しょうがない

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

しょうがない (shouganai) không thể làm gì được, không thể thay đổi được

Lưu ý: Có một số chi tiết ở trong chap mang yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi đọc.


_______

Thời tiết của tháng một, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, lúc này người ta chẳng còn cảm thấy tuyết đẹp nữa mà là nhìn thấy những tác hại của tuyết mang lại. Vào buổi sáng tuyết sẽ lấp kín đường đi trước cửa nhà, đường trơn trượt gây khó khăn cho xe cộ, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Chưa kể đối với những người đi bộ như Jungkook thì nó còn làm bẩn giày nữa. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng rất phiền phức.

Trường cậu chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, cậu ghé qua bệnh viện thăm bà, dì giúp việc gặp cậu thì mừng rỡ mà nói.

"Đột nhiên bà khỏe lại, còn nói chuyện được nữa đó, để lát nữa phu nhân đi thì tôi đưa cậu vào nói chuyện với bà nhé."

Ban đầu cậu cũng mừng, bước vào căn phòng được xông tinh dầu đều đặn hàng ngày, mùi dầu xoa bóp thoang thoảng hòa lẫn trong không khí. Jungkook cất giọng lên gọi nhưng bà có vẻ như không để ý cậu đang ở đây.

"Cháu chào bà."

Cậu nghe được giọng bà nói chuyện mà không ngừng run rẩy. Đã từ rất lâu, Jungkook chỉ lặng lẽ vào thăm nhưng đều không nghe được một cậu nói nào của bà. vì lúc đó bà không thể nói chuyện. Bây giờ tuy đã có thể nói được một vài cậu, nhưng trong giọng nói kia cậu cảm nhận được tiếng khò khè mỗi khi bà mở miệng. Bà đang rất cố gắng để nói chuyện với mọi người, người nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, Jungkook cố gắng cất giọng một lần nữa.

"Bà ơi."

Giọng cậu không ngừng run lên vì sợ hãi, điều này cậu đã từng chứng kiến một lần lúc còn bé, trước khi ốm nặng rồi qua đời, bà ngoại của cậu cũng tự ngồi nói chuyện một mình mà khi cậu hỏi tới thì bà chỉ tay vào góc nhà và bảo rằng có người ở chỗ đó.

"Jungkook à, cháu không đến cùng Taehyung sao?"

Lúc này đã nghe được tiếng cậu gọi, bà hỏi. Jungkook bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay bà mà xoa bóp.

"Anh Taehyung bận đi làm rồi ạ, để cháu bảo với anh ấy khi nào rảnh liền qué qua thăm bà nhé."

"Vậy bảo thằng nhóc đó lần sau cùng cháu tới đi."

"Vâng, bà vừa mới nói chuyện với ai vậy ạ?"

Cậu lấy hết can đảm ra để hỏi một câu, bây giờ cậu đã lớn rồi không còn là một cậu nhóc mười mấy tuổi sợ sệt như lúc trước, điều gì đến thì cũng phải đến thôi.

"Ông đó, ông bảo với bà là Taehyung sắp lấy vợ rồi nên bà yên tâm mà đi theo ông."

Jungkook đổ mồ hôi lạnh, gương mặt cậu cũng tái mét cả đi, cậu cố gắng gượng cười nhưng trong lòng bụng dạ cậu như đang đảo lộn. Trò chuyện thêm vài ba câu cho tới lúc dì giúp việc đi vào cậu mới xin phép ra về để tới công ty. Trán cậu toát đầy mồ hôi giữa cái thời tiết tháng một băng giá. Cậu không dám nói chuyện đó với ai, người nhà của anh chắc chắn sẽ tự biết để chuẩn bị sắp xếp.

Nhìn thấy Jungkook một mặt tái nhợt thất thần ngồi ở ghế, Jiho tiến lại gần ngỏ ý muốn mời cậu dùng cà phê cho tỉnh táo. Jungkook không chần chừ mà đồng ý, dù sao tâm trạng cậu lúc này cũng không thể làm việc được, xem ra một ly cà phê có lẽ sẽ tốt hơn.


Cửa tiệm cà phê ở canteen tuy không nhiều chỗ ngồi nhưng đồ uống rất ngon, hạt cà phê rang rất chuẩn và thơm, ngồi ở chỗ này cho cậu có cảm giác như quay trở lại tiệm cà phê quen thuộc ngày đó, cậu nhớ chị quản lý, nhớ những lúc đông khách rất mệt nhưng vui vẻ, ngày ngày nói chuyện cười đùa không ngớt. Jiho ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ với cậu.

"Tôi vừa nghe được một thông tin bí mật, nể tình cậu là bạn thân nhất của tôi trong công ty nên tôi mới nói đấy nhé." Vừa nói, Jiho vừa bày ra vẻ mặt hào hứng. Đôi mắt của cô hôm nay được điểm tô ở bầu mắt một màu nâu nhạt ít kim tuyến, trông trưởng thành và chững trạc, cậu cảm thấy có chút gì đó hơi xa lạ với Jiho đáng yêu của mọi ngày.

Đôi mắt hồn nhiên long lanh của Jungkook nhìn thẳng vào mặt Jiho, cậu hỏi.

"Tin gì vậy?"

"Nghe đồn rằng CEO của chúng ta sắp kết hôn đó."

Jungkook cười mỉm,  chuyện này thì cậu đã biết từ lâu.

"Tôi biết rồi, lại còn tưởng tin tức gì mới chứ, cái này vài tháng trước tôi có đọc..."

"Không phải là mấy tờ báo nhảm nhí đó, chuyện này là thật, giữa tháng hai sẽ tổ chức. Chắc chắn chính xác một trăm phần trăm."

Ngụm latte vừa đưa lên miệng ngay lập tức trở nên đắng ngắt, hai con ngươi đen láy của cậu bắt đầu có dấu hiệu của sự phân tâm, đôi tay run rẩy nắm chặt cốc cà phê tưởng chừng có thể bóp nó nát vụn.

"Vậy à."

Cậu muốn cười thật tươi để bày tỏ cảm xúc vui vẻ như chúc mừng vị CEO của mình kết hôn, nhưng khóe môi lúc này không nhếch nổi. Jiho nói với Jungkook nên quay trở về phòng làm việc. Thế nhưng vừa quay đầu lại, cậu gặp Taehyung đang đi tới mua cà phê. Cậu cảm giác như đôi chân của mình nhấc không nổi nữa, hoặc cho dù có bước đi thì nó cũng có thể ngã nhào ra đất bất cứ khi nào. Cậu bám vào chiếc bàn bên cạnh điều chỉnh nhịp thở.

"Cậu sao vậy, không khỏe ư?"

Taehyung từ xa đã trông thấy Jungkook có vẻ không ổn, anh không thể làm ngơ được, mặc kệ ở xung quanh có nhân viên khác hay không, anh bước tới đặt tay lên vai cậu, cảm nhận rõ rệt cơ thể cậu đang run rẩy.

"Em sao thế."

Jungkook ngay lập tức gạt tay anh ra khỏi người mình.

"Em không sao, em xin phép lên phòng làm việc."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước về phía trước một cách nhanh nhất có thể. Trong một ngày mà lại nhận được hai cú sốc lớn làm cho cậu chưa kịp thích nghi. Tối đến cậu trằn trọc không ngủ được, dù đã làm quen trước với tin anh lấy vợ nhưng khi biết chính xác thời gian cụ thể cậu lại không chịu được mà cảm thấy đau lòng. Nếu là giữa tháng hai, vậy chỉ còn chưa đầy ba ngươi ngày nữa.

Chưa đầy ba mươi ngày nữa anh đã trở thành người có gia đình, còn cậu mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Nhắm mắt lại mặc kệ cho nước mắt chảy ướt đẫm chiếc gối, chuyện ngoài tầm kiểm soát thì tốt hơn hết là nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục sống, chống chọi với cuộc đời.

Có một kẻ đáng thương không kém Jungkook, người đó không ai khác chính là Taehyung. Ngày hôm trước thấy cậu có vẻ xa lánh và lạnh nhạt với mình, anh có đôi chút thất vọng. Taehyung không hề biết rằng cậu đã nghe tin anh kết hôn, bởi chính anh cũng chẳng biết điều đó. Ngày mà anh biết mình sắp làm đám cưới chính xác là hai ngươi ngày trước khi hôn lễ diễn ra.

Hôm ấy, mẹ anh gọi điện tới muốn anh về nhà một chuyến, chính là vì muốn thông báo tin một ngày nữa Taehyung cùng Jessi phải đi chụp ảnh cưới.

"Mẹ nói gì cơ?"

Trán anh nổi đầy những mạch máu do đang kiềm chế sự tức giận.

"Tại sao tới bây giờ mẹ mới nói cho con biết, mọi người coi con là cái gì vậy, muốn sắp đặt như nào cũng được ư?"

Mẹ anh cũng có chút sợ hãi khi thấy anh nổi giận, nhưng chuyện đã quyết định rồi thì không thể làm khác được.

"Cũng bởi vì dạo này con hay đi công tác không phải sao, với lại nếu mẹ nói trước con sẽ lại tìm cách trì hoãn như lần trước. Lần này cả hai bên quyết định rồi, không thể thay đổi. Con nên nghe theo lời mẹ một lần này đi. Cũng là vì tốt cho con thôi."

Anh cảm thấy quá mức ngột ngạt, từng lời nói giả dối thốt ra từ người phụ nữ được anh gọi là mẹ kia khiến anh không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Taehyung lái xe về Apelbaum mà không nói thêm lời nào. Nhấc điện thoại lên vào mục tin nhắn tìm kiếm cái tên quen thuộc.

'Anh, tới nhà em đi.'

Vào một ngày tồi tệ mà có những người bạn ở bên cạnh cùng mình uống say thì có lẽ sẽ thoải mái hơn cho dù vấn đề không được giải quyết. Seokjin cũng không biết an ủi người em tội nghiệp này bằng cách nào, chỉ có thể ngồi im bên cạnh nghe Taehyung giãi bày mọi chuyện. Từng lon rượu cứ thế được bật nắp, dần  dần chất cồn thấm vào từng mạch máu.

"Anh, em còn không dám tưởng tượng cái cảnh em mời Jungkook đến đám cưới của mình, em phải nói như thế nào đây hả anh. Em phải nói như nào đây? Mà cũng không biết em ấy đã biết tin này chưa, hay chỉ có mình em là một kẻ ngốc không tự quyết định được chuyện đại sự của đời mình."

"Thằng nhóc đó sẽ hiểu thôi mà, anh tin là vậy." Seokjin vỗ vai Taehyung như muốn an ủi.

Cho dù bền ngoài anh là một hình tượng người đời hằng ao ước, một vị CEO lạnh lùng quyết đoán trong mọi việc, thế nhưng việc quan trọng nhất của đời mình lại không thể tự quyết định. Taehyung gục xuống chiếc bàn mà ngủ say trong đau khổ. Seokjin thở dài nhìn người em này mà không biết phải làm sao mới tốt. Nơi khóe mắt đo đỏ của anh khẽ rơi một giọt nước mắt vì đau lòng.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro