Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng bảy bắt đầu nắng gay gắt hơn, oi nóng và ẩm, lại còn hay có mưa bất chợt. Jungkook đang quay cuồng trong các bài thi cuối kỳ, ngoại trừ lúc đi làm thì cậu dành toàn bộ thời gian cho thi cử.

Mọi người ở nơi cậu làm việc sau hôm đó đa số đều biết Jungkook có nhân vật lớn chống lưng. Cậu không nói cũng  không ai dám hỏi về mối quan hệ giữa cậu với hai người đó. Jungkook chỉ nói cho mỗi chị quản lý biết và bảo chị đừng tiết lộ chuyện này, nó làm ảnh hưởng tới Taehyung. Jungkook kể chuyện cậu gặp anh và quen anh ra sao. Chị quản lý nói với Jungkook.

"Chắc kiếp trước cậu cứu cả thế giới nên kiếp này mới quen được Taehyung."

Cậu biết tại sao chị lại nói vậy, tất nhiên mọi người sẽ nghĩ cậu đào được mỏ vàng, nhưng Jungkook không muốn quá ỷ lại vào anh. Cậu vẫn chăm chỉ đi làm thêm, bán tranh và đôi khi làm việc cho studio của Jimin nữa.

Sau khi Jungkook đăng tải tấm hình bức tranh hoa anh thảo đó, có nhiều người muốn ngỏ ý mua nhưng cậu không bán. Tâm tư tình cảm của cậu đối với Taehyung đều đặt hết vào trong đó. Cậu đã sớm đóng khung bức tranh và đem treo ở phòng Taehyung rồi. Để mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng anh mở mắt thức dậy đều nhìn thấy và nhớ tới cậu, ngày hôm đó Jungkook đã nói với anh như vậy.

Buổi sáng hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kỳ này. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi chuỗi ngày mở mắt nhắm mắt cắm đầu vào giáo trình và giấy vẽ.

"Jungkook, em thi xong chưa?"

Jimin gửi tin nhắn cho Jungkook. Cậu nghĩ anh có việc cho mình làm nên nhanh chóng gọi điện thoại cho anh.

"Anh Jimin."

"Jungkook hả, hôm nay em thi xong chưa?"

"Em mới thi xong rồi."

"Ồ! Vậy tốt quá, em có muốn đi chơi một chuyến sau khi thi không? Anh đang định đi khảo sát địa điểm chụp ảnh sắp tới."

"Đương nhiên là em muốn rồi, khi nào mình đi vậy anh?"

"Bây giờ đi luôn có được không, anh qua đón em nhé."

Jungkook chần chừ suy nghĩ một lúc, cậu vui vẻ đáp lời.

"Vâng ạ."

Jimin cúp máy, anh chuẩn bị chút đồ đạc, tiện tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn vặt cho Jungkook ăn lúc đi đường.

Ngay sau khi nói chuyện với Jimin, cậu gọi điện thoại cho Taehyung để báo với anh một tiếng.

"Anh, anh có đang bận không?"

"Anh đang ở công ty, sao vậy? em thi xong rồi hả?"

"Vâng, em... em đi với anh Jimin chọn bối cảnh được không ạ? Em đã đồng ý với anh ấy rồi."

Taehyung im lặng, lúc sau anh mới lên tiếng "Được rồi, nhớ chú ý an toàn, về sớm một chút."

"Vâng." cậu vui mừng reo lên, anh nghe rõ cả tiếng cười của cậu, ở đầu dây bên kia anh cũng vui lây. Thật ra anh không muốn cho cậu đi, nhưng Jungkook vừa mới thi xong mà anh lại không có thời gian để đưa cậu đi chơi, vậy thì để Jimin đưa cậu đi một chút chắc cũng không sao hết.

Lát sau Jimin đã nhanh chóng lái xe tới khu trọ của Jungkook. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng để hở hai cúc áo đầu, quần jean xanh rách gối kết hợp cùng giày thể thao Fila trắng. Trông rất trẻ trung, năng động và khỏe khoắn, lại còn đẹp trai như một idol vậy. Jungkook nhìn Jimin một lượt, cậu thốt lên.

"Anh Jimin hôm nay đặc biệt đẹp trai nha, nếu như anh không phải là đi với em thì em còn tưởng rằng anh đi chơi với người yêu cơ đấy."

Jungkook nói ra câu đó, đối với cậu chỉ là nói đùa bất chợt, còn đối với Jimin, anh thầm nghĩ trong đầu và tự cười một mình 'ước gì là người yêu thật nhỉ'

Từ khu Sadang-dong nơi cậu ở đến bãi biển Eurwangni mất gần hai giờ đồng hồ. Bây giờ là mười hai giờ trưa, vậy thì ước chừng khoảng hai giờ sẽ đến nơi. Jimin sợ cậu mệt nên bảo cậu chợp mắt một chút, bao giờ tới nơi anh sẽ gọi. Nhưng cậu không muốn, Jungkook cười híp cả mắt lại nhìn vào mắt anh mà nói.

"Dạ không sao đâu anh, được đi với anh Jimin em không mệt chút nào, em muốn nói chuyện với anh để anh đỡ buồn mà. Anh đã đưa em đi chơi rồi thì em phải giúp ích được chút gì chứ."

Jimin một tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu. Anh đối tốt với cậu cũng không muốn rằng cậu sẽ suy nghĩ là phải làm gì đó bù lại cho anh. Anh chỉ muốn cậu đón nhận nó bằng cả tấm lòng, như vậy là anh đã vui rồi. Đôi mắt một mí của Jimin cong lên, anh cười dịu dàng nói với cậu.

"Anh có mua chút thức ăn nhẹ ở đằng sau đó, em lấy ra ăn đi, còn khá lâu nữa mới tới nơi."

Jungkook với lấy chiếc túi, bên trong có vài hộp sữa chuối mà cậu siêu thích, cùng với chút snack và bánh kem

"Woa, toàn đồ em thích này, cảm ơn anh." đôi mắt Jungkook long lanh nhìn vào chiếc túi đầy ắp đồ ăn vặt.

Cậu mở hộp bánh ngọt xúc một thìa đưa tới trước mặt Jimin. Anh không chần chừ mà ngậm lấy. Tiếp đến Jungkook cắm ống hút vào lọ sữa, cậu cũng đưa anh uống trước. Được Jungkook đút cho như vậy công sức bỏ ra cũng vô cùng là xứng đáng rồi.

Cậu kể với anh tình hình học tập cũng như công việc của mình. Tài khoản instagram hiện tại đã có nhiều lượt theo dõi hơn. Tất nhiên  một phần vì mọi người tò mò, một họa sĩ trẻ bình thường không mấy nổi bật mà sao lại được cả phó giám đốc G.C.F và chủ studio nổi tiếng trong giới follow chứ. Nhờ vậy cậu càng ngày càng bán được nhiều tranh hơn, cũng không vật vã về tiền nong như trước.

"Anh Jimin, bây giờ em được nghỉ hè rồi anh có thể cho em tới studio của anh làm việc được không?" Jungkook nói bằng giọng nũng nịu cùng đôi mắt to tròn.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần Jungkook muốn thì lúc nào cũng có thể tới."

"Em biết anh Jimin luôn tốt với em mà." Cậu tươi cười cùng anh hát hò vui vẻ trên xe theo giai điệu bài hát mà anh đang bật.

"...... take my hands now
you are the cause of my euphoria...."

Chiếc xe đậu lại ở bãi đỗ xe gần biển, Jungkook trông giống hệt như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi vào dịp nghỉ hè. Cậu mặc áo thun trắng, quần jean rách gối được xắn lên một chút, cởi bỏ đôi giày Fila mà Taehyung mới mua cho mình xách trên tay rồi chạy xuống bãi cát vàng. Gió biển mát rượi thổi tung mái tóc của cả hai, cậu bước lùi quay mặt về phía Jimin, anh chậm rãi bước theo cậu.

"Ở đây đẹp thật đó anh, chụp ở đây chắc sẽ thích lắm cho xem."

Nói rồi cậu mở điện thoại lên chụp một tấm cùng với biển. Sau đó chụp cậu cùng Jimin. Để cậu tự chơi đùa với vài con ốc cùng sao biển, Jimin nhìn từng góc độ qua từng khung giờ để xem là vào khung giờ nào đẹp nhất, rồi ghi chép cẩn thận trên điện thoại. Anh luôn có thói quen cẩn thận ít khi để sai sót, nhất là khi chụp ảnh ngoại cảnh như vậy thì càng phải chú ý nhiều hơn, vì đâu thể nào điều khiển được ông trời rằng 'tôi chưa chụp xong ông đừng có tắt nắng' hay là 'để cho hoàng hôn lâu thêm chút nữa đi' được.

Lúc anh xong việc quay lại thấy Jungkook đang ngồi một mình nhìn ngắm hoàng hôn buông. Bầu trời ngả màu tím nhạt điểm tô chút sắc vàng cam của những đám mây được mặt trời phản chiếu trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy khung cảnh trước mặt này thật sự quá đẹp, cậu đẹp hơn cả một người mẫu đang cố tạo dáng trước máy ảnh mặc dù Jungkook còn chẳng làm gì. Jimin lấy điện thoại ra chụp Jungkook từ phía sau.

"Anh xong việc rồi hả, lại đây mau lên, anh xem hoàng hôn đẹp quá kìa."

Jimin bước tới ngồi xuống cạnh Jungkook. Khi anh còn đang để những suy nghĩ mải miết chạy theo từng  tia nắng cuối cùng kia, cậu đã kịp mang điện thoại lên chụp lại.

"Gì đó?" Jimin nghiêng đầu cười nhẹ nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Anh xem nè, anh rất đẹp trai đó, em có hẳn một bộ sưu tập luôn rồi." Jungkook đưa cho anh xem ảnh mình chụp, mọi dáng vẻ của anh khi nãy, lúc anh đang chăm chú quan sát bối cảnh, ghi chép, cả lúc anh suy tư.

"Được đó, đúng là học trò của anh có khác." Jimin xoa đầu cậu cưng chiều.

Sau khi mặt trời lặn xuống biển, giữa màn đêm bao trùm lấy mọi vật thì bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng. Jimin nghĩ một lúc rồi mở máy ảnh sẵn trên tay sau đó bảo cậu cứ bước đi trước, anh nhe điện thoại một chút. Jimin căn góc chuẩn để lấy được cả mặt trăng cùng Jungkook vào trong khung hình. Xong xuôi anh chạy tới khoác vai cậu cùng đi ăn tối.

Jungkook cùng anh ăn tối tại một nhà hàng hải sản gần đấy. Tám giờ tối hai người mới bắt đầu trở lại Seoul. Ngồi trên xe, cậu chăm chú chỉnh màu ảnh mà cậu vừa chụp, sau đó đăng tải lên instagram với dòng trạng thái 'Eurwangi Beach'. Bài viết lập tức tăng rất nhiều tương tác vì mọi người nhận ra trong bài viết đó có Jimin.

"Ôi trời, anh nhìn nè, mọi người tương tác quá trời luôn, chà, biết vậy em đã đăng hình của anh từ sớm, có khi lại bán được nhiều tranh hơn ấy chứ."

Jungkook cười khì lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

Cùng lúc đó tại phòng CEO của G.C.F Taehyung đang ngồi tại bàn làm việc thì điện thoại có tin nhắn mới, là Seokjin gửi đến.

'Ồ, đây chẳng phải là ông chủ JM Studio sao' đi kèm là tấm ảnh chụp màn hình bài viết mà Jungkook vừa đăng tải.

'Em ấy đã xin phép em rồi mới đi'

Mặc dù nói vậy nhưng bình giấm chua Kim Taehyung đã không thể chú tâm làm việc sau khi thấy nó. Anh gọi điện thoại cho Jungkook không được. Taehyung lập tức đi tới khu phòng trọ của cậu, nhìn lên trên tầng ba, ô cửa sổ vẫn im phăng phắc, đèn không sáng, chắc vẫn chưa về, anh quyết định ngồi trong xe chờ đợi. Người đàn ông này vậy mà lại quyết định lập tài khoản instagram ngay lập tức, lúc trước anh chỉ là tìm kiếm tài khoản của cậu bằng trang web thôi chứ chưa dùng instagram. 

Sau khi xong xuôi mọi công đoạn, người anh follow đầu tiên chắc chắn là cậu rồi. Taehyung xem kỹ từng tấm ảnh. Có tấm cậu tự chụp một mình, một tấm chụp chung với Jimin, còn lại đều là ảnh Jimin ở mọi góc độ. Ngọn lửa ghen tuông ở trong lòng anh cháy lên phừng phừng như có thể thiêu rụi cả chiếc điện thoại.

Chờ mãi tới hơn mười một giờ, anh thấy có một chiếc xe ô tô đi tới. Jimin lái xe khá chậm để cho Jungkook ngủ, anh bước xuống toan mở cửa xe bế cậu lên nhà thì Taehyung cũng đang tiến lại gần. Jimin ngạc nhiên.

"Ồ, chào anh, giờ này cũng khá muộn không biết vị CEO trẻ đây có việc gì quanh khu này ư?" Jimin vừa nói vừa định đóng cửa lại để không vì cuộc nói chuyện mà làm ồn Jungkook ở bên trong, thế nhưng Jungkook đã đang dụi mắt tỉnh dậy. Bước ra khỏi xe, cậu lập tức đứng hình không biết nói sao.

"Tôi ở đây chính là để chờ người yêu đi chơi về." Đôi mắt lạnh như băng của anh đang nhìn chằm chằm Jungkook. 

Cậu không dám nhìn ai cả, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Nghe tới câu 'người yêu'  mà Taehyung thốt ra, tim Jimin như ngừng đập, anh chỉ mong sao người mà Taehyung nói không phải là Jungkook, ngàn vạn lần đừng là Jungkook, làm ơn. Nhưng... cái ánh mắt chắc nịch đó của Taehyung không thể sai được, ánh mắt đó chính là đang xác định chủ quyền đây mà. Giọng nói Jimin run run.

"Jungkook, em nói đi, có phải như vậy không?"

"Vâng, em...em chính là người yêu của anh ấy."

Jimin đang cố ghìm chặt cảm xúc và cả cơ thể đang run lên lúc này. Anh giả vờ vui vẻ nói với Jungkook

"Vậy sao em không nói cho anh biết sớm hơn chứ, chúc mừng em, Taehyung là người đàn ông thực sự tốt và hiếm gặp đó. Muộn rồi em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, anh về trước."

Jungkook nghe anh nói tưởng rằng anh thật sự chúc mừng mình, cậu vui vẻ hẳn lên. Đợi Jimin lái xe đi khỏi, cậu mới quay lại với vẻ mặt hối lỗi nhìn Taehyung.

"Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng phải tới tận đây."

"Điện thoại đâu?" Taehyung không nhanh không chậm nói một câu khiến cho Jungkook có chút lạnh người dù cho đang ở trong tiết trời tháng bảy như đổ lửa này.

"Điện thoại em hết pin mất rồi, em xin lỗi, lần sau không để anh phải lo lắng như vậy nữa, bởi vì hôm nay đi vội em không có kịp sạc pin."

Jungkook vẫn giỏi nhất là trưng ra bộ mặt dễ thương làm anh muốn giận cũng không nổi. Cậu nhón chân hôn lên môi anh. Quả nhiên cách này lúc nào cũng hiệu quả.

Taehyung cũng chỉ tới muốn xác nhận cậu đã về nhà an toàn. Anh bước tới ngậm lấy cánh môi mọng này, đã lâu rồi không được gặm nhấm nó, anh đưa tay kéo sát eo của cậu vào thắt lưng mình, tay giữ lấy gáy cậu, đầu lưỡi đảo quanh một vòng rồi lại một vòng mút nhẹ cánh môi dưới đã bị anh làm cho ửng đỏ lên, anh nói

"Anh đã dặn phải về sớm cơ mà. Được rồi, lên nhà nghỉ sớm đi."

Jungkook chạy đi với đôi tai đỏ bừng bừng vì ngại.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro