Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nghỉ làm, Jungkook ngoài việc đi học thì khi về nhà, cậu mang giấy bút ra bắt đầu phác họa hình ảnh của anh vào buổi tối ngày hôm đó. Anh đứng dựa người vào cửa kính xe ô tô hút thuốc lá. 

Cánh tay cậu cũng đã dần khỏi hẳn, Jungkook vẽ ba bức tranh. Ngoài bức đó ra cậu còn vẽ thêm cảnh anh và cậu môi chạm môi lần đầu tiên, cũng là nụ hôn đầu của cậu. Một bức nữa là lúc anh ngồi ở nhà cậu uống trà hoa cúc mật ong. Lúc đó, khóe môi anh cong lên một nụ cười đẹp đến mức ngỡ ngàng, những thứ trên khuôn mặt anh kết hợp lại với nhau khiến con người ta lần đầu gặp cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp hoàn hảo đó. Bức tranh cậu vẽ chứa đựng được khí chất cao vút của anh nhưng cũng có thêm chút gì đó giống với hình ảnh một người bạn trai thực thụ. Chà, cậu nghĩ vậy.

Ở mặt giấy phía sau của bức thứ nhất, bức mà bị anh nhìn thấy nhưng cậu không biết, Jungkook có ghi một dòng chữ 'Kim Taehyung'

Bức tranh thứ hai, bức cậu và anh hôn nhau Jungkook ghi 'Mystery Of Love'*
(Bí ẩn của tình yêu)

Cậu biết cái mối quan hệ này của anh với cậu còn chả được gọi là tình yêu, nhưng Jungkook vẫn muốn ghi như vậy, thế mới gọi là bí ẩn.

Bức tranh thứ ba, cậu vẽ anh với nụ cười ấm áp trên môi, Jungkook viết dài hơn, nó mang cả tâm tư tình cảm mà cậu muốn gửi đến người đàn ông ấy.

   'Don't smile on me
   Light on me
   Since I can't go to you
   I have no name that you can call'
(Đừng cười đùa với tôi nữa, hãy soi sáng cho tôi, vì người là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm tới, tôi chỉ là một kẻ vô danh không có lấy tên gọi mà thôi)

Nhìn lại một lượt, từng nét bút mềm mại uốn lượn thẳng hàng ngay ngắn được viết cách điệu trông cân đối hài hòa.

Sau khi hoàn thành xong, Jungkook cuộn tròn ba bức tranh bỏ vào ống tube. Sau đó cậu bấm số điện thoại được in ở tấm card visit mà anh đưa. Nhìn dãy số trên màn hình, do dự một hồi cậu quyết định gọi.

 Từ sau cái đêm Taehyung bất ngờ hôn cậu, anh không hề liên lạc với cậu thêm lần nào. Tuần này Jungkook không đi làm nên cũng chẳng rõ là anh có tới tiệm cà phê hay không. Đối với anh, đó có thể là vài phút giây trêu đùa với cậu trai trẻ, nhưng đối với cậu, từ cái ngày anh ra tay cứu cậu khỏi đám du côn kia thì cậu biết trái tim này của cậu đã trao cho anh mất rồi. Anh là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu, cái hôn đó lại càng khẳng định một thứ rằng cậu thật sự yêu thích anh.

Sau một hồi đổ chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Xin chào!"

"Là... là em, Jungkook đây."

Taehyung có hơi bất ngờ khi thấy cậu chủ động gọi điện thoại cho mình.

"Anh đang ở đâu vậy, hiện tại anh có rảnh không? Em muốn đưa anh một thứ, rất nhanh thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu." Jungkook nói ngập ngừng.

"Ồ, tôi đang ở G.C.F, cậu có thể qua đây."

"Vâng, em sẽ qua đó bây giờ."

Cậu tắt máy, tâm trạng phấn khởi hơn một chút. Mở tủ đồ chọn một chiếc quần jean rộng, thêm chiếc áo thun trắng bên trong và bên ngoài khoác chiếc sơ mi caro màu xanh đậm, đầu đội mũ bucket màu đen, dưới chân là đôi converse màu đen cao cổ.

Xong xuôi cậu đeo ống tube lên người và bắt xe buýt tới đó.

Đến trước công ty đông người qua lại cậu mới nhớ rằng mình đã quên mất hỏi anh cách vào, công ty có quy mô lớn như vậy, nếu muốn đến gặp mặt CEO chắc chắn không dễ dàng chút nào. Suy nghĩ một lúc, cậu tới quầy lễ tân đưa ra tấm card visit anh cho và nói với nhân viên ở đó.

"Em chào chị, CEO đưa ra cái này và bảo em tới gặp anh ấy." Cậu cố nói dõng dạc cho đúng với tác phong của một người trưởng thành.

Cô nhân viên vẫn nửa tin nửa ngờ, vì cũng ít người được Taehyung đưa trực tiếp tấm card visit này ngoài đối tác ra. Mà khi vừa nhìn lướt qua thì Jungkook chỉ trông giống như cậu thiếu niên mới lớn, hoặc cùng lắm thì là một họa sĩ đường phố thôi, vậy mà cậu lại nói mình là đối tác sao.

Thấy người trước mặt có vẻ không tin mình, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung tìm sự giúp đỡ. Giọng cậu ngọt xớt như trêu ngươi cô nhân viên trước mặt. 

"Alo anh à, nhân viên của anh không cho em lên đó."

Nghe thấy giọng cậu như vậy, anh bật cười bảo cậu đưa điện thoại cho
nhân viên gần đó. Nữ nhân viên ban đầu vẫn nghĩ cậu diễn trò, nhưng từ lúc Jungkook đưa điện thoại ra để cô nói chuyện với anh, cô gái kia lập tức thay đổi thái độ.

"Thật sự xin lỗi, tôi không biết cậu là bạn của giám đốc, phiền cậu đi theo tôi."

Cậu đi theo sự chỉ dẫn đến tầng trên cùng của tòa nhà, thấy một căn phòng có đề bảng kim loại màu vàng đồng và dòng chữ nổi màu đen 'CEO', Jungkook gõ cửa rồi mới bước vào.

"Chào anh."

"Ừ, ngồi đi."

Cả người cậu run lẩy bẩy, suýt chút nữa quên mất mình phải làm gì. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi lấy hết can đảm để nói ra.

"Em có thứ này muốn đưa cho anh."

Jungkook đưa ống tube tới trước mặt Taehyung, cậu lại nói.

"Nhưng anh hãy để tối về nhà rồi mở nhé, hoặc là chờ khi em đi khỏi."

"Không sao, tôi cũng đang định trở về nhà, cậu có muốn về cùng tôi không, dù sao cũng tiện đường."

Jungkook do dự gật đầu. Thật ra cậu rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, nhưng thấy anh không động tĩnh gì cậu mới ngậm ngùi bày tỏ lòng mình vào ba bức tranh đem tặng.

Cậu nói lí nhí sau đó bước theo anh ra khỏi công ty. Mấy cô lễ tân trố mắt nhìn anh cùng cậu bước ra từ thang máy, họ bắt đầu suy nghĩ cái mối quan hệ không bình thường giữa vị CEO trẻ của mình với cậu thanh niên bên cạnh.

"Mấy vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Nó đã khỏi hoàn toàn rồi ạ."

Anh cùng cậu nói chuyện vài cẫu, giữa hai người lúc này có một cảm giác vô cùng khó xử, tuyệt  nhiên không ai nhắc tới nụ hôn vào đêm hôm nọ.

Do buổi tối nay anh lại bị mẹ ép đi xem mặt nên cũng chỉ đưa cậu về nhà rồi thôi. Đang chuẩn bị xuống xe, điện thoại Jungkook ở trong túi quần vang lên tiếng chuông, là Park Jimin, người có một studio nổi tiếng mà hôm trước cậu nhắc đến. Sự vui mừng thể hiện hết trên gương mặt cậu khi thấy người gọi đến là Jimin, bởi vì mỗi lần anh gọi, cậu lại đi theo anh phụ giúp một số việc lặt vặt và cũng được một khoản lương kha khá.

Cậu vội vàng tháo dây an toàn rồi cúi đầu chào anh, ra khỏi xe Jungkook mới nghe điện thoại.

"Alo, anh Jimin!"

"Ừ Jungkook, dạo này em khỏe không, sắp tới anh có một jobs nhỏ, anh nghĩ nó sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm đó."

"Dạ được, em cảm ơn anh."

"Vậy tới studio của anh nhé."

"Vâng."

Jimin thật ra nhận một vài jobs không lớn như vậy cũng chỉ vì Jungkook, anh và cậu quen nhau khi cậu học cấp ba ở Busan, em trai Jimin cùng lớp với Jungkook. Jimin thấy cậu rất dễ thương lại yêu thích việc đi theo anh chụp ảnh như vậy, không ngại khổ cùng anh dậy từ bốn, năm giờ sáng đi chọn bối cảnh, nhiều khi phụ việc anh cho tới tận khuya, lâu dần Jimin cảm thấy con người nhỏ kia có gì đó rất cuốn hút. Nhưng một vài tháng nay cậu bận học, anh cũng ít liên lạc.

Jungkook chạy lên nhà xách túi máy ảnh mới mà Taehyung mua cho mình, chờ xe buýt đi tới studio.

"Anh Jimin."

Cậu hớn hở gọi sau đó cúi chào mọi người. Nhân viên ở đây từ thợ trang điểm, trợ lý cho đến hậu kỳ ánh sáng đều quen mặt cậu.

"Jungkook hả, lâu rồi mới thấy tới nha."

Studio của Jimin rất rộng với đủ loại đạo cụ, những thứ cậu từng thấy có trong các chương trình quay quảng cáo ở trên tivi thì ở đây cũng đều có cả, phòng nghỉ riêng của Jimin cũng có luôn.

"Jungkook lại đây!"

Jimin gọi cậu lại sau đó đưa cho cậu chai coca mát lạnh mà cậu rất thích.

"Sao dạo này em gầy vậy, làm việc vất vả lắm ư? Sao không liên lạc với anh."

"Gầy hả, em đâu thấy vậy." Cậu cười trừ.

"Hôm nay em phụ anh chụp sản phẩm quảng cáo cho một cửa hàng trang sức nhé, mà anh nghĩ với trình độ của em đối với case này có thể chụp chính cũng được rồi."

Nói xong anh đảo mắt một lượt trên người cậu và dừng lại ở chiếc máy ảnh mới.

"Ồ, gì đây, đừng có nói với anh là em nhịn ăn để mua máy ảnh nhé."

"Không có, cái này là em được tặng thôi." Vừa nói cậu vừa mở túi ra cẩn thận nâng niu chiếc máy ảnh trên tay ngắm nghía từng chút một.

"Ai vậy?" Jimin hỏi.

Đối với dân chuyên như Jimin thì nhìn lướt qua cũng biết được giá tiền của từng loại máy. Và nhìn qua chiếc này anh thấy cũng không hề rẻ.

"Một khách hàng giàu có ở quán cà phê nơi em làm việc."

Nghe cậu nói vậy, Jimin cũng không hỏi nữa. Anh biết khu cậu làm việc là nơi của những người giàu có, mà chuyện người giàu tiêu tiền như thế nào thì anh không quản.

Jimin chỉ cậu từng chút một, từ việc sắp xếp bối cảnh sao cho cân đối hài hòa và đẹp mắt, đến việc chỉnh khẩu độ máy ảnh, ánh sáng ra sao. Nhìn Jungkook bây giờ rất giống như một photographer chuyên nghiệp. Jimin lại càng đổ đứ đừ với dáng vẻ này.

Một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp như anh thì không ít lần hợp tác với người mẫu nổi tiếng, một vài cô, anh chỉ hẹn hò được một tuần, đơn giản là đi với nhau đến Vibes, sau đó, không có sau đó. Ít ai biết người anh thật sự có hứng thú chính là con người nhỏ trước mặt anh đây.

Jimin giả vờ nói rằng vì cậu hôm nay chụp chính nên nhận được tiền lương nhiều hơn mọi khi. Thật ra, anh chính là sợ cậu thiếu tiền mà làm việc vất vả nên anh mới cho cậu nhiều tiền lương như vậy. Jungkook không nghi ngờ gì, thay vào đó cậu rất vui vì làm công việc này có thể kiếm được thêm một khoản, bằng việc cậu bán vài bức tranh.

Xong xuôi mọi việc cũng đã tới tám giờ tối, Jimin chủ động mời cậu đi ăn. Anh là người duy nhất cùng quê mà cậu quen, như vậy cũng coi như là chỗ anh em thân thiết, cậu đồng ý mà không ngại ngần.

Jimin đưa cậu tới một nhà hàng đồ Âu sang trọng. Anh muốn tẩm bổ cho con người bé hơn này. Gọi cho cậu hai phần Medium well còn mình dùng Medium, trong khi chờ thức ăn mang ra, Jimin cùng cậu ngồi nói một vài câu chuyện về cuộc sống Đại học của cậu, hai người  đàn ông không cùng trang lứa cũng chẳng có bao nhiêu chuyện để nói cả. Nếu là bạn học thì có thể nói về chủ đề ngày hôm nay có bao nhiêu bài tập, có bao nhiêu bức tranh phải vẽ, hoặc ngồi bàn tán về một câu trong cuốn giáo trình. Nếu như cùng độ tuổi thì nói về cô này cô kia, yêu đương thế nào... Còn Jimin với cậu, thứ liên kết hai người là Busan và công việc, anh chọn chủ đề công việc để hỏi thăm.

"Jungkookie có muốn tới chỗ anh làm không?"

"Rất thích ạ"

"Dạo này việc vẽ tranh của em vẫn ổn chứ"

"Cũng khá ổn, dạo này có nhiều người xem tranh em vẽ trên instagram và muốn mua chúng."

"Rất tốt, anh biết Jungkookie của anh rất giỏi mà."

Sau khi xử lý hết hai phần beefsteak, cậu xin phép anh đi vào nhà vệ sinh.
Và rồi nhìn xem, cậu đang gặp được ai thế này. Kim Taehyung đang ngồi với một cô gái xinh đẹp, nhìn qua thôi cũng biết được chắc chắn là tiểu như của nhà tài phiệt nào đó, Jungkook nghĩ cô gái đấy là người yêu của anh. Thấy anh quay sang đụng phải ánh nhìn của mình, cậu vội vàng bước thật nhanh đi tới nhà vệ sinh.

Mới ban nãy thôi, cậu còn tặng cho người ta bức tranh chứa đầy tâm tình nỗi lòng của mình, bây giờ Jungkook chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình luôn cho xong. Cậu cảm thấy thất vọng tràn trề, một thứ cảm giác hụt hẫng ở nơi trái tim. Nụ hôn đầu của mình bị người ta cướp mất, đã vậy tình cảm này còn bị đùa bỡn. Jungkook đi ra bên ngoài thẳng một đường mà không nhìn lại, cậu vẫn giả vờ vui vẻ với Jimin và nói rằng mình còn bài tập muốn về sớm để hoàn thành.

Taehyung phía bên kia biết cậu đang hiểu lầm nhưng anh không đuổi theo, như vậy sẽ càng làm hai bên khó xử bởi vì anh với cậu chẳng phải tình yêu hay tình bạn. Anh lịch sự ngỏ ý muốn đi về và không hi vọng gì nhiều về cuộc gặp mặt lần này với cô nàng tiểu thư kia.
Về đến nhà, Taehyung mới nhớ ra ống Tube mà khi nãy đặt trên sofa. Anh mở ra xem, nhìn bức tranh được trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ đến từng nét vẽ có thể biết được người vẽ đã bỏ ra tâm huyết nhiều cỡ nào. Đọc thật kỹ những lời cậu viết cho anh, đến đây anh hiểu được cậu đã dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy. Taehyung suy nghĩ một hồi, anh thực sự bị những lời nói của cậu ở bức tranh cuối làm cho rung động. Cậu tự coi mình như một kẻ vô danh không xứng với anh nhưng lại dành cho anh một tình cảm chân thành đẹp đẽ đến thế.

Anh lái xe đi tới nhà của cậu ngay trong đêm, tới nơi anh mới nhấc điện thoại lên gọi cho cậu.
Jungkook đang đau khổ vùi đầu trong chăn khóc nức nở vì một tình yêu mới chớm đã nhanh chóng bị vùi tắt thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là người mà cậu hằng mong chờ nhưng bây giờ cậu không biết rằng có nên nghe máy hay không. Cậu sợ phải nghe lời từ chối, cậu sợ anh sẽ nói là anh đã đọc được những tâm tư tình cảm của cậu rồi, nhưng anh xin lỗi anh đã có người mà mình yêu thương. Đôi tay này của cậu lại hành động mâu thuẫn với suy nghĩ trong đầu, cậu đã bấm nghe khi chưa đến hồi chuông thứ tư. Jungkook im lặng không nói gì nhưng những tiếng nấc lên vì khóc đã không nghe lời cậu.

"Jungkook à, tôi đang ở dưới nhà em." Anh nói sau khi nghe được những tiếng nghẹn ngào của cậu.

Chỉ nghe đến đó Jungkook lập tức lao xuống dưới mặc kệ nước mắt tèm lem trên mặt. Anh vì cái gì mà lại đến đây vào giờ này.

Đến bên cạnh chiếc xe, cậu chần chừ một lúc, mãi đến khi anh hạ cửa kính xuống cậu mới mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh. Jungkook cúi mặt xuống nhìn bàn tay đặt trên đùi của mình. Bộ quần áo chưa kịp thay, chỉ khác là cậu xỏ vào chân một đôi dép lê màu đen rộng. Mái đầu nấm có đôi chỗ hơi rối, nhìn tổng thể vẫn đầy sự đáng yêu. Taehyung nhìn thấy đôi mắt to tròn mọi khi bây giờ đã sưng đỏ lên ngập nước. Anh quay sang ôm lấy cậu, được anh ôm vào lòng Jungkook lại càng được đà khóc lớn, nước mắt chảy xuống ướt một mảng áo sơ mi của anh.

"Đừng khóc, khóc nữa là sẽ xấu đó."

Cậu nín khóc nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Jungkook nói với anh.

"Em vốn chẳng đẹp vậy lo gì xấu."

Taehyung đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt trên mặt cậu, anh ghé sát đầu tiến tới hôn lên đôi môi hồng hào kia, từ từ gặm nhấm từng chút một cánh môi anh đào này.

"Em là người xinh đẹp nhất anh từng biết."

"Anh thương em."

Nói rồi lại ôm Jungkook vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ.

"Cô ấy chỉ là đối tượng mà bố mẹ anh muốn anh đi xem mắt thôi, anh không có hứng thú với cô gái đó, anh hứng thú với em."

Câu nói này của anh khiến cho đôi gò má Jungkook ửng hồng, khóe môi cong cong, đôi mắt đang khóc bỗng cười híp lại.

Vốn dĩ anh không cần phải giải thích với cậu, nhưng nhìn con người nhỏ trước mặt khóc sưng cả mắt vì mình thì anh chỉ muốn ôm vào lòng yêu thương, nói cho cậu hiểu đối với anh, cậu có một vị trí rất quan trọng.

Cậu nói trong tiếng nấc.

"Em... biết rồi"

Anh cười dịu dàng xoa đầu.

"Vậy bây giờ Jungkook đừng buồn nữa nha, anh đau lòng đó."

Cậu gật gật đầu thay cho lời nói. Jungkook ôm chặt Taehyung không buông, cậu rúc vào hõm vai anh ngửi mùi nước hoa dễ chịu. Ở trong vòng tay anh khiến cậu dễ chịu đến nỗi thiếp đi một lúc. Taehyung thấy cậu không nói gì, khi nhìn lại mới thấy cậu đã ngủ. Anh phì cười, con người bé nhỏ này nhanh dỗi mà cũng nhanh ngủ như vậy. Ôm cậu thêm mười lăm phút anh khẽ gọi.

"Jungkook à, Jungkook bé nhỏ của anh."

Cậu ngủ không sâu, chỉ thiếp đi sau khi khóc một trận mệt mỏi, nghe gọi tên mình, cậu mở mắt, thấy mình ngủ quên khi được anh ôm, trong lòng cậu có chút hạnh phúc.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Kookie mệt rồi nên về phòng nghỉ sớm đi."

Cậu gật đầu, quay sang hôn lên má anh một lần nữa sau đó chạy thật nhanh lên phòng cười khúc khích.
_______________________
*Mystery Of Love: cái này mình lấy tên của bài OST phim Call me by you name nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro