Chương 41: Lớp trưởng Kim nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu, đông, xuân...

Hạ rồi lại thu...

Các học sinh trường cấp ba Han Sung tưng bừng, hứng khởi trong ngày tựu trường sau một tháng nghỉ hè.

"Một tháng" nghỉ hè, không nghe nhầm đầu. Chỉ có một tháng để nghỉ hè thôi!

Chả bù cho năm trước, nghỉ tận ba tháng.

Do đài khí tượng dự báo rằng mùa đông năm nay sẽ có bão tuyết lớn gây cản trở các phương tiện. Và còn gây bất tiện đối với các học sinh đi thi.

[thời gian thi thường là vào tháng 12 (mùa đông)]

Nên để đẩy nhanh tiến độ, trường sẽ rút ngắn thời gian nghỉ hè và cho thi sớm hơn một tháng theo điều lệnh đưa xuống của bộ giáo dục.

_________

Cậu vẫn chưa chấp nhận được là năm nay chỉ có một tháng nghỉ hè. Về Daegu chơi chưa đã, mà phải lên Seoul lại rồi. Thử hỏi ai không luyến tiếc.

Bởi vì vẫn chưa chấp nhận được, nên đâm ra hôm nay cậu ngủ hà lốn hà láo, ngủ quên trời, quên đất. Ai kêu cũng không thèm mới dẫn đến cái cớ sự đi trễ này.

Ôi mẹ nó, xe trong nhà được đem đi bảo trì hết rồi. Phải đi xe buýt đi học, nhưng xe buýt vừa mới rời trạm, không còn nhiều thời gian nữa. Cậu vắt dò lên cổ chạy với tốc độ bàn thờ đến trường.

"Này người anh em!"

Đang chạy, cậu nghe tiếng nói quen thuộc từ đằng xa vọng đến. Cậu ngoảnh mặt nhìn, chính là Ja Sung, hai tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Tên đó đang lái xe mô tô, dù đội nón bảo hiểm kín mít cậu vẫn nhận ra. Ja Sung giơ cánh tay về phía cậu, cậu liền hiểu ý chộp lấy tay Ja Sung, chân nhanh nhạy đạp lên đồ gác chân rồi nhảy phốc lên xe.

Cái cú này là cậu tập mãi mới được đấy. Ai tập cho cậu hả? Thì Ja Sung chứ còn ai nữa. Nói chung, bây giờ, hai đứa vẫn chí choé nhau như thường nhưng cũng gọi là thân thân rồi ấy.

"Ôm vào!"

Nghe là hiểu, cậu liền ôm chắc vào eo Ja Sung vì tên này sắp tăng hết tốc độ rồi, không ôm thì có mà bay ra khỏi xe mất.

Rất nhanh, đã đến trường. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cổng trường đã đóng từ lúc cậu mới mở mắt thức dậy rồi. Thôi kệ, vô sớm chừng nào thì tốt chừng đó.

Cậu đứng trước cổng trường, sẵn sàng đó nhận cái màn tra hỏi, ghi nhận vi phạm của sao đỏ. Cửa trường từ từ mở ra...

"Taehyung? Tớ..."

Hắn khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu như kẻ tội đồ. Chẳng phải hôm qua hắn dặn cậu là phải vô học đúng giờ, vì hôm nay có bài kiểm tra sao?

Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng nghe hắn mắng rồi. Hắn nào mắng nổi cậu, thấy dáng vẻ cậu như thế hắn chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

Ja Sung sau khi đi gửi xe, cũng định đi vào trường mà lại thấy cái cảnh tượng lục đục gia đình này. Ja Sung đi đến, đánh vào vai Jungkook trêu ghẹo.

"Ngủ chưa đủ hay sao mà giờ còn nhắm mắt? Tưởng lúc nãy cậu ngồi tôi xe hóng gió tỉnh ngủ rồi chứ?"

Jungkook lắc đầu, nheo mắt liên tục nhầm tỏ ý kêu cái tên đó im trước khi Taehyung nổi trận lôi đình đem cả hai vào phòng hội đồng viết tường trình.

"Còn đứng đó? Vào lớp nhanh!"

Giọng hắn nghiêm nghị pha lẫn chút tức giận. Hắn là đoán trước được cậu sẽ vào trễ, nên hắn ra ngoài này kêu sao đỏ đi kiểm tra vệ sinh của các lớp học. Để cho cậu vào trường mà không bị ghi tên, ấy vậy mà cậu đáp trả hắn một đòn đau quá.

Hắn và cậu chung đường vào lớp. Ja Sung học lớp khác nên cũng rẽ sang hướng khác.

Đáng sợ thật, lúc này mặt hắn tối sầm lại, đằng đằng sát khí. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực sợ hãi.

Cậu lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay hắn rồi đan tay mình vào. Tay hắn buông thõng, không thèm xiết chặt tay cậu. Sốc hơn là hắn rút tay hắn ra khỏi tay cậu đầy cự tuyệt.

"Ở trường đấy, cư xử có chừng mực vào."

Đấy, thấy chưa giận lẫy rồi.

Không giận sao được? Cậu nghĩ hắn bị ngốc chắc. Hắn thừa biết là Ja Sung chạy xe mô tô, và cũng thừa trí tưởng tượng để nghĩ ra cái viễn cảnh cái tay hư của cậu ôm chặt lấy người ta.

Thế là bạn học Jeon bị hắn dỗi suốt mấy tiết học dài đằng đẵng.

Kang Ho và Eun Hee có nói giúp, nhưng cũng không làm tan chảy được cái tảng băng di động đó.

________

Ra chơi.

Cậu biết hắn dỗi cậu, nên hắn đâu thèm đu theo cậu xuống nhà ăn như mọi khi. Hôm nay, cậu cũng không có tâm trạng xuống nhà ăn nữa.

Cậu đứng ngoài hành lang mông lung suy nghĩ, nếu mà ban sáng cậu không quá giang xe Ja Sung thì tốt biết mấy, dù gì cũng đến trễ thì cho trễ luôn. Sao cậu lại ngốc thế không biết? Giờ thì hay rồi, hắn chẳng thèm nhìn mặt cậu luôn rồi.

Hắn ngồi trong lớp giải đề, chốc chốc lại ngó nhìn ra cửa sổ tìm cậu. Thấy cậu đứng tiu nghỉu một mình, trông rất tội. Không biết là cậu có ăn gì chưa? Hay dậy trễ nên cậu bỏ bữa sáng?

Chưa dứt được mấy dòng suy nghĩ âu lo, thì một cái giọng lanh lảnh lại vang lên ngay bên cạnh hắn:

"Anh lớp trưởng Kim, đại ca em đói. Ảnh hỏi anh có mang cái gì cho ảnh ăn không?"

Nói về khâu chuẩn bị quá vặt cho cậu thì balo hắn có đầy. Hắn giả vờ chảnh chảnh, ngồi giải đề tiếp. Chỉ cần hắn ngồi trong lớp mà cậu lại đứng ngoài kia, khoảng cách tuy không xa nhưng cũng đủ để hắn nhớ cậu đến hoa mắt rồi.

Gần hai phút sau, hắn mới đáp:

"Kêu đại ca mày vào đây."

Nó nghe lời, chạy ra hành lang kêu cậu. Chà, mới để ý nha. Cái điệu đứng ngoài hành lang tựa vào tường như thế này, sao giống mấy cái lúc mà nó bị giáo viên phạt quá thể vậy?

Tên lớp trưởng Kim này gan, dám phạt đại ca nó. Đại ca nó không ý kiến, nên nó bỏ qua, không tính sổ cho đấy.

Nó lại tiếp tục chạy vào lớp báo tin cho hắn:

"Đại ca không chịu vào, ảnh nói là anh ghét ảnh rồi, anh có bánh thì đưa cho em, em mang ra cho ảnh."

Hắn vẫn chăm chú nhìn vào mấy con số dài thườn thượt trong đề toán, miệng đáp:

"Nguyên văn?"

Do Kyun nhiệt tình quá thể đáng, thuật lại nguyên vẹn lời nói của Jungkook còn bonus thêm cái ngữ điệu y hệt nữa:

"Ảnh bảo là 'anh lớp trưởng Kim của mày ghét tao rồi, tao không vào.'."

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Lớp trưởng Kim nào của mày?"

"Rồi rồi, anh không phải của em. Là của đại ca em! Lớp trưởng Kim là của đại ca Jeon. Được chưa? Mỗi thế cũng bắt bẻ."

Hắn đanh mặt lại, ra lệnh tiếp:

"Kêu cậu ta vào."

"Ơ, em kêu rồi ấy chứ, ảnh nhất quyết không chịu vào mà..."

Thấy hắn trừng mắt nhìn thẳng vào nó. Đáng sợ đến tè ra quần mất. Hai người yêu nhau, người khổ là nó.

"Em...em...aisss, em biết nói sao để thuyết phục ảnh vô đây với anh?"

Nó vò đầu bứt tóc đủ kiểu, hắn tiếp tục dán mặt vào đề toán đang làm dang dở, đáp:

"Cứ nói...'Lớp trưởng Kim nhớ.'."

Mẹ ơi, nó là hưởng trọn được một màn cẩu lưởng rùng rợn đến từ vị trí của hai con người này. Không ngờ, cũng có ngày anh lớp trưởng Kim nói mấy lời sến sẫm này.

Dù sến nhưng rất hiệu quả nha, ra thuật lại một cái. Đại ca nó liền thay đổ sắc mặt, tí tởn chạy vào ngay.

Có lẽ Do Kyun đã hết giá trị lợi dụng, nên đã bị cậu đuổi đi.

Miệng cậu cười toe toét, mắt sáng rực khi thấy đống quà vặt hắn đã xếp sẵn trên bàn. Cậu chạy đến, ngồi phập xuống ghế vui vẻ xé bánh ăn.

Hắn cứ thích giả vờ không quan tâm cậu nhỉ? Cặm cụi giải đề như thể là bận rộn lắm ấy. Nhưng hắn rất để ý đấy nhé, hắn biết cậu nãy giờ đã ăn được ba cái bánh rồi đấy nhé.

Ăn đủ ba cái, hắn sẽ tự khắc gom hết đống bánh đó cất vào balo, không cho cậu ăn nữa. Hắn từng bảo với cậu, ăn nhiều bánh ngọt sẽ hại người.

Vừa cất hết số bánh đó đi, hắn quay sang dặn dò:

"Một lát, về trước đi, tôi bận."

Cậu gật đầu đồng ý. Cũng phải, mới tựu trường đi học lại nên trường có khá nhiều hoạt động. Hắn chắc phải ở lại nghe phổ biến về những cuộc thi, lễ hội mà trường sắp tổ chức. Làm lớp trưởng khổ cái thân thế đấy mà khi xưa không biết hắn tranh làm cái chức này chi nữa.

Liệu mục đích hắn giành chức lớn, có phải là để dung túng cho cậu? Không không, không đời nào. Người chính trực như hắn thì làm gì có chuyện đó.

______

Ra về.

Cậu một thân một mình đi lon ton giữa sân trường. Không có hắn về cùng thì cũng chẳng có ai về cùng cậu cả.

Kang Ho, Han Joon, Yoongi suốt ngày cứ dính vào mấy cái cậu lạc bộ. Còn Eun Hee thì bị dính ở sân bóng rổ xem mấy cái cậu cao to, đẹp trai chơi bóng rồi.

"Đại ca!"

Ôi trời, sao cậu lại quên thằng này chứ? Một nhân tố quan trọng.

"Hôm nay mày không bám theo thằng Ja Sung đi đua xe à?"

Nó ngơ ngác nhìn cậu, nó hỏi:

"Ô thế đại ca chưa biết tin gì hả?"

"Tin gì?"

"Có một thằng học sinh lớp mười hai mới chuyển vào, nó ngông lắm, biết được tiếng tăm của anh Ja Sung trong giới khá lừng lẫy nên nó gạ đua."

"Rồi sao nữa?"

"Thì nó thua chứ sao. Nhưng mà nó chơi xấu, dám xì lốp xe anh Ja Sung."

Nghe đến đó là cậu đã hiểu mọi chuyện rồi. Cái tên Ja Sung đó, mỗi lần lên xe là phóng như con ngựa hưng phấn vậy. Bởi thế, bị đâm thủng lốp xe mà lại còn phóng nhanh như thế chưa chết là may.

Cậu và nó vừa tán gẫu vừa đi. Rất nhanh đã ra khỏi cổng trường, thằng Do Kyun đột nhiên kích động khều khều cậu liên tục:

"Đại ca...đại ca...thằng đó!"

Nhìn theo hướng tay của Do Kyun, cậu thấy được tên đó. Quả thật không tầm thường, thằng đó nó vừa bước lên con xe Mercedes Benz Maybach màu trắng. Chắc lại là dân công tử gì nữa rồi đây.

"Ngày mai, mày đến câu lạc bộ đua xe của thằng Ja Sung mang cho tao 10 cây đinh tán cỡ bự, nhọn nhất cho tao."

Jungkook là đã quá rành về cái câu lạc bộ đua xe đó của Ja Sung. Mấy món phụ tùng độc lạ đủ size từ bé đến khủng ở đấy có tất.

"Tuân lệnh đại ca, để em đem theo búa nữa."

Cậu gật đầu, cười đắc ý.

"Chuyến này tao cho con xe đó lết đi luôn. Ai thiệt hơn biết liền."

____

Do Kyun: nay đại ca tao báo lại rồi nghe bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro