Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người cùng đi ăn tối. Hôm nay Jungkook không có khẩu vị cho lắm, nhìn menu đặc sắc nhưng cậu chỉ ăn chút salad rồi thôi. Đúng là khi ốm, một con người bình thường ăn khỏe như vậy cũng trở nên chán ăn. Món ăn mỗi ngày mình đều rất thích biến thành thứ đồ ăn khó nuốt. Cậu nghĩ thầm, chắc là cái ngày cậu phải tới bệnh viện sắp đến. 

"Jungkook của anh thật sự bị ốm rồi, không hoạt bát như Jungkook mọi ngày nữa."

Nhìn cậu ủ rũ và chán nản hơn mọi khi, anh biết hiện tại cậu không thoải mái, vì anh là người mà cậu thích vậy nên cậu mới cố gắng đi mà thôi.

Sau khi ăn tối, anh đưa ra trước mặt cậu chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích, bên trong đựng vòng tay mà anh mới mua khi nãy.

"Cái này tặng em."

Jungkook bất ngờ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, có chút do dự không muốn nhận.

"Anh lại tặng em quà nữa sao, em chẳng có gì cho anh hết...."

Taehyung cầm lấy tay cậu, anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng của một con người trưởng thành và chững chạc. Anh không chần chừ mà mở chiếc hộp ra lấy vòng đeo vào tay cậu cẩn thận.

"Đeo trang sức bạc sẽ làm người ta khỏe hơn đó, em xem này, em đeo vào trông rất hợp."

Jungkook đưa tay lên sờ thử chiếc vòng anh mới đeo cho cậu, dây bạc sáng lấp lánh vô cùng kiêu sa, kiểu vòng này bán rất chạy ở Tiffany & Co. Cậu biết đến ý nghĩa và giá trị của nó trong một lần ghé studio của Jimin nghe các stylist và người mẫu bàn luận về những thứ đồ xa xỉ này.

"Em cảm ơn anh, anh không cần tặng em nhiều quà như thế đâu. Em thật sự không xứng đáng với chúng."

"Xứng."

Taehyung ngay lập tức đáp lại lời cậu nói bằng một từ chắc nịch khiến Jungkook thoáng giật mình nhìn lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu ra ý tứ câu nói của anh là gì.

"Anh muốn cho em nhiều hơn thế nữa."

Nói rồi Taehyung đứng dậy đi sang phía cậu đang ngồi, anh ôm lấy chiếc má trắng xinh của cậu, cúi đầu hôn xuống đôi môi có vẻ vì bị ốm mà nhợt nhạt hơn mọi ngày. Taehyung thật sự cảm thấy bản thân anh nghiện hôn môi cậu, chỉ muốn mỗi ngày đều được hôn lên đôi môi mềm mại này, thỏa sức mút lấy cánh môi ngọt ngào mà từ từ thưởng thức.

Trái tim cậu đập mạnh. Sau khi thành công khiến cho đôi má ai đó ửng hồng, Taehyung ghé sát vào tai Jungkook thủ thỉ.

"Anh đồng ý yêu em."

Đôi mắt đang nhìn anh bỗng chốc mở lớn, trái tim này càng đập loạn nhịp hơn, đầu óc cậu rối loạn suy nghĩ 'Có phải anh ấy đã đọc được bài viết của mình rồi hay không, anh ấy nói như vậy là muốn trở thành người yêu của mình ư?'

"Anh...anh anh vừa nói gì cơ?" 

Chứng nói lắp khi bất ngờ hay xấu hổ của Jungkook lại xuất hiện.

"Anh nói rằng anh yêu em."

Trái tim cậu tưởng chừng sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh như muốn lưu lại khoảnh khắc này. Nếu đây là giấc mơ thì đừng để cậu tỉnh lại, cậu muốn mơ một giấc mơ mãi mãi có Taehyung.

"Anh đã đọc bài viết của em rồi sao?" Jungkook nhỏ giọng nói với anh vì ngại ngùng.

Taehyung cong khóe môi cười, anh vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt mà, thơm nhẹ lên tóc cậu, anh trả lời.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Kể cả không đọc thì anh vẫn biết Jeon Jungkook yêu anh nhiều như thế nào."

Jungkook xấu hổ đánh nhẹ vào vai anh.

"Anh thật sự xin lỗi khi để cho con người bé nhỏ của anh phải buồn, tối nay về nhà anh nhé?"

Dù sao, khi hai người vừa mới quen biết cậu đã từng ngủ ở nhà anh rồi. Hơn nữa bây giờ hai người còn là người yêu thì qua nhà anh chỉ là chuyện bình thường thôi. Cậu nghĩ vậy, chưa kịp trả lời thì anh đã bổ sung vì sợ cậu nghĩ sai về câu nói của anh.

"Em đang ốm mà, anh không muốn để em ở một mình."

Jungkook gật đầu đồng ý, trên gương mặt ngây ngốc kia vẫn còn đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Lần này đến căn hộ của Taehyung trong trạng thái tỉnh táo, Jungkook mới được ngắm nhìn sự đẹp đẽ và sang trọng này. Căn nhà tổng thể có tone trắng và xám. Phòng khách rộng lớn với cửa kính trong suốt ở phía ban công để người ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy về đêm của khu đô thị sầm uất phía xa. Bộ sofa đen bằng da cao cấp mềm mại, êm ái đặt sát chân tường, giữa trần nhà có một chiếc đèn chùm lấp la lấp lánh vô cùng thích mắt. Ở trong căn bếp được đặt một chiếc bàn có mặt trên là đá mài nhẵn vuông vức. Bức tường được bên cạnh bếp thiết kế có bồn cây xanh chạy dọc ở mép chân tường. Tuy là trồng cây, nhưng bồn cây được ốp gạch hoa cẩn thận sạch sẽ, không hề có một chút đất nào rơi ra, trong đó có vài loại cây cảnh từ cao đến thấp đủ loại. Jungkook chỉ biết một số cây như dương xỉ, kim tiền, lưỡi hổ vì từng thấy qua, còn lại cậu không hiểu biết cho lắm. Bảo sao anh lại chọn quán cà phê nơi cậu làm việc để ngồi, đơn giản là vì nhiều cây xanh. Nhìn tổng thể căn nhà được trang trí vô cùng tinh tế.

Phòng ngủ của anh có một bức tường là tủ quần áo rất dài, trên giường tất cả chăn gối cũng đều màu trắng. Có vẻ như anh với cậu cùng thích màu trắng thì phải.

Taehyung chọn cho cậu bộ quần áo ngủ của mình và bảo cậu đi tắm. Sau đó, anh mới xuống bếp chuẩn bị sữa ấm cho cậu làm bữa khuya.

Vừa đặt cốc sữa lên bàn ở phòng ngủ thì Seokjin gọi điện thoại tới.

"Này, cậu đã xem bản hợp đồng với bên CJ chưa, đang gấp lắm đó, nếu cậu chưa xem thì đừng lo, anh đang trên đường tới nhà cậu."

Seokjin nói một đường không có chỗ cho Taehyung chen vào dù chỉ một giây. Một tuần có bảy ngày, sao cứ phải chọn đúng hôm nay để tới cơ chứ. Taehyung đứng ở bên ngoài phòng tắm nói vọng vào.

"Jungkook à, anh có việc ở ngoài phòng khách một chút nhé, nếu em mệt thì tắm xong cứ ngủ trước đi."

Dứt lời, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, thứ đập vào mắt Taehyung là người anh họ Kim Seokjin, một tay xách túi bia lớn và tay kia cầm cặp da. Taehyung ban đầu đã nghi ngờ ý đồ chính của Seokjin khi đến đây không đơn giản chỉ là công việc, nhưng đúng là bên CJ có gửi văn kiện gấp cần anh phê duyệt nên anh mới mắt nhắm mắt mở mặc kệ Seokjin đến giờ này.

"Cái gì vậy, anh đến thăm nhà mà cậu không vui ư, cái mặt đó là sao, ai mới hất đổ chén cơm cậu à." 

"Chính anh!"

"Anh đây muốn ôn lại chuyện cũ với cậu nên mới đến để bầu bạn, giúp cậu nghĩ cách thoát khỏi cuộc xem mắt tiếp theo đấy nhé."

Taehyung mặt lạnh không nói gì, với tay lấy một lon bia bật nắp tu một hơi dài. Nghĩ tới xem mắt anh lại thấy mệt.

"Này này, cậu có gì từ từ nói, trước tiên kí cho anh bản này rồi muốn uống bao nhiêu thì uống."

Taehyung cầm tập văn kiện đi vào phòng làm việc của mình, mười phút sau đi ra thấy Seokjin nhìn trước ngó sau, ngắm nghía từng ngóc ngách trong căn nhà, anh có chút ghê người.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Seokjin chắp tay sau lưng gật gù như một ông lão.

"Chà chà, nơi này có vẻ rất tuyệt nha, so với căn nhà trước có phần giản dị hơn nhưng mà trông rất tinh tế."

"Tất nhiên rồi." Anh cười nhàn nhạt.

Taehyung mặc kệ Seokjin ngồi ở sofa xem tivi và uống bia, anh đi vào phòng ngủ ngó xem con người nhỏ kia đang làm gì. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, anh trông thấy cậu mặc quần áo của anh rộng thênh, ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn qua lớp cửa kính ngắm thành phố. Taehyung lại gần đưa tay chạm vào đầu cậu. Jungkook giật mình quay lại, anh cười khẽ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy, có đói không?"

Jungkook lắc đầu "Anh uống bia à?"

Nói rồi cậu nhích người nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Thấy cậu có vẻ mệt, anh tiến tới xoa nhẹ đầu cậu, hôn chóc một cái lên má sau đấy mới chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi ra ngoài tiếp tục nghe Seokjin lải nhải.

"Cậu vào đó làm gì lâu vậy, bộ có tình nhân trong đó hả?"

"Ừ" Taehyung không nhanh không chậm trả lời.

'Phụt' ngụm bia mới đưa vào mồm liền phun ra, Seokjin sặc bia ho khụ khụ, anh vốn chỉ nói đùa thôi, vậy mà Taehyung thản nhiên như có như không ừ một cái.

"Kinh quá" Taehyung kêu lên.

"Cái gì cơ, tình nhân? Cậu đừng đùa anh."

"Em nói thật, nhưng không phải tình nhân mà là người yêu, cậu ấy đang ngủ nên anh nhỏ tiếng chút."

Taehyung chẳng có ý định giấu gì mọi người. Nếu là người thân của anh thì những việc cần biết anh đều cho biết. Hơn nữa Jungkook là người tốt, anh nghĩ người thân của anh cũng sẽ yêu mến cậu thôi.

"Con trai?"

"Ừ"

"Kim Taehyung, bảo sao mỗi lần bác gái sắp xếp cho cậu xem mắt kết quả đều không tốt, tất cả là bởi vì cậu thích con trai."

Taehyung nhún vai ra vẻ không biết gì.

"Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có đẹp trai không?"

"Anh đi lấy khẩu cung đấy à?" Đôi lông mày Taehyung nhíu lại, nhưng vẫn trả lời.

"Jeon Jungkook, hai mươi mốt tuổi, sinh viên mỹ thuật, nghề tay trái photographer, cực kì xinh đẹp."

Seokjin gật gù.

"Có vẻ hơi trẻ, nhưng không sao, anh muốn xem mặt."

Taehyung nheo mắt thành đường chỉ xem Seokjin như kẻ biến thái "Anh xem để làm gì, bao giờ rảnh em sẽ đưa cậu ấy tới nhà hàng của Yoongi sau."

Seokjin nhét hết số bia còn thừa vào tủ lạnh Taehyung, sau đó ra về. Anh nghĩ nên dành thời gian cho hai người họ yêu nhau. Sớm biết Taehyung có người yêu ở nhà, chi bằng anh rủ đám Hoseok ra Vibes còn hơn.

Dọn dẹp xong đống vỏ lon, Taehyung lấy quần áo đi tắm rửa rồi mới leo lên giường nằm cạnh Jungkook. Anh quay sang ôm lấy cậu, lúc này cũng đã gần hai giờ sáng. Hai người an ổn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Taehyung thức dậy, nhìn đồng hồ mới điểm sáu giờ, quay sang vẫn thấy cậu đang ngủ, anh lặng nhẽ rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới khuôn viên chạy bộ. Lúc quay lại nhà đã là bảy giờ kém mười lăm. Thấy cậu vẫn đang nằm yên không nhúc nhích, anh thấy hơi lạ, đáng lẽ hôm nay cậu phải dậy sớm để đi học cơ mà. Người như Jungkook không thể có chuyện quên giờ học được.

Taehyung tiến sát mép giường gọi cậu.

"Jungkook à, dậy đi nào, em sắp trễ giờ học rồi đó."

Không thấy cậu có vẻ gì như là chuẩn bị mở mắt, anh khẽ lay nhẹ người cậu. Vẫn không có động tĩnh, bấy giờ anh mới hốt hoảng bế thốc cậu lên đưa tới bệnh viện.

Trong lúc chờ cậu làm kiểm tra, lòng anh nóng như lửa đốt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh nghĩ, nếu như hôm qua để cậu về nhà thì có phải lớn chuyện rồi hay không, thật may mắn khi linh cảm anh luôn đúng.

Sau khi nghe bác sĩ nói qua về tình trạng của cậu, lúc này anh mới hoàn hồn, bình tĩnh hơn một chút. May sao cậu chỉ là thiếu máu nhẹ. Anh ở bên ngoài làm thủ tục giấy tờ cho cậu rồi gọi điện thoại cho Seokjin nói rằng Jungkook đang ở bệnh viện nên hôm nay anh không tới công ty được. Seokjin nghe xong cũng hốt hoảng không kém, hỏi thăm Jungkook có bị gì nghiêm trọng không, mới hôm qua vẫn bình thường mà sáng sớm đã nghe tin ở bệnh viện, ai mà chẳng lo lắng cho được. Taehyung nói rằng cậu đã ổn để Seokjin khỏi lo lắng nhiều.

Kim Seokjin là người anh cả trong hội bạn thân. Mỗi lần nghe tin ai ốm đau gì anh đều lo sốt vó y như một người mẹ lo cho con trai mình. Vì anh sống tình cảm, lương thiện, cho nên từ lúc Taehyung nói Jungkook là người yêu thì anh cũng đã coi Jungkook như em trai của mình rồi. Anh nói Taehyung cứ ở đó chăm sóc Jungkook, có việc gì anh sẽ giải quyết thay.

Sắp xếp ổn thỏa Taehyung mới bước vào phòng bệnh của cậu. Nghe tiếng có người vào, Jungkook mở mắt nhìn, khi cậu nhìn thấy anh giống như thấy ánh mặt trời của cuộc đời cậu. Jungkook nói bằng giọng khàn khàn.

"Em xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi."

Taehyung không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh nắm chặt lấy tay cậu, hôn lên bàn tay trắng mịn mền mại, lúc lâu sau anh mới nói.

"Lần sau có việc gì cũng phải nói với anh, đừng chịu đựng một mình có biết không."

Jungkook gật đầu, bây giờ cậu mới để ý trên người anh mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, chân xỏ vội đôi giày mà phần gót chẳng kịp kéo lên, đầu tóc vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cậu nghĩ thầm, chắc là buổi sáng anh đi tập thể dục, sau đó về nhà lay cậu dậy mà vẫn không thấy cậu tỉnh nên mới vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Thế nên ngay cả quần áo cũng không kịp thay đây mà. Jungkook nắm chặt lấy tay anh, giờ đây cậu mới biết anh thương cậu nhiều như thế nào. Anh có thể vì lo lắng mà mắng cậu, rằng là bị bệnh sao không báo với anh lại để đến mức này. Nhưng anh không làm như vậy. Anh vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu hết mực với cậu, chỉ nói nhẹ nhàng rằng lần sau có việc gì đều phải nói với anh. Cậu cảm thấy chắc hẳn ông trời biết cậu lúc trước quá vất vả rồi nên bây giờ mới mang tới cho cậu một Kim Taehyung để yêu thương, che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro