First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại trong đầu Jungkook không nghĩ ra thêm một câu nói nào để gỡ lại cái tình huống vừa rồi, cậu nói vội.

"Lát nữa, anh có thể đưa em về cửa hàng được không, em muốn báo với chị quản lý một tiếng."

Sau khi dùng bữa, anh đưa cậu tới tiệm cà phê. Đi đến nơi, Jungkook nói anh đứng chờ ở bên ngoài một chút, cậu định xin phép xong sẽ ra ngay.

Bước vào trong, mọi người nhìn thấy cậu mặt dán băng cá nhân, chân đi khập khiễng, tay không vẫy vẫy chào như mọi khi liền vội vàng hỏi.

"Bị sao thế này?"

"Làm sao thế?"

Chị quản lý hốt hoảng nhìn qua một lượt từ đầu tới chân.

Cậu phải nói dối rằng mình bị xe tông trúng khi đang qua đường chứ không thể nói rằng đi hát ở quán bar để rồi bị đánh được.

"Em muốn xin nghỉ khoảng một tuần." Jungkook nói với chị quản lý.

Lý do quá chính đáng, bằng chứng ngay tận mặt, chị quản lý đương nhiên sẽ đồng ý luôn, vốn chị rất thương Jungkook, việc xui rủi như vậy cũng chẳng ai mà ngờ trước được. 

"Được rồi, để chị nhờ nhân viên khác support thay cho."

"Mà đến đây bằng cách nào thế, lần sau cứ gọi điện thoại là được mà."

"Em đi cùng bạn nên tiện đường ghé vào luôn thôi."

Nói rồi cậu lại bắt đầu khập khiễng từng bước ra bên ngoài, vừa đi cậu vừa nói 

"Chào mọi người, em đi về trước, bạn em vẫn chờ ở ngoài kia."

Mọi người nhìn theo bóng lưng cậu ra tới ngoài cửa, vốn muốn tiễn cậu ra ngoài nhưng cậu từ chối, Jungkook sợ rằng mọi người sẽ thấy Taehyung đi cùng mình.

Bước ra khỏi cửa hàng, cậu trông thấy Taehyung đang dựa vào cửa xe hút thuốc lá. Jungkook ngắm nhìn anh từ góc nghiêng, sống mũi cao cao, xương quai hàm sắc bén, dáng người cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe đẹp như một bức tranh. Cậu ghi nhớ khung cảnh này, ghi nhớ người đàn ông này. Cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình chỉ là một người sinh viên bình thường không hơn không kém. Còn anh là người ở một thế giới khác biệt với cậu, thế giới của sự giàu có và xa xỉ. Hơn nữa cả hai cũng mới chỉ gặp gỡ vài lần, cậu cũng chẳng biết bản thân anh bây giờ có đang trong mối quan hệ yêu đương với người nào khác hay không. Nghĩ đến lại thấy buồn, cậu tạm dẹp đi mọi suy nghĩ, bước tới phía anh.

"Anh, anh hút thuốc à?" Cậu hỏi.

"Thỉnh thoảng." Nhìn thấy cậu đã đi ra, anh dập tắt điếu thuốc rồi bỏ vào thùng rác.

Một con người trưởng thành với sự nghiệp phát triển trong tay, đương nhiên có đôi lúc gặp phải nhiều khó khăn áp lực, hút một vài điếu thuốc cho bớt căng thẳng cũng là lẽ thường tình.

"Nhà anh ở khu này mà, anh cứ về trước đi, em tự đi xe buýt về được, hai hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi." 

"Tay cậu đau vậy làm sao cầm được cả hộp máy ảnh với cả túi màu vẽ kia. Thôi, cứ để tôi đưa cậu về thì tốt hơn."

Nói đi nói lại một hồi thì bây giờ Jungkook cũng đang yên vị ngồi trên xe để anh đưa về. Mà cũng phải, sinh viên mỹ thuật bên người luôn có ống giấy, hộp màu, bút vẽ lỉnh kỉnh đủ các loại. Chiếc xe chừng nửa giờ đồng hồ cũng đã đến khu nhà trọ của cậu. Anh dừng xe bước xuống, mở cửa ghế sau mang hết đồ của cậu ra đeo lên người,.

"Phòng cậu ở đâu? Đã trót đưa đến đây rồi thì để tôi xách đồ lên giúp."

Jungkook biết không thể từ chối đành gật đầu nói một tiếng cảm ơn rồi bước đi trước dẫn đường. Đi qua chiếc cầu thang nhỏ, phòng cậu ở cuối dãy hành lang tầng ba, trước cửa phòng là hành lang có trồng vài cây xương rồng nhỏ và sen đá, một chút hoa mười giờ đủ màu sắc. Cậu mua chúng trong một lần đi teambulding cùng mọi người trong cửa hàng. Đặc biệt, ba loại cây này rất dễ trồng, không cần phải tưới nước thường xuyên mà chúng vẫn tươi tốt.

Móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa, cậu mở cửa bước vào một bước, dùng thân mình giữ cửa để anh đi vào, sau đó mới bật đèn lên.

Căn phòng của Jungkook không rộng lắm. Cậu không dùng giường gỗ, giường của cậu chính là một chiếc đệm cao hơn hai mươi centimet được đặt dưới sàn nhà, ga trải màu xám, chiếc chăn màu trắng phủ lên trên cùng nhìn rất gọn mà lại mát mẻ. Bên cạnh có  tủ đựng quần áo bằng nhựa cũng màu trắng. Phía góc cạnh cửa sổ đặt chiếc bàn học gỗ ép với bên trên là các loại sách tạp chí nổi tiếng về nghệ thuật, nhiếp ảnh. Cạnh chúng còn có giá vẽ và tủ gỗ cậu dùng để đựng màu, giấy vẽ, các thứ đồ dùng liên quan đến hội họa. Phía trong cùng của căn phòng còn có thêm bếp và nhà vệ sinh.

Nhìn chung, đối với một người con trai thì căn phòng như vậy rất gọn gàng ngăn nắp, trên tường treo một vài bức tranh cậu tự vẽ mà cậu cho rằng nhìn chúng rất nghệ thuật. Thế nhưng có một thứ mà Jungkook đã quên mất, trên giá vẽ là bức tranh cậu vẽ anh đang ngồi ở quán cà phê, bức tranh đang đi dở phần màu mà cậu chưa kịp cất đi. Khi nhớ ra, Jungkook vội vàng đem giấu. Mà cậu đâu biết, trước khi cậu giấu đi bức tranh kia thì anh đã kịp nhìn thấy. Đương nhiên là một ánh nhìn sẽ nhanh hơn hoạt động của đôi bàn tay thao tác lật ngược mặt giấy có hình vẽ vào phía trong rồi. Anh biết người nhỏ trước mặt hay xấu hổ nên cũng chẳng nói gì.

"Nếu anh không vội thì có thể ở lại dùng tách trà được không?"

Jungkook hỏi làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Anh gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ cậu pha trà Taehyung nghĩ về những hành động gần đây của mình đối với cậu. Vì điều gì mà một cậu sinh viên chỉ là vô tình gặp mặt ở quán cà phê lại khiến anh để tâm nhiều đến thế. Đường đường là một CEO cao quý vậy mà nửa đêm nửa hôm không màng tới danh tiếng hay hình tượng, lao ra đánh nhau với bọn côn đồ để cứu cậu, sau đó còn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra vết thương mới yên tâm. Giả dụ như người bị đánh là anh hay hội bạn của anh thì có lẽ Taehyung chỉ băng bó qua loa cho có mà thôi, vì là đàn ông nên bị thương một chút cũng chẳng có gì to tát. Nhưng, lúc nhìn cậu nằm đó nói rằng mình đau thì anh lại không thể kiềm lòng được, chỉ muốn ôm lấy con người này đi đến bệnh viện càng nhanh càng tốt để cậu bớt đau hơn. Chưa hết, điều quan trọng nhất đó chính là anh đưa luôn người ta về nhà mình ngủ, nơi mà anh vừa chuyển đến, tới người nhà của anh còn chưa kịp đặt chân vào. Bây giờ lại còn tận tay xách đồ vào đến phòng của người ta như thế này đây. Chẳng lẽ anh thật sự đã say đắm con người nhỏ này mất rồi? Nhưng tại vì sao cơ chứ? Cậu không giàu có như những cô nàng tiểu thư anh hay đi xem mắt, thân hình không cao to như các anh chàng câu dẫn anh tại bar. Cậu chỉ có một tâm hồn ngây thơ trong sáng, một đôi mắt biết nói và truyền đạt yêu thương. Có lẽ đối với anh như vậy là quá đủ. Điều đó đã thành công làm Taehyung say đắm cậu từng chút một.

Anh cảm thấy cậu tốt hơn những đối tượng khác một chút, thứ tình cảm đó chưa đủ gọi là tình yêu như mọi người vẫn thường nói. Nhưng, anh mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy cậu, ngửi mùi hương thơm nhè nhẹ từ người cậu tỏa ra, cảm giác đó đặc biệt dễ chịu.

Taehyung quan sát một vòng xung quanh căn phòng, ngắm nhìn một vài bức tranh cậu vẽ, anh để ý thấy cậu có một chiếc chân máy ảnh và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhìn qua đã hơi cũ.

"Cậu thích chụp ảnh ư?" Anh hỏi.

"Lúc trước em có hay đi cùng một người quen của em, anh ấy có một studio riêng, thấy em thích quá nên anh ấy tặng cho em chiếc máy ảnh này, cũng khá lâu rồi ạ. Dạo này em bận nên cũng ít đi theo anh ấy chụp ảnh."

"Cậu tài năng thật, biết vẽ, biết hát, lại biết chụp ảnh. Chi bằng vào đầu quân cho công ty của tôi."

Taehyung nói nửa đùa nửa thật

"Vậy ư, công ty anh là gì đó?" Jungkook thật thà hỏi anh.

Anh cũng không muốn giấu gì cậu, anh nói thẳng.

"G.C.F"

Jungkook dừng tay, đôi mắt to tròn nay càng to hơn nữa nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"G G G G G.C.F!"

Taehyung gật đầu làm bộ như điều hiển nhiên chẳng có gì phải bất ngờ đến thế.
Jungkook che miệng bất ngờ tới độ chưa biết nên thốt ra câu gì lúc này, cậu không thể tin nổi vào những gì vừa mới nghe. Như đang nằm mơ, cậu vậy mà lại đang ngồi uống trà với CEO của một công ty thâu tóm nền điện ảnh Hàn Quốc. Cậu - một người chỉ chăm chăm vào việc vẽ tranh và chụp ảnh cùng những hạt cà phê Arabica thì diện mạo của vị CEO G.C.F như thế nào cậu đương nhiên chẳng quan tâm. Hơn nữa, anh rất ít khi xuất hiện trên các mặt báo hay các phương tiện truyền thông nên cậu lại càng không biết. Chỉ biết rằng vị CEO này muốn có cuộc sống riêng tư không bị làm phiền nên mới ít lộ diện.

"Em... em xin lỗi, em không biết anh là vị CEO kia nên mới... nên mới... Em đã làm phiền anh rồi, em thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ."

Tay Jungkook run lẩy bẩy y như cái hôm bị đánh, cậu cắn chặt môi dưới vì quá sợ hãi và căng thẳng. Taehyung thấy cậu run rẩy sợ hãi như vậy thì có chút khó hiểu, anh nhìn đôi môi anh đào kia bị cắn tưởng chừng sắp bật máu đến nơi.

Taehyung tiến lại gần Jungkook, tay anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy kia, ghét sát mặt cậu nhanh chóng đặt đôi môi mình lên cánh môi ai đó sắp bị cắn đến chảy máu, chiếc lưỡi anh linh hoạt và mềm dẻo từ từ tách đôi môi cậu ra, thành công khuấy đảo một vòng trong khoang miệng cậu, cuối cùng anh mút lấy bờ môi dưới căng mọng của cậu sau đó mới từ từ bỏ ra.

Jungkook đứng hình không dám cử động, đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu không biết rằng việc này dây có phải là sự thật hay không, mọi thứ diễn ra quá nhanh từ khi cậu biết thân phận của anh cho đến khi anh hôn cậu. Điều nay có nghĩa là gì, sao tự nhiên một vị CEO hoàn hảo về tất cả mọi thứ lại hôn mình? Trong não cậu rối tung với một mớ câu hỏi. Mặc dù cậu thích anh thật đấy, nhưng việc này thì cậu không dám nghĩ tới.

"Tôi làm em sợ ư?" Anh nói nhỏ bên tai cậu.

Cậu lắc đầu, khuôn mặt xinh xắn đó vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cũng đã muộn, tôi về trước không làm phiền em nghỉ ngơi, đây là danh thiếp của tôi có việc gì cần em cứ gọi cho tôi nhé"

Jungkook cầm lấy tấm danh thiếp mới cứng được in nổi dòng chữ CEO G.C.F KIM TAEHYUNG. Mùi hương giấy mới cộng với mùi nước hoa của anh khiến cậu chìm đắm vào trong đó vài phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro