Chương 31: Một Đêm Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cháu về chưa? Cháu làm cho Jungkook giận rồi bỏ đi biệt tích thế hả?"

Hóc mắt hắn đo đỏ vì say, đôi mắt cũng dần biến sắc. Mặt hắn nhăn nhó, cố gắng dùng giọng tỉnh táo nhất nói chuyện với ông nội Kim.

Ông nội Kim biết chuyện cậu giận hắn sao? Hắn nghĩ là cậu không nói đâu, chắc là cậu đã làm gì đó bất thường rồi.

"Jungkook giận cháu sao ông?"

"Cháu còn hỏi nữa, nó bỏ đi chiều giờ rồi, không biết là nó đi đâu nữa. Lỡ con người ta có chuyện gì cháu hối hận suốt đời đó biết chửa?"

Ông giả vờ mắng vậy thôi chứ ông thừa biết cậu đang ngồi ở bãi biển trước nhà, ông mến Jungkook lắm sao mà nỡ để cậu bỏ đi mà không biết tung tích. Chỉ là doạ cái thằng cháu vô tâm này thôi.

Nhìn sắc mặt không được tươi tắn của Jungkook là ông biết cháu mình là kẻ tội đồ rồi. Tuy chỉ mới gặp Jungkook nhưng ông cảm nhận được cậu là một đứa trẻ tốt bụng, dễ thương, dễ chịu, dễ mến vô cùng.

Lại còn thân với cháu ông nữa. Lâu lắm rồi ông mới thấy Taehyung cười nhiều như thế, cái kiểu mà ăn cơm, lâu lâu lén nhìn Jungkook rồi cười thầm ấy.

Ông tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm à nghe. Thấy được hết á.

______

Hắn gấp gáp chạy từ khoang thuyền đến khoang lái.

"Ông Gu Sang, mau trở lại bờ giúp cháu."

Ông Gu Sang ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn trông có vẻ vội vàng, mất bình tĩnh đến thế chắc là nhà hắn có chuyện rồi. Ông liền cho tàu quay đầu trở về bờ.

____

"Ê, rượu này mạnh không? Tôi say rồi hay sao ấy, thấy thuyền mình đang quay đầu về bờ này."

Ba ông lão thò đầu ra cửa sổ xem, đúng rồi thuyền đang quay về bờ. Ông Gu Sang nay tốt bụng gớm nhỉ? Dù không đủ số lượng cá mà vẫn cho thuyền trở về, chắc là xót thương cho anh em bạn già đang mệt mỏi vì cả ngày lênh đênh trên biển đây mà.

________

Cậu vẫn ngồi lì ở đó, ông nội Kim lâu lâu lại lẻn ra xem cậu còn ngồi ở đó không. Ông chỉ dám đứng nhìn từ xa, không lại kêu cậu về. Cho thằng cháu ông đi tìm cậu đến sốt ruột luôn, cho hắn biết lỗi mà không dám chọc giận cậu nữa.

"Cái đồ 'mít ướt' đó định qua đêm trên biển thật sao?"

Cậu bâng quơ nói một câu, chợt cậu ngẫm lại mấy câu chuyện lúc nhỏ của cậu và hắn...

Gặp nhau thì âu cũng la duyên số, nhưng gặp nhau trong mấy tình cảnh mất mặt gì đâu không hà.

Lúc bé, cậu gọi hắn là "đồ mít ướt", hắn gọi cậu là "đồ cá mặt trăng". Khi lớn lên, thì ngược lại...

Cậu gọi hắn là "đồ cá mặt trăng", còn hắn thì gọi cậu là "đồ mít ướt"...

Liệu hắn có nhận ra cậu nhóc mà hắn vô tình gặp ở Daegu năm đó là cậu không?

"Đồ ngốc!"

Tai câu nghe được thứ âm thanh quen thuộc gì thế? Cái giọng tràn đầy sự tha thiết, trìu mến này...thật sự là của hắn sao? Hắn đã trở về với cậu rồi sao?

"Anh đi mưa về nắng
Vẫn tìm đến dấu yêu
Anh thật sự rất bận
Nhưng yêu em rất nhiều."

(Cre:@hngoc)

Lòng cậu uất ức ghê gớm lắm, cậu ngoái đầu nhìn cái dáng người cao cao, tay cầm một cái túi giấy đứng đằng kia. Không để cậu tiến lại, hắn liền chạy ù đến ôm cậu vào lòng đầy nhung nhớ.

Người ta bảo gần thối, xa thơm chớ có sai. Ở gần nhau thì chí choé. Một kẻ ngoài khơi một người trên bờ là trong đầu toàn hình bóng nhau thôi.

Thật bất chợt và bất ngờ, một cái ôm thắm thiết đầy nhung nhớ, hối lỗi của hắn trao cho cậu. Cậu chẳng kiềm được lòng, đôi mắt tự bao giờ đã long lanh nước.

Mùi thơm phát ra từ cái túi giấy hắn cầm rất quen, nhưng cậu không nhớ được, không đoán được bên trong đó là gì.

Tay hắn xiết chặt cậu không buông rời, người cậu mềm nhũn, tay nhấc lên muốn không nổi dù cậu rất muốn ôm lại hắn. Lợi dụng bờ vai rộng lớn của hắn, cậu liền dụi dụi vào để lau đi nước mắt, để tìm kiếm mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

Nhưng không còn nữa rồi, người hắn chỉ toàn mùi biển và mùi rượu thôi, ngửi thôi cậu đã muốn say rồi. Hắn là bị đổ rượu lên người sao? Chắc vậy rồi, người như cậu có sống mười kiếp cũng chưa thấy được cảnh hắn rượu chè.

Đột nhiên, cậu dỗi dỗi đẩy hắn ra. Cậu sợ ôm lâu quá cậu mủi lòng trước, tha tội cho hắn mất. Hắn đã làm cậu tổn thương mà. Trước đây cậu chưa từng giận hắn, toàn hắn giận cậu. Bây giờ, cậu cho hắn nếm trải thử mùi vị khó chịu khi bị dỗi là như thế nào.

Mặt cậu biến sắc, lạnh lùng pha lẫn chút trách móc nói:

"Đáng ghét, sao cậu không đi luôn đi, sống ở trên biển luôn đi. Về giờ này hơi sớm đấy."

Thấy cậu vẫn dỗi, hắn có men rượu trong người lại thấy cậu đáng yêu vô cùng, hắn hết sức dịu dàng, ôn nhu với cậu:

"Vì trên bờ có người giận tôi."

Cậu lườm hắn muốn rớt con mắt, bỏ đi xong giờ nói giọng quan tâm, ai mà tin được?

"Vì tớ giận mà về làm gì? điêu nó vừa thôi."

"Để cậu hết giận, thì cậu cần đến tôi làm gì nữa?"

Hắn hôm nay cũng lạ, đây là lần đầu cậu thấy hắn nói chuyện mà nhìn mặt cậu từ đầu đến giờ đấy. Chứ mấy lần trước đây hả? Hắn nói thì nói chứ chớ thèm nhìn mặt ai đâu. Cậu bĩu môi, nhìn ra biển, không thèm nhìn mặt hắn. Cậu phũ phàng nói:

"Ai nói là tớ cần cậu chứ?"

"Không cần mà đứng đây đợi sao?"

Hết chối cãi rồi, nhưng không sao vì cậu đang dỗi hắn mà. Cái gì mà cậu chẳng nói được.

"Đợi đâu có nghĩa là cần? Cần cậu về để làm gì chứ."

"Để dỗ cậu."

"..."

Ôi cha mạ ơi, lớp trưởng Kim nay ăn hết một cây đường 10 ký hay sao mà nói chuyện ngọt ngào gớm. Dù đang dỗi hắn nhưng nghe hắn nó thế cậu cũng thấy sương sướng, vui vui.

Không được, phải chảnh lên, làm giá lên, không thôi hắn sẽ coi cậu không ra gì mất.

Thấy vẻ mặt bạn học Jeon cau có, chẳng thèm ngó đến mình. Trông cứ như mấy đứa trẻ dỗi bố mẹ ấy, hắn vốn có hơi men nên cảm xúc cũng khó mà kiềm nén.

Hắn nhìn cậu mà cười trừ, cười thành tiếng luôn nhé. Cậu thấy lạ, tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn là ăn trúng cái gì thật rồi sao? Sao đột nhiên lại cười? Cái nụ cười đó kiểu tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ ấy. Trước đây cậu chưa từng thấy hắn như thế.

Cõi lòng nguội lạnh của cậu từ nãy như tự dưng bị nụ cười đó sưỡi ấm. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, không phòng thủ, hắn liền tấn công:

"Đừng giận, đừng buồn nữa được không?"

Cậu vừa thoát khỏi cơn u mê, trở lại trạng thái chảnh ban đầu. Cậu đáp:

"Buồn một chút rồi thôi, ai thèm buồn hoài."

Cậu ra vẻ như là việc cậu buồn chẳng quan trọng ấy. Hắn liền xua tay phủi bỏ tư tưởng đó của cậu, hắn nói:

"Buồn một chút cũng là buồn."

"..."

"Taehyung, khuya rồi, chúng ta về nhà thôi."

Lần này, cậu đi trước hắn lẽo đẽo theo sao. Hắn chợt nhìn lên bầu trời rồi bảo:

"Hôm nay có ngắm hoàng hôn không?"

Gì thế? Hắn là đang bắt chuyện với cậu à? Hôm nay, trông hắn thật khác thường, nói nhiều hơn hẳn nhỉ? Hay là vì bị dỗi nên hắn mới thế? Cậu có nên dỗi hắn mỗi ngày không?

Hoàng hôn hôm nay ngắm rồi, trời hôm nay cũng thoáng đãng, xanh ngát. Không có hắn bên cạnh thì hoàng hôn đẹp cũng trở nên tăm tối, bầu trời xanh cũng trở thành u ám.

Tự dưng hắn lại nhét điện thoại của mình vào tay cậu, cậu không kịp phản ứng, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay hắn mà xem. Trên màn hình điện thoại hắn là ảnh chụp hoàng hôn, hoàng hôn màu tim tím, hồng hồng rất thơ mộng . Được ngắm hoàng hôn giữa biển như hắn thì sung sướng còn gì bằng.

Không ngờ, hắn lại tốt tính chụp lại cho cậu xem cùng. Ừ thì, cũng đáng yêu, cũng cute...

Hắn không thích hoàng hôn, vì cậu thích nên hắn mới chụp. Vì nhớ cậu nên hắn mới chụp.

Cậu cười cười, lòng nguôi nguôi ngoai ngoai rồi. Từ bao giờ hắn đã đi thẳng vào trong nhà luôn rồi, bỏ cậu một mình trước con hẻm. Chắc là hắn ngại rồi, cậu cũng hí hửng nhảy chân sáo vào nhà.

________

Ông bà nội Kim đã vào giấc từ rất lâu rồi.

Bên hiên nhà tĩnh lặng, cánh cửa kéo rộng mở. Cậu ngồi ở hiên nhà ngước lên nhìn bầu trời, trăng hôm nay quả thực rất tròn và sáng, đẹp thật.

Ngồi ở góc này ngắm trăng thật lãng mạn.

Hắn vừa mới tắm ra, tóc vẫn còn ươn ướt, vai thì vắt cái khăn lau tóc. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi đến hiên nhà ngồi cạnh cậu.

Cậu nhận ra có người ngồi bên cạnh, liền quay sang nhìn ngó một tí thì...

"Taehyung? Mặt cậu...cậu say sao?"

Ban nay đứng ở biển tối quá cậu không nhìn rõ, giờ mới thấy cái ánh mắt lờ đờ, hóc mắt đo đỏ của hắn. Dân trong nghề nhìn một phát là biết hắn vừa uống say ngay.

Hắn dùng một ngón tay chặn ngay miệng cậu.

"Suỵt."

Cậu cũng biết điều mà im lặng, nhỡ ông bà nghe thấy thì lại không hay. Độc lạ thiệt chứ, hôm nay Taehyung toàn làm mấy chuyện chưa từng có trước đây không hà. Quá nhiều cú sốc trong một ngày.

Hắn bỗng đẩy sang cậu cái túi giấy thơm thơm đó, cậu biết là hắn cho mình nên nhận lấy mở ra xem.

"Bánh bắp sao? Sao cậu lại mua thứ này cho tớ?"

"Thấy bọn trẻ con thích, tôi nghĩ cậu cũng vậy."

Cậu thò tay vào túi lấy một cái rồi ăn thử, mùi thơm của bắp, vị béo của phô mai làm cậu mê mẫn đến điếng người. Theo phép lịch sự, cậu mời hắn:

"Cậu ăn không?"

Cậu dù biết chắc cậu trả lời là không rồi nhưng vẫn hỏi. Thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu như muốn rớt con mắt ra vậy.

"Có."

Nói rồi, hắn nắm lấy cái tay đang cầm miếng bánh ăn dở của cậu rồi ngoàm một cái hết sạch. Ơ, cái tên này chẳng phải mắc bệnh sạch sẽ sao?

Lần trước uống chung nước với cậu, lần này còn ăn chung một cái bánh. Bánh còn nhiều lắm, sao lại chọn cái ăn dở dang của người chứ không biết. Thật khó hiểu, cậu chẳng buồn nói.

Thấy hắn lâu lâu cứ đấm vào sống lưng, rồi đấm vào bả vai chắc là hắn mệt mỏi lắm nhỉ? Cậu cũng phần nào lo lắng khuyên hắn:

"Cậu vào trong nằm nghỉ ngơi đi. Cứ ngồi đây đấm đấm biết chừng nào mới hết đau lưng."

Tự dưng hắn lại ngã người, làm cậu giật mình,sợ hắn sẽ bị đập đầu xuống dàn, cậu liền thả chân xuống để hắn gối đầu lên đùi mình.

"Tôi mệt, một chút thôi..."

Ý là hắn đang năn nỉ cậu cho phép hắn nằm trên đùi á hả? Hắn đã nằm rồi, chả nhẽ khi không cậu lại đá hắn ra. Nhưng như thế này thì ngại lắm...

Cậu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đang nhắm mắt, hình như là ngủ rồi sao? Tay cậu không kiểm soát được mà sờ mó mấy sợi tóc âm ẩm của hắn. Đúng là mùi hương này rồi, mùi gỗ quen thuộc, thật dễ chịu.

_________

Mô phỏng dáng ngồi của hai ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro