Chương 26: Daegu thẳng tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 23 giờ.

Còn một tiếng nữa thuỷ cung sẽ đóng cửa, cậu và hắn vẫn còn ở lại dù tất cả mọi người đã ra về, chẳng còn một ai.

Hôm nay khá tuyệt, cậu và hắn đã cùng nhau tản bộ hết cái thuỷ cung rộng lớn này. Cảm giác cứ như tản bộ dưới lòng đại dương ấy, thật thú vị.

Nhưng giờ này cũng khuya rồi, chẳng phải ngày mai hắn phải về Daegu sao? Chắc là hắn được Kang Ho giao cho nhiệm vụ bắt cậu về chứ gì.

Cậu dừng bước ở khu trưng bày chim cánh cụt, hắn cũng vì thế mà dừng bước theo. Cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

"Kang Ho nhờ cậu tìm tớ về à? Cậu về đi, tớ không về nhà đâu. Tớ sẽ ở nhờ nhà Ja Sung, cậu không phải lo."

Cậu nói dối, vì chẳng tìm ra được lí do chính đáng nào để đuổi hắn về. Sợ hắn mang cậu về nhà hắn thì phiền nữa, tại ngày mai hắn về Daegu rồi. Một thân một mình ở nhờ nhà người ta kì cục lắm.

"..."

"Cậu còn đứng đó lắm gì? Khuya rồi, về đi."

Người ta cất công đi tìm cậu, nỡ lòng nào cậu bảo cậu ở nhờ nhà người khác. Làm hắn bực hết cả mình, hắn lườm cậu rõ ghét.

Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh thật, lạnh cóng hết cả sống lưng cậu.

"Đi!"

Một từ dứt khoát, ánh mắt hắn đầy sát kí đè nặng lên cậu. Cậu vẫn cứng đầu, lùi lùi về phía sau, nhìn xuống đất để né ánh mắt ác quỷ đó.

"Không mà, tớ không về đâu mà...đừng dùng ánh mắt đó đe doạ tớ."

Thấy cậu hoảng, hắn thu lại ánh mắt đó rồi chợt thở dài thườn thượt, trông kiểu bất lực lắm ấy.

"Không đi với tôi đúng không? Đi theo người khác rồi đúng không?"

Một chất giọng hết sức nhẹ nhàng, pha lẫn chút gì đó gọi là khó chịu và buồn bã. Cậu xiêu lòng...

"Cậu nói gì thế? Tớ...tớ theo ai chứ, tớ chỉ ở nhờ nhà Ja Sung thôi mà. Cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu."

"Tôi để làm cảnh?"

"Thôi, tớ sợ là sẽ phiền cậu lắm. Cậu không thích bị người khác làm phiền còn gì. Vả lại cậu sắp đi Daegu, sao tớ có thể một mình ở nhà cậu?"

Cậu cãi cùn với hắn đến thế chỉ để được ở cùng chỗ với Ja Sung thôi sao. Ghét thật, ước gì hắn có thể quẳng cậu vào hồ cho cá mập ăn mất xác luôn, cho cậu khỏi đi lung tung làm loạn.

Suy nghĩ căm phẫn là thế, nhưng lời hắn thốt ra nó lạ lắm.

"Tôi mang cậu về Daegu."

Giọng có chút miễn cưỡng, nhưng Jungkook mặc kệ. Quá hời rồi, vừa được xem thuỷ cung vừa được về Daegu. Ai sướng bằng cậu?

Lòng cậu đột nhiên thổn thức liên hồi, cảm động quá đi mất. Hắn là người duy nhất biết được cậu ở đâu, dù cậu chẳng báo trước. Không là biết phải khen hắn thông minh, suy luận giỏi nên tìm được cậu hay phải khen là hắn rất thương cậu?

"..."

______

Nhà Kim.

Vừa đặt chân vào nhà, cái mùi gỗ trầm hương âm ấm thoang thoảng qua mũi cậu. Nhà hắn thấy vậy mà không phô trương nhỉ? Nhà cũng gọi là đồ sộ, khá giả ấy vậy mà chỉ có mỗi một quản gia, một giúp việc, một tài xế.

Ô quao, nhà của Kim Taehyung một cái viện bảo tàng tranh vậy, những bức tranh đậm chất nghệ thuật được treo từ phòng khách đến phòng bếp luôn.

Cậu rón rén đi nhè nhẹ sau lưng hắn, hắn chơi lớn thật dám mang cậu về Daegu trong khi trên người cậu chẳng có gì ngoài bộ quần áo ướt nhèm này. Hình như người hắn cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, cũng ướt sũng.

Thấy vậy mà hắn nhiệt tình ghê, dầm mưa đi tìm cậu ấy thế mà chẳng than thở lời nào. Nếu cậu không để ý chắc cũng chẳng nhận ra là hắn cũng bị ướt mưa đâu.

Nhắc người ta mang ô khi ra ngoài, vậy mà hắn có thèm đem đâu.

Cậu đâu biết, khi nghe tin cậu đi mất, hắn đã cuống cuồng, mất bình tĩnh đến nhường nào nên mới quên cả việc đem ô theo.

"Về rồi đó hả?"

Chất giọng của ông Kim khá dịu dàng và từ tốn, cứ như là việc Taehyung đi chơi về khuya như thế là quá đỗi bình thường ấy. Cậu biết, Taehyung chẳng bao giờ ở người đường lố 21 giờ đâu. Chắc tại vì hắn tạo cho ông Kim cảm giác quá an toàn nên ông cũng không có dáng vẻ gọi gì là lo lắng thái quá như bố cậu.

Chỉ cần cậu về muộn một tí là sẽ có cả đống người đi tìm. Họ toàn nghĩ cậu đi kiếm chuyện, gây sự với người khác hay quay phá ở đâu nên về trễ thôi. Mất uy tín quá đi.

Ông Kim từ phòng khách bước ra sảnh chính, dáng vẻ của ông rất điềm đạm, phải nói cha con nhà này giống nhau y đúc. Từ những đường nét trên gương mặt, từng cử chỉ cứ như đúc ra từ một khuôn ấy.

Nhưng khác nhau mỗi chỗ, là ông Kim hoạt ngôn hơn hắn nhiều.

Thấy có một thân ảnh đang lấp ló đứng phía sau Taehyung, ông liền trố mắt nhìn. Đây là lần đầu Taehyung dắt bạn về nhà, lại còn vào đêm khuya hôm khoắc như này nữa.

"Bạn con à Taehyung?"

Nghe đến đó, cậu từ từ rời khỏi tấm lưng hắn, tiến đến trước mặt ông Kim rồi nhoẻn miệng cười với ông, ông không hiểu gì cũng cười theo.

"Là cháu sao?"

"Dạ, cháu sẽ đi Daegu cùng với Taehyung ạ."

Cái mặt ông Kim bấy giờ đựt ra, bất ngỡ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn ấy. Không tin vào tai mình luôn, cũng có ngày Taehyung chịu cởi mở như thế sao? Mừng thật! Ông liền cười một tràn rồi gật gù:

"Được, được! Cháu cứ thoải mái đi, cứ đi chơi thoả thích khi nào về cũng được."

Chà, công nhận hai bố con này được cái tính nhiệt tình gớm nhỉ.

"Hình như hai đứa mới đi mưa về phải không? Mau! Lên thay đồ nhanh, kẻo bệnh."

Ông đi đến, đẩy đẩy cậu và hắn lên lầu. Không ngờ, một người vui tính thoải mái như thế lại sinh ra một đứa con khó tính, cục súc như hắn. Đôi lúc ngẫm lại thì thấy hắn cũng đáng iu.

______

Suy cho cùng, nhà hắn to thì to thật nhưng nhà cũng chỉ là nhà để ở chứ không hề xây dư bất kì một căn phòng nào ra cho khách. Chỉ có hai phòng chính là của hắn và ông Kim.

Hai phòng kia thì một phòng của quản gia Kwon, một phòng của cô giúp việc. Cũng phải, nhà chứ có phải khách sạn đâu mà xây nhiều phòng.

Dù muốn hay không thì đêm nay cậu cũng phải ngủ cùng với hắn.

Hắn cũng chẳng gây khó dễ gì mà chấp nhận ngủ cùng cậu.

Sao hồi hộp dễ sợ, chỉ là vô phòng hắn thôi mà chứ có phải bước vào phòng thi đâu mà cậu bồn chồn muốn xỉu.

Như thói quen, hắn thuần thục mở đèn đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đưa cho cậu.

Cậu vẫn chưa thoát được cái sự u mê căn phòng này của hắn. Phòng óc rất ngăn nắp, góc học tập gọn gàng, cái kệ gỗ gần đó lớn ơi là lớn. Ấy thế mà sách của hắn lấp đầy hết một cái kệ luôn, đỉnh thật.

Trên bàn học của hắn vẫn còn cuốn sách bị đọc dang dở chưa gấp lại. Vô tình, cậu nhìn vào quyển sách đó...

Là một bản nhạc được viết dạng nốt nhạc, hình như là hắn biết đàn? Ôi, cái bài One Summer's Day, cậu rất thích. Một bản nhạc trầm lắng, du dương trên điệu đàn piano của nhạc sĩ Joe Hisaishi. Có thể gọi đó lmột bài nhạc bất hủ của ông.

One Summer's Day mà nghe vào mùa hè thì còn gì bằng. Vừa tưởng tượng thôi đã thấy dễ chịu...

"Tắm đi!"

Hắn đặt bộ đồ đó đè lên quyền sách mà cậu đang chú tâm. Jungkook thật nhiều chuyện, soi mói hắn khiếp nhỉ.

Cậu chộp lấy bộ đồ rồi đi thằng vào phòng tắm.

Hắn đứng ngoài này, tranh thủ dọn dẹp bàn học. Không thôi Jungkook lại tọc mạch, hỏi hắn đủ thứ nữa.

"Taehyung! Cậu quên đưa cho tớ khăn tắm rồi."

Ôi mẹ nó, cái nghịch cảnh gì đây? Sao giống mấy tình tiết trong phim quá vậy. Cậu thấy hơi cấn cấn, hay là cậu để người ướt rồi mặc đồ luôn.

Suy nghĩ mông lung một chốc thì tiếng gõ cửa ập đến, đến rồi, Taehyung đến rồi. Nếu cậu mà chần chừ, rụt rè thì hắn sẽ biết cậu nghĩ bậy. Xấu hổ lắm!!

Cậu từ từ mạnh dạn, mạnh he he cửa, từ từ đưa tay ra nhận khăn. Có khi nào hắn sẽ kéo cậu ra ngoài không? Kiểu trần truồng như nhộng rồi bị kéo ra bên ngoài làm chuyện xấu ấy.

Bình tĩnh nào, hắn không phải người như thế. Cậu suy nghĩ nhiều rồi...

"Thôi, không cần, tớ sẽ dùng chung khăn tắm của cậu, cái khăn được móc trong đây này, cậu không phiền chứ?"

"Phiền."

Dứt lời, hắn tự động mở cửa thò tay vào đưa khăn cho cậu.

"Ấy, sao cậu lại tự tiện thế?"

Cậu không một mảnh vải che thân, nép sau cánh cửa mà hắn đẩy vô. Ngại ngùng nhận lấy khăn từ tay hắn.

Chả hiểu sao, cậu với hắn cũng khá thân rồi nhưng mọi chuyện đều ngại ngùng như cả hai mới gặp lần đầu không bằng ấy.

"Đừng tắm quá lâu."

Nhắc nhở rồi hắn đóng sầm cửa lại. Cũng đã hơn mười hai giờ rồi, tắm muộn không tốt cho sức khoẻ, thật biết ơn lời nhắc nhở của hắn cậu cản động phát khóc. Chắc hắn sẽ rất tức giận nếu biết cậu đã nghĩ xấu cho hắn.

_______

Cậu và hắn đều tắm gội xong xuôi.

Quần áo của hắn có mùi gỗ đàn hương, thơm cực. Đặc biệt là cả áo lẫn quần của hắn cũng vừa vặn với cậu lắm.

Rõ ràng là cậu thấy hắn cao to lắm mà ta... hay cậu béo ra nhỉ? Không, không phải!

Cái bộ đồ này nhìn quen lắm, cậu đã từng thấy hắn mặc rồi. Một chiếc áo thun trắng basic cùng với cái quần dài màu đen. Nhìn cái outfit này trông quen lắm...

Hình như đây là cái bộ đồ mà cậu thấy hắn từng mặc hồi năm lắm chín.

Thiệt tình, tướng của cậu chỉ bằng tướng của học sinh lớp chín thôi sao? Không trách cậu quá nhỏ bé, chỉ trách hắn quá cao lớn.

Cậu ngồi ình lên chiếc ghế sofa cạnh hắn, hắn là đang cắt móng tay. Trông rất khổ cực, vì hình như chơi thể thao nhiều nên hắn bị đau cơ, tay hắn cứng đờ à.

"Ấy, cắt trúng tay bây giờ!"

Nói hắn không nghe, cậu đánh nhẹ vào vai hắn. Hắn dừng lại mọi hoạt động, quay qua nhìn cậu đang lo lắng cho mình. Miệng hắn nhếch sang một bên rồi cau mày khó chịu. Cậu liền giật ngay đồ bấm móng tay từ tay hắn.

Đã hơn mười hai giờ rồi còn vệ sinh tay, hắn có bị mắc bệnh sạch nặng quá không vậy?

Thấy cậu đột nhiên giật thứ đó từ tay mình, hắn có chút lớn tiếng nói:

"Đứt tay!"

"Cái này có bén lắm đâu mà cậu sợ. Ngồi im, tớ cắt cho. Người gì cứng đầu thấy ớn."

Cậu nắm tay bàn tay to lớn của hắn, một tay cậu nâng niu những ngon này thon dài đó, một tay thì cầm đồ bấm móng, bấm hết sức nhẹ nhàng, không thô bao như hắn.

Hắn chả để ý việc cậu cắt móng tay cho hắn, hắn chỉ để ý cái cảm giác sương sướng khi được cậu nắm tay mà thôi.

Với cự li gần, gương mặt cậu trông tập trung có vẻ như rất xinh đẹp...

Đôi mắt hắn lờ đờ cuốn theo từ cử động trên gương mặt của cậu, mà chẳng nhận ra nãy giờ cậu đã cắt xong hết móng của năm ngón tay hắn rồi.

"Nhìn gì? Đưa tay kia đây. Cậu cũng có lúc cũng như trẻ con nhỉ?"

Hắn ngại ngại, láo liên mắt nhìn chỗ khác, dáng vẻ luống cuống thấy rõ.

Sao nay hắn lạ lắm, không làm trận làm thượng khi bị cậu nói thế luôn. Cứ ngồi im để cậu cắt móng tay như cún con ấy, lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn như thế thì tốt hết biết.

Thế rồi cậu tiếp tục cầm nắm lấy những ngón tay cực phẩm đó của hắn mà cắt tiếp, cậu chỉ cắt nhẹ nhàng, chầm chậm...cắt nhẹ đến độ chẳng nghe thấy tiếng bộp bộp luôn.

Đây là cảm giác mấy nữ sinh trường cậu hằng mong ước nhỉ? Được nắm tay lắm trưởng Kim, mấy ai làm được?

"Tay cậu to quá, to gần gấp rưỡi tay tớ ấ..."

Chưa nói hết, cậu bỗng nghe tiếng thở đều đều...

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn từ bao giờ đã tự đầu lên phần lưng dựa của sofa mà ngủ. Cậu hết sức nhẹ nhàng cắt nốt một móng cuối. Không biết từ khi nào mà cậu lại chăm chỉ làm mấy việc linh tinh này phết nhỉ?

Cắt xong, cậu nhẹ nhàng bỏ tay hắn lên ghế, tay hắn thật to, thật dài nhìn mê thật. Cậu thử áp tay mình lên lòng bàn tay hắn.

Có cử động! Những ngón tay mảnh khảnh ấy từ từ co lại, đan xen vào bàn tay nho nhỏ của cậu.

Tim cậu cứ thế mà thình thình đập mạnh, tay hắn cứ thế mà nắm chặt hơn. Cậu ngại chết đi được, cậu ngắm nhìn gương mặt thanh tú của khi ngủ, thật đẹp trai. Ngủ mà cũng đẹp động lòng người nữa là sao. Quá đáng thật!

Đầu hắn không điểm tựa mà đổ gục xuống vai cậu, vai thì bị tựa, tay thì bị nắm. Chẳng lẽ nguyên đêm nay cậu ngồi luôn như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro