Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết lạnh giá âm u bao trùm suốt cả tuần nay ở Seoul. Ánh mặt trời đã lâu không ló dạng, không tỏa ra chút năng lượng nào cho thành phố ồn ào tấp nập. Vì là đang nghỉ đông nên Jungkook không phải tới trường, chỉ ngày qua ngày xách cái thân thể héo úa tới công ty, ngày nghỉ dù có lạnh cóng tới mức nào cậu cũng ra ngoài công viên hay bờ sông nào đó để vẽ tranh, mặc dù vậy nhưng bức tranh của cậu chẳng hề liên quan tới cảnh vật nơi cậu đang đứng nhìn. Chỉ là cậu muốn tìm cái cớ ép buộc bản thân phải ra ngoài, phải bận rộn để không nhớ đến cái ngày đó đang tới gần. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có một mình cậu với đôi tay lạnh cóng cầm cọ vẽ.

"Jungkook à cậu còn nhớ lời hứa của mình không đó?" giọng nói nhõng nhẽo của Jihoon luôn khiến cậu bật cười, thế nhưng ngày hôm nay, nụ cười của mọi khi một chút cũng không xuất hiện.

"Tôi hứa với cậu cái gì à?"

"Đấy biết ngay mà, các cậu đúng là cùng một giuộc. Cậu với Daniel đã hứa cùng tôi tới Vibes cơ mà."

Đúng là suýt nữa quên mất việc này rồi, lần này chắc chắn bọn họ phải chiều lòng Jihoon.

Anh bạn Jihoon hí hửng vui mừng vì đã chốt được người ít có khả năng đi nhất, việc hẹn Daniel chắc chắn đơn giản hơn, cứ chọn ngày Daniel đi làm mà tới kiểu gì cũng đủ ba người. Nhưng cứ phải gọi trước một cú cho chắc.

"Daniel!"

Anh bạn này trong kỳ nghỉ đông liền tranh thủ đi tìm việc làm thêm, con người chăm chỉ đương nhiên không ngừng nghỉ, mặc dù không có tài thiên phú vẽ tranh nghệ thuật bán được giá cao như Jungkook, nhưng việc dạy thêm cho bọn trẻ con đương nhiên anh có thể đảm nhận.

"Có việc gì sao, tôi đang đi dạy thêm."

"Cậu đã hứa đưa tôi đi Vibes đó, không được nuốt lời."

"Tôi biết rồi."

"Tôi đã hẹn được Jungkook cùng đi rồi đó."

Nghe đến câu này, Daniel ngập ngừng phân vân, thấy Daniel không trả lời mình Jihoon bèn hỏi lại.

"Sao vậy Daniel."

"À, không có gì, thôi học sinh đang gọi, tôi phải cúp máy đây, tạm biệt."

Lý do khiến Daniei suy nghĩ đó là gần đây hầu như ngày nào Taehyung cũng tới bar rất đều, còn đều hơn lúc trước. Daniel sợ hai người chạm mặt khó xử, sợ Jungkook đau lòng, dạo gần đây nhìn tranh của Jungkook đều một màu u tối, Daniel hiểu rất rõ, bởi bức tranh vẽ ra đều có thể nói lên được nội tâm của người họa sĩ.

Sáng thứ sáu, Jungkook ngồi trên xe buýt đeo tai nghe vu vơ nhẩm theo giai điệu bài hát đang phát, đang tới đoạn cao trào thì bị gián đoạn bởi tin nhắn của anh Seokjin.

'Trưa nay đợi anh cùng đi ăn nhé'

Cuối cùng Taehyung cũng không đủ can đảm để mặt đối mặt mà nói trực tiếp với cậu, đành phải nhờ Seokjin. Anh đưa cậu đến một cửa hàng đồ Âu sang trọng, nơi mà bọn họ lúc trước vẫn thường hay tới.

"Vẫn Medium well chứ?" Seokjin hỏi cậu.

"Vâng ạ."

Seokjin chu đáo cắt thịt cho Jungkook như Taehyung đã từng làm, bưng đĩa thịt tới trước mặt cậu, anh còn gọi thêm cả salad và nước ép mà Jungkook thích. Đợi cho cậu ăn xong anh mới nói.

"Jungkook à, thật ra....."

Câu chữ cứ nửa vời trên môi anh mà không thể thốt ra, Seokjin cũng phải cố gắng lắm mới can đảm đến gặp cậu.

"Có chuyện gì sao anh?"

Kể cả lúc gặp khách hàng khó tính nhất, Seokjin cũng không lo lắng tới mức này.

"Cuối tuần sau là ngày mà Taehyung tổ chức đám cưới."

Ánh mắt Jungkook trở nên trùng xuống ngay lập tức, khóe môi cậu nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

"Chuyện này em biết rồi, anh đâu cần phải nhìn em nghiêm trọng như vậy."

Nét mặt Seokjin chuyển sang phần ngạc nhiên nhiều hơn là lo lắng, vì thấy biểu hiện của Jungkook không quá sốc vì chuyện này. Dù sao cậu cũng đã biết rồi, anh cảm thấy an tâm hơn khi cậu không phản ứng gì quá mạnh.

"Em đã nói với anh Taehyung rồi, em sẽ đến lễ cưới của anh ấy." Nghe lời nói này của cậu thốt ra vô cùng bình tĩnh, cứ như cậu chỉ đang nói rằng ngày mai sẽ đi siêu thị một chuyến vậy.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Cả hai người trở về công ty. Jungkook chán nản mà nhìn ra cửa sổ, bầu trời âm u, tuyết rơi trắng xóa. Đã lâu lắm rồi Jungkook không thấy trời xanh trong cao vút. Công việc của ngày hôm nay đã xong nên cậu quyết định tan ca sớm.

Bảy giờ tối, Jihoon, Daniel, Jungkook cùng đi tới Vibes. Chọn một chiếc bàn gần với nơi ban nhạc biểu diễn để thuận tiện cho Daniel, Jihoon cùng đôi mắt hai mí tròn xoe ngắm nhìn tất cả mọi thứ ở đây, đối với cậu, mỗi một chai rượu, một chiếc đèn đều rất lạ lẫm. Daniel thấy vậy bĩu môi cười vờ như đang khinh bỉ cậu, sau đó gọi đồ uống. 

Jungkook gọi cho mình loại cocktail gồm nhiều thứ rượu mạnh kết hợp với nhau. Còn Jihoon, Daniel giúp cậu gọi cocktail có nồng độ cồn rất nhẹ, là rượu kết hợp cùng nước trái cây, mới đầu nên uống loại này là hợp lý.

Daniel chỉnh lại dây ghi-ta trước khi bắt đầu vào vị trí, cậu cởi áo khoác bên ngoài rồi tiến lên sân khấu. Jungkook cũng dần đắm chìm vào những điệu nhạc êm tai mà không biết rằng ở một góc gần đó, Taehyung, Seokjin và Hoseok cũng vừa tới.

Jihoon thưởng thức âm nhạc là phụ, mà nhìn ngó xung quanh mới là chính, cho nên từ sớm cậu đã phát hiện thấy Taehyung đi vào. Quay mặt về phía sân khấu, Jihoon nháy nháy mắt với Daniel ra hiệu cầu cứu, vô tình điều đó lại lọt vào mắt tay trống của ban nhạc.

"Ồ, phía đó có phải là muốn lên sân khấu cùng chúng tôi hay không?"

Khi thấy sự chú ý bị dồn đến mình, Jihoon xấu hổ đến đỏ mặt, Daniel vội giải thích.

"À, xin lỗi, đó là bạn của tôi, cậu ấy chỉ đang trêu chọc tôi chút thôi." Vừa nói Daniel vừa nhe răng trưng ra điệu cười để cố gỡ gạc lại tình huống lúc này.

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, điều càng không mong muốn thì nó càng xảy ra. Tay chơi organ đặc biệt ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của Jungkook vào ngày hôm đó, cho nên nhớ rõ gương mặt của cậu.

"Bạn của Daniel hả, hình như có cái cậu lúc trước tới hát có đúng không?"

Jihoon cùng Daniel đồng thanh "không phải" anh chàng đó không chịu thua, phải mời Jungkook lên hát bằng được. Jihoon lúc này chỉ biết ở phía dưới cầu nguyện và tự mắng bản thân mình. Cậu nhìn Daniel với gương mặt e ngại.

"Tớ xin lỗi."

Daniel lắc đầu, Jungkook bước lên sân khấu cầm lấy mic, ánh mắt cậu nhìn xung quanh và dừng lại ở nơi có Taehyung đang ngồi.

 Seokjin, Hoseok cùng nhìn vào Taehyung.

"Mọi người bị sao vậy?"

"Jungkook kìa." Hoseok lên tiếng.

Taehyung nhìn thấy cậu ở đó, trái tim anh đột nhiên đập loạn nhịp, bàn tay đang cầm chiếc cốc thủy tinh cũng run lên. Anh im lặng một hồi mới nói.

"Thì sao chứ, em ấy cũng có thể đi bar với bạn bè mà."

Đôi mắt hai người họ vẫn e dè nhìn vào Taehyung, sau đó lại nhìn xuống Jungkook. Nếu như nói Jungkook không để tâm thì sẽ là nói dối, trong giây phút nhìn thấy anh, đồng tử của Jungkook giao động, bàn tay cầm mic đổ đầy mồ hôi, trái tim đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực của cậu. Daniel nhìn vậy lo lắng hỏi.

"Không sao chứ, nếu không ổn thì cậu cứ nói."

Jungkook lắc đầu, điều chỉnh lại sự tập trung của mình, cậu mỉm cười hướng mắt tới Daniel cùng ban nhạc.

"Không sao."

Một cậu thanh niên xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh khiến người ta phải rung động mỗi khi nhìn vào, thân hình gầy cân đối và một nước da trắng trẻo. Cậu thổi hồn mình vào theo từng câu hát. Khi giọng hát vừa mới cất lên, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu, còn cậu, ánh mắt cậu chỉ hướng tới một người.

.....

Cùng nhau cười nói, cùng nhau đổ lệ

Dường như những xúc cảm đó từng là mọi thứ trong tôi

Biết tới bao giờ mới có thể đối diện người lần nữa

Khi ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người và bày tỏ

Rằng tôi đã rất nhớ người.

Vùng ký ức nơi thấm đượm bao sướng vui vô ngần

Vẫn sẽ đổ muôn vàn mưa rơi khi chỉ còn mình tôi nhảy múa vũ khúc này

Khi làn sương giăng lối tới ngày tan đi

Tôi sẽ lao mình chạy trên đôi chân thấm ướt này

Khi ấy xin người hãy trao tôi vòng tay ôm xiết chặt.

.....

Mỗi ngày trôi mỗi khoảnh khắc

Nếu biết sớm mọi thứ sẽ trở nên như thế này, tôi sẽ khắc ghi nhiều hơn

Tới khi nào tôi mới có thể cùng người tái ngộ.

.....

Phía sau bờ môi người nhìn tôi hé nụ cười

Tôi sẽ họa nên một sắc tím đẹp đẽ diệu kỳ

Có thể bước chân ta đi sẽ không chung nhịp

Nhưng tôi vẫn nguyện được cùng người bước đi trên chặng đường này.

Bài hát kết thúc, từng tràng pháo tay vang lên, có người muốn Jungkook hát thêm nhưng cậu từ chối, cậu cảm tưởng rằng mình còn ở trong này nhìn thấy anh thêm vài phút nữa thôi thì bản thân cậu sẽ bật khóc ngay lập tức, tồi tệ hơn chính là không tự chủ được lại chạy tới bên anh muốn được anh ôm vào lòng, giống như một người mắc chứng rối loạn phân ly.

Daniel nhắn nhủ vài lời với Jihoon, sau đó Jihoon Jungkook rời đi trước, Daniel ở lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn cậu rời đi nhưng anh không thể đuổi theo được, Taehyung ngồi một chỗ không nói gì, cố gắng không biểu đạt cảm xúc lúc này ra ngoài, ánh mắt vẫn hướng về nơi cậu vừa rời khỏi. Thế nhưng Seokjin với Hoseok là ai cơ chứ, là người đã chơi với cậu từ hồi còn bé tí đến hiện tại. Vậy nên lúc này Taehyung cảm thấy thế nào hai anh đều biết rõ. Trong thứ ánh sáng mờ ảo, Seokjin còn nhìn thấy Taehyung rơi nước mắt từ lúc Jungkook hát tới câu 'rằng tôi đã rất nhớ người'

Hoseok vỗ vai anh mà an ủi. Taehyung gục đầu vào vai Hoseok, nghe những lời mà cậu vừa cất lên, anh không kìm nén được cảm xúc của mình, lời bài hát như những mũi tên cắm sâu vào trái tim anh. Chắc cậu đau lòng lắm, Jungkook đáng thương của anh.

-

"Jungkook à tớ xin lỗi." Chạy ra khỏi quán bar Jihoon đã vội vã thốt lên, hai người bước bộ tới một trạm xe buýt.

"Đâu phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ, hại cậu phải về sớm theo."

Jihoon không dám nói gì thêm, cậu biết tâm trạng Jungkook hiện giờ chắc hẳn rất tệ. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh Jungkook chờ tới khi xe buýt tới.

Jungkook về đến nhà, nhìn vào hình tròn đỏ khoanh bằng bút lông trên tấm lịch để bàn mà òa khóc. Chỉ còn bảy ngày nữa là tới lễ cưới rồi, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười nghìn không trăm tám mươi phút. Jungkook khóc nấc lên tới nỗi không thở được.

Seokjin cùng Hoseok đưa Taehyung trở về căn hộ. Anh ngồi dưới nền nhà, mắt hướng ra ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất. Trời về khuya, một số tòa nhà đã tắt bớt đèn, xe cộ trên đường cũng chẳng còn tấp nập. Nhìn vào bức tranh hoa anh thảo treo trên tường, đắn đo mãi, Taehyung mới quyết định gọi điện thoại cho Jungkook.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook trả lời, giọng nói của cậu vẫn còn pha lẫn với tiếng sụt sùi và từng cơn nấc do mới nín khóc.

Taehyung có chút hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của cậu, im lặng một hồi, anh chậm rãi thốt lên.

"Em khóc sao? Em đừng khóc, anh không xứng đáng để em phải khóc đâu."

"Em đâu có khóc, em nín rồi mà."

"Anh xin lỗi."

Một lần nữa cậu bật khóc khi nghe anh nói lời xin lỗi. Taehyung nghe rất rõ tiếng cậu khóc qua điện thoại nhưng anh không thể chạy tới để an ủi cậu lúc này. Anh chỉ có thể gọi điện thoại, im lặng nghe từng tiếng ho, tiếng nấc của cậu do khóc quá lâu. Chắc đôi mắt to tròn kia bây giờ đã sưng húp cả rồi. Nhưng đáng yêu lắm, cậu làm gì anh cũng thấy đáng yêu.

"Taehyung à."

"Anh đây."

"Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro