Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu nhẹ không quá chói chang chiếu vào khung cửa kính của căn phòng có hai người đang ôm nhau nằm ngủ, Taehyung mở mắt xem đồng hồ đã là mười giờ sáng. Anh nằm im ngắm nhìn người con trai bé nhỏ đang còn say giấc ở bên cạnh, đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống mắt cậu, chạm nhẹ lên hàng lông mày, chiếc mũi nhỏ xinh, mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều thật hoàn hảo.

Taehyung quyết định thức dậy bước xuống giường đi tới phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu, bắt đầu nghĩ lại Jungkook của tối hôm qua. Thế mà cậu đã cân nhắc tới chuyện làm người tình của anh rồi cơ đấy. Nhưng, anh không đành lòng để cậu phải hy sinh bản thân mình như vậy.

Jungkook nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm cũng tỉnh giấc theo, ngồi dậy đầu óc có hơi choáng váng nhẹ. Cậu nhìn xuống dưới thân mình, chiếc áo sơ mi trên người đã bị cởi bỏ từ lúc nào cậu không rõ, trước ngực có rất nhiều dấu hôn đỏ tím to nhỏ. Cậu vội vàng xuống giường chạy đến nơi có chiếc gương lớn gắn ở gần tủ quần áo. Nhìn thân thể mình trong gương, Jungkook giật mình, từng mảnh ký ức ngày hôm qua đã bắt đầu tìm về với chủ nhân của nó. Cậu nhớ lại từng chi tiết lúc cả hai trở về phòng, lúc anh hôn cậu, cả lúc cậu chủ động câu lấy cổ Taehyung mà hôn lên. 

Từng mạch máu, từng dây thần kinh trên người cậu lúc này đều cảm thấy xấu hổ, đúng là cứ uống rượu vào, chuyện gì cũng dám làm cả. Nếu đã làm ra những chuyện xấu hổ như vậy, tại sao không cho cậu quên đi mà lại để cậu nhớ hết tất cả những ký ức đó,  tại sao cứ nhớ hết không sót một chi tiết nào thế này.

Trong khi cậu còn mải ngẩn người nghĩ cách đối mặt với Taehyung thì anh đã từ phòng tắm bước ra. Jungkook quay người lại nhìn anh. Cậu định nói gì đó nhưng lời nói lúc này cứ như sợ Taehyung mà thi nhau trốn chạy không thể thốt ra khỏi miệng. Jungkook không biết trong mắt Taehyung bây giờ cậu có bao nhiêu phần hấp dẫn, gương mặt ngại ngùng, những ngón tay bấu chặt vào nhau căng thẳng, anh lúc này mới nhìn rõ các dấu vết âu yếm ngày hôm qua ở trên người cậu.

"Anh, chuyện hôm qua..." Cậu muốn lên tiếng trước để dành thế chủ động.

Taehyung đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cậu im lặng. Anh bước đến gần, luồn cánh tay săn chắc đặt vào chiếc eo thon nhỏ kia. Jungkook mở to mắt nhìn anh không nói được câu gì. Đặt một nụ hôn vị bạc hà của mình lên môi cậu. Jungkook nhắm mắt đón nhận nhưng anh chỉ như cơn gió nhẹ mùa hè lướt qua. Cảm giác được như anh đang trêu đùa với mình, cậu bĩu môi, bao nhiêu sự ngại ngùng xấu hổ khi nãy bỗng dưng đều biến mất. Cậu kiễng chân lên vòng hai tay ôm cổ Taehyung, sau đó thô bạo mà cắn lấy môi dưới của anh khiến anh giật mình kêu lên một tiếng.

"Đau!"

"Ai bảo anh trêu đùa em trước."

Nghe Jungkook  nói bằng cái điệu bộ giận dỗi, anh liền nhấc bổng cậu lên đặt xuống giường. Mỉm cười mãn nguyện nhìn chiến tích của mình trên người cậu. Anh cúi xuống dùng chiếc lưỡi ướt át nhẹ tách mở đôi môi mỏng chúm chím màu hồng kia, luồn chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu. Được một lát, anh lại chuyển mục tiêu tới hàng môi dưới căng mọng mà mút lấy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Jungkook cảm thấy vô cùng phấn khích. Tay anh nắm lấy chiếc eo cậu mân mê, có vẻ như Taehyung rất thích chiếc eo bé này của Jungkook thì phải. Mấy dấu hôn ở cổ cậu cũng chuyển động lên xuống theo chuyển động của yết hầu, anh lùi xuống để mút nhẹ lên dấu hôn cũ ở gần xương quai xanh, làm cho nó đậm lên rõ ràng chỉ trong vài phút.

"Đẹp lắm..."

-



Seokjin tỉnh dậy chứng kiến một cảnh hỗn độn ở phòng mình thì không khỏi bị sốc. Hoseok cùng Jimin ôm nhau nằm dưới sàn ngủ say vẫn chưa tỉnh. Yoongi nằm trên sofa đang bắt đầu dụi mắt, có vẻ như mới thức. 

Tìm chiếc điều khiển để bấm nút cho rèm cửa mở ra, anh bắt tay vào dọn dẹp lại sơ qua bãi chiến trường tối hôm qua để lại. Bát đĩa đêm qua bày ra như thế nào, hiện tại vẫn y nguyên như vậy. Chẳng hiểu sao ở dưới sàn còn có vỏ pháo bông, cốc chén ngổn ngang nằm lăn lóc. Mùi hôi rình của cơ thể người say rượu ám vào quần áo khiến Seokjin không khỏi nhăn mũi cau mày một cái. Anh dùng chân đá vào bắp chân của hai còn người vẫn đang say giấc dưới sàn, nhìn điệu bộ khi ngủ của hai người lúc này không có chỗ nào là không thoải mái cả, dù cho đang nằm cạnh bãi chiến trường.

"Dậy mau, dậy mau, mấy đứa này mau đi về phòng tắm rửa nhanh lên."

Anh gom vỏ chai rượu bỏ vào thùng các-tông, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mấy đứa, Jungkook với Taehyung đâu, tối qua hai đứa nó không ngủ đây sao?"

Jimin ngẩn người ngồi dậy sau một đêm say khướt, ngó nghiêng xung quang, chậm rãi đứng lên bước về phía cửa.

"Chắc hai đứa nó về phòng ngủ rồi, không sao đâu anh đừng lo, bọn em cũng về phòng đây."

Nhìn thấy hiện trường lúc nãy, Jimin dùng ánh mắt quan ngại nhìn Seokjin, lại nói.

"Anh cố lên, hoặc đợi chút bọn em về tắm xong rồi sẽ qua giúp anh nhé."

Seokjin gom thức ăn thừa lại vào một chiếc túi đen, anh phân loại rác rồi cất gọn lại ở một góc trong phòng bếp để lát nữa người dọn phòng tới đỡ vất vả hơn. Namjoon tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài với mái đầu ướt sũng còn nhỏ từng giọt nước lên chiếc áo sweater.

"Cậu không lau tóc à mà để ướt sũng thế kia?" Seokjin cất tiếng hỏi.

"Dù gì lát nữa cũng khô thôi mà anh, để em giúp anh dọn, anh mau đi tắm đi."

Seokjin mặt ngắn mặt dài đi vào nhà tắm lấy chiếc khăn trắng ra chùm lên đầu Namjoon. Không vừa lòng mà nói.

"Lo mà sấy tóc cho khô đi, anh dọn xong rồi, để anh sang bên kia gọi hai thằng nhóc đó dậy."

Taehyung đã gần ba mươi nhưng Seokjin vẫn thích gọi là nhóc, trong mắt anh, mấy đứa em này vẫn mãi mãi chỉ giống một đứa trẻ.

Phòng của hai người đều ở cùng một tầng với phòng của Seokjin, chỉ cách có vài bước chân. Bước một mình trên dãy hành lang dài chỉ có mình anh cùng ánh mặt trời soi sáng. Seokjin đi tới, thấy cửa phòng hai người chỉ đóng lại chứ không khóa, anh vừa đẩy cửa bước vào vừa gọi to.

"Taehyung à, Jungkook à, anh vào nhé."

"Mấy đứa à dậy đi nào."

Nghe thấy tiếng Seokjin gọi cửa, Taehyung nhanh tay kéo tấm chăn phủ lên người Jungkook. Anh đứng dậy bước ra cho giống như có ý định đi tới mở cửa vậy. Cậu nằm trong chăn mà giật thót tim, cứ như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

"Em dậy lâu chưa? Sao không gọi Jungkook luôn, gần trưa rồi, chuẩn bị đi ăn trưa rồi còn về nữa đó."

"Vâng, em biết rồi."

Vẻ mặt Seokjin còn đang nghi ngờ, anh nhìn gương mặt Taehyung nở nụ cười gượng gạo không tự nhiên. Ngửi thấy một mùi mờ ám ở hai người họ, thế nhưng anh không tiện hỏi, dù sao hai người đều trưởng thành cả rồi, CEO lớn chắc chắn sẽ ý thức được việc mình làm nên anh gật đầu đi ra.

 Chờ cho Seokjin trở về phòng, nghe tiếng cánh cửa vừa đóng, Jungkook bước ngay xuống giường chạy tới nhà tắm. Ở trong nhà tắm lại nhìn một lượt chiếc cổ này, cậu không biết nên nói làm sao, khăn quàng cổ cũng không mang, chỉ có chiếc áo len ngày hôm qua có khả năng che được nhưng giờ nó đang ở cùng với đống đồ bẩn trong balo cậu để chuẩn bị khởi hành quay lại Seoul. Jungkook mở cửa phòng tắm đi ra với ánh mắt e ngại nhìn Taehyung. Anh bật cười vì biết cậu đang xấu hổ.

"Không sao, các anh ấy không có nói gì đâu, thật đó."

Cậu miễn cưỡng mà gật đầu tin anh. Sau đó cả hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Bây giờ anh mới nhớ tới hộp quà của Jimin, không biết ở bên trong có thứ gì. Taehyung ngồi xuống mép giường lấy món quà ở dưới gầm giường ra mở nắp hộp, trong đó có đầy những tấm hình của cậu ngày hôm qua lúc Jimin gọi cậu làm mẫu ảnh. Hóa ra Jimin đã có ý định từ trước, khi đưa hai người về khách sạn Jimin cùng Hoseok lại tiếp tục lái xe đi tìm chỗ để in ảnh. Cầm lên bức ảnh có kích cỡ to nhất trong tất cả các bức ảnh kia, ở mặt đằng sau còn có dòng chữ viết tay ngay ngắn.

'Chúc mừng sinh nhật người bạn của tôi, chúc cậu có thể hạnh phúc tận hưởng những giây phút ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.'

Đây là tấm ảnh mà cả bốn người chụp chung, nhưng Jimin bằng cách nào đó đã khéo léo chỉnh sửa để khung hình chỉ còn lại hai người. Anh khoác vai cậu, còn cậu ngước nhìn anh, thật giống như những cặp đôi mới yêu nhau thường hay ngại ngùng bẽn lẽn. Taehyung xem tấm hình mà khóe môi mỉm cười thật lâu. Cậu thấy vậy liền lại gần hỏi.

"Anh xem cái gì mà tự cười một mình vậy?"

Taehyung nhanh tay bỏ lại tấm ảnh vào trong hộp rồi đóng nắp lại cất vào túi đồ.

"À, cái này là quà của Jimin ấy mà, em dọn đồ xong chưa?"

"Xong cả rồi, anh xem quà của em đi, thử xem có hợp với anh không."

Suýt chút nữa anh lại quên mất món quà hôm qua bị anh vút qua một bên không thương tiếc. Bên trong hộp là một chiếc cà-vạt của Gucci. Cũng không gọi là loại quá đắt đỏ đối với cậu, vì hiện tại cậu có thể kiếm ra nhiều tiền hơn lúc trước và chi tiêu thoái mái hơn. Một chiếc cà-vạt màu xanh đen đậm có vài họa tiết kẻ sọc ngang màu xanh lá, không quá lòe loẹt và cực kỳ trưởng thành. Anh ướm thử lên người rồi nhìn vào gương.

"Thật sự rất đẹp, cảm ơn em."

Cảm giác tặng quà cho người mình yêu thật là hạnh phúc.

Quãng đường chỉ vài trăm mét để xuống nhà hàng mà cậu cứ phải liên tục dùng tay kéo cổ áo lên để che đi vết hickey ám muội đó. Taehyung thấy vậy mà không nhịn được bật cười.

"Anh còn cười nữa, tại anh hết đó." Cậu vừa nói vừa đánh vào vai anh, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Taehyung thấy cậu như vậy lại càng đáng yêu hơn, anh đưa tay nhéo cái mặt đạng xị ra của cậu.

"Anh xin lỗi nhưng nó đẹp mà."

Cậu không nói gì nữa mà lườm nguýt anh một cái. Bước tới phòng riêng của nhà hàng đã thấy năm khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau nhìn hai người.

"Làm cái gì mà lâu như vậy?"

"Em xin lỗi, tại bọn em thức dậy muộn."

Taehyung kéo ghế để cậu ngồi, theo thói quen cậu cũng buông cổ áo ra để lộ rõ rệt vùng cổ cùng những vết tím đỏ. Năm người không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thôi được rồi, tôi đã bảo mà chắc tối qua Jungkook vất vả lắm, ngủ muộn một chút cũng không sao." Jimin được dịp trêu chọc cậu một phen.

Mặt Jungkook đỏ bừng bừng dù hôm nay chưa có chút cồn nào trong người. Cậu im lặng không lên tiếng mà giả vờ như chẳng có chuyện gì cả. Các anh biết cậu ngại nên chỉ tủm tỉm cười, cũng không có trêu cậu nữa.

Hai chiếc xe lại lăn bánh trở về với Seoul, trở về với công việc, mỗi người lại phải khoác lên mình bộ mặt nghiêm chỉnh. Hai ngày vừa qua đã đem lại cho Jungkook đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Dù sau này có ra sao thì cậu vẫn sẽ mãi nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh và cả những người anh trai tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro