Chương 28: Xin chào Daegu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, nào có, tôi định rủ nó làm vài ván cờ vay."

Có cháu trai cái bà chảnh hẳn ra.

Ối giồi, Taehyung ấy, thông minh nổi tiếng khắp cái làng chài này luôn. Chơi cờ vay, cờ tướng rất thành thạo, rất giỏi. Phong thái cứ như mấy ông lão làng vậy. Bởi vậy mấy lão già này mê cháu bà lắm, lôi nó đi chơi cờ, đi uống trà đàm đạo suốt.

Nói gì thì nói bà cũng tự hào lắm, nhưng bà muốn cháu của bà sống đúng tuổi hơn. Ai đời mới có mười bảy tuổi lại đi chơi với mấy lão già này.

"Về đi, nó đi tản bộ ở ngoài ngọn hải đăng rồi. Ông có sức thì đi ra ngoài đó tìm nó."

Ngọn hải đăng màu đỏ cách làng chài khá xa, đường ở đây toàn hẻm hóc nên đa số người dân đều đi xe đạp, đi bộ. Xe máy thì rất ít nhà chạy, còn mấy chiếc xe hơi thì rất hiếm gặp. Có xe chở hàng thì gặp thường xuyên ở ngoài chợ cá.

Nghe bà bảo thế chắc là đang nói thách rồi. Tại ông già khú đế rồi, lấy đâu ra sức mà đạp xe ra tới ngoài ngọn hải đăng kia.

"Cái bà này xấu tính thế không biết. Đợi đó đi, nó sẽ tự động đến tìm tôi thôi."

"Này nhá, tôi cấm tuyệt ông rủ rê cháu tôi đi cùng với mấy thằng cha kia, nghe chửa? Nhỡ đâu cháu tôi nó học thói hư từ chỗ ông thì sao?"

Ông lão bức xúc, chắp tay ra sau lưng, đi thẳng đến chỗ bà nội Kim. Dù thế nhưng ông vẫn giữ khoảng cách nhất định. Chỉ là thay vì đứng ngoài cổng nói chuyện thì ông bước hẳn vào trong vườn để phân định đúng sai với bà luôn.

"Nếu hư thì nó đã hư từ đâu rồi, bà khỏi phải lo. Bản tính ngoan ngoãn thì dù có gần bùn thì vẫn thơm tho nhé."

"Mà bà khỏi tâng bốc cháu mình thái quá. Mấy ông già như tôi thì chả nhẽ lại đi dạy thói hư tật xấu cho thằng nhóc đó. Có nó dạy ngược lại chúng tôi ấy."

Bà nội Kim thương cháu, nạt lại ông lão:

"Yah, thằng cha này, sao dám nói cháu trai tôi như thế?"

"Bà nổi giận cái gì? Bà nhớ cái lần ông Gu Sang bị tụi thanh niên trẻ chiếm một lô mực không? Aigoo, nhìn mặt bà ngơ ngác thế chắc không nhớ rồi. Để tôi tường thuật lại cho mà nghe."

Vào năm trước, lúc mà Taehyung mới về Daegu được ba ngày, hắn nghe tin có một đám thanh niên trẻ trâu nào đó đóng thuyền ở cảng, chiếm chỗ của ông Gu Sang. Ông Gu Sang là một thuyền trưởng, là người mà hắn quý, hai ông cháu khá thân thiết, thường xuyên cùng nhau bàn về tình hình đánh bắt của thuyền .

Nghe đâu chúng còn hành hung ông Gu Sang nữa. Thế là khuya hôm đó, hắn liền điều động mấy ông lão lẻn xuống thuyền rút hết nửa bình xăng của thuyền tụi kia. Báo hại hôm sau, thuyền đó đi đánh cá xong lại bị kẹt giữa biển.

Ngư dân xung quanh vì không có thiện cảm với tụi đó nên ai cũng mặc kệ, chẳng ai lái thuyền ra cứu giúp. Đến cả trạm cứu hộ cũng báo là gặp trục trặc nên không thể ra. Sự thật là chẳng có trục trặc nào cả. Chỉ là tất cả mọi người đều muốn dạy cho đám thanh niên láo toét đó một bài học nhớ đời thôi.

_____

"Đấy, tôi nói rồi bà khỏi sợ cháu mình ra đường thua ai. Chỉ là nó thương bà nên nó mới không quậy phá giống tụi thanh niên kia. Chứ bà nhìn mặt nó xem, y đúc thằng Tae Dan bố nó, bởi thế nó cũng đâu có hiền."

Aiss, cái lão già này là đang khen hay là bêu tiếng xấu cho cháu bà vậy? Ghét quá, bà cầm vòi xịt, xịt thẳng vào lão luôn.

"Già rồi mà chơi cái trò gì bất nhơn thế không biết."

Ông lão lớn tiếng mắng bà, né né đủ kiểu, nhưng né không lại liền nhanh chân bỏ đi.

Không thôi lát về nhà vợ ông lại tưởng ông mới bị rơi xuống biển mất.
_______

Hai bạn trẻ ở nơi này đang thích thú đạp xe đạp dọc đường bê tông ven biển.

Nói chứ có mỗi hắn đạp thôi, cậu ngồi phía sau hít khí trời tận hưởng.

Đột nhiên cậu cảm thấy rung lắc dữ dội, ôi cái mung của cậu. Đường ở đoạn kia đẹp bao nhiêu, đường ở khác này lại khúc khuỷu, gập ghềnh bấy nhiêu.

Cậu sợ là mình sẽ rơi xuống xe mất, theo phản xạ, tay vịn chặt lấy hai bên hong áo hắn. Hắn khá là nhạy cảm, rất ít khi đụng chạm cơ thể với ai nên mỗi khi bị chạm vào một bộ phận bất kì là hắn nhận ra ngay.

Cái cảm giác này phải nói sao ta? Sướng rân người hả? Không phải!

Cái kiểu mà đột nhiên lòng lại thụng xuống vì ngượng ấy. Môi hắn chợt mím mím lại, chân thì dường như không còn sức lực để đạp nổi nữa.

Là Jungkook bám đít theo hắn. Nhớ được sở thích của cậu là ngắm hoàng hôn nên hắn định đèo cậu ra ngọn hải đăng để ngắm cho lãng mạn nhưng đoạn đường ra ngoài đó nó lạ lắm.

Bình thường đi một mình không sao, tự dưng đi cùng cậu hắn lại cảm thấy bồn chồn, nôn nóng sao sao ấy. Dù hắn không thích hoàng hôn, đây là lần đầu tiên hắn ra ngọn hải đăng vào buổi chiều.

Trước giờ hắn toàn ra đây vào buổi sáng sớm mỗi khi chạy bộ.

Hết đoạn đường chong chênh rồi, con đường lại tiếp tục bằng phẳng nhưng cái người đó vẫn nhất quyết không buông eo hắn ra.

Cứ cái đà như thế, hắn không trụ nổi được mất!

"Jungkook!"

Với giọng hung dữ, hắn gọi tên cậu. Cậu giật mình, vẫn nắm chặt eo áo hắn, đầu hơi thò ra trước hỏi:

"Sao thế Taehyung? Cậu đạp mệt hả?"

Ôi mẹ ơi, xem tí nữa là hắn mất tập trung rồi. Tay lái hắn cũng phải gọi là khá lụa đấy, nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi khi có cậu phía sau. Cái kiểu như là học sinh mà tiết dự giờ ấy, căng thẳng vô cùng.

"Cậu..."

"Tớ sao?"

Hắn định nhắc cậu buông tay ra khỏi người mình, mà hắn cứ ngập ngừng, làm cậu tò mò, đầu lại thò qua bên hong hắn.

"Cậu nặng quá."

"Aiss, ừ, một lát về tớ chở cho. Chở có tí mà chê người ta đủ điều."

Cậu dỗi dỗi, ngồi phía sau khoanh tay cứng ngắt, không thèm vịn nữa. Lúc cậu buông tay ra khỏi người hắn, hắn liền cảm thấy dễ chịu.

Nhưng lúc sau thì lại thấy trống trãi. Hắn thật kì lạ!

Đến nơi rồi, thật đúng lúc.

Cả một bầu trời rực đỏ trông nóng mắt thật sự. Cậu thích thú ngắm nhìn mãi không thôi.

"Đẹp thật đó, Taehyung cậu có mang theo điện thoại không? Cho tớ mượn chụp một tấm ảnh hoàng hôn ở Daegu đi. Trông lãng mạn quá!"

Từ khi nào mà hắn ngoan ngoãn thế nhỉ? Hắn móc từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho cậu.

Cậu đưa hướng camera lên bầu rồi chụp tách tách liên tục.

Xong xuôi, cậu trả máy cho hắn.

"Cậu gửi vào đoạn chat của chúng ta đi."

Hắn ậm ừ rồi nhận lấy điện thoại. Trả máy cho hắn xong, cậu tiếp tục lại đằng kia nhìn ngắm hoàng hôn.

Một khung cảnh thật yên bình.

Vô thức, hắn lại giơ máy lên chụp "tách" một cái. Vừa có cả hoàng hôn mà vừa có cả bóng lưng người ngắm hoàng hôn.

Hắn vào đoạn chat gửi ảnh cho cậu. Lỡ vuốt lố tay, hắn đã gửi hết toàn bộ số ảnh. Có cả ảnh hắn chụp lén cái bóng lưng đang ngắm hoàng hôn của cậu.

Aiss, không thu hồi được!

"Ây này này, điện thoại chứ có phải là cái gì đâu mà cậu gõ cộp cộp thế?"

Thấy hắn mất bình tĩnh, cậu liền can ngăn dù chả hiểu chuyện gì.

"Này nghe tớ nói không?"

Hắn vẫn miệt mài gõ gõ vào điện thoại, chắc cái điện thoại này hư rồi mới không thu hồi được.

"Cậu muốn làm gì? Nói đi, tớ chỉ cho."

"Thu hồi tin nhắn."

Cậu nhìn vào màn hình hiển thị, thở dài rồi nói:

"Cậu gửi qua sms thì mà sao mà thu hồi, ngốc ạ."

Cái mặt của hắn trông quê độ hết sức, chắc là vì bị cậu mắng là "ngốc" rồi. Tự dưng, khi không hắn lên cơn, lấy xe đạp đòi về.

"Ơ, mới đến đây có xíu mà, ở lại đây thêm xíu nữa đi có được không?"

"Không."

Hắn cứng rắn lắm, bảo không thì là không. Nhưng cậu cũng lì lắm không thì cậu cũng biến thành có.

Trời sắp sập tối rồi, nhỡ về trễ ông bà đợi cơm thì sao? Cậu thật cứng đầu!

"Đi mà Taehyung, tớ và cậu ra đây chưa được nửa tiếng nữa."

Cậu tiến lại gần hắn, lắc lắc cánh tay hắn. Hắn lạnh lùng rút tay ra, rồi đẩy cậu xích ra chỗ khác. Âu thì cũng là quen rồi nên cậu chả trách hắn làm gì.

"Nha, nha Taehyung, đi mà..."

Lúc này, hắn đã ngồi lên xe rồi nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu lên. Sợ hắn chạy xe đi mất bỏ cậu, cậu nắm chặt lấy yên sau không cho hắn đi.

"TÔI BẢO LÀ ĐI VỀ, CẬU CỨNG ĐẦU QUÁ ĐÓ."

Hắn quát cậu một tràn, cậu giật bắn mình, mặt căng cứng. Đôi mắt của cậu lộ rõ nét thất vọng, hắn dường như cũng nhận ra. Cơ mặt hắn cũng từ từ mà giản ra.

"Sao cậu lớn tiếng với tớ?"

Cậu biết hắn mang cậu đến đây, cho cậu cho ăn, cho cậu chỗ ngủ, cho cậu chỗ vui chơi thì cậu cũng nên nể mặt mà nghe lời hắn một tí. Nhưng tính cậu hơi bướng, chả nhẽ hắn không rõ. Tự dưng lại không kiềm chế được mà quát cậu? Đây không phải là lần đầu hắn làm thế nhưng cậu cứ thấy lần này nó vô lý kiểu gì ấy.

Cậu uỷ khuất, ngồi phía sau xe.
____________

Con đường về lần này yên tĩnh đến lạ, chẳng còn tiếng loi nhoi của Jungkook nữa.

Cậu ngồi phía sau, cố nghĩ ra xem tại sao hắn lại có thái độ như thế. Thường thường hắn chịu đựng cậu giỏi lắm mà ta, sao lần này hắn lại...

Cứ nhớ đến cú quát lúc nãy, cậu cảm thấy con tim bé bỏng của mình như bị ai nó bóp nát vậy. Hắn thật xấu xa.

Còn hắn hả? Chân thì đạp, mắt thì nhìn phía trước. Trong hắn cứ vang mãi câu nói của cậu:

"Sao cậu lớn tiếng với tớ?"

Kèm với đôi mắt đầy u uất đó.

______

Về đến nhà, chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Bữa cơm thiếu tiếng cậu cũng trầm lặng hơn hẳn.

"Cháu không khoẻ sao Jungkook?"

"Không có ạ."

Vẻ mặt cậu có chút lúng túng, vẻ mặt hắn thì lại cau có, khó chịu hết sức. Ông bà nội Kim chắc cũng nhận ra được chuyện gì rồi.

"Miếng thịt gà này ngon này, Taehyung cháu gặp chọn Jungkook ăn đi."

Nghe đến đó hắn có chút chần chừ, nếu không làm theo lời ông bà thì ông bà nội sẽ nghi ngờ hắn và cậu bất thường mất.

Hắn gấp một miếng thịt gà nạc, không xương vào chén cậu.

"Quả thật là rất bất thường, chẳng phải lúc trưa, không cần ông bà nhắc cháu cũng gắp đồ ăn cho Jungkook sao?"

Hắn lắp bắp nói:

"V..vâng?"

"Cháu gấp thức ăn liên tục vào chén của Jungkook vào lúc sáng còn gì? Sao bây giờ hai đứa lạ thế?"

Thấy hắn bị dồn ép, hỏi tới tấp. Cậu liền giải vay:

"Bọn cháu bình thường mà, chắc là ăn ngon miệng quá nên cậu thấy quên gấp cho cháu."

Lúc này, hai ánh mắt nghi vấn của ông bà mới được thu hồi lại.

"Ăn hiếp bạn là biết tay bà nghe chưa thằng ranh con."

________

Theo yêu cầu của bạn tôi, nó muốn thấy đc lúc em bé dõi anh bé 😈😈😈 để coi anh Kim dỗ bé nhà ra saooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro