Chương 32: Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầu đủ của chương: Hình phạt của kẻ gieo rắc thương nhớ.

__________
_______

"Hôm nay, không có chuyện gì kể cho tôi nghe sao?"

Lúc say công nhận hắn dễ thương hơn hẳn, nói nhiều hoạt bát hơn rất nhiều. Lại còn rất hay cười nữa.

Nghe hắn nói, cậu có chút giật mình vì nãy giờ tưởng hắn ngủ. Tay cậu cứ thế mà rời khỏi mái tóc óng mượt của hắn.

Khó xử quá, hắn có biết là cậu vừa sờ đầu hắn không? Không biết nữa, lúc nãy mặt hắn trông thoả mãn như con cún được vuốt ve vậy. Cậu tưởng là hắn đang say giấc nồng, thiệt tình. Hắn cứ hù như thế có ngày cậu sẽ chết vì đứng tim mất.

Cậu ngại ngại, bẻ sang chuyện khác kể cho hắn. Cậu biết hắn chỉ nhắm mắt để đó chứ hắn vẫn còn thức mà.

"Này Taehyung, hai cái cô chú cạnh nhà cứ cãi nhau ì đùng ấy. Tớ thấy tội cái cô đó lắm bị chú đó bạo hành suốt luôn. Ai lại muốn lấy cái loại chồng vũ phu như thế chứ? Chắc là chỉ sống với nhau vì con cái thôi ấy."

Mắt nhắm, miệng đáp:

"Ừ."

"Sau này tớ nhất định sẽ là một người chồng tốt không để bạn đời mình khổ như thế đâu."

"..."

"Còn cậu thì sao? Cậu đẹp trai thế, giỏi giang thế này chắc phải có tầm mười cô vợ ấy nhỉ?"

Hắn nhắm nghìm mắt, lắc đầu. Đầu hắn di chuyển trên đùi cậu nhột chết đi được.

"Sao không chịu à? Sướng thế rồi còn gì?"

Hắn cau chân mày, đáp:

"Thích thì cậu ưng mười cô đi. Tôi nghèo lắm, không nuôi nổi nhiều vợ đâu."

"Cái gì mà nghèo, gia sản nhà cậu nuôi sống hai mươi người tiêu sài phung phí đến hết đời là dư sức."

Hắn tiếp tục lắc đầu, phân bua cho cậu hiểu:

"Lo cho người tôi yêu thì bao nhiêu cũng không đủ."

Cậu bỗng tặc lưỡi liên tục khen ngợi hắn, đúng là hết nước chấm.

"Chà, ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm. Này, cậu không được kết hôn sớm đâu, phải đợi tớ."

Lúc này, hắn mở to mắt ra, ánh mắt ngây thơ khó hiểu nhìn cậu. Hắn hỏi:

"Đợi...?"

Cậu gật gù đáp:

"Ừ, tầm...20 năm nữa, tớ sẽ sinh con gái rồi cho nó kết hôn với cậu."

Hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại, tỏ vẻ không đồng tình rồi lắc đầu mạnh mẽ.

"Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

Câu nói đó của hắn chợt làm cậu im bặt, hình như cậu vừa nhận ra cái gì đó. Cậu nói:

"Thì ra gu cậu là thích lái máy bay, vậy cậu thích chị Mi Eul hoa khôi khối mười hai phải không?"

"..."

Hắn không thèm trả lời, cậu cứ hỏi linh tinh như thế chỉ khiến hắn thêm quạo mà thôi. Nói trước là hắn có men rượu đấy, một khi hắn đã máu thì hắn làm liều đấy.

_______

Không gian chợt im ắng hẳn, lòng cậu cũng bắt đầu trỗi lên nhiều tâm sự, nỗi niềm riêng. Thấy hắn ở đây quả thực rất khác hắn ở Seoul, rất khác một lớp trưởng Kim cộc cằn, khó chịu.

"Ở đây, tớ thấy cậu cười miết, cậu hạnh phúc lắm hả?"

Khoé môi hắn cong lên, cũng không hẳn là cười. Chỉ là lần đầu có người quan tâm, hỏi han đến việc hắn có hạnh phúc hay không. Khiến hắn có chút lay động, toả nắng trong lòng. Hắn trìu mến đáp:

"Không hẳn, yên bình thì đúng hơn."

"Thì ra là thế, thảo nào lúc say nhìn cậu vui vẻ hơn hẳn. Khi say, cảm xúc đều là cảm xúc thật hết. Ở đây vui như thế mà sao năm trước cậu chỉ ở lại có một tuần vậy?"

Đôi khi, chính hung thủ không biết mình là hung thủ nữa là...

Cậu còn có gan hỏi ngược lại hắn nữa sao? Sắc mặt hắn có chút thay đổi, mắt vẫn nhắm, cơ mặt thì hơi căng cứng lại rồi từ từ lại giản ra.

"Tớ nhớ cậu, Taehyung..."

Cái câu nói nhớ thương đầy da diết của cậu dành cho hắn năm đó vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí hắn. Hắn không tài nào quên được.

Năm đó, có một Kim Taehyung gạt bỏ hết mọi bình yên ở nơi này chỉ vì nơi phồn hoa, xô bồ kia có người nói nhớ hắn. Chỉ vì người nhớ mong hắn mà hắn không thể cầm lòng...

Và có thật là cảm xúc nói lúc say là cảm xúc thật không?  Nếu thật thì Jungkook đã từng nhung nhớ hắn sao?

Hắn cố bình tĩnh đáp:

"Có người nói nhớ tôi, nên tôi về."

Cậu bất ngờ, nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi thốt:

"Hả? Bố cậu và cậu nhìn mà cũng tình cảm với nhau phết nhỉ? Con trai đi xa thì bố nhớ. Chả bù cho bồ tớ..."

Chưa để cậu nói hết, hắn ngắt ngang trước khi cậu đi quá xa:

"Không phải bố."

Cậu tò mò, không phải bố hắn thì chả nhẽ là người yêu hắn? Hắn có người yêu sao?

"Vậy...vậy thì là ai?"

Hắn hỏi người lại cậu:

"Cậu nghĩ là ai?"

Cậu tò mò chết mất. Nhỡ đâu tòi ra hắn có người yêu chắc cậu đau lòng, nhảy xuống biển mà bỏ mạng. Ấy, sao thế? Sao vì hắn mà cậu lại suy nghĩ dại dốt thế chứ lị. Cậu thích hắn rồi ư?

Cậu tự đặt ra cho mình cậu hỏi, nhưng chẳng thể cho bản thân mình một câu trả lời. Dáng vẻ cậu bắt đầu bối rối thấy rõ, cậu cố tỏ ra bình thường nói tiếp:

"Tớ không biết, tớ chỉ nghĩ ra được mỗi bố cậu...hay là chị Mi Eul?"

Hắn thở dài, chợt hắn trở người quay mặt về hướng khác, nói với giọng đầy chán nản.

"Cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao?"

Xem ra là Jungkook đã quên hết mọi chuyện hôm đó rồi. Thật đáng ghét, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn quên hết mọi chuyện hôm nay? Liệu cậu có khó chịu, ray rứt như hắn không?

Hắn nói tiếp:

"Sao cậu không nghĩ đó là cậu? Người nhớ tôi ấy."

Cậu đơ mặt nhìn hắn đang gối đầu trên đùi mình, mắt hắn đã mở toang ra từ bao giờ rồi. Nhớ hắn hả? Ừ thì có nhớ thật nhưng trong trí nhớ của cậu chẳng thước phim nào mà cậu từng bảo là cậu nhớ hắn cả.

Nếu thật sự là cậu quên thì cậu đã nợ hắn một cảm xúc rồi. Nếu thật sự chính cậu là nguyên do để hắn trở về Seoul trong đêm thì cậu lại càng tội lỗi hơn nữa.

"Bỏ đi, cậu không nhớ. Tôi nhắc lại làm ích gì."

Nói rồi, hắn ngồi dậy rời khỏi người cậu, quá bất chợt nên lòng cậu liền thấy trống trãi.

"Tôi ước sau cơn say, tôi có thể quên hết được tất cả như cậu thì tốt biết mấy."

Quăng cho cậu một câu phũ phàng, rồi hắn nhìn chằm vào cậu. Gương mặt ngây thơ vô số tội của cậu làm lòng hắn nhão nhoẹt hết cả ra.

Cậu vẫn ngồi im trơ mắt nhìn hắn, bây giờ lòng cậu nó cứ dâng trào thứ cảm xúc rung động khó tả lắm, tim cũng bắt đầu đập mạnh khi ngắm nhìn đôi mắt đầy cuốn hút của hắn.

Mắt hắn thì cứ dán vào cái cánh môi căng mọng của cậu...

Cứ thế, cả hai im lặng, một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đã đẩy hắn từ từ sát lại gần cậu.

Cậu không muốn bị ánh mắt của hắn mê hoặc nữa, cậu liền nhắm mắt mình lại. Ngay vào thời khắc đó, một màn đen bao phủ mắt cậu...

Một thứ gì đó mềm mại bất chợt sấn tới, phủ lên môi cậu. Thật thoải mái, cậu không muốn tách rời thứ đó. Mắt cậu nhắm mãi, chẳng thể nhướn nổi nữa rồi.

Tay chân thì mềm nhũn không muốn chống cự.

Mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên, người cũng nóng râm ran. Không thể đẩy hắn ra, cậu bị hắn mê hoặc rồi. Chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau cũng làm cậu xao xuyến đến lạ kỳ.

Hắn thấy cậu thở gấp, chủ động rời môi cậu.

"Đây là hình phạt tôi dành cho cậu."

Phải, đó chính là hình phạt, khi cậu dám quên đi thứ cảm xúc mà cậu đã gieo rắc cho hắn.

Hắn cũng sẽ làm tương tự như thế, hắn lợi dụng lúc say gieo rắc cho cậu một cảm xúc xao xuyến, không thể quên để rồi sau cơn say hắn sẽ quên hết tất cả. Để cậu biết hắn đã khổ sở, khó chịu đến mức nào.

Hắn mạnh miệng thế thôi chứ hai lổ tai của hắn đỏ bừng kia kìa. Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là mấy. Toàn thân nóng hôi hổi...

______

Thế là ngày hôm sau, không cần cậu nhắc nhở, hắn đi đâu cũng réo tên Jungkook, mang cậu theo.

Và cậu phải sống trong cái kí ức đậm nét về nụ hôn cháy bỏng vào tối suốt luôn. Chắc là hắn đã thật sự quên rồi, nhìn hắn vẫn bình thản chán.

Khó chịu, khó xử thật...

________

Chap này ngắn thôi rùi tạm biệt mấy bà, thứ 7 tuần sau gặp lại. Tuần sau tui thi rùi đừng quên tui nhoéeeee. Bye bye bye bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro