Chương 30: Taehyung uống rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi mưa về nắng
Vẫn tìm đến dấu yêu
Anh thật sự rất bận
Nhưng yêu em rất nhiều."

(Cre:@hngoc)
______________

"H..hoà..hoàng tử ! Kéo quần lên."

Cuối cùng cũng có người công nhận cậu là hoàng tử, quần cậu đã kéo lên từ nãy giờ rồi. Là hắn không thèm nhìn nên mới tưởng cậu vẫn còn khoe hàng ấy chớ.

"Đi, đi với tớ đi. Tớ không thèm chơi với bọn đó..."

Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay to rồi chạy đi. Hắn không phải là chưa kịp định hình mà đã bị kéo theo đâu. Mà là hắn cũng muốn đi theo tên tiểu tử này, cậu ta khá là thú vị.

Cậu kéo hắn đến bờ biển rồi ngồi phịch xuống cát thở hòng hộc vì mệt. Trời đông mà lại con đi ra biển, đúng là ngốc thật!

Hắn vẫn đứng trơ ra đó, mắt hướng ra biển nhìn xa xăm.

Tiếng sóng vỗ ì ạch, gió thổi lướt qua gương mặt thanh tú của hắn làm bay bay mấy sợi tóc con..

Ôi cái mùi dễ chịu của biển cả, cái sự yên bình trong đôi mắt hút hồn kia của hắn. Khiến cho cậu hẫng một nhịp tim, đôi mắt long lanh của cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái tên đẹp trai đó. Xét về tổng thể thì trông hắn cứ như là một bức tranh được điêu khắc tỉ mĩ, tỉ mĩ đến từng chi tiết.

Người đẹp, cảnh cũng đẹp.

Ai mà bụng dạ yếu yếu là sẽ động lòng ngay.

"Này ngươi tên gì? Nhà ngươi ở đâu? Ta hỏi người từ hôm qua đến giờ rồi đấy!"

"..."

"Sao ta nói chuyện mà ngươi không trả lời, ngươi không thích ta hả? Ấy, không! Rõ ràng là ngươi có thích ta mà."

Hắn liền thu lại đôi mắt trầm tư đó, chuyển sang trạng thái lạnh lùng nhìn cậu. Chưa bao giờ hắn gặp một con người tuỳ tiện từ cách cư xử đến ăn nói như thế này. Hay cậu bị hắn cho ăn bơ nên nói thể để thu hút sự chú ý?

"Tôi không thích cậu."

"Ơ, không thích tớ sao lại gọi tớ là hoàng tử."

Chẳng phải là cậu ép hắn sao? Dí cái đó vào mặt người ta, thử hỏi hắn trả lời khác được sao? Hắn chẳng buồn giải thích, quay mặt ra biển hít thở cho lành, nhìn cậu mắc công lại thêm tức.

Cậu dùng giọng bỡn cợt, trêu ghẹo hắn:

"Ngươi thích ta mà đúng không 'mít ướt'?"

"Đừng gọi như thế."

Thấy hắn quạo quọ ra mặt là thế, nhưng cậu vẫn cứ nhây đó thì sao nào?

"Sao thế bé 'mít ướt' ơi?"

Vừa nói cậu vừa lấy cát phủ lên bàn chân hắn, chắc là cậu định chôn chân hắn, mấy cái trò trẻ con. Hắn nhạy bén, cảm nhận và quan sát là biết ngay.

Sẵn đang quạo, hắn đẩy lên cao trào luôn, hắn rút mạnh chân lên làm cậu giật thót cả tim, cát văng đầy lên mặt cậu, bắn vào mắt cậu nữa.

Cậu liền dụi dụi mắt vì ngứa và cộm. Ôi dào, hắn khi không lại thấy có lỗi khủng khiếp. Hắn liền ngồi thụp xuống, cố giữ lấy cánh tay cậu.

Mắt cậu vẫn nhắm, tay vẫn cố dụi dụi. Hắn to tiếng nói:

"Đừng dụi, yên nào."

Cậu lập tức dừng ngay hành động đó lại. Giọng hắn nghe uy quyền lắm, nghe phát là phải làm theo cứ như là phản xạ không điều kiện ấy.

Cậu mếu máo, cúi cúi gầm mặt xuống, mặc cho tay hắn cố nâng mặt cậu lên. Một lần nữa, hắn lớn tiếng với cậu:

"Ngẩng mặt lên!"

Cậu liền ngẩng mặt lên theo lời hắn, gương mặt trong uỷ khuất, hít hít mũi như sắp khóc. Cậu uất ức nói:

"Đã làm người ta ra nông nổi này mà còn mắng xa xả vào mặt người ta nữa. Đồ 'mít ướt' đáng ghét."

Hắn chẳng nói gì, tay chạm lên gương mặt xinh xắn, trắng nõn nà của cậu. Hắn lần đến phần da hóc mắt rồi vạch xuống, hắn dùng miệng thổi vào để bay hết cát ra.

Một loạt hành động nhưng chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, vì vạch mắt như thế lâu thì sẽ bị khô mắt. Việc thổi vào đã khiến mắt bị khô phần nào rồi.

Cậu có chút giật mình vì không đoán trước được hành động của hắn.

"Mở mắt đi."

Cậu dè chừng, sợ là vẫn còn đau rát nên cậu mở hi hí rồi từ từ mới mở hết cỡ đôi mắt to tròn này ra. Hay thật, đồ mít ướt này cũng biết chữa bệnh cơ đấy.

Sẵn cái tên gây án ngồi gần, cậu được đà, âm thầm cầm một nắm cát...

Nhanh chóng bỏ vào phần áo phía sau lưng hắn. Hắn quay người, trừng mắt nhìn cậu, đáng sợ thật.

Cậu lè lưỡi khiêu khích.

"Sao? 'Mít ướt' trừng mắt đe doạ ta à. Ta ứ sợ đấy. Đồ 'mít ướt'."

Hắn nhắm nghìm mắt, kiềm chế tức giận. Hắn muốn bóp nát cái tên trẻ trâu láo toét này quá đi mất. Cái tấm lưng hắn dù trời đông những vẫn đồ mồ hôi, vì đổ mồ hôi nên bao nhiêu cát mà cậu quẳng vào là đề được dính hết vào lưng hắn, cồm cộm, khó chịu khủng khiếp mà hắn không phải là người tuỳ tiện, hắn không cởi đồ trước mặt người lạ đâu.

"Cái đồ thái gi--"

"Ta ghét bị gọi là thái giám! Đã bảo ta là hoàng tử!"

Hắn định mắng cậu là đồ thái giám thì chợt có chút không nỡ, đành bẻ sang từ khác.

"Cái đồ...cá mặt trăng."

"Cá mặt trăng sao? Gọi như thế cũng hay. Ta là rất muốn xem con cá đó, ngươi từng thấy nó sao?"

"..."

"Ngươi kể về cá mặt trăng cho ta nghe đi."

______

Ối, thảo nào thấy người đó quen quen. Cái tên khó ưa, đâm ban lúc nhỏ cậu từng gặp là Taehyung sao?

Ngẫm nghĩ thì cũng trùng hợp thật, cậu khi không lại vui vẻ cười tít mắt. Thay đổi tâm trạng liền luôn.

Đám trẻ thấy cậu cười một mình, liền hoảng hốt, sợ hãi, đứa nào đứa nấy cầm bánh bắp chạy đi mất tiêu.

Lỡ bị anh đẹp trai này cướp mất bánh bắp thì sao?

________

Nơi hắn,

Chiếc thuyền của ông Gu Sang lênh đênh trên biển từ sáng giờ, vào hạ rồi, mưa bão cũng sắp kéo đến nên cá cũng ít hẳn.

Hắn ngồi trong khoang thuyền đánh cờ vay, uống trà với mấy ông lão. Mấy ông lão là cưng hắn nhất trong số những đứa trẻ cùng lứa được sinh ra ở Daegu.

Taehyung chính là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện nhất và nói chuyện khá là hợp gu cá ông lão ngư dân.

"Chơi nốt bàn này thôi nhá, lát nữa bắt đầu kéo chài rồi."

Mắt hắn tập trung vào bàn cờ, đầu thì gật. Hắn tập trung thế bảo sao mấy vị bô lão, chẳng ai thắng nổi một thằng nhóc mười bảy tuổi như hắn.

Hắn là quân cờ đen, nhìn xem trên bàn cờ này thì còn bao nhiêu quân cờ trắng nữa chứ?

Tuổi trẻ tài cao thật! Phải chi có được đứa cháu trai như ông bà nội Kim thì mát mặt biết là bao.

____

Kết thúc ván cờ cũng đến lúc mấy ông lão chạy ù ra kéo chài. Ai cũng một tay, một chân cùng nhau giữ lưới mà kéo.

Lưới thì to mà cá chẳng được bao nhiêu. E rằng chắc tới sáng mai cũng chưa đủ số lượng cá để đem vào bờ nữa.

Mặt ông lão nào cũng bí xị buồn bã.

Hắn ngồi trong khoang thuyền, móc điện thoại ra xem gì đó. Mặt hắn cũng xị xuống không kém.

Hắn cứ nhìn mãi vào cái đoạn chat bên SMS của cậu và hắn ngày hôm qua, thật đau lòng.

Vào lúc hắn gửi hình qua máy cậu. Chuyện sẽ không có gì khi hắn nhận được hồi âm bên kia.

"Jeon Jungkook cậu đang ở cùng Taehyung sao? Tôi là Ja Sung đây, tôi lo cho cậu lắm!"

Thứ làm hắn trăn trở từ hôm qua đến chính là dòng tin nhắn đó.

Dòng tin nhắn mờ ám ấy cũng là thứ làm hắn nổi cáu với cậu.

"Rốt cuộc, cậu với người ta là mối quan hệ thân thiết như thế nào?" - Taehyung nghĩ.

Quả thật hắn chẳng thể thoát được cái suy nghĩ đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Làm lòng hắn nặng trĩu.

Hắn không ngờ là cậu có ý định ở nhờ nhà Ja Sung thật, lại còn đưa điện thoại cho tên đó nữa. Hắn cảm giác được rằng lúc hắn nổi giận, lớn tiếng quát cậu không hẳn là hắn bực tức, bức xúc nên mới làm thế, mà nguyên do chính là hắn sợ, hắn cảm nhận được nổi sợ trỗi dậy trong lòng mình lúc đó rất lớn.

Hắn thì sợ gì? Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ giông, không sợ bão. Chỉ sợ mất cậu, chỉ sợ hắn chưa kịp làm gì mà người ta đã cuỗm cậu đi mất.

Lúc đó hắn lớn tiếng với cậu, hắn hối hận quá. Làm thế chỉ khiến cậu dễ dàng lọt vào tay người khác thôi.

Sở dĩ Ja Sung giữ điện thoại là Kang Ho nhờ Ja Sung đến nhà, giữ điện thoại của cậu giúp. Kang Ho tin tưởng Ja Sung đưa cho Ja Sung mật khẩu điện thoại cậu để có tin tức gì về cậu thì Ja Sung sẽ báo lại ngay.

Vì dù có để cái điện thoại ấy ở nhà thì cũng chỉ khiến cái điện thoại đó mốc meo lên thôi. Bố Jeon chả thèm động vào đâu.
__________

Chiều tối, hắn vẫn chưa trở về, cậu thì lo lắng cho hắn sốt vó sợ hắn có chuyện gì. Ông bà nội Kim thì lại lo cho cậu vì nhìn cậu ăn chẳng ngon miệng gì cả.

Ăn kiểu gượng ép ấy. Chắc là thằng bé nhỏ nhớ thằng bé lớn rồi...

Ăn xong, cậu lại tiếp tục xin phép ông bà cho ra ngoài hít thở không khí. Chắc vì không có hắn nên trong nhà cũng ngột ngạc hẳn.

Đôi mắt long lanh của cậu ngắm nhìn sống biển vỗ i ào, gió đập thẳng vào mặt cậu, thật lạnh lẽo. Trong vô thức, cậu lại đi ra bờ biển, cậu muốn xông ra ngoài đó tìm hắn.

Chân nặng trịch đi trên cát càng thêm nặng, cậu chợt bừng tỉnh dậy. Có điên mới đi ra ngoài khơi một mình như này, có mỗi tấm thân bé nhỏ này thì làm sao tìm kiếm được con thuyền to bự kia.

Những chiếc thuyền to bự sáng đèn ở phía xa, từ chỗ cậu nhìn ra thì những con thuyền thì chỉ là một đốm sáng. Hú chi thân người bé nhỏ như cậu? Ra ngoài đấy có khi chết mất xác.

May là còn tỉnh táo.

______

Mấy ông lão ở trên tàu, xác định là đến sớm mai mới vào bờ nên cũng thư thả mà ngồi quây quần bên nhau làm vài ly rượu.

"Taehyung, làm vài ly cho ấm người không?"

Hắn đứng tựa vào lan can thuyền nhìn về phía bờ, không biết ở trên bờ có thân ảnh quen thuộc đang mong đợi hắn không? Hay là vẫn còn ghét hắn, giận hắn?

Nghe tiếng mấy ông lão rủ rê hắn uống rượu ngày càng som, hắn là định không uống.

Nhưng vẫn muốn thử cảm giác khi say khướt giống Jungkook lúc trước. Lúc say, làm gì cũng dễ dàng, gan dạ hơn.

Hắn vào khoang thuyền, ngồi bẹp xuống sàn, cầm ly rượu bằng hai tay rồi nóc hết. Ông nói giọng địa phương cười khà khà rồi nói:

"Bà nội cháu mà biết khéo lại bảo tụi ta dạy hư."

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Thì đúng mà."

Được dịp, mấy ông lão cười hô hố, miệng cười tay vẫn không quên rót thêm rượu cho hắn.

Đúng như lời mấy ông lão nói, uống rượu vào rồi thì ấm người thật. Nhưng một khi thân xác đã hoà vào men rượu rồi thì cảm xúc cũng khó mà kiềm nén được.

Có thể hình tượng bao lâu của hắn sẽ tan vỡ sau một đêm mất.

_________

Tui đoc được cái comment này khá đáng iu, chắc bà này chưa đọc fic nên mới cmt z. Bả mà biết con cá mặt trăng có ý nghĩ khá là cảm lạnh trong fic tui chắc bả sốc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro