh phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

Ra chơi.

Hôm nay cậu thật khác thường, không thèm lôi hắn xuống nhà ăn như mọi hôm nữa. Cậu nỡ đành đạn nhìn hắn chết đói sao?

Cậu bỏ đi đâu mất tiêu rồi, chẳng ngỏ lời rủ hắn theo. Không biết là cậu hờn cả thế giới hay chỉ hờn mỗi hắn nữa.

Hắn mặc kệ, cậu hờn hắn, hắn sai. Cậu hờn cả thế giới, cả thế giới đều sai.

_________

Dưới sân trường, có một đám nữ túm tụm lại cười nói um sùm, rất phô trương. Có cả cô nàng hoa khôi Mi Eul. Đúng như lời đồn, cô ta ngoài xinh đẹp ra thì cũng rất là dịu dàng.

Dù ngồi giữa mấy cô gái ồn ào, Mi Eul vẫn giữ cho mình một nét tĩnh lặng, quý phái.

Cậu ngồi cái băng ghế đá đối diện quan sát. Cô ta tài sắc vẹn toàn như thế, chả trách ai cũng tin cô là bạn gái của Taehyung. Nghĩ mà tức điếng người.

Cậu ngồi đây là để thăm dò tình hình đối thủ.

Ánh mắt của hắn ở nơi tầng hai vẫn dán theo dáng người nhỏ ngồi ở băng ghế đá dưới sân trường.

"Này Taehyung!"

Han Joon từ đâu đi đến, đánh bốp vào vai hắn. Thấy hắn chẳng ngó ngàng gì đến mình, Han Joon cũng quen rồi. Han Joon đứng bên cạnh hắn, dõi theo cái ánh mắt của hắn, xem hắn là đang nhìn thứ gì mà chăm chú thế.

"Trời, sợ người ta không biết hai người yêu nhau sao, mà cậu nhìn đắm đuối thế?"

"..."

Nghe thế, như trúng tim đen hắn. Hắn và Jungkook chưa xác định rõ mối quan hệ yêu đương, nhưng hắn thích cậu và cậu cũng thích hắn, chuyện này chẳng ai biết cả. Bởi thế, nên khi nghe Han Joon nói thế hắn có hơi bất ngờ.

Hắn lập tức quay sang nhìn Han Joon.

"Tôi biết bạn gái cậu đẹp, đẹp nhất trường này còn gì? Nên cậu đừng có phát cẩu lương cho bọn độc thân như tôi ăn nữa."

Bạn gái gì chứ? Bạn trai mà. Ý Han Joon là sao? Hắn cố hướng mắt về phía dưới thêm lần nữa. Lúc này hắn mới để ý thấy, thì ra là cái cô hoa khôi hay làm phiền hắn cũng ngồi đối diện Jungkook.

Trước giờ, hắn chưa từng nhìn kĩ mặt cô gái đó. Nhưng hắn chắc một điều là cô ta chẳng so sánh được với Cá Mặt Trăng nhà hắn đâu. Bỗng hắn nhếch mép cười rồi nói:

"Đẹp sao?"

Han Joon có chút rối ren khi Taehyung mang dáng vẻ kì lạ đó, hỏi cậu một câu hỏi lạ lùng không kém. Han Joon ngập ngừng, đáp:

"Ò, chị ấy rất đẹp, rất dịu dàng. Khác với nhỏ Eun Hee nhiều."

Mặt hắn vẫn hướng ra ngoài kia, mắt nhìn vẫn chăm chú nhìn dưới sân trường. Đích thị là hắn yêu rồi.

Không yêu mà sao nhìn ở dưới hoài? Vì ở dưới có Mi Eul chứ còn gì nữa?

Hắn hỏi tiếp:

"Cậu thích không?"

Vừa đẹp người, vừa đẹp luôn cả phẩm chất còn học giỏi, ai mà chả thích. Con trai trong trường này, hình mẫu lí tưởng đều hướng về Mi Eul cơ mà. Han Joon cũng không ngoại lệ, nhưng Mi Eul đã trở thành bạn gái của hắn rồi. Sao cậu có thể nói thích bạn gái của bạn thân mình chứ? Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề, hỏi lại hắn:

"Hả? Ý cậu là sao tớ chưa hiểu lắm. Thích gì cơ?"

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Mi Eul, cậu thích chị ta không?"

Han Joon nghe thế liền chối bay chối biến:

"Không, điên à. Bạn gái của cậu sao tớ có thể..."

Mấy đứa con trai trong trường, đứa nào đầu óc ra sao ra sao chẳng lẽ hắn không rõ. Mà đằng này là đứa bạn chơi thân với hắn từ bé, mang bản tính háo sắc như thế, chẳng lẽ Mi Eul chẳng lọt vào mắt xanh của Han Joon?

Hắn biết tổng hết đó, hắn ngắt ngang lời Han Joon rồi thẳng thừng nói:

"Thích thì tôi cho đấy, mang chị ta biến khỏi mắt tôi giúp."

...

Ủa là sao?

"Yah, cậu nói bạn gái mình như thế đó hả? Người ta sẽ mắng cậu là tên không ra gì đó biết chưa?"

Mặc kệ lời mắng mỏ của Han Joon, hắn một mạch bỏ đi. Vì ở dưới sân trường, ai đó đã rời băng ghế đá mà đi lung tung đến nơi nào nữa rồi, đi khỏi tầm mắt của hắn nữa rồi.

_______

[Loa phát thanh: Mời bạn học Jeon Jungkook, lớp 11/1 đến phòng phát thanh có việc cần. Nhắc lại, mời bạn học Jeon Jungkook, lớp 11/1 đến phòng phát thanh có việc cần.]

Cậu đang trên đường chuẩn bị lên lớp, nhận được thông báo, cậu ngơ ngơ ngác ngác. Ủa? Hôm nay mới vào học, cậu có kịp quậy phá, nghịch ngợm thứ gì đâu mà lại bị triệu tập thế kia?

Có khi nào là có việc cần thật? Loa phát thanh lớn nhưng quá rè, cậu không xác định được là ai đã triệu tập mình. Cậu có làm được cái gì đâu mà có việc cần?

Thôi kệ, không làm gì thì không sợ, triệu tập thì đến thôi.

Cậu quay người trở lại, đi ngược xuống tầng trệt. Trên dãy hành lanh tầng trệt, cậu đi thẳng đến cuối dãy. Có một cái phòng trong góc khuất, ít ai lui tới, đó chính là phòng phát thanh.

Không một chút phòng bị, cậu mở cửa bước vào.

Vừa đặt chân vào, mắt cậu chưa kịp nhìn xem trong phòng này có ai và ai đã triệu tập cậu, thì có một lực mạnh kéo cậu sang bên trái.

Cậu giật mình, chới với rồi ngẩng mặt lên nhìn người đó.

"Taehyung?"

Tên này dạo này gan nhỉ? Dám dùng loa trường kêu gọi cậu luôn.

Hắn vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, không một lời giải thích rõ ràng. Hắn nhanh chống luồn tay ra phía sau cậu, chốt cửa lại rồi rút chìa khoá bỏ vào túi quần.

Ánh mắt cậu đầy hơn dỗi, uỷ khuấy nhìn hắn. Tay cậu không an phân mà cố gạt mạnh, chống cự để thoát ra khỏi tay hắn.

"Buông ra!"

Nghe lời cậu, hắn buông ra vì hắn khoá cửa rồi, dù hắn có buông thì cậu cũng chẳng thể thoát được.

Hắn biết là cậu giận hắn lắm, nhưng cậu nào cho hắn được giải thích? Cứ né mặt hắn, trốn tránh đủ kiểu nên hắn chỉ có cách này thôi.

Là hắn không chịu động não, không chịu suy nghĩ, không chịu để ý tình hình xung quanh, nên mới để người khác đồn bậy đồn bạ như thế. Nhờ lúc nãy được Han Joon khai sáng, hắn mới nhận ra.

Thấy cậu vẫn cố lay mạnh cái cửa, cố thoát ra. Chắc là cậu giận hắn dữ lắm, giận đến độ hít chung một bầu không khí với hắn cũng làm cậu chán ghét?

"Jeon Jungkook."

Một tiếng gọi đầy tha thiết, ôn nhu. Tay cậu cũng dừng hết mọi hoạt động, cậu xoay người lại nhìn hắn.

Hắn tiến sát lại gần cậu, hay tay đặt lên hai cánh vai của cậu. Ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu.

Cậu lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi người mình, cậu nhàn nhạt, nói:

"Có người yêu rồi mà vẫn thích làm phiền người khác nhỉ?"

Mặt hắn nghệt ra, chẳng lẽ cậu không hiểu hắn sao? Cậu thừa biết là hắn không có hứng thú với cô nàng đó mà. Sao cậu lại dùng cái ngữ điệu người dưng nước lã nói chuyện với hắn?

Không để hắn mở miệng nói gì thêm nữa, cậu tiếp tục nói sốc hắn:

"Chẳng lẽ cậu cứ để cho người ta làm người yêu tin đồn mãi, cho người ta một danh phận đi chứ."

Hắn gật đầu dưới con mắt ngỡ ngàng của cậu. Hắn làm cậu đau lòng chưa đủ sao? Giờ còn định hành hạ cậu bằng cách này nữa.

"Cậu nói phải."

Câu nói của hắn như con dao sắt cứa vào tim cậu, không khống chế được, mặt cậu mếu máo, giọng rưng rưng nói:

"Ừ, chắc chị ấy mừng lắm."

Phải rồi, người ta yêu nhau trao nhau danh phận thì làm gì cũng dễ dàng. Hắn và Mi Eul trở thành một cặp trai tài gái sắc ở trường này ai mà địch nổi.

Hắn cố tình làm cậu đau khổ đến chết hắn với vừa lòng sao? Khoé mắt cậu chợt đỏ hoe, thật sự cậu không muốn khóc đâu. Ai lại rơi nước mắt cho cái tên phụ bạc này.

"Tôi định cho cậu."

Cho cậu? Hắn định cho cậu cái gì? Danh phận hả? Oải cả chưởng thật á chứ. Cậu nuốt hết nước mắt vào trong, ngẩng mặt lên nhìn hắn một lần nữa để chắc chắn rằng hắn đang nghiêm túc.

Thấy được gương mặt cậu đã phần nào sáng sủa hơn lúc ban sáng, lòng hắn cũng nhẹ tênh. Bàn tay to lớn của hắn áp lên đôi gò má trắng nõn của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng di di trên mặt cậu đầy cưng chiều.

"Nghe tôi, đừng nghe họ."

Cậu uỷ khuất, xị mặt, nhõng nha nhõng nhẽo với hắn.

"Biết là thế, nhưng ai biểu cậu cứ đẹp trai ngời ngời làm chi, mấy cô nữ sinh gặp cậu là cứ nháo nhào lên ấy. Thứ hỏi ai mà không bất an."

Hắn gật gù tiếp thu ý kiến của cậu, cậu được đà lấn nước tới kể lễ thêm. Hắn vẫn không cảm thấy phiền, tay vẫn mân mê, vuốt ve mặt cậu đầy u muội.

"Sao cậu lại được lòng mấy nữ sinh đó thế không biết. Cậu có biết là tớ khó chịu lắm không?"

Hắn đáp:

"Lòng ai cậu cũng thấu. Có mỗi lòng tôi có ai thì cậu lại không rõ sao?"

"Lòng cậu có ai sao...sao tớ biết."

Thấy hắn vịn chặt lấy đầu cậu, mặt hắn từ từ tiến sát lại gần mặt cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn làm loạn, hắn là sắp cưỡng hôn cậu đến nơi rồi.

May là lí trí cậu còn tỉnh táo, tay cậu vội vàng che môi lại không cho hắn xâm phạm.

Với cự ly gần, còn khoảng một chút nữa là môi hắn chạm vào cái tay đang bụm chặt môi của cậu rồi. Mắt hắn nhìn thẳng mắt cậu, đồng tử hắn giãn nở ra đôi phần. Hắn thủ thỉ:

"Đã rõ lòng tôi có ai chưa?"

Cậu gật đầu lia lịa, gật như gà mổ thóc ấy. Không ngờ, lớp trưởng Kim đứng đắn thường ngày lại bạo đến đến thế. Dám lén nắm tay cậu trong lớp, giờ lại còn muốn hôn cậu nữa.

Giọng hắn trầm trầm mà ấm áp làm sao, như được mật ngọt rót vào tai, cậu nhoẻn miệng cười rõ tươi, khoé mắt cậu hơi nhăn lại. Cậu ngượng đến chín cả mặt, lần mò tay vào túi quần hắn, lấy chìa khoá.

Canh lúc hắn không phòng bị, cậu đẩy mạnh hắn ra, nhanh chống mở khoá cửa rồi chạy đi mất. Nếu cậu còn ở cùng hắn thêm một giây phút nào, cậu sợ cậu sẽ ngại đến nổ tung mất!

_______

Cậu hì hục chạy lên đến lớp, thấy đám bạn của cậu đang túm tụm bàn tán xôn xao.

"Này, cậu làm gì mà bị triệu tập thế?"

Sau câu hỏi của Han Joon, cũng là lúc Taehyung đã đuổi kịp cậu đến lớp. Cậu mím mím môi, không biết trả lời thế nào cho phải. Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn những đôi mắt nghi vấn kia, cậu cười xuề xoà rồi đáp:

"Do tớ đánh cắp trái tim người ta nên bị triệu tập xuống dưới đấy để khiển trách đấy."

Câu trả lời đầy nhí nhảnh, đáng yêu của cậu làm mặt nguyên cả đám nghệt ra. Chỉ có mỗi hắn là cong môi cười tủm tỉm rồi đi về chỗ ngồi, cậu nối đuôi theo hắn mà về chỗ. Bỏ lại một dấu chấm hỏi lớn cho cái đám bạn này.

Han Joon phủi bỏ chuyện đó, cậu tiếp lời:

"Ê hình như Taehyung không có hẹn hò với Mi Eul."

Yoongi nhiều chuyện không kém, liền tọc mạch:

"Thật sao? Sao cậu biết?"

"Thì cậu ta bảo tôi mang Mi Eul biến khỏi mắt cậu ta. Chắc là không hẹn hò thật rồi. Nhìn mặt Taehyung đâu phải là loại người đối xử tệ với người yêu."

Nhưng tin đồn này từ miệng Mi Eul mà ra, uy thế cô ta trong trường này cỡ nào ai cũng rõ. Bởi vậy lời cô ta nói ra ai cũng tin sái cổ.

Cả một đám nghe Han Joon tường thuật, ai cũng gật gù tiếp thu, Yoongi cũng đồng tình mà nói:

"Phải rồi, Taehyung mấy khi lại ăn nói thô bạo đến thế. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta bị dính tin đồn như vậy. Lần này cậu ta kích động như vậy, liệu có sự tác động của thứ gì khác không?"

Hắn và cậu cũng lóng lỗ tai nghe cái đám đó bàn tán. Thứ gì đã tác động lên hắn sao? Nghe đến đây hắn liền quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn rồi cười hè hè.

________

Hên cho mấy bà là tui thay đổi cốt truyện đó. Tại vì cốt truyện gốc của fic này là JK và TH thích nhau từ khi còn đi học nhưng ko dám thổ lộ. Đợi đến khi mà đủ can đảm thổ lộ thì có biến cố nên cả hai cách xa nhau, vì duyên nợ nên mới tương phùng tái ngộ thêm lần nữa rồi mới chính thức nói lời yêu nhau.

Nói chung là cốt truyện gốc là ngược đó, nhưng tui cắt bỏ khúc ngược rồi. Cho hai ẻm yêu nhau sớm cho mấy bà đọc đỡ căng thẳng.😣

Spoil vị thôi, chứ mấy chap sau có ngược hay ko thì chưa biếc 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro