Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quá trưa, hai người rời bệnh viện trở về nhà. Jungkook nhờ Taehyung đưa mình về phòng trọ để lấy chút đồ. Thật ra cậu tham công tiếc việc, ghé lấy áo đồng phục để đi làm. Trở về tới căn hộ của Taehyung, cậu ngay lập tức đi vào phòng ngủ tìm điện thoại mà cậu nhớ rằng hôm qua trước khi đi ngủ đã để nó ngay ngắn ở trên tủ đầu giường. Mở điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi lỡ của Jimin cậu liền bấm gọi lại.

"Anh Jimin."

"Jungkook à, sao anh gọi mãi mà em không nghe máy. Hôm qua anh thấy em có vẻ không được khỏe, em đã tới bệnh viện kiểm tra chưa, có cần anh qua đưa em đi không?"

Jungkook trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp khi Jimin vẫn lo lắng và quan tâm tới cậu nhiều như vậy. 

"Em mới đi lúc sáng, giờ em khỏe rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em."

Jungkook đáng yêu và lễ phép như thế ai mà chẳng thích chứ.

"Sáng đi bệnh viện mà không đem điện thoại hả. Lần sau em đừng đi một mình nữa, em có thể nói với anh mà."

"Vâng" 

Cậu trả lời để Jimin yên tâm, hiện tại và cả sau này đã có Taehyung ở đây đi cùng với cậu. Nghĩ tới đây, Jungkook lại thấy ngập tràn hạnh phúc.

Bước ra ngoài phòng khách, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập cả căn phòng khiến chiếc bụng rỗng của cậu từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào đang réo lên ầm ĩ. Jungkook ngồi xuống bàn ăn lựa lời giả vờ hỏi Taehyung.

"Anh, lát nữa có tới công ty không?"

"Chiều anh có cuộc họp, nhưng mà nhanh thôi anh sẽ quay lại"

Cậu đây chính là muốn anh đi lâu một chút để cậu có thể trốn đi làm.

"Vậy hả, một lát nữa em có thể ra ngoài không? Em phải đến trường."

Taehyung gật đầu miễn cưỡng, tuy cậu đã được truyền dịch và khỏe mạnh rồi nhưng anh vẫn không yên tâm, anh chỉ muốn cậu ở nhà để anh ôm vào lòng mà thôi. Anh nói muốn đưa cậu đi đến tận nơi nhưng Jungkook nhất quyết từ chối, anh mà đưa cậu tới trường sau đó cậu lại phải bắt xe buýt quay về khu này để đi làm, như vậy còn vất vả hơn. Từ đây cậu chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đã tới cửa hàng rồi.

  

  

Nhìn đồng hồ đẫ gần đến sáu giờ tối, Taehyung nhấc máy gọi điện thoại cho Jungkook. Lúc này, tại cửa hàng, cậu để điện thoại trên bàn cùng một chỗ với điện thoại của mọi người trong phòng staff, còn Jungkook đang order cho khách phía bên ngoài. Chị quản lý và Namhyuk đồng thời nhìn vào thấy trên màn hình điện thoại cậu chỉ lưu có một chữ Anh

"Jungkook có 'anh' nào gọi tới kìa" Namhyuk vừa nói vừa bước ra pha chế đồ uống. Cậu mới khỏi ốm nên hôm nay mọi người đặc biệt chỉ cho cậu đứng order chứ không phải vận động nhiều. Jungkook nghe Namhyuk nói liền hớn hở chạy vào.

"Dạ em nghe."

Taehyung ở đầu dây bên kia đang khá mệt mỏi với đống hợp đồng trước mặt, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của Jungkook, đôi lông mày đang nheo lại cũng dẫn duỗi ra.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Khi nào về em sẽ ghé siêu thị gần đó mua đồ để nấu" Cậu trả lời.

"Không được, em vẫn chưa khỏe."

Taehyung không muốn để Jungkook làm gì cả, ít nhất là trong hôm nay. 

"Lát nữa anh qua đón em đi ăn tối."

Jungkook sợ anh đến trường đón mình sẽ bị phát hiện là nói dối, nên cậu đã nói là mình đang ở gần khu nhà anh, dù sao cũng sắp tới giờ tan làm.

Nghe giọng điệu nói chuyện ngọt sớt của Jungkook với người nào đó cậu lưu là 'Anh', chị quản lý lại được một phen trêu trọc.

"Mới hôm nào còn buồn rầu vì thất tình, vậy mà bây giờ đã được người ấy đáp lại tình cảm rồi cơ đấy, bảo sao bị ốm mà cái miệng vẫn cười không khép lại được kìa."

Jungkook coi chị như là chị gái của mình, cho nên cậu luôn chia sẻ mọi chuyện hay các vấn đề liên quan tới tình cảm với chị, để nghe chị khuyên nhủ làm như thế nào là đúng là sai. Đối với việc này, cậu nghĩ cũng sớm nên nói cho chị biết, chỉ là trước hết vẫn nên hỏi ý kiến của Taehyung.

Việc CEO của G.C.F hẹn hò chắc chắn là một đề tài sốt dẻo rồi, mà nếu biết anh hẹn hò với một cậu sinh viên không hơn không kém như Jungkook thì mọi người sẽ cảm thấy thế nào đây. Nghĩ tới đây, cậu rùng mình không dám nghĩ thêm nữa.

Hôm nay Taehyung đặc biệt đưa cậu tới nhà hàng của Yoongi. Như đã hứa, anh không quên gửi một tin nhắn cho Seokjin.

'Nếu muốn gặp Jungkook thì bảy giờ ở chỗ anh Yoongi.'

Seokjin nhận được tin nhắn thì anh đã phóng ngay chiếc SUV chạy bon bon trên đường, tới luôn địa điểm được Taehyung gửi qua tin nhắn mà không cần phải chờ đến bảy giờ nữa.

Jungkook và Taehyung đang ở trên xe, anh nói với cậu. 

"Hôm nay anh đưa em đi gặp bạn của anh nhé."

Cậu hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh nhanh như vậy đã muốn giới thiệu cậu với bạn bè của mình.

"Nhưng mà, hôm nay trông em không có đẹp."

Trên người Jungkook vẫn là bộ trang phục quen thuộc như mọi ngày. Cậu mặc quần jean xanh rách gối, kết hợp với sơ mi caro xám đen rộng cùng đôi giày Puma cũng màu đen. Tổng thể trên người có một sự trẻ trung phù hợp lứa tuổi.

"Không sao, dù em mặc cái gì anh cũng thấy rất đẹp."

Nói rồi Taehyung một tay cầm vô lăng lái xe, tay kia cầm tay cậu hôn xuống. Jungkook lại ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhìn kiểu gì cũng giống em bé đáng yêu.

Tới nơi, anh nhờ nhân viên giúp mình thông báo tới Yoongi rồi  đi vào một chiếc bàn ở phía góc trong cùng, nơi này bọn họ thường hay chọn để ngồi vì nó khuất và khá yên tĩnh.

Mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì đập vào mắt anh là khuôn mặt Seokjin hớn hở cùng Min Yoongi an tĩnh bước ra. 

"Ồ Jungkook đó hả, anh nghe Taehyung kể rồi mà giờ mới được gặp. Em đúng là rất xinh đẹp nha. À, anh là anh trai họ của Taehyung."

Jungkook đang lo lắng vô cùng, thấy người đến, cậu vội vàng đứng dậy, mặt hết sức ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng cúi chào lễ phép. Suýt chút nữa cậu đã hét lên khi vừa nhìn thấy Seokjin bước ra. Yoongi trái ngược lại với Seokjin, anh nói bằng giọng trầm ổn và biểu cảm không có gì. 

"Chào em, anh là Yoongi, chủ nhà hàng cũng là bạn thân Taehyung."

Jungkook vẫn còn hốt hoảng về sự xuất hiện của hot SNS Kim Seokjin, lại thấy một pha lạnh lùng như có như không của người này đâm ra hoang mang. "Jungkook - mặt mỏng" cũng không biết nói gì đành lùi về sau Taehyung, lúc này anh mới nói.

"Này, đủ chưa hả, em giới thiệu Jungkook với mọi người chứ không phải để mọi người dọa em ấy sợ nhé." Anh quay sang nói với Jungkook, "Em đừng sợ, tính tình của hai người họ là vậy đó."

Jungkook gật đầu ra vẻ đã hiểu, cậu cười nhẹ nhàng đáp lời với hai người họ.

"Em chào các anh, rất vui khi được gặp hai anh ạ."

"Chà, thật ngoan ngoãn lễ phép quá đi." Seokjin vừa nói vừa đưa ngón tay cái ra trước mặt.

Jungkook ngại ngùng mãi mới dám thốt lên một câu

"Em, em có theo dõi SNS của anh, không ngờ lại được gặp trực tiếp anh như này."

"Ồ thật sao, vậy để anh theo dõi lại em nhé, instagram của em là gì?"

"Goldenart ạ"

Rất nhanh chóng Seokjin liền lôi điện thoại ra bấm tìm kiếm

"Quả thật là một con người của nghệ thuật, vẽ đẹp lại còn chụp ảnh đẹp nữa. Này anh nói nhỏ, có muốn tới G.C.F làm việc không?"

"Trình độ của em vẫn non lắm." Cậu có hơi bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Jungkook mở điện thoại của mình ra tủm tỉm cười, được nói chuyện với người nổi tiếng lại còn được người ta follow lại, quá tuyệt.

Xong màn chào hỏi tương đối cồng kềnh này, Taehyung lên tiếng.

"Anh em hai người xong chưa vậy, nếu không vì anh bảo muốn xem mặt Jungkook, em còn tưởng hai người các anh quen nhau lâu lắm rồi ấy chứ."

Lúc này Yoongi đã bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn xong, bốn người ngồi vào bàn, Seokjin tiếp tục công việc trò chuyện của mình để cho chiếc bàn bốn người bọn họ không có lúc nào là im lặng.

"Jungkook em đã khỏe chưa, nghe Taehyung nói em phải tới bệnh viện đúng không?"

"Dạ, em khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh."

Thấy cậu ngại ngùng như vậy, mọi người không nỡ trêu nữa. Yoongi dặn đầu bếp làm ba phần beefsteak medium rare cho bọn anh và một phần Medium well cho Jungkook, thêm cả thịt cừu nướng loại thượng hạng cho Jungkook tẩm bổ. Yoongi nói nửa đùa nửa thật.

"Taehyung, cậu chăm người yêu kiểu gì mà để Jungkook gầy thế kia."

Jungkook hốt hoảng tưởng Yoongi hỏi thật bèn xua tay vội vàng giải thích.

 "Dạ không phải do anh Taehyung đâu ạ"

Taehyung bật cười đưa tay xoa đầu Jungkook. 

"Anh ấy đùa đó, tại vì Jungkook dễ thương quá."

Đầu bếp mang thức ăn lên, Taehyung cắt nhỏ thịt ra rồi mới đặt vào trước mặt cậu. Yoongi và Seokjin phía đối diện được một pha trầm trồ, đúng là yêu vào có khác hẳn.

Jungkook vừa ăn vừa thủ thỉ thân mật với anh, đôi lúc lại khẽ cười. Cậu đưa cho anh một miếng thịt ở phần ăn của mình, ý bảo anh ăn cùng. Nhìn thấy hành động đó, Yoongi và Seokjin nín thở nuốt nước bọt lo lắng cho Jungkook, vì hai người biết Taehyung mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ ăn chung đồ của người khác, vậy mà nhìn xem, Taehyung không do dự ăn luôn thứ cậu đưa, lại còn ăn với một vẻ mặt cười hiền hòa như thế kia. Hai người không hẹn mà tự động nhìn nhau, không thể tin nổi hành động vừa rồi của Taehyung. Sau đó, Jungkook bảo với anh rằng cậu muốn ăn thử phần thịt medium rare, anh liền đút cho cậu. Taehyung biết trong đầu hai người đối diện mình đang nghĩ cái gì.

"Nhìn cái gì, thử có người yêu đi rồi biết."

Ở đây vừa có hai người được ăn cẩu lương miễn phí.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro