Trăng hôm nay đẹp quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, trước khi vào chap này mình xin giải thích một chút.

Fic này mình viết khoảng 1 năm về trước, lúc đó mình chưa biết nhiều về ficdom, khoảng thời gian ấy mình cảm thấy việc viết ai thích ai thì cũng vô cùng là bình thường, nội dung chỉ cầm chú trọng vào 2 nhân vật chính là được.

Mình thấy dạo gần đây mọi người hay lên án những fic mà để Jimin làm người chen chân vào chuyện tình cảm giữa hai nhân vật. Mình muốn đính chính một lần nữa, Jimin ở trong fic này không phải là người thứ ba hay gì cả, nếu ai đã đọc qua thì chắc chắn sẽ biết. Mỗi nhân vật đều có một vai trò riêng, xuyên suốt trong cả câu chuyện, tất cả đều vì một mục đích muốn gắn kết hai người với nhau hơn. Mình không thể sửa được chi tiết lớn như đổi tên Jimim thành một người nào đó khác, nếu thay đổi thì nó sẽ trở thành một câu chuyện khác hoàn toàn.

Vậy nên mong các bạn đọc thông cảm cho mình. Phần hay sẽ còn ở phía sau.

____

Trên đường phố Seoul tràn ngập màu sắc ánh đèn hoa lệ. Có một người con trai lái chiếc xế hộp sang trọng lặng lẽ rơi nước mắt. Jimin - hai mươi bảy tuổi, anh đang khóc vì một thứ tình cảm chưa kịp nói ra nhưng đã không còn cơ hội để nói nữa rồi. Người đàn ông đó cũng trong độ hai mươi bảy, thế nhưng Jimin còn là người đã gặp gỡ và tiếp xúc với cậu lâu hơn cả người đó rất nhiều. Anh cái gì cũng có thể cho cậu không hề thua kém gì Taehyung. Nhưng vì cái gì mà chỉ một thời gian ngắn như vậy, cậu lại trao trọn tình cảm cho người kia chứ không phải là anh dù chỉ là một chút.

Về tới căn hộ của mình, anh đứng lặng lẽ trước tủ rượu một hồi lâu, cuối cùng chọn một chai rượu có nồng độ cồn mạnh nhất trong số đó, thứ chất lỏng khiến cổ họng anh cay xè đau rát. Anh đứng trên ban công nhìn ngắm Seoul rộng lớn, trong lòng như có một cỗ máy giằng xé tâm can. Mở ra bức ảnh khi nãy anh chụp cậu dưới ánh trăng. Thật đẹp! 

Jimin đăng tải tấm hình của đó lên trang instagram của mình. Chẳng cần chỉnh sửa, qua đôi bàn tay của anh thì ống kính điện thoại cũng đẹp như máy ảnh vậy. Anh ghi dòng chữ phía dưới bức hình.

"月がきれいですね"  *
[Tsuki ga kirei desu ne]
(Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ)

Sau đó anh khóa lại mục bình luận, vì có thể sẽ có một số người hiểu được câu nói của anh, còn một số người sẽ không hiểu. Jimin chỉ muốn lưu giữ lại cảm xúc và tâm trạng chứ không muốn một ai vào bình luận, bàn tán hay nói bất cứ điều gì về Jungkook cả. Anh nghĩ, không biết cậu có hiểu hay không những lời này. Anh nhờ ánh trăng nói lên tình cảm của mình. Trăng đẹp, người đẹp, chỉ tiếc là người không muốn cùng anh ngắm trăng mà thôi.

Nở một nụ cười lặng lẽ mà chua xót, một chút rồi lại một chút, anh tống hết thứ chất lỏng đắng ngắt đó vào dạ dày, đúng như người ta nói không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng. Jimin đi vào phòng kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp bìa hình vuông có nắp đậy cẩn thận,  trong đó toàn bộ đều là ảnh của Jungkook mà anh chụp từ lúc cậu mới chập chững chân ướt chân ráo lên Seoul. Ngày đầu tiên cậu đến studio của anh với con mắt ngỡ ngàng, khi anh đưa cậu đi chơi ở công viên, đi dạo sông hàn, đi chọn bối cảnh… tất cả anh đều chụp lại sau đó in ra và bỏ vào chiếc hộp này, Jimin cất sâu dưới gầm giường để cậu có đến chơi cũng không thể nào nhìn thấy được chúng, giống như cất giấu chính tình yêu của anh vậy.

Mỗi bức ảnh anh cầm lên, lại một giọt nước mắt chảy xuống. Cứ như vậy, dưới ánh đèn mờ nhạt, anh gục ngã trong men rượu, nước mắt và cả cơn đau dạ dày ập tới.

Hôm sau Jungkook đến studio của anh như đã nói hôm qua, cậu tới nơi thấy mọi người bao gồm cả trợ lý của anh – chị Yeri đang cuống cuồng vì chuyện gì đó. Cậu chạy tới hỏi.

“Có chuyện gì sao chị, anh Jimin đâu ạ?”

“À, em đây rồi Jungkook, chẳng phải hôm qua em đi cùng Jimin ư, anh ấy ở đâu rồi?” Yeri hỏi trong vô thức mà không để ý rằng Jungkook cũng vừa mới hỏi mình như vậy.

“Anh ấy chưa đến sao? Hôm qua chính mắt em nhìn thấy anh Jimin lái xe đi về nhà. Tối qua anh ấy còn đăng hình trên instagram mà không liên lạc với chị sao?” Cậu cũng hoang mang không kém, hai mắt cậu đã to giờ còn to hơn nữa vì ngạc nhiên.

“Chiều nay đáng lẽ phải đi chụp ở Eurwangni rồi nhưng anh ấy không tới, không mang số liệu hay ghi chép gì cho mọi người, bây giờ mọi người đang không biết phải làm thế nào.”

Jungkook lập tức lôi điện thoại ra, hôm qua cậu cũng đi nên chắc chắn biết một chút, cậu nói lại với Yeri những gì mình nhìn nhận được và bảo mọi người đi chuẩn bị, Jimin chưa liên lạc được nên cứ nhờ thợ khác chụp trước. Mọi người lập tức làm theo những gì cậu nói.

Sắp xếp xong xuôi, cậu đón taxi tới nhà Jimin, trong lòng cứ nóng như lửa, sợ anh xảy ra chuyện gì.

Mười lăm phút phút bấm chuông không có động tĩnh, cậu chạy xuống quầy lễ tân hỏi xem hôm qua có thấy Jimin về nhà không, cậu đưa cả ảnh của anh ra

“À! Cậu hay đeo túi máy ảnh hả, hôm qua có thấy về, muộn lắm, nhìn có vẻ rất mệt mỏi thì phải, chắc là công việc bận quá đây mà.”

Nghe tới đây, cậu liền biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Cậu nói bằng giọng van xin như khóc.

“Chú, cháu gọi cho anh ấy không được, bấm chuông thì không có người mở cửa, chắc chắn anh ấy xảy ra chuyện gì đó rồi. Xin chú có thể mở cửa giúp cháu được không, thật sự cầu xin chú đó.”

Chú bảo vệ thấy cậu sợ hãi như vậy cũng có chút lo lắng theo liền nhanh chóng tìm thẻ từ khẩn cấp cùng cậu lên nhà Jimin. Cửa mở, cậu phi như bay vào bật điện, ở ngoài không có, bước chân cậu nhanh hơn chạy vào phòng. Nhìn thấy Jimin một thân co rúm người lại nằm trên sàn, cậu cố gắng gọi.

“Anh Jimin, tỉnh lại đi.”

Đôi tay run run của Jungkook cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh bấm gọi cấp cứu, sau đó cậu mới để ý xung quanh là những vỏ chai rượu anh đã uống cạn, còn có một chiếc hộp, cậu cầm lên xem. Bên trong toàn là những bức ảnh của cậu ở mọi góc nhìn, từ nhiều dáng vẻ khác nhau. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, Jungkook đã hiểu vì sao anh lại thành ra như thế này.

Rất nhanh chóng, xe cấp cứu đã đưa cả hai tới bệnh viện. Jimin trong phòng cấp cứu còn cậu ở bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, là Taehyung nhắn tin cho cậu

‘Em đang làm gì thế?"

Lau nước mắt, cậu nhắn trả lời anh.

‘Em tới trường cùng Jihoon làm báo cáo thực hành, rồi sau đó em cùng cậu ấy đi liên hoan với lớp.’

Đột nhiên cậu không muốn nói cho Taehyung, nửa cảm thấy sợ anh sẽ không cho cậu ở cạnh chăm sóc Jimin, nửa lại vì cậu thấy có lỗi với anh. Không đúng, là cậu thấy có lỗi với cả hai người.

Lát sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cậu đứng bật dậy, bác sĩ đi ra trách móc cậu sao lại để anh stress tới mức uống nhiều rượu như vậy, may là đến kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Biết anh không sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến hành đi làm thủ tục nhập viện, tới lúc cậu vào phòng, Jimin vẫn còn chưa tỉnh, Jungkook ngồi bên giường anh một lúc lâu chỉ để nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, một Jimin luôn vui vẻ và chuyên nghiệp trong công việc, vậy mà bây giờ lại nằm đây với gương mặt xanh xao, mái tóc tẩy màu bạc thời thượng bây giờ lòa xòa trước mặt vẫn dính mồ hôi, có lẽ là vì quá đau đi, còn bỏ cả một buổi chụp hình. Nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại rơi, Jungkook cầm tay anh nói.

“Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Jungkook cũng không biết phải làm sao nữa, cậu thật lòng yêu Taehyung, nhưng đồng thời lại thấy có lỗi với Jimin, ước gì con người cậu có thể chia làm hai thì hay biết mấy, như vậy sẽ không ai phải khổ đau cả.

Lúc này Jimin tỉnh lại, anh nói bằng giọng khản đặc do thứ chất cồn cay xé họng kia gây ra.

“Jungkook à...”

Cậu ngẩng mặt lên với đôi mắt còn ngập nước, Jungkook nói một tràng.

“Này, anh làm cái gì vậy hả, có biết em lo lắng lắm không, anh có biết nếu em đến chậm hơn một chút thì anh suýt nữa đã chết rồi không hả?” Càng nói cậu càng không kìm được mà khóc to hơn.

“Anh xin lỗi, nhưng đổi lại được Jungkook quan tâm như vậy cũng xứng đáng mà.”

“Anh ngốc hả.” Dừng một lúc cậu lại nói. “Em xin lỗi …. em … đã phụ lòng anh rồi.”

Nghe cậu nói câu này, anh chắc rằng Jungkook đã biết được tình cảm anh dành cho cậu.

“Không sao cả, chỉ cần Jungkook hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.”

Nước mắt cậu vừa ngừng rơi, nghe anh nói vậy chúng lại một lần nữa rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ hồng vì khóc nhiều. Jimin với tay ra lau đi nước mắt cho cậu.

“Em đừng khóc, dù sao anh cũng đã tỉnh lại. Em mau về đi kẻo Taehyung biết lại hiểu lầm.”

Jungkook lắc đầu

"Không, em đã nói với anh ấy rằng em ở trường rồi, chắc anh ấy không tìm em đâu, anh cứ nằm nghỉ để em ra mua chút cháo rồi quay lại.”

Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu vừa bước chân xuống sảnh bệnh viện thì gặp ngay người không muốn gặp nhất lúc này. Trên cái đất Seoul có biết bao nhiêu là bệnh viện sao cứ phải là này cơ chứ. Taehyung cùng mẹ tiến vào, bắt gặp cậu, anh hỏi.

“Jungkook, em làm gì ở đây?"

Cậu cúi chào lễ phép với mẹ anh, sau đó mới nói “Em đến thăm bạn ốm.”

Mẹ Taehyung có vẻ đẹp của người phụ nữ tuổi trung nhiên, bà mặc một bộ quần áo có màu sắc trầm, không lòe loẹt. Mái tóc ngắn gọn gàng trông rất quý phái. Thấy con trai cưng của mình nói chuyện với cậu thanh niên trẻ măng trước mặt, bà không kìm được sự tò mò mà hỏi.

“Hai đứa quen nhau à?”

Taehyung không nói gì, hoặc là anh chưa kịp nói, cậu thấy vậy liền trả lời thay.

“Cháu làm ở studio mà G.C.F hay hợp tác, không làm lỡ thời gian của hai người nữa, cháu xin phép đi trước, cháu chào cô ạ, em chào anh.”

Cậu thẳng một mạch đi mua cháo, khi quay trở lại phòng bệnh Jimin, Jungkook thấy điện thoại báo có tin nhắn mới.

‘Gặp anh ở hành lang gần khoa tim mạch.’

Đọc tin nhắn xong, biết rằng hai người lần này chắc không tránh khỏi cãi vã, cậu thở dài lại đưa cháo cho Jimin.

“Anh ăn đi, chắc từ tối qua anh chưa có ăn gì đúng không. Em ra ngoài một chút nhé.”

Nhìn sắc mặt cậu sau khi quay trở lại và cả lúc đọc tin nhắn, Jimin thầm nghĩ trong đầu, chắc cậu cãi nhau với Taehyung rồi, mà chuyện riêng tư của hai người anh cũng không có tư cách xen vào. Jimin gật đầu bảo cậu cứ đi đừng lo lắng.

Jungkook ra đến nơi đã thấy Taehyung một thân cao ráo lịch lãm dựa người vào hành lang chờ cậu. Nhìn thấy cậu vừa tới, anh cất lên chất giọng lạnh lùng có hơi nghiêm nghị.

“Em vì sao phải nói dối anh, rốt cuộc em vào đây với ai?”

Cậu im lặng không nói. Taehyung cứ nghĩ rằng mình đã làm cậu sợ nên anh hạ thấp giọng xuống một chút.

“Jeon Jungkook, giờ em còn muốn giấu cả anh đúng không?”

“Em tới chăm anh Jimin, anh ấy bị xuất huyết dạ dày nhưng chỉ có một mình.” Vừa nói, cậu vừa cúi gằm mặt xuônga không dám nhìn anh.

“Vậy sao ngay từ đầu em không nói mà phải nói dối anh cơ chứ, anh đâu có trách mắng hay không cho em đi đâu.”

“Tại em sợ anh không thích anh Jimin, nên em không nói.”

Anh im lặng một lúc, đưa tay lên xoa xoa mái đầu cậu.

"Jimin là người quen của em, anh coi Jimin như là anh trai của em vậy, nên là em trai tới chăm sóc cho anh trai là chuyện bình thường mà đúng không nào?"

Jungkook như chột dạ, nếu như câu nói này Taehyung nói vào hôm qua thì cậu cảm thấy đây là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng, bây giờ cậu đã biết Jimin có tình cảm với mình thì suy nghĩ lại khác, cảm giác như đang vụng trộm làm chuyện xấu vậy.

"Vâng ạ" Cậu nói nhỏ

Như chợt nhận ra điều gì đó Taehyung nói tiếp.

“Anh xin lỗi vì vẫn chưa nói ra mối quan hệ của chúng ta cho mẹ anh biết, nhưng chắc chắn anh sẽ nói sớm thôi, em đừng lo gì cả.”

Ban đầu cậu cứ tưởng rằng anh sẽ đùng đùng nổi giận mắng mình. Nhưng không, Taehyung vẫn cư xử nhẹ nhàng ôn nhu với cậu. Ai cũng tốt với cậu như vậy cậu biết phải làm sao. Có thể nói rằng cậu ích kỉ, nhu nhược, nhưng Jungkook chỉ là không muốn làm tổn thương bất cứ người nào thôi.

“Em xin lỗi vì đã nói dối anh, anh đừng giận em nhé.”

“Không, anh không trách em mà.”

Sợ mẹ Taehyung ra sẽ gặp lại cậu lần thứ hai ở cùng một chỗ với anh, Jungkook mở lời trước.

“Thôi, anh mau vào với bác gái đi, em cũng phải lên xem anh Jimin thế nào rồi, em sẽ nhắn tin cho anh sau.”

Jungkook vẫn là hôn tạm biệt Taehyung sau đó mới đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu nở nụ cười. Đúng là Jeon Jungkook rất biết cách làm người ta yêu thương. Nhưng mà với mẹ anh thì chưa biết, bà từ khi trông thấy ánh mắt của anh nhìn cậu thì đã có gì đó nghi ngờ, ánh mắt của anh trao cho cậu không giống với mối quan hệ làm ăn bình thường. Người khác có thể không biết nhưng bà là người đã sinh ra và nuôi lớn Taehyung, đương nhiên có thể nhận ra được những điều đó.

____________________

*月がきれいですね 'trăng hôm nay đẹp quá' câu này có nghĩ là Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro