Người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn ăn uống thân mật kia, Seokjin cùng Yoongi đi tới Vibes dạo chơi một lát, cònTaehyung đưa Jungkook về nhà của cậu.

"Cảm ơn anh đã giới thiệu em với bạn bè của anh nhé, thật ra em có rất ít bạn bè, từ lúc lên Seoul em chỉ có vài ba người bạn mà thôi."

Nói xong Jungkook chào tạm biệt anh bằng một cái hôn vội vàng lên đôi môi ai kia đang nhắc nhở việc cậu ăn uống, đi ngủ đúng giờ. Người đang nói bỗng nhiên im bặt, định nhào tới hôn lấy đôi môi vừa dám hôn trộm mình nhưng Jungkook nhanh chân chạy lên phòng mất hút, để lại một Taehyung đứng ngơ ngác tự nở nụ cười ngốc nghếch phía dưới.

Lên tới nơi, cậu dọn dẹp qua loa một chút, vớ tạm một chiếc áo thun trắng và quần kẻ caro xanh rồi vào phòng tắm. Jungkook tự ngắm lại nhan sắc mình trong gương và suy nghĩ xem Taehyung yêu mình vì cái gì, nghĩ một lúc cũng không ra, cậu mặc kệ vậy, vì cái gì thì bây giờ người đàn ông đấy cũng đã là người yêu của mình rồi mà.

Vệ sinh thân thể sạch sẽ, cậu lấy lọ body care thoa một lượt lên đôi tay do phải rửa cốc chén nhiều nên có hơi khô một chút. Mùi hương rose & jasmine thơm nhè nhẹ dễ chịu. Xong xuôi Jungkook mở tập giấy vẽ ra, hôm nay cậu cũng vẽ một bức tranh về Taehyung lúc anh đang cắt thịt cho cậu. Hình ảnh thật ôn nhu làm sao. Thôi chết, cậu lại lỡ yêu Taehyung nhiều hơn một chút rồi.

Taehyung vẫn bận bịu công việc như mọi khi. Ngày hôm nay, anh đang cùng Seokjin ngồi nói chuyện sau khi kết thúc cuộc họp, Seokjin lên tiếng

"Dạo này cậu với tình yêu bé nhỏ thế nào rồi."

Taehyung biết Seokjin có vẻ như rất quý em người yêu này của mình. Anh cười mỉm trả lời.

"Vẫn rất tốt, cũng lâu rồi em chưa gặp em ấy. Sao nào, có muốn cùng em đi không?"

"Khi nào?" Seokjin ngay lập tức hỏi lại.

"Ngay bây giờ." Nói rồi Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ  đắt đỏ trên tay, anh tiếp lời "Cũng sắp sửa tới giờ em ấy tan làm rồi, từ đây lái xe đến đó vừa kịp."

Seokjin gật đầu "Được." 

Vừa bước ra cửaSeokjin vừa ngân nga trong miệng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ "đi gặp em dâu tương lai thôi nào."

Seokjin bảo Taehyung chờ một lát để anh xuống lấy xe, hai người ngồi trên chiếc Porsche của Seokjin, anh nói.

"Cậu có muốn công khai mối quan hệ này không?"

"Em đang suy nghĩ, chưa chắc chắn được."

"Anh thấy Jungkook thật sự tốt đó, mắt nhìn người của anh không sai đâu. Không tin cậu thử nghĩ xem, những phim mà anh tự mình casting diễn viên có bao giờ flop không?"

Taehyung cười xòa

"Vậy anh nghĩ em với Jungkook có flop không?"

Seokjin lườm Taehyung một cái "Phủi phui cái mồm cậu, tôi đây chính là đã duyệt Jungkook rồi."

Đến nơi vẫn còn hơi sớm so với dự tính, Taehyung và Seokjin bước vào quán cà phê. Hôm nay không phải cuối tuần nên lượng khách vắng hơn một chút so với mọi khi, do đó chỉ có hai người trong ca là chị quản lý và cậu.

"Xin chào quý khách."

Nghe thấy tiếng mở cửa, chị quản lý nói luôn mà không cần nhìn, nhưng tới khi nhìn thì chị đã đứng hình mất vài giây.

"Ji Ji Ji Ji...n Jin Kim Seokjin."

Chị gần như không thể nói được một câu Kim Seokjin hoàn chỉnh vì quá sốc, hai mắt mở to hết cỡ, tay che mồm lại.

Taehyung quên mất rằng mọi người ít nhận ra anh vì anh không mấy xuất hiện trên mạng nhưng còn anh Jin thì khác. Phó giám đốc G.C.F hot hơn cả một minh tinh, làm anh thiếu chút nữa tổ chức được cả fan meeting luôn rồi. Hot SNS với các bức ảnh triệu like nổi tiếng với biệt danh worldwide handsome thì chị quản lý đương nhiên phải biết tới.

"Ồ xin chào, cho tôi một latte với một americano đá nhé."

Chị quản lý order với một khuôn mặt cười đến đôi mắt híp lại. Chà chà, chị đây 'mới' gần ba mươi và vẫn còn rất là mê cái đẹp đó nha.

Jungkook nghe thấy tiếng máy in hóa đơn liền uống nốt cốc nước rồi bước ra làm đồ. Đi ra nhìn thấy hai con người ấy, ngụm nước còn đang ngậm trong mồm nhanh chóng phun ra, cậu ho sặc sụa, điều đó khiến ba người ở quầy order chú ý quay sang nhìn. Taehyung nhíu mày, anh có phải ma quỷ đâu mà gặp anh cậu lại phản ứng mạnh tới như vậy. Seokjin ở bên cạnh cố nhịn cười, sau đó tìm một chỗ ngồi khuất. Lúc này chị quản lý hớn hở quay lại tuôn một tràng.

"Jungkook, sao vậy. Này, em biết đúng không, em biết anh ấy nên em mới phản ứng sốc như thế đúng chứ, khách quen của chúng ta thế mà lại là bạn của Kim Seokjin đó. Thật không thể tin được, quá là đẹp trai đi."

Jungkook gật gật đầu giả vờ. Thật ra cậu sốc là bởi vì hai cái con người này không một tin nhắn không một cuộc gọi lại đùng đùng xuất hiện ở đây như vậy.
Bưng đồ uống ra, cậu vẫn giả vờ như không quen hai người họ vì cậu biết chắc chị quản lý đang nhìn ra từ quầy order.

"Cho em gửi latte và americano."

Taehyung quét mắt một lượt trên người cậu rồi nhàn nhạt nói 

"Lâu rồi không gặp vậy mà khi anh đến em lại sốc như vậy ư? Bộ anh là ma hả?"

Jungkook quay lưng lại về phía chị quản lý sau đó đưa tay lên môi ý bảo anh nhỏ tiếng 

"Suỵt."

"Yo, lại còn không cho anh nói cơ đấy."

"Không có, ý em là chị quản lý đang nhìn, anh muốn bị phát hiện hả. Mà sao hai anh đột nhiên tới đây vậy? cũng không báo trước với em." Jungkook trưng ra bộ mặt nũng nịu.

"Anh đây chính là đến gặp người yêu đó, không được hả, người ta là đường đường chính chính yêu đương, cũng đâu cần phải làm cái bộ dạng lén lén lút lút như ngoại tình vậy."

Seokjin ngồi một bên phì cười không nói gì. Đôi má Jungkook lại bắt đầu làm công việc ửng hồng để báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang rất ngại ngùng.

"Anh, anh chờ em một chút, sắp hết ca rồi." Nói rồi cậu quay lưng bước vội.

Chị quản lý hỏi "Này, em nói gì với họ mà lâu vậy?"

"À, em bảo là em rất yêu thích anh Seokjin, anh ấy nói lần sau sẽ ghé qua thường xuyên đó."

"Thật đấy à, em mau mau mang giấy bút ra xin chữ ký anh ấy đi, lần sau không biết bao giờ anh ấy mới quay lại nữa."

Cậu nghĩ thầm trong đầu 'em đây chính là muốn gặp lúc nào cũng được đó, có lợi hại không' nhưng vẫn cắp đít đi xin chữ ký theo như lời chị quản lý nói.

"Anh Seokjin, chị quản lý nói muốn xin chữ ký của anh." Cậu vừa nói vừa đưa giấy bút ra trước mặt hai người.

"Được, Jungkook đã nói vậy rồi thì muốn bao nhiêu chữ cũng được."

Cậu quay lại tiếp lục công việc trước khi bàn giao cho ca tối. Lát sau Dohan tới thay ca Jungkook. Cô nàng đỏng đảnh này đương nhiên biết là có Seokjin ở đây bởi vì chị quản lý đã gửi tấm ảnh chữ ký lên nhóm chat cửa hàng. Vì vậy cô mới cố tình trang điểm xinh đẹp để tới.  Giao ca xong, cậu đi thay đồ, bước ra cùng lúc nhìn thấy Dohan đang đứng chụp ảnh cho chị quản lý với Seokjin, sau đó tới lượt Dohan chụp cùng Seokjin thì điện thoại hotline của cửa hàng đổ chuông, chị quản lý phải vội nghe điện thoại không ai chụp ảnh cho cô. Đương nhiên, Taehyung thì không được, mặt anh lạnh như lớp băng nhìn mét, cô không dám nhờ.

Cô nàng thấy Jungkook định ra về liền liếc mắt một cái nói. "Nè cậu mau qua đây chụp ảnh giúp tớ đi, lát nữa có khách tới liền không tiện chụp nữa, rồi tớ lại chụp giúp cậu, nhanh lên!" Cô nói như ra lệnh, Jungkook thoáng bĩu môi một cái mà phải quan sát kĩ mới biết được. Nhưng người tinh tế như Taehyung liền nhận ra người yêu của mình không vui rồi.

"Tớ chụp giúp cậu là được, tớ không cần chụp đâu, chắc anh ấy đang vội đó." Cậu bước tới gần định cầm điện thoại Dohan chụp giúp. Đang đoạn bước qua Taehyung thì đột nhiên một tay anh khoác lên vai cậu kéo lại.

"Em ấy không chụp bởi vì em ấy muốn chụp lúc nào cũng được. Còn cô, ban đầu tôi nghĩ là đồng nghiệp của Jungkook nên chụp một tấm cũng không sao. Nhưng chắc bây giờ không cần nữa, chúng tôi đây là đang bận đi chơi với Jungkook đó."

Câu nói thành công khiến chị quản lý cùng Dohan đứng hình, đang không hiểu chuyện gì diễn ra Jungkook đã bị Taehyung kéo đi. Seokjin gật đầu coi như chào tạm biệt chị quản lý vừa nghe điện thoại xong, dù sao cũng là cấp trên của cậu nên anh cũng rất tôn trọng người ta.

Jungkook thẳng một đường đi vào xe nhưng gương mặt vẫn còn giữ vẻ ngơ ngác vì lời Taehyung mới nói.

"Anh, ngày mai kiểu gì mọi người cũng tra hỏi em như tội phạm cho mà xem." Jungkook phụng phịu. Taehyung cười âu yếm bóp má cậu.

"Thì em cứ nói rằng em là người của anh. Với lại em cũng chả ưa cô bé kia còn gì, anh chính là đang trả thù giúp em đó. Đến anh đây còn phải nâng như nâng trứng vậy mà dám ra lệnh cho người yêu của anh ư. Hừm... có gan thì động đến thử xem."

Taehyung vừa nói, đôi mắt vừa kéo lại thành một đường thẳng trông có vẻ tức giận.

Jungkook hôn lên môi anh "Em biết rồi, Taehyung của em là nhất." Cậu cười hì hì. 

Seokjin lái xe thấy vậy liền nói. "May là hôm nay bọn anh tới nên mới biết được đó, Jungkook à, nếu không muốn thì em cứ nghỉ ở chỗ đó đi, Taehyung của em thừa sức nuôi em cả đời."

Jungkook lâu rồi mới có cảm giác được người thân bảo vệ, yêu thương mình như vậy, cậu rất hạnh phúc, đôi mắt cười tới nỗi cong tít lại.

"Dạ không sao đâu anh, em chính là thích công việc pha chế này nên mới làm đó. Mọi người cũng quý em mà, chỉ có cô nàng đó lâu lâu hơi khó ưa chút thôi."

Taehyung vuốt tóc cậu "Chúng ta đi ăn trước nhé."

Seokjin lái xe tới một nhà hàng mà anh hay tới ăn. Ba người bước vào gọi một phần thịt chân giò cùng mì lạnh, thêm canh rong biển, không quá cầu kỳ phức tạp như trong những nhà hàng hay khách sạn sang trọng, nó mang tới cảm giác một bữa ăn trong gia đình. Jungkook đặc biệt thích những nơi như vậy, đồ ăn rất hợp ý cậu cho nên cậu ăn ngon hơn mọi lần. Taehyung nhìn cậu ăn vui vẻ ăn nên anh cũng mừng thay.

"Jungkook có vẻ thích nơi này nhỉ." Seokjin nói.

"Dạ, cũng lâu rồi em không ăn mấy món này. Bây giờ thấy nó đặc biệt ngon."

"Vậy lần sau Jungkook muốn ăn cứ nói với anh, anh liền đưa đi, không cần Taehyung đi cùng."

Cậu cong cong khóe môi cười. Taehyung quay sang nựng cằm cậu yêu chiều "Vậy thì ăn nhiều một chút, lát nữa đưa em đến một nơi."

Lần này tới lượt Taehyung lái xe. Seokjin cùng Jungkook ngồi ghế sau, hai người nói đủ thứ chuyện từ nghệ thuật tới phim ảnh cứ như những người bạn lâu ngày mới gặp lại. Taehyung quan sát qua tấm gương chiếu hậu thấy hai người có vẻ hợp cạ nên cũng yên tâm. Anh lái xe tới trung tâm thương mại, sau khi xuống xe, Seokjin mới hỏi Taehyung.

"Tới chỗ Hoseok à?"

"Vâng, nhưng em không chắc cậu ấy có ở đây, hôm qua cậu ấy bảo là phải đi quay quảng cáo, nên em chỉ là đến chủ yếu đi mua chút đồ cho Jungkook thôi."

Taehyung nắm tay Jungkook bước vào. Anh chọn cho cậu một lượt các loại trang phục đi học, đi chơi. Vì bây giờ cậu là người yêu của một người có tầm cỡ nên không thể ăn mặc xoàng xĩnh được, anh vẫn chọn theo phong cách đơn giản của Jungkook nhưng mà là đơn giản theo kiểu đắt tiền.

Một nửa đồ Taehyung đem về nhà anh để bao giờ Jungkook qua cũng có đồ thay, số còn lại mang về phòng cậu. Jungkook cầm đủ loại túi lớn nhỏ đứng trước khu phòng trọ tạm biệt hai người, không quên hôn lên môi Taehyung sau đó cậu nói cảm ơn.

Seokjin bĩu môi một cái đầy hờn dỗi và ghen tị rồi mới cười vẫy vẫy tay lại. "Tạm biệt Jungkook, lần sau anh lại ghé đưa em đi chơi nhé."

Khi đi khỏi khu phòng trọ cũ đó, Seokjin nhàn nhạt nói, anh vờ như tự nói một mình, nhưng mục đích là để cho Taehyung cùng nghe

 "Ôi có người yêu bé nhỏ thật là thích. Thật tiếc khi Hoseok chưa được gặp em ấy."

"Ai không biết lại còn tưởng anh mới là người yêu Jungkook đấy."

"Này anh nói thật đó, chắc chắn cậu phải giữ cho chặt em ấy có biết chưa. Jungkook đi chụp ảnh cho studio nổi tiếng như vậy không biết có bao nhiêu nhà sản xuất, đạo diễn... muốn em ấy. Cái này là anh rút ra từ kinh nghiệm làm trong giới giải trí bao nhiêu năm nay."

Chiếc Porsche chưa đi được bao xa, điện thoại Taehyung đã vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.

 'Yêu Taehyungie nhất.'

Đọc tin nhắn xong, anh mỉm cười ôn nhu, không quên dơ điện thoại ra khoe với Seokjin, sau đó mới nhắn trả lời tin nhắn của cậu

'Anh cũng yêu Jungkookie nhất.'

'Em lại nhớ Taehyung của em rồi.'

'Ngoan, mai anh lại tới đón.'

'Taehyungie của em đừng làm việc muộn quá nhé, yêu anh.'

Jungkook ở bên kia vui vẻ xếp gọn lại đống đồ Taehyung mua cho. Thời tiết đầu tháng bảy oi nóng, cậu mở điều hòa lên để hai mươi ba độ, sau đó lấy một lọ sữa chuối ra rồi ngồi vào bàn làm bài tới tận khuya. Một giờ sáng, Jungkook mới mở tập giấy mà cậu vẽ Taehyung ra, hôm nay cậu vẽ dáng vẻ anh đang lái xe nhìn từ đằng sau. Mỗi ngày cậu đều dành ra một khoảng thời gian để lưu lại dáng vẻ của anh bằng những hình vẽ. Ảnh chụp chỉ mất một giây nhưng vẽ tranh để đẹp và có hồn thì cần phải tỉ mỉ cẩn thận. Vì vậy cậu mới càng cảm thấy ý nghĩa.

Hạnh phúc là khi được yêu bởi người mình yêu.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro