Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh có việc phải đi công tác ở nước ngoài, trước khi lên máy bay, Taehyung nhắn cho cậu một tin.

'Tuần này anh bận, không thể gặp em thường xuyên được'

Jungkook đọc được tin nhắn thì cảm thấy thấy khá buồn, nhưng không sao, anh đã khẳng định rằng cậu có một vị trí quan trọng đối với anh, như vậy là đủ. Hàng ngày cậu vẫn tới lớp, buổi chiều đến cửa hàng, buổi tối về nhà vẽ tranh, có đôi khi không phải đi làm hoặc buổi tối không muốn vẽ, cậu qua studio của Jimin học hỏi thêm một số thứ, như là cách edit ảnh, video. Học cách tìm bối cảnh, dựng hình sao cho phù hợp... Thỉnh thoảng Jimin lại đưa người em trai này đi ăn uống tẩm bổ. Jungkook cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy đều rất vui, đôi khi quên cả Taehyung nữa. Hai người bọn họ lâu lâu chỉ nhắn một vài tin nhắn, gửi vài bức ảnh phong cảnh nơi anh đi công tác cho cậu xem.

Hôm nay vẫn diễn ra trình tự như mọi ngày, Jungkook đang ngồi tám dóc với một vài người ở phòng kho. Mọi người ở cửa hàng thì có hàng tỉ thứ để nói, ví dụ như bây giờ, cậu và các chị gái cùng ca làm việc đang nói xem hai bạn khách nam mới vào kia có phải là người yêu hay không. Cậu thì cá chín mươi phần trăm hai bạn đó yêu nhau, mọi người lại bảo không phải. Nhưng, cậu chỉ nhìn một lượt, tự nhiên có cảm giác hai người đó chính xác là người yêu không thể sai được. Biểu cảm ngại cùng của bạn nam mặc hoodie hồng trông rất giống cậu khi ở cùng với anh, Jungkook thầm nghĩ.

Mải buôn chuyện cười nói toe toét mà không để ý có ai đó ở phía bên ngoài kia đã đứng nghe hết câu chuyện của cậu vừa nói. Taehyung giả vờ ho một tiếng, cứ tưởng rằng có khách vào, Jungkook chạy vội ra niềm nở cúi chào.

"Xin chào quý khách!"

Nhìn thấy Taehyung, cậu giật mình, trái tim đập mạnh không tin nổi là anh tới đây vào lúc này, cậu còn tưởng anh đang công tác nơi nào đó xa xôi mà anh bảo rằng tuần sau anh mới về.

"Nói chuyện vui quá nhỉ?"

Taehyung vừa nói, đôi mắt vừa nheo lại như kiểu trách phạt. Jungkook mím chặt môi cố gắng nhịn cười và lấy lại phong thái bình tĩnh nghiêm túc, cậu nói với anh.

"Dạ, không có, sao anh về giờ này, em cứ nghĩ tuần sau anh mới về."

"Vì nhớ em." Anh thản nhiên thốt ra ba từ, chỉ ba từ đã thành công khiến cho Jungkook mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua, cậu cúi đầu nhịn cười.

"Còn em có vẻ như rất vui vẻ, không có chút gì gọi là nhớ đến tôi đúng không, lại còn phân tích người ta yêu nhau, vậy em thử phân tích chúng ta xem nào."

"Cái đó..." Cậu ngập ngừng "Cái đó em... em không biết."

"Tối nay anh có bận không?" Cậu lại nói.

"Để tôi nghĩ xem nào, chắc là tôi bận rồi."

Jungkook nghe vậy cậu khẽ bĩu môi một cái, cúi đầu nhìn không nói thêm câu gì.

"Bận giành thời gian cho Jungkook đó."

Cậu kiễng chân với cánh tay ra đánh nhẹ vào tay anh, ý trách móc rằng anh cứ trêu cậu suốt.

Thấy cậu đi ra lâu mà chưa quay vào, một chị nhân viên nói vọng ra.

"Jungkook, có đồ gì khó làm sao?"

"Dạ không có, em xong ngay đây."

Cậu nói với Taehyung. 

"Anh đi về trước đi, lát nữa hết ca làm em ghé qua khu nhà anh sau, cũng khá gần thôi, em đi bộ một chút là được."

Vẫy tay tạm biệt với anh, Jungkook tung tăng vui vẻ rảo bước vào bên trong tiếp tục với những câu chuyện mọi người đang kể. Tới khi hết ca, cậu hí hửng sửa soạn đồ đạc, tươi tắn nụ cười trên môi bước khu Apelbaum. Cậu gọi điện thoại báo với anh rằng mình đã tới. Năm phút sau, Taehyung ngồi trên một chiếc Hyundai SUV đi ra. Jungkook không biết đó là xe của anh nên cậu cứ đứng yên ở đó nhìn ngắm mọi thứ trông hồn nhiên lắm. Taehyung quên mất cậu còn chưa thấy chiếc xe này của anh bao giờ nên anh hạ kính xuống gọi cậu.

"Jungkook à."

Cậu há hốc mồm nhìn theo phía có giọng nói vừa mới phát ra, thấy anh ở trong một chiếc xe khác cậu chưa từng thấy, cậu hỏi.

"Anh mới đổi xe hả?"

"Không có, đây vẫn là xe cũ của anh mà."

Jungkook ồ một tiếng rồi ngồi lên ghế bên cạnh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về thú vui tao nhã của người giàu.

Taehyung với tay ra đằng sau lấy cho cậu một chiếc túi bằng giấy thô.

"Tặng em."

"Đây là gì vậy?"

Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Thì em cứ mở ra xem đi rồi biết."

Jungkook mở ra, cậu lại lần nữa trố mắt ngạc nhiên, theo bản năng đưa tay che miệng không dám hét lên vì quá vui sướng. Đó là bộ màu Daniel Smith đắt đỏ mà cậu mỗi lần cắn răng cắn lợi cũng chỉ dám mua loại chiết 5ml.

"Ôi trời!"

"Có thích không?"

"Thích thích thích thích."

Cậu gật đầu lia lịa như một cái máy. Jungkook quay sang ôm lấy Taehyung, cậu còn không ý thức được hành động của mình là vừa mới làm gì. Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Em thích là được."

Anh vừa nói vừa lái xe chở cậu đi tới một quán ăn đồ Hàn.

"Kookie hôm nay ăn thịt nướng nhé"

Jungkook quá say mê với bộ màu mới nên cứ để mặc anh nói, cậu chỉ việc gật đầu. Đối với dân vẽ như Jungkook thì màu là thứ rất quan trọng, cách vẽ màu như miêu tả về tâm hồn của người vẽ vậy, cho nên cậu muốn dùng loại màu tốt để chất lượng bức tranh được nâng cao hơn, đẹp hơn. Cậu nghĩ từ giờ mình sẽ dùng bộ màu này để vẽ thật nhiều tranh về anh và vẽ thêm nhiều tranh nữa để bán. Chất lượng tốt, như vậy giá sẽ được nâng cao hơn một chút. Nói gì thì nói tiền vẫn là quan trọng.

Bỗng cậu lại nghĩ tại sao anh tự dưng tặng màu vẽ cho mình làm gì? Hay là anh thấy bức tranh cậu tặng anh dùng màu không được đẹp ư, vậy nên anh mới mua cho cậu loại màu xịn như thế.

Đến quán thịt nướng, cậu tạm gác lại chuyện màu vẽ, việc của cậu bây giờ chính là chăm chú ăn. Taehyung ở một bên nướng thịt cho cậu, còn cậu thì ngồi gói thịt vừa nướng nóng hổi thơm phức vào trong lá xà lách sau đó đút cho anh trước rồi mình mới ăn. Đúng là thịt bò Hàn có khác, chất lượng ngon hơn hẳn những quán lề đường mà cậu cùng với người bạn cùng lớp hay ăn.

Được ăn ngon tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Jungkook kể cho anh nghe những ngày qua cậu đã làm gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Taehyung cảm thấy thật yên bình, không phải căng não ra suy nghĩ tránh khỏi mưu mô như mỗi lần đi với tiểu thư này, diễn viên nọ, hay anh chàng giám đốc của công ty đối tác. Ở cạnh cậu, anh chính là anh, một Taehyung bình thường chứ không phải một CEO lạnh lùng, tàn nhẫn.

Ăn uống no nê, Jungkook nói muốn đi dạo ở quanh sông Hàn. Taehyung đi tới cửa hàng tiện lợi mua cho mình một ly cà phê và cho cậu một lọ sữa chuối. Jungkook đột nhiên hỏi anh.

"Anh ơi, mình gặp nhau được bao nhiêu lâu rồi?"
Taehyung đang cố lục tung trí nhớ lên vì anh có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến cho cột mốc thời gian gặp cậu lại quên béng đi mất.

"Xem nào... chắc khoảng 3 tháng hả?"

"Anh có yêu em không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Taehyung không biết nên trả lời thế nào. Anh chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã nói tiếp.

"Anh không yêu em đúng không? Còn em thì yêu anh nhất."

Nói xong cậu chủ động hôn lên môi anh, cánh môi anh đào nay có thêm vị ngọt thơm của sữa chuối cậu vừa uống. Taehyung bất ngờ vì lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Năm giây sau người ở thế chủ động lại là anh. Taehyung cầm hai bàn tay cậu đặt sau eo mình, sau đó vòng tay ra sau một tay giữ gáy tay còn lại giữ eo cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Đến một lúc sau Jungkook gần như hết không khí anh mới từ từ bỏ cậu ra khẽ nói.

"Suy nghĩ lung tung."

Jungkook vẫn hơi buồn và thất vọng vì anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu cậu cả. Vậy mối quan hệ của hai người bây giờ được gọi là cái gì cậu cũng chẳng rõ. Jungkook một lòng yêu anh, còn anh thì mua cho cậu những món quà đắt đỏ, chiều chuộng cậu, nhưng thứ quan trọng nhất đó chính là chữ yêu thì anh chẳng bao giờ nói.

"Em muốn về nhà, em hơi mệt."

Mấy ngày sau đó cậu cũng không gặp anh, cậu chỉ nhắn vài tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ lúc làm việc. Cậu có giận anh chứ, nhưng  vẫn không thể ngừng quan tâm anh được.

Hôm nay Jimin bảo cậu đi cùng anh làm trợ lý để học cách chụp ảnh sản phẩm tần cỡ lớn hơn, là chụp poster phim. G.C.F thuê Jimin tới chụp quảng cáo cho phim mới. Cậu nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không thể chen tình cảm vào công việc được, hơn nữa đi cùng anh cũng không phải chỉ có mình cậu mà còn vài người khác trong ekip. Nhưng, không ngờ rằng cậu lại gặp Taehyung ở đây. Anh đích thân tới giám sát. Vì là phim điện ảnh nên không thể làm ăn sơ xuất được.

Taehyung không biết người quen mà cậu nói lại là người chủ studio mà công ty anh hợp tác. Để tránh tai mắt phiền phức và những tin đồn nhảm, anh vờ như không quen cậu.

Jungkook thấy anh không phản ứng, nghĩ rằng anh không muốn cho mọi người biết anh và cậu quen nhau nên cậu cũng chẳng nói gì, chỉ chào hỏi xã giao như mọi người trong đoàn rồi chăm chú làm việc của mình.

Trong khi chờ diễn viên đổi trang phục, chị Hana trong tổ đạo cụ của studio tới bắt chuyện với cậu.

"Jungkook, em mới đổi tên instagram à, hôm trước chị tìm tên em để tag mà chẳng thấy."

"Dạ em mới đổi thành goldenart, để vậy đơn giản và dễ viết hơn."

Taehyung cách đó không xa nghe thấy liền lôi điện thoại ra ghi lại, sau đó anh cất điện thoại đi để dành tối nay xem sau.

Jungkook tiếp tục xem lại các ảnh đã chụp và thảo luận với Jimin và giám đốc nội dung về shoot hình thứ hai. Tác phong làm việc chuyên nghiệp của Jimin khiến cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Xong xuôi mọi thứ trời cũng đã tối muộn, mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng nhưng Jungkook từ chối. Jimin hỏi cậu.

"Jungkook sao vậy, em mệt hả, có cần anh đưa về không?"

Taehyung cũng nghe thấy, định lại gần hỏi cậu nhưng nhớ ra mọi người chưa biết mối quan hệ của hai người nên lại thôi.

Taehyung nói với các nhân viên khác rằng anh có hẹn nên đi trước. Mọi người cũng chẳng nghi ngờ gì bởi anh là CEO bận rộn là đúng, chưa kể việc hôm nay anh dành thời gian tới đây là quá nhiều rồi, chắc chắn còn nhiều việc khác chờ anh xử lý chứ không thể đi chơi tụ tập đàn đúm được.

Taehyung ra ngoài xe, anh nhắn tin cho Jungkook.

'Ra ngoài đi, anh đưa em về.'

Jungkook sau khi nhận tin nhắn liền xách đồ đi ra. Chờ cho Jungkook ổn định chỗ ngồi anh mới hỏi.

"Em ốm à, nhìn em xanh xao quá. Anh đưa em đi ăn chút gì đó trước nhé"

Jungkook gật gật, cậu tựa đầu vào kính nhìn ra ngoài đường. Cả quãng đường đi hai người không nói gì, anh đưa cậu tới một quán ramen Nhật Bản. Sau khi ăn xong cậu thấy mình khá hơn chút nhưng tâm trạng chẳng tốt hơn là bao. Taehyung đưa cậu về tới phòng trọ, lúc này anh mới nói.

"Anh xin lỗi."

Jungkook vòng tay ôm chặt anh

"Em nhớ anh."

"Cho em sạc pin một phút nhé."

Cậu không đòi hỏi nhiều. Chỉ một phút thôi, cậu muốn được ở trong vòng tay này, muốn được anh ôm lấy mỗi khi mệt mỏi, ốm đau.

Anh vuốt nhẹ lưng cậu, xoa xoa mớ tóc mềm mượt thơm nhẹ mùi dầu gội.

Trước khi cậu xuống xe, Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu, một cái hôn an ủi yêu thương.

Tối hôm đó Jungkook ở trong phòng hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở, sau đó chụp ảnh lại và đăng lên instagram với dòng caption 

'Nếu anh đồng ý,em sẽ mãi yêu anh, còn nếu anh không đồng ý, em sẽ tương tư về anh cả đời'

 Trong bức tranh là khóm hoa anh thảo màu vàng cam nở trong đêm tối hướng về phía có mặt trăng. Cách nở của những bông hoa này rất đặc biệt. Chúng chỉ nở khi màn đêm buông xuống, không bao giờ hé mở các búp của mình cho đến khi trăng lên. Luôn hướng về phía mặt trăng chứ không bao giờ hướng về phía mặt trời.

Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa vươn mình về phía mặt trăng, hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Vì thế, nó mới mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu dấu kín.

Mặt khác, loài hoa này còn đại diện cho sự nhút nhát, thiếu tự tin, không dám đối diện với sự thật. Giống như cậu, một tình yêu thầm lặng không dám mong được anh đáp trả, thiếu tự tin rằng mình là một con người chẳng có gì nên không xứng đáng với anh và nhút nhát chẳng dám nói lên suy nghĩ trong lòng. Vậy nên cậu đành gửi gắm tâm tình vào các bức tranh mà cậu vẽ mong một ngày nào đó anh sẽ biết được và hiểu được nỗi lòng của mình.

Người ta thường nói, một con người trưởng thành là khi, tôi hôm trước vẫn còn khóc sướt mướt nhưng sáng hôm sau vẫn vui vẻ rạng rỡ ra ngoài đường. Đúng vậy, hôm nay Jungkook lại như mọi ngày, làm một chàng thanh niên vui vẻ tới cửa hàng. Chỉ khi đi làm nói chuyện vui vẻ với mọi người trong cửa hàng, ngửi mùi cà phê thơm nức thì trong lòng mới bớt nghĩ về anh được.

"Hôm qua Jungkook mới đăng bức vẽ với dòng caption đau buồn lên instagram đó mọi người."

Cô nàng Dohan lên tiếng trêu trọc Jungkook. Cậu cũng chẳng chối, cậu chỉ cười không nói gì. Thấy vậy, mọi người mới biết hóa ra là cậu thật sự đang tương tư chứ không phải một dạng hình thức marketing để cho bức tranh càng có ý nghĩ thì giá càng cao.

 
Chị quản lý hỏi cậu.

"Jungkook, đang yêu?"

"Chỉ là em thích người đó thôi, chứ người ta không thích em." Khi nói lên câu này, đôi mắt của cậu đượm buồn.

"Cậu vừa đẹp vừa tài năng có ai mà không thích cơ chứ."

Jungkook nhàn nhạt trả lời.

"Vậy đó."

Taehyung ngồi trong phòng làm việc mới nhớ ra hôm qua định vào xem instagram của Jungkook, anh mở điện thoại ra xem tìm kiếm trên thử trên web. Bài viết gần đây nhất mới tối hôm qua thôi. Tối qua cậu mệt mỏi như vậy mà vẫn chưa ngủ, còn thức khuya vẽ tranh, không biết bức tranh này quan trọng đến mức nào, anh nghĩ thầm.

Khi nhìn thấy bức tranh và dòng caption đấy, anh đã biết người mà cậu muốn nói tới là anh rồi. Cậu vậy mà lại suy nghĩ nhiều như thế. Đúng là dân nghệ thuật nên tầm hồn cũng đầy những suy nghĩ sâu xa và thơ mộng mà. Taehyung thử gõ tìm kiếm ý nghĩa của loại hoa kia. Tim anh thực sự hẫng một nhịp, qua một bức vẽ mà Jungkook gửi gắm nhiều tâm tư tình cảm cho mình như vậy. 

Anh không muốn cậu tổn thương thêm nữa, anh nhấc điện thoại lên và gọi cho cậu.
Jungkook đang ở cửa hàng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại là anh, cậu trả lời ngay lập tức.

"Dạ em nghe."

"Jungkook à, đang làm gì đó?"

"Em đang ở cửa hàng."

"Tối anh qua đón em nhé, sáu giờ đúng chứ?"

"Vâng."

Jungkook không biết anh có chuyện gì mà muốn gặp cậu, nhưng mặc kệ đi, cậu nhớ anh quá rồi.

Trên đường từ công ty tới chỗ cậu, anh ghé qua tiệm trang sức Tiffany & Co mua cho cậu một chiếc vòng tay có gắn một hình charm trái tim nhỏ. Đến nơi đã thấy cậu đứng ở ngoài chờ. Thấy chiếc xe quen thuộc, Jungkook vui vẻ đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ cạnh anh.
 
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro