Chương 27: Xin chào Daegu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở cậu càng lúc càng bất thường, thở không nổi nữa rồi. Ngại chết đi được, nhưng cậu lại không nỡ xô hắn ra sợ hắn thức giấc giữa chừng.

Cậu xoay đầu qua bên trái, định đỡ người hắn...

Úi, mũi cậu chạm ngay phốc đỉnh đầu hắn. Mùi hương của hắn lúc nào cũng nam tính và dễ chịu, nhỉ? Ôi mẹ ơi, cậu là đang đê mê với cái khoái cảm biến thái gì thế.

Đầu cậu liền quay về vị trí cũ, hơi thở cậu càng gấp gáp hơi. Tự bao giờ, tay cậu đã xiết chặt tay hắn không buông thế?

Mọi thao tác của cậu đều nhẹ nhàng hết mức. Từ việc tách từng ngón tay hắn ra khỏi tay mình cho đến việc đỡ đầu hơn rồi cho hắn gối đầu ở vùng an toàn.

Nếu được thì cậu thả hắn rơi tự do xuống nền đất luôn chứ ở đó mà vùng an toàn. Tại cậu thấy hắn thức khuya, dậy sớm nên ngủ mê chẳng biết trời trăng gì, không nỡ lợi dụng. Đợi đó đi, khi nào hắn đắc tội với cậu thì biết.

Cậu và hắn còn gặp nhau dài dài.

Hắn nằm đó ngủ ngoan như em bé, cậu cũng tăng nhiệt độ điều hoà lên vì ban nãy đỡ mặt hắn, cậu thấy mặt hắn lạnh tanh à. Mặt lạnh nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Cậu quẳng cho hắn cái chăn rồi tí tởn lên giường ngủ. Hắn hay thật, đem cái mùi đặc trưng này rải rác khắp mọi nơi luôn. Mùi của hắn thật khiến người ta xao xuyến.

_______

Sáng tinh mơ, cậu vẫn còn ngáy ngủ thì bị tiếng đồng hồ báo thức của hắn gọi dậy. Đành chịu thôi, không thể nướng thêm được nữa. Cậu mà mê ngủ thêm tí nữa là chắc hắn đi Daegu bỏ cậu lại một mình quá.

Dậy sớm để thành công! Fighting !

Hắn từ bao giờ đã dậy rồi, dậy trước đồng hồ reo nữa. Hay thật, đúng là người chăm chỉ có khác.

Cậu bật ngồi dậy, thấy đặt ở mép giường là một bộ quần áo kèm khăn tắm. Cạnh đó là một tuýp kem quen thuộc, mùa hè cậu hay dùng. Hắn tinh ý ghê, biết cậu dùng kem thoa dị ứng loại nào luôn. Kế bên nữa là hai cái hộp phân liều thuốc uống được xếp chồng lên nhau. Nắp của hộp bên trên có dán một tờ giấy note.

"Thuốc dị ứng dùng trong một tháng. Khi dị ứng trở nặng mới được uống, không lạm dụng."

Chỉ đọc thôi mà cậu nghe được giọng của hắn phát ra từ mấy con chữ đó luôn ấy.

Mới ngủ dậy mà cậu đã có niềm vui rồi, cậu cầm hộp thuốc, nhoẻn miệng cười rõ tươi. Chắc là sáng sớm, hắn lén đi mua rồi giếm cho cậu chứ gì.

"Giỏi quá ha, biết cách giữ bí mật quá nhỉ? Đúng là tin tưởng không sai người."

_______

Và thế là cậu và hắn cùng ngồi trên chuyến xe đi đến Daegu. Vẫn không tin được có ngày cậu được hắn cho bám đít theo như thế, hi hữu thật.

Hắn ngồi trên xe lo mải mê đọc sách mà chẳng ngắm nghía cảnh vật xung quanh tẹo nào. Có mỗi cậu là háo hức, hồ hởi nhìn ra cửa sổ không chớp mắt.

"Taehyung, đến biển rồi !!"

Nghe tiếng gọi trong trẻo của cậu, hắn cũng chỉ liếc mắt ngang cái cảnh ngoài cửa sổ thôi. Lần nào về Daegu mà chả vậy, cảnh vật có bao giờ thay đổi đâu.

Biết là sắp đến nhà ông bà nội Kim, bác tài xế cũng dặn dò cậu:

"Ông bà lão Kim đã lớn tuổi, bà lão Kim hay quên nên cháu đừng phàn nàn nhiều, ông bà sẽ buồn."

"Vâng, thưa bác."

"Chúc cháu và cậu Kim có kỳ nghỉ hè ở Daegu vui vẻ nhé!"

Dứt lời, bác tài xế định chạy thẳng qua con hẻm bên kia đường nhưng...

"Ở đây được rồi, đậu ở đó sẽ cản đường người dân."

Bác tài liền gật gù đồng ý, đậu xe ở bờ biển bên đây. Hắn và cậu xuống xe chờ lấy hành lý rồi di chuyển đến con hẻm đó.

Hành lý thì chỉ vọn vẹn một cái vali và một cái balo. Nhưng hắn xách rồi, cậu chỉ thông thả mà đi thôi.

Vừa đi, vừa nhìn qua mấy dãy nhà san sát nhau, trông rất ấm cúng. Tiếng sống biển vỗ ì ạch, mùi hương đặc trưng của biển sọc vào mũi cậu rất tươi mát.

Đi đến cuối con hẻm, có một ngôi nhà lớn mang phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Nhìn cái cánh cửa kéo với hoạ tiết sóng biển này là biết rồi.

Được cái ngôi nhà này rất khang trang, lớn hơn những ngôi nhà trên cùng con hẻm nhiều. Trước bức tường rào, có một cái bảng tên "Nhà Kim".

Hắn kéo vali rẽ vào đây, cậu lẽo đẽo bước theo sao. Vừa đi, cậu vừa nhìn giáo giác xung quanh, có rất nhiều cậu bonsai lớn nhỏ khác nhau được ở mảnh sân trước này. Nhìn mê thật!

Hắn khiêng vali lên bậc thềm, rồi mở cửa bước vào.

"Ối, cháu về rồi đó sao? Bà ơi, Taehyung về rồi này!"

Cậu và cúi đầu chào ông nội Kim, chưa kịp hỏi người đằng sau hắn là ai thì bà nội Kim đã vội vàng chạy ù ra.

Hắn và cậu đang tháo giày thì chợt bà ào đến ôm chặt Jungkook.

Hắn sững người, đơ mặt nhìn bà mình ôm người khác. Jungkook cầm chiếc giày, đứng yên bất động.

"Bà ơi, bên đây mới là Taehyung."

Ông nội Kim vừa nói, vừa gỡ tay bà ra khỏi người cậu.

"Ô thế là tôi nhận nhầm sao? Mà sao hai đứa này giống nhau quá vậy? Thằng Taehyung cháu mình có em trai rơi rớt ở đâu sao ông?"

Cậu cười xuề xoà, cất nốt chiếc giày vào tủ rồi đứng thẳng người lên giới thiệu:

"Cháu là Jeon Jungkook bạn của Taehyung. Cậu ấy rủ cháu cùng về Daegu."

"Hả?"

Ông bà nội Kim đồng thanh, bất ngờ thật. Cứ tưởng từ bé đến lớn chả có ma nào thèm chơi với thằng cháu trai lầm lầm lì lì này của ông bà chứ.

Mỗi khi về đây, hắn nào có chịu chơi với mấy đứa nhóc đồng trang lứa, toàn đi ra cảng chơi với mấy ông chú trung niên rồi theo người ta ra khơi, đánh cá.

Biết đó là sở thích của hắn, ông bà nội cũng không cấm cản. Vì có mấy khi hắn về đây chơi đâu, nên hắn thích gì thì ông bà chiều tất.

Dù được cưng chiều như thế nhưng hắn chẳng sinh thói hư tật xấu gì đâu. Nên ông bà thương lại càng thêm thương.

"Cháu là bạn Taehyung nhà ta sao? Ô, thế thì quý hoá quá. Nào nào, đi đường xa chắc là mệt nhỉ. Mau! Vào trong ngồi nghỉ ngơi đi, ông bà mang nước với bánh ra cho."

Họ tiếp đón cậu nồng hậu dữ, đúng là cái tính nhiệt tình di truyền từ đời này sang đời khác.

______

Phòng khách.

Nào là bánh mật ong, bánh kếp đậu xanh, bánh bí ngô. Rất nhiều bánh ngọt, mặt Taehyung tái đi đôi phần. Hắn là sợ mấy thứ đồ ngọt khủng khiếp. Đúng là con người không ngọt ngào thì khẩu vị cũng thế nhỉ?

"Nào, cháu ăn đi."

Cậu cười cười rồi bốc một cái bánh mật ong trên đĩa, cậu ăn ngoàm ngoàm trông ngon miệng hết sức. Ông bà nội Kim cứ dán mắt vào cậu suốt, có để ý đến ông cháu ruột ngồi bên cạnh đâu.

"Ôi trời, chả nhẽ giờ tôi phải xin vía ăn ngon ăn khoẻ của Jungkook cho thằng cháu mình chứ."

Bà nội Kim từ đâu lại thốt ra lời đó, làm cậu cười không nhặt được mồm. Thì ra, hắn là cái đồ kén ăn.

"Cậu ta kén ăn lắm hả bà?"

"Phải, nấu mà không vừa ý thì một thìa nó cũng không ăn. Chả hiểu sao hồi bé ăn ít như thế mà nó lớn lên nó cũng cao to quá chứ."

Ông nội Kim thừa dịp bốc phốt hắn. À, thì ra Taehyung cũng như mấy đứa trẻ bình thường khác, cũng biết kén ăn.

Nghe ông bà nội kể xấu mình cho cậu nghe. Hắn quê lắm chứ nhưng chẳng thể nổi giận nổi với ba người họ, hắn vẫn điềm tĩnh uống trà ngắm cảnh qua khung cửa. Họ cười nói xôn xao như thế cũng làm lòng hắn yên bình xiết bao.

"Taehyung hồi bé thế thôi chứ lúc lớn cũng dễ ăn lắm, bà nấu gì cũng ăn luôn. Ngoan lắm!"

Môi hắn bất chợt cong lên, khoé mắt cũng thế. Vô tình, cậu bắt gặp được. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, nụ cười hắn liền tắt ngúm đi. Hắn bối rối, cầm ly trà lên uống tiếp.

Chỉ là cười thôi mà có gì đâu mà ngại không biết.

Xoá tan bầu không khí vui vẻ đó chính là tiếng chửi mắng, đập đồ của nhà hàng xóm.

"Ông mau chạy qua bên đó can hai vợ chồng nó đi. Cái thằng gì tối ngày nhậu nhẹt đánh vợ mắng con tối ngày."

Ông nội Kim khá lớn tuổi, là người có uy nhất cái làng chài này. Lời nói của ông rất có trọng lượng.

Hắn vì sợ ông nội gặp bất trắc nên cũng đứng dậy đi theo, cậu thì lại sợ hắn bị người ta đánh trúng nên cũng lẽo đẽo theo sau.

Bà nội liền thở dài, ai mà dám đánh hai ông cháu nhà họ Kim này chứ. Động vào một cái thử xem, xem Tae Dan có thiêu rụi nhà họ không.

Dù Tae Dan con trai ông bà, từ lâu đã không còn về nơi này nữa. Nhưng tiếng tăm vẫn còn lẫy lừng lắm đấy!

________

Cậu và hắn đi đường xa, đến Daegu thì cũng đã là buổi trưa. Vừa ăn xong bữa cơm ấm cúng thì cũng đã xế chiều.

Công nhận hắn giỏi thật, biết phụ nấu ăn cùng bà nội Kim luôn. Cậu chẳng biết hắn phụ gì, tại ông bà cứ bảo cậu ngồi nghỉ ngơi nên cậu cũng chưa bước chân vô bếp lần nào.

Cậu được cưng chiều như thế, thử hỏi Taehyung còn được cưng tới cỡ nào nữa.

Đây mới thực sự là nhà.

Không như nhà nội cậu, toàn mấy ông chú cùng mang họ Jeon tranh chấp tài sản, mặt nặng mày nhẹ bài xích nhau tối ngày. Có dịp lễ hay nhà họ Jeon có tổ chức gì thì cậu đều bị lôi đến Jeon Gia.

Cậu ghét nơi đó lắm. Cậu thấy được sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp rõ rệt trong căn nhà đó. Họ còn phân biệt giữa cậu và Kang Ho, đem cả hai ra so sánh miết.

Cậu biết, cậu không giỏi bằng Kang Ho. Nhưng việc anh em sinh đôi với nhau mà bị đem ra so sánh thì quả thực rất đau lòng.

Cậu ghét nơi đó bao nhiêu, thì Kang Ho lại sợ hãi căn nhà ấy bấy nhiêu. Chẳng hiểu tại sao nữa, từ nhỏ Kang Ho chỉ cần nghe bố triệu tập hai anh em đến là mặt Kang Ho trong căng thẳng, tái mét.

_______

"Bà Kim ơi, nghe bảo cháu trai bà mới về à? Nó đâu rồi?"

Một ông lão nói giọng địa phương, bề ngoài chạc tuổi ông nội Kim, đi ngang nhà thấy bà nội Kim đang tưới cây thì liền hỏi han về thằng cháu trai của bà.

"Tìm cháu tôi làm gì? Lại rủ nó ra khơi à?"

"Ấy, nào có, tôi định rủ nó làm vài ván cờ vay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro