Chương 29: Ai là hoàng tử? Ai là thái giám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái cảm giác ngủ cùng với người mới mắng mình...

Nó khó xử kiểu gì á.

Vì nhà ông bà nội Kim cũng sống theo kiểu truyền thống nên không có giường. Chỉ lót đệm rồi nằm lên ngủ thôi.

Cậu vừa đi đánh răng vào đã thấy hắn trải sẵn hai tấm đệm ra rồi, còn sắp chăn, gối cho cậu nữa. Cậu không có cảm động đâu. Hứ, mặt hắn cậu còn không thèm nhìn lấy một cái nữa là...

Hắn ngồi ở góc đằng kia đọc sách, giờ này không ngủ mà đọc sách, có điên mới thế. Thấy ghét!

Cậu không thèm nhắc, hắn muốn mấy giờ ngủ thì tuỳ, cậu đắp chăn đi ngủ trước cho khoẻ thân.

Hắn ngồi một cục ở góc này luôn hướng mắt về phía cậu, cầm quyển sách cho có hình thức thôi chứ tâm trí hắn ở chỗ cậu, làm sao mà hắn tập trung đọc sách được?

Thấy cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi bắt đầu say giấc

Được một lúc lâu, xác định cậu đã ngủ say..

Hắn mới từ từ nhích lại gần, ngồi cạnh chỗ cậu nằm, nhìn ngắm gương mặt khả ái, tinh nghịch của cậu.

Jungkook ngủ mớ, không biết mơ gì mà cái môi cứ chu chu lên trông đáng yêu lắm. Hắn ngồi xem mà còn phải bật cười.

Mắt hắn cứ như bị môi cậu thu hút vào vậy, hắn cứ nhìn vào cái môi đo đỏ căng mọng đó. Không kiểm soát được, tay hắn rê nhẹ trên cánh môi xinh xắn, mềm mại đó.

"Ưm...đừng mà."

Nghe cậu nói chuyện, hắn giật mình, sợ cậu thức giấc liền rút tay ra. Thì ra chỉ là nói mớ...

Hắn cúi thấp người, miệng đưa sát lại gần tai cậu, hắn thỏ thẻ gọi:

"Jungkook...Jungkookie..."

Lần đầu hắn thử gọi cậu một cách thân thiết như thế, thật ngượng miệng.

"Dạ?"

Thật lễ phép, hắn biết điểm yếu của cậu là mỗi khi ngủ ai hỏi gì cũng trả lời là nhờ mấy lần cậu ngủ trong lớp, hắn có thử ghẹo cậu bằng cách đó. Lần nào cũng thành công.

Lần này không ngoại lệ.

Hắn tiếp tục thỏ thẻ nói:

"Cậu giận tôi? Hửm?"

Đột nhiên cậu vừa hít hít mũi như là đang khóc ấy, mắt thì vẫn nhắm chặt, mếu máo nói:

"Ừm, tớ giận cậu rồi. Cậu lớn tiếng với tớ, tớ bị tổn thương đó."

Lòng hắn có chút quặng lại, tay hắn vuốt vuốt tấm lưng cậu dỗ dành, hắn nói tiếp:

"Trước đây đâu phải tôi chưa từng làm thế?"

"Trước đó tớ cũng tổn thương mà..."

Cái giọng dẻo quẹo, ngọt ngào hết biết. Lúc ngủ cậu thật đáng yêu, không tinh nghịch như lúc thức tẹo nào.

Đấy chỉ đôi ba lời trong mê man của cậu cũng làm hắn xiêu lòng rồi. Rồi, rồi, tất cả mọi tội lỗi đều do hắn. Do hắn thiếu suy nghĩ mới quát cậu như thế.

Biết được bản thân đã làm tổn thương cậu, hắn rấm rức lắm chứ. Nhưng cái việc bộc lộ, tỏ bày bằng lời nói với hắn quá khó. Làm cách nào để cậu thôi giận hắn đây?

________

"Jungkook? Cháu thức rồi à? Mau ăn cơm đi."

Mọi người ở nơi này thức sớm thật, chỉ tầm hơn bảy giờ sáng mà tất cả đều ăn xong bữa sáng rồi.

Lúc cậu ngủ dậy thì trong phòng cũng chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu. Hắn cuốn đệm, xếp chăn ngay ngắn rồi ra ngoài từ sớm rồi hay sao ấy. Người gì sống có quy tắc dễ sợ.

Ông nội Kim ra sau bếp hâm lại thức ăn cho cậu. Cậu cũng rón rén bước ra đằng sau bếp lẽo đẽo theo ông.

Chứ cậu biết bám đít ai bây giờ? Bà nội Kim cũng đi sang nhà hàng xóm chơi rồi. Có mỗi cậu với ông nội Kim ở nhà mà thôi.

"À quên mất, hình như sáng Taehyung có dặn ông là nhắc cháu nhớ bôi thuốc gì đó. Ôi trời, sao hôm nay mấy cái vết trên má cháu lại đỏ đậm hơn vậy?"

"Cháu...cháu bị côn trùng đốt thôi ạ."

"Ừ, ăn xong cháu nhớ bôi thuốc liền nhé."

"Vâng."

Hâm xong thức ăn, cậu cùng ông nội Kim dọn ra bàn ăn. Ông nội Kim đã ăn từ sớm rồi, chỉ ngồi đối diện nhìn cậu ăn mà thôi, cậu ăn ngon miệng là ông vui rồi.

"À, Taehyung còn dặn là lấy cá chim vàng anh cho cháu ăn nữa. Cá này ngon lắm đấy!"

Ông đi ra sau bếp, gần mấy lo gia vị có một cái bát được đậy kín. Đây chính là phần cá mà hắn để riêng ra cho cậu.

Ông nội Kim chợt mỉm cười, xem ra Taehyung cũng biết cách chăm sóc bạn bè quá chứ. Ông mang chén thịt cá đó ra đặt bàn ăn của cậu.

Cậu thử gấp một đũa thịt cá rồi cho vào miệng...

"Ngon thật, như tan trong miệng luôn ấy."

Thịt cá mềm, ngọt rất tươi. Đúng là có đồ ăn ngon hắn đều nghĩ đến cậu.

Nhưng cậu vẫn còn giận lắm nhé, chỉ hơi nguôi một xíu thôi.

Nghĩ đến hắn, hàm cậu cứ như cứng đờ lại, cảm giác cơm lúc này cứng khừ như đá ấy. Miệng vừa ngậm cơm độn to một bên má, vừa mếu máo hỏi:

"Ông ơi, Taehyung đâu rồi ạ?"

"À nó đi ra bến cảng với mấy cái lão già kia rồi. Chắc giờ này nó đang ở ngoài khơi rồi."

Chán thật! Biết thế không giận hắn để hắn dẫn cậu ra biển cùng rồi.

"Cậu ấy đi khi nào mới về ạ?"

"Chắc tầm tối hoặc sáng mai nó về. Ra khơi mà cháu, đâu phải nói muốn về là về được. Đặc biệt là trên thuyền của lão Gu Sang đó, phải đủ số lượng cá lão ta mới cho thuyền về."

Hắn như thế là đang bỏ rơi cậu sao? Đi gì mà đi giữ vậy? Bộ tính làm ngư dân thực thụ luôn hay sao mà đánh cá sáng đêm. Ghét thật, chẳng còn nuốt trôi cơm nữa. Đồ vô trách nhiệm!

"À mà này, hôm qua Taehyung chở cháu đi đâu thế?"

"Cậu ấy chở cháu ra ngọn hải đăng, ngắm hoàng hôn."

Ông nội Kim nhíu mày bất ngờ, ông hỏi tiếp:

"Thế cháu thấy hoàng hôn có đẹp không?"

"Có ạ, rực đỏ cả một bầu trời luôn ạ."

"Vậy là rất có khả năng hôm nay có bão. Trước cơn bão, hoàng hôn thường có màu như thế."

Cậu sửng sốt nhìn ông nội Kim. Sao ông nói với giọng bình thản thế? Chẳng phải cháu trai ông đang ở ngoài biển sao?

Nhìn bầu trời đoán thời tiết chỉ là thủ thuật của người xưa truyền lại, không hoàn toàn là chính xác nên ông nội Kim cũng không lo lắng gì mấy. Vả lại, trước giờ hắn cũng đi thuyền rất nhiều lần và hắn cũng biết bơi. Nếu xui xẻo có bất trắc thì hắn sẽ tự cứu được bản thân mình và nhận được sự giúp đỡ từ mấy ông lão đi cùng.

Ông sống ở đây ông biết rõ, không xảy ra mấy chuyện xui xẻo đó đâu.

Tự dưng cậu thấy cái anh hoàng hôn ngày hôm qua chả đẹp tẹo nào!

Giận thì có giận thật, nhưng nghĩ đến việc từ đây đến tối không được gặp mặt hắn...quả thật không đành lòng, lòng cậu cứ mãi cồn cao lo là hắn ngoài xa khơi kia gặp chuyện gì thì sao?

___________

Xong bữa cơm, cậu chẳng buồn ở nhà. Cậu xin phép ông nội đi ra ngoài cho khuây khoả, ở nhà cậu toàn nghĩ đến cái đồ vô trách nhiệm đó ấy.

Đây là làng chài ở Daegu, cậu chưa từng đến đây bao giờ mặc dù trước đó cậu cũng ở Daegu. Nhưng ở xa nơi này lắm, nằm tận tít trong trung tâm thành phố lận.

Nơi cậu ở trước đây nó cũng đông đúc khách du lịch như Seoul vậy. Ở đây cậu mới có cảm nhận được là mình đã về đúng Daegu rồi.

Men theo đường bờ biển, cậu đi dọc theo cảm tính.

...

Đi một lát thì cậu thấy có một đám trẻ đang bu trước một xe bánh bắp. Mùi thơm của phô mai, của bắp làm dậy sóng cả một vùng chứ đùa. Thèm thật, nhưng cậu làm gì có tậm trạng để ăn.

Trông cậu thẫn thờ, vô hồn lắm. Cậu loay hoay tìm đại một băng ghế đá nào đấy rồi an toạ.

Cái đám trẻ đó cười đùa nô nức, chúng chạy giỡn trước xe bán bánh bắp miết. Nhìn thật đáng yêu.

Thấy nãy giờ cậu nhìn về phía này, chúng liền phát hiện ra. Cả một đám chạy đến chỗ cậu mặc dù cậu đã vờ nhìn đi nơi khác.

"Anh à, anh có muốn chơi trò đóng kịch không?"

"Anh hả? Anh không chơi đâu."

Một bé gái tầm sáu tuổi, tay cầm bánh bắp cho vào miệng, cái còn lại thì lại đưa cho cậu.

"Đi mà anh đẹp trai, anh đóng vai hoàng tử đi mà, em sẽ làm công chúa."

"Anh đẹp trai" sao? Nghe mát hết cả mặt ấy. Hồi bé, lúc cậu còn ở Daegu. Cậu cũng thường xuyên chơi mấy trò đóng kịch này với đám nhóc kia. Nhưng chả ai cho cậu làm hoàng tử cả, trông khi cậu thấy mình hợp với vai đó nhất.

________

10 năm trước...

"Ta là hoàng tử mà!!"

Cậu với hai cái phúng phính, tay thì chống nạnh, mặt thì nghênh hết cỡ với cái đám bạn kia

"Không, không! Cậu ấy mới là hoàng tử. Rõ ràng là cậu ấy đẹp trai hơn cậu mà. Trông cậu yếu đuối bỏ xừ ra."

Chuyện là hôm trước cậu có gặp gỡ cái tên "mít ướt" này lúc chơi trốn tìm. Cái tên mà là cháu trai của vận đông viên bóng chày ấy!

Thì đấy, hôm nay cậu thấy hắn ở công viên nên quyết định dắt hắn ra mắt bạn bè. Vừa khoe hắn với cái đánh nít ranh kia thì chúng lại tước bỏ vai hoàng tử của cậu. Coi có tức không chứ?

"Không công bằng, chẳng phải là ban đầu ta được chọn là hoàng tử sao? Sao đột nhiên lại đổi cho tên đó. Ta không chịu, tớ mới chính là hoàng tử!"

"Cậu mà giống hoàng tử cái gì, thái giám thì có."

"Ta ghét bị gọi là thái giám! Đã bảo ta là hoàng tử!"

"Thái giám."

"Hoàng tử."

"Thái giám."

_______

Tấn công cái con nhỏ láo toét bên đây không được, cậu liền dùng đòn tấn công tâm lý hắn, làm lung lay mong muốn làm hoàng tử của hắn.

Không biết hắn có muốn làm hoàng tử hay không nhưng một khi cậu đã thích hay muốn cái gì thì mặc định người khác cũng phải thế.

Cậu gảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, dùng giọng đầy phán xét nói:

"Nhìn ngươi trong cao to như thế sao giống hoàng tử hơn ta được? Ngươi trông giống mấy vị tướng quân to bành trướng của triều đình hơn."

"..."

"Thật đó, ta giống hoàng tử hơn. Ngươi không thấy thế sao?"

Thấy hắn im lặng, chắc là chưa hiểu chuyện rồi, cậu liền giải thích thêm:

" Ta không phải thái giám đâu. Ta là hoàng tử."

"..."

"Yah, ta nói thật đó. Sao người cứ câm như hến vậy? Không tin ta sao?"

"..."

Cậu nhóc mếu máo, đứng trước mặt hắn...

Dứt khoát cởi phăng cái quần ra, show hàng.

Ôi mẹ ơi, tên nhóc này là biến thái sao? Sao có thể tuỳ tiện vạch của quý ra cho người khác xem như thế cơ chứ. Chỉ để chứng minh mình không phải thái giám thôi sao? Thật trẻ con.

Hắn trố mắt nhìn thứ sinh vật lạ đang trơ trơ trước mắt mình. Hắn khẽ nhíu mày khó chịu, liền quay mặt đi chỗ khác để né cậu thì thấy đám trẻ đó đang đi lại.

Hắn khi không lại giật thót người, sợ có người thấy cảnh nóng này, sợ Jungkook xí hổ, hắn gấp gáp nói:

"H..hoà..hoàng tử ! Kéo quần lên."

____

Thể theo mấy bàn tìm khúc Thái Giám Hoàng Tử

Bánh bắp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro