Chương 25: Mít Ướt và Cá Mặt Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn kia ngồi một cục, nước mắt thì cứ chảy, mắt cậu ta sưng hết cả lên rồi hay sao ấy. Nhìn tội lắm!

" 'Mít ướt' Sao cậu khóc hoài thế?"

"..."

"Cậu sao thế? Cậu sợ bị bắt hử? Đừng khóc nữa...tớ sẽ không để cho ai bắt cậu đâu, đừng lo."

Cậu nói với giọng trấn an, tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của người đó. Đoạn, cậu nhón chân lên xem tình hình...

Có tiếng bước chân!

Người đó nhanh nhạy, liền nắm tay áo cậu kéo mạnh, rất mạnh. Mạnh đến mức cậu giật hết cả mình, mạnh đến độ cậu ngồi gọn trong lòng người ta luôn rồi.

Tuyết rơi, lạnh...ngồi trong lòng người đó, ấm!

Cậu nhìn người kia ở cự li gần, thật đẹp trai mỗi tội hơi gầy. Cậu đứng hình một hồi thì mới sực thấy dòng nước mắt tinh khiết ấy vẫn còn động lại trên má người đó.

Cậu lấy tay gạt phăng đi hai hàng nước mắt của người đó, nhanh chóng rời khỏi lòng người ta. Ngồi mãi thì cũng kì.

Cậu thỏ thẻ nói:

"Nín đi, tớ sẽ dắt cậu đi xem cá mặt trăng cùng. Chịu không?"

Suy nghĩ trẻ thơ giản đơn lắm, miễn là mình thích cái gì thì cứ mặc định rằng người khác cũng thích. Không hiểu sao cậu mê cái con cá mặt trăng đó đáo để, nghe tên là đã thấy thú vị rồi.

"..."

Người đó không nói không rằng, tay tự lau nước mắt, không để ý đến cậu. Cậu lại tiếp tục hỏi nhỏ, nhỡ hỏi lớn bị phát hiện thì sao.

"Cậu tên gì thế?"

"..."

Cái tên này cứng đầu thật, người ta chân thành cỡ đó mà hỏng thêm cho biết một cái tên luôn. Đã vậy thì cậu tự đặt luôn.

"Không trả lời à? Vậy tớ gọi cậu là 'mít ướt' nhé."

"Không!"

Lúc này cậu nhóc kia mới lên tiếng, một chất giọng dứt khoát, có phần già dặn so với những đứa trẻ tầm tuổi này. Nhưng tính trẻ con vẫn còn, mấy đứa trẻ mà là con trai, bị gọi là đồ mít ướt thì thể nào cũng không chịu.

"Thế ban nãy thằng nào khóc sụt sịt mãi không chịu nín? Đồ 'mít ướt'."

"Đồ...cá mặt trăng."

Và hôm đó, mình đã được gặp chú Jin Hyun Ryu, đó là vận động viên bóng chày em trai mình yêu thích. Và cái cậu bạn 'mít ướt' đó hình như là cháu trai của chú ấy. Nếu 'đồ mít ướt' chịu chơi thân với mình một tí thì tốt nhỉ? Biết đâu mình được dấn thân vào giới nổi tiếng thì sao?
_________

THUỶ CUNG COEX AQUARIUM.

Thật tráng lệ, Jungkook cứ ngỡ mình đang ở dưới lòng đại dương thật vậy. Mấy con cá mập to dã man, thêm vài con cá nhám búa to đồ sộ nữa. Không tin được vào mắt mình luôn, nó là đang bơi lội trước mắt cậu thật sao?

Cậu và mấy sinh vật đó chỉ cách nhau một tấm kính thôi sao? Lâu lắm rồi cậu mới có lại cái cảm giác này, cái cảm giác mà thực hiện được điều mình mong muốn ấy, rất mãn nguyện.

Nhìn thấy cái bóng mình được phản chiếu mờ ảo qua tấm kính, cậu khẽ thở dài một hơi, thật chán nản. Sao cậu lại quên mang ô theo chứ? Người ướt sũng hết rồi. Chắc là hết đẹp trai rồi.

Có một số người đi ngang cậu, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Chắc là họ tưởng cậu mới từ bãi tha ma nào ra hay sao ấy.

"Để xem nào, cá mặt trăng ở...đây!"

Cậu dùng ngón tay di chuyển trên miếng giấy chỉ đường, xác định được đích đến. Cậu liền gấp gáp chạy đến nơi đó, nhỡ đâu người ta bu đông quá, giành chỗ không cho cậu xem thì sao.

Vèo một cái, cậu đã tới nơi. Không đông như cậu nghĩ, nói chính xác hơn là không có một bóng người. Tâm điểm chú ý của họ là tiết mục biểu diễn người cá và vận động viên Jin Hyun Ryu rồi. Cũng tốt, khỏi phải chen lấn, xô đẩy chỉ cho mệt thân.

Cậu mở to mắt hết cỡ chiêm ngưỡng cái con cá mà cậu hằng mong muốn được gặp lúc bé. Con cá mặt trăng to, tròn và dẹp như một cái bánh pizza cỡ đại. Sao trông nó thiếu sức sống thế không biết.

"Mẹ ơi, cái con thuỷ quái gì đây? Sao đến bơi nó cũng chẳng thèm bơi vậy? Vô tri gì đâu."

Nhưng chẳng phải lúc bé cậu rất thích sao? Cậu rất muốn được chiêm ngưỡng nó ngoài đời sao? Ừ thì phải rồi đấy, cũng tại mấy cái lời thêm mắm dặm muối của bố cậu, nên cậu tưởng con cá này cao siêu lắm.

Cậu lại nhớ đến bố mình rồi.

Bất giác, tay cậu lại chạm vào tấm kính sờ vào con cá mặt trăng vừa mới bơi lại trước mặt cậu qua một tấm kính.

Không có bố, cậu cũng có thể tự mình đi xem cá mặt trăng. Trông mắt cậu, bố là một người đàn ông thất hứa và bảo thủ.

Ông ấy thật xấu xa khi kì thị người đồng giới. Dù cậu không phải người đồng giới nhưng cậu vẫn không chấp nhận được cái tư tưởng kì thị đó của bố mình. Thật quá quắc.

Ông ấy còn bảo cậu "bệnh hoạn" nữa. Cậu nhớ mãi hai từ đó.

Dọc đường đi đến thuỷ cung, cơn mưa đã đột ngột đổ xuống. Hai từ "bệnh hoạn" từ miệng bố cậu thốt ra, nó như một con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy.

Đã đau lòng thế rồi còn mưa nữa, cậu chẳng thèm tìm chỗ trú, dầm mưa một đoạn đường dài đi đến đây.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc cãi nhau với bố mình. Và cậu rất uất ức, định là sẽ không đến thuỷ cung nữa

Nhưng len lỏi trong tâm trí của cậu, chợt xuất hiện một màn hình điện thoại, đầy rẫy những icon đám mây kèm giọt nước của Taehyung.

Tính ra vẫn còn chút ngọt ngào nào đó níu chân cậu lại.

May là tấm vé vào thuỷ cung được cất sau bên trong túi quần nên không ướt quá nhiều, chỉ hơi âm ẩm.

Đến tận bây giờ, tóc cậu vẫn còn hơi ươn ướt. Áo và quần cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Họ là đang tập trung về thứ khác, chẳng xem những sinh vật biển đáng yêu bơi lội như mục đích ban đầu họ đến đây.

Nhìn con cá mặt trăng cứ sừng sững trước mặt cậu, xung quanh nó cũng chẳng có ai, xung quanh cậu cũng thế. Vậy thì...cậu có thể khóc cho đỡ tủi không?

Dù gì chẳng có ai ở đây, có mỗi cái con thuỷ quái vô tri này chắc nó không bép xép giống Kang Ho đâu.

Đột nhiên cậu thấy mình cũng như con cá mặt trăng này vậy. Nếu nó khóc thì sẽ chẳng ai nhận ra, vì xung quanh nó toàn là nước.

Nếu cậu khóc thì cũng chẳng ai quan tâm đến, vì xung quanh cậu chẳng có ai. Và sẽ chẳng có ai vì đôi ba giọt lệ yếu đuối này mà vắt dò lên cổ chạy đến lo lắng cho cậu đâu. Họ cười vào mặt cậu ấy chứ.

Đôi mắt to tròn của cậu, từ bao giờ đã ứ đọng nước long lanh. Cậu cố ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, người thì run bần bật lên.

Hai dòng lệ uất ức lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo của cậu thiếu niên. Chuyện cũng không có gì, sao cậu lại kích động đến thế chứ.

Ông Jeon chỉ là không chấp nhận người đồng tính, cậu thì có liên quan gì? Sao cậu lại cảm thấy đau khổ đến thế. Ông ấy gọi cậu là "bệnh hoạn", việc đó rất khó để cảm thông nhưng nếu cậu thực sự không phải là người đồng tính, thì tại sao hai từ "bệnh hoạn" lại khiến cậu tổn thương đến vậy?

Cậu chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. Thật bất lực. Cậu nhận ra rồi, cậu không phải khóc vì uất ức mà là khóc vì chính cậu cũng không chấp nhận được mình là người đồng tính. Rõ ràng từ trước đến giờ cậu chưa từng có tình cảm với người đồng giới nào kia mà.

"Jungkook!"

Một âm vang to lớn dập đến tai cậu, nghe thấy cậu liền giật bắn mình. Rất dễ dàng để cậu nhận ra giọng nói đó là của Kim Taehyung.

Không như mọi lần, khi nghe giọng hắn thì cậu liền quay đầu lại nhìn. Lần này thì khác, cậu vội vàng giấu đi dòng nước mắt, nuốt nước bọt liên tục để giọng khỏi phải rưng rưng rồi mới xoay người về phía hắn.

Hắn hay thật, nơi nào cũng có thể xuất hiện. Vé xem triển lãm thuỷ cung đã hết từ lâu mà hắn vẫn còn thể vào.

Sau cuộc gọi của Kang Ho, hắn đã tìm cậu khắp nơi, có vẻ như hắn cũng đã đội mưa đi tìm cậu. Biết được hôm nay diễn ra triển lãm, theo trực giác mạnh mẽ của bản thân, hắn đã nhanh chóng nhờ vả cậu mình để được vào thuỷ cung.

Và hắn còn biết cả cậu đang xem cá mặt trăng.

Cậu thật biết nghe lời, nghe lời hắn nói mà đi xem cá mặt trăng. Ấy thế mà chịu mang ô khi ra ngoài như lời hắn dặn để rồi ướt như chuột lột, nhìn thật
thảm... thương.

Tự dưng cậu lại giở chứng đi lung tung làm chi, làm cho hắn lo sốt vó. Cậu thật hư!

Jungkook nở một nụ cười đáng yêu như mọi khi, mỗi lần gặp Taehyung cậu đều cười như thế. Nhưng lần này, hắn nhận ra có sự khác biệt trong nụ cười ấy.

Nó không còn tươi tắn, vui vẻ như mọi khi nữa. Nhìn cái kiểu cười này thì hắn đoán là cậu đang cố gắng gượng.

" 'Đồ cá mặt trăng' đứng đó làm gì? Lại đây xem đồng loại của cậu nè."

Nghe lời cậu, hắn từ từ tiến lại đứng cạnh cậu. Hắn chẳng thèm xem cá, cứ nhìn chăm chú vào mắt cậu.

"Đồ mít ướt."

Ơ hay, sao tự dưng hắn lại gọi cậu như thế chứ? Hắn cũng biết dùng mấy từ đó trêu chọc người khác sao? Cậu tưởng có mình cậu là biết.

Cậu thật ngốc, dù lau hết nước mắt nhưng cái mũi cậu vẫn còn đo đỏ, mắt vẫn còn đỏ chét như thế. Không là khóc thì chả nhẽ lại bị đau mắt đỏ?

Nếu là người khác, chẳng ai để ý đến thế đâu. Chỉ có hắn mới chú tâm vào từng chi tiết, từng thứ nhỏ nhặt của cậu đến thế.

Chỉ có muốn biết và không muốn biết thôi.

"Tớ không có khóc, tớ không phải là đồ mít ướt."

Vừa nói, cậu vừa lắc lắc đầu.

"Cậu giỏi, lừa cả tôi."

Hắn nhàn nhạt đáp, mắt hắn lúc bấy giờ chẳng còn dán vào cậu, hắn là đang nhìn cái thứ sinh vật biển vô tri đó đang trôi.

"Không đâu Taehyung, tớ không có..."

"..."

Thấy hắn vẫn im lặng, cậu rén chết đi được. Hắn là người trung trực, thẳng thắn ghét giả dối. Có khi nào cậu nói thế mà hắn dỗi không?

"Có, tớ chỉ khóc một xíu xìu xiu thôi, không phải mít ướt đâu. Rõ ràng tớ đã lau sạch nước mắt rồi, sao lại bị cậu phát hiện chứ."

Xấu hổ quá đi mất.

"Chỉ là, cảm nhận được."

Nghe câu trả lời của hắn, cậu đừ mặt ra một đống, câu trả lời của hắn lúc nào cũng khó hiểu.

"Lừa trẻ con à? Sao cậu có thể cảm nhận được chứ?"

Hắn im lặng một hồi lâu, hắn là mải mê nhìn vào mấy cái thứ sinh vật biển bơi lội qua tấm kính. Trông hắn có vẻ như còn thích thú hơn cả cậu nữa.

Đột nhiên, hắn lại cất giọng nói:

"Cá khóc, không ai biết vì xung quanh nó là nước, cậu khóc, tôi có thể cảm nhận được."

....

...

"Vì cậu ở trong lòng tôi."

Ối, quen lắm...hình như cái câu này trong quyển sách "tình yêu của cá và nước" cậu từng đọc cho hắn nghe. Cứ tưởng lúc đó hắn im nghỉm bơ cậu không thèm nghe, ai mà ngờ là hắn nghe hết, còn nhớ nữa.

Lại còn dùng cái đó thính cậu nữa, cậu ngại chết đi được. Cậu đánh nhẹ vào cánh tay hắn, tên này hôm này còn trêu cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro