Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tiến lại gần chỗ Jungkook. Cậu nhắm chặt mắt, trên mặt in rõ cái tát bắt đầu sưng đỏ, ở trán còn có chút máu chảy ra, cổ áo đã bị xé rách, chiếc áo sơ mi trắng khi nãy giờ đã bám đầy bụi bặm. Anh ngồi xuống bên cạnh cầm cánh tay cậu. Jungkook luôn miệng nói 'đừng động vào tôi.'

"Là tôi, đừng sợ, tôi không làm hại em." Anh nhẹ giọng nói để an ủi cậu.

Nghe được giọng nói trầm ấm quen tai, cậu bấy giờ mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Taehyung ở trước mặt, nước mắt cậu càng chảy xuống nhiều hơn. Như vớ được một người quen tại nơi xa lạ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm vì biết chắc chắn rằng anh ít nhất cũng không phải người xấu.

"Đau..."

Cậu dường như không còn đủ sức để nói thêm câu nào nữa. Taehyung nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt vào ghế cạnh mình và lái xe tới bệnh viện.

Sau khi nhìn y tá kiểm tra hết mọi viết thương trên người cậu, anh nghĩ rằng nếu như hôm nay anh không về sớm thì cậu sẽ thế nào, tim anh đột nhiên thắt lại. Thật may mắn, có lẽ linh cảm bất an đã khiến cho anh về sớm hơn mọi ngày. Thấy cậu ngủ say, anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Taehyung cũng không thể ở đây lâu, đêm khuya vắng lặng không biết liên lạc với người quen của cậu kiểu gì nên đành phải đưa cậu về nhà mình.

Bế Jungkook từ tầng hầm để xe đến căn hộ, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Còn bản thân mình đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn một lượt thân thể cậu, lúc này so với ngày đầu gặp nhau thì hình như càng lúc cậu càng gầy hơn thì phải. Anh suy nghĩ tới giọng hát trong trẻo khi nãy làm anh mê đắm, đôi mắt bồ câu tràn ngập ánh cười, nghĩ tới từng cử chỉ quan tâm chăm sóc khách hàng tại nơi làm việc. Tự nhiên anh cảm thấy có một chút gì đó đọng lại ở trong tim.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, Taehyung đang ở ngoài pha cà phê. Jungkook ngồi dậy ngơ ngác tưởng rằng  mình đang mơ. Một lát sau anh bước vào, cậu giật nảy mình, đại não vô cùng hỗn loạn.

"Anh anh anh...em...em... sao em lại ở đây ạ?"

Nhìn bộ dạng cậu hốt hoảng khiến cho Taehyung bật cười.

"Hôm qua tôi gặp cậu đang bị bọn côn đồ đánh nên đưa cậu đến bệnh viện, rồi không biết nhà cậu ở đâu đành đưa cậu về nhà tôi, không sao chứ?"

Jungkook thở phào, cảm thấy trên người đã đỡ đau hơn một chút, buổi tối hôm qua đúng là một ác mộng kinh hoàng khiến cậu không dám nghĩ lại.

"Em cảm ơn ạ, làm phiền anh rồi, em xin lỗi, lần sau em mời anh cà phê một tuần được không? Anh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng em."

Taehyung nhìn cậu cười.

"Không sao, mà tối hôm qua sao cậu lại đến hát ở Vibes?"

Jungkook cứng họng không biết trả lời thế nào. Chẳng nhẽ lại cứ nói thẳng ra là em đang thiếu tiền ư? Như vậy không được, quá xấu hổ rồi.

"Em...em chỉ đến làm thay bạn một hôm thôi, mà lương ở đó cũng cao nữa."

Anh bước đến gần bên giường để tiện nói chuyện.

"Đã đỡ đau chưa, hôm qua tôi thấy cậu bị thương khá nhiều đấy."

"Em đỡ rồi, cảm ơn anh."

"Hôm nay đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ chân cậu vẫn đau lắm."

"Không có sao đâu, em vẫn đi làm được, dù sao vẫn phải kiếm tiền mua máy ảnh......à em làm phiền anh rồi, em xin phép đi về ạ."

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy cũng gần tới giờ đi làm, anh nói với cậu.

"Cậu đợi chút để tôi đưa cậu về, dù sao tôi cũng phải đi làm mà."

Cả hai ngồi trên xe, Jungkook loay hoay mãi vẫn không thể vòng tay ra kéo dây an toàn được vì tay cậu vẫn đau quá. Taehyung nhìn thấy vậy liền quay sang vòng tay qua người cậu, hai người gần nhau đến nỗi anh có thể nghe được tiếng thở của Jungkook. Anh quay mặt sang, một bên má anh chạm vào chóp mũi cao cao của cậu. Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Thắt dây an toàn xong Jungkook nói.

"Em cảm ơn."

"Trưa nay cậu có rảnh không?"

"Sau khi tan học thì em rảnh, tối em đến cửa hàng."

"Vậy trưa nay cậu gặp tôi một chút, tôi có một thứ muốn cho cậu, hoặc là cậu có thể đi ăn trưa cùng tôi không? Tôi chỉ đi một mình." 

Thật ra nếu phải đi ăn trưa một mình khi đang ở công ty thì anh sẽ chọn ăn luôn tại phòng chứ không cần một mình ra nhà hàng làm gì cho tốn thì giờ cả, nhưng anh cố ý nói vậy để cậu cùng đi mà thôi.

Jungkook nghe anh nói, trong lòng cậu đang hò hét vì được crush mời đi ăn, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ ngại ngùng, e thẹn.

"Được ạ, làm phiền anh rồi, em cảm ơn anh."

"Vậy trưa nay tôi chờ cậu ở trường, Đại học quốc gia Seoul đúng không? Hôm qua tôi có thấy thẻ sinh viên trong túi cậu."

Jungkook thoáng gật đầu.

Taehyung chờ cho Jungkook xuống khỏi xe, anh nhấc điện thoại ra gọi cho Hoseok.

"Hoseok à, giúp tớ một việc."

"Ok bro"

"Mua giúp tớ một chiếc máy ảnh"

"CEO của chúng ta giờ còn muốn tự đi chụp ảnh tạp chí với quay phim à?"

"Không, chỉ là có chút việc nên muốn mua, cậu đem qua công ty cho tớ trước trưa nay nhé."

Không chờ Hoseok nói tiếp Taehyung liền cúp máy, anh biết là Hoseok sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ anh, chỉ là anh không thích nghe Hoseok lải nhải trêu đùa gì đó, nên anh cúp máy trước.

Hoseok rất giữ lời, đúng buổi trưa chiếc máy ảnh đã có mặt tại G.C.F, anh có thể nhờ trợ lý mua giúp cũng được, nhưng nếu để Hoseok mua thì món đồ sẽ được chăm chút và chọn lựa kỹ càng hơn nhiều. Chiếc máy ảnh nằm gọn trong hộp. Anh khoác áo blazer bên ngoài sơ mi và lái xe đi tới SNU. Taehyung dừng xe chờ trước cổng. Jungkook tan học đi ra, cậu ngó nhìn một chút đã thấy chiếc ô tô quen thuộc hay dừng trước cửa tiệm cà phê đỗ ngay gần đó. Cậu mỉm cười đi tới, gõ gõ vào cửa kính. Jungkook mở cửa ngồi vào xe.

"Em chào anh, anh chờ lâu chưa?"

"Tôi vừa mới tới thôi."

Taehyung quay ra ghế sau với lấy chiếc hộp máy ảnh đưa cho cậu.

"Tặng cho cậu này."

Jungkook nhìn anh sau đó nhìn vào hộp quà. Hai mắt cậu mở to hết cỡ vô cùng phấn khích.

"Ôi trời ơi!"

"Cái.. cái này cho em? Thật ạ?"

Cậu như không tin nổi vào mắt mình. Taehyung chỉ cười nhìn cậu sau đó nhẹ nhàng nói vài lời.

"Chẳng phải cậu muốn mua máy ảnh sao, vậy giờ có máy ảnh rồi cậu tạm nghỉ ở tiệm cà phê đi, tôi thấy tay cậu còn đau nhiều vậy làm sao có thể art latte nữa, đúng không?"

Jungkook cảm động phát khóc, hai hốc mắt cậu ngân ngấn nước. Cậu đã hai mươi mốt tuổi nhưng chưa bao giờ được ai khác quan tâm ngoài mẹ. Hơn nữa Taehyung gặp cậu chỉ chưa đầy một tháng đã tặng cho cậu một món quà có giá trị lớn như thế này. Jungkook biết anh là một người giàu có vì sáng nay cậu thức dậy ở trong tòa Apelbaum sang trọng và giờ tới món quà này, anh không hề bắt cậu phải làm gì cho anh nhưng vẫn vung tiền tặng cậu chiếc máy ảnh đắt đỏ.

Jungkook quay sang ôm Taehyung bằng một cánh tay mà cậu cho rằng nó đỡ đau hơn một chút.

"Em cảm ơn."

Một hàng nước mắt trong suốt chảy trên má cậu. Taehyung hơi bất ngờ vì cậu ôm lấy mình, còn bất ngờ hơn nữa vì một món quà nhỏ làm cậu khóc. Anh đưa tay giúp cậu lau nước mắt dưới khóe mi.

"Nào, không được khóc nữa, bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé."

Jungkook dùng mu bàn tay lau mặt rồi gật đầu.

"Vâng."

Dù cho mục đích của Taehyung khi tặng quà cho cậu là gì đi nữa, Jungkook vẫn rất phấn khích và ngoan ngoãn mà thuận theo ý anh. Nhìn bề ngoài anh không giống như người xấu, cảm giác có thể tin tưởng được, cậu quyết định đánh cược thử một lần.

Taehyung lái xe đến một nhà hàng đồ Nhật nhìn qua trông rất sang trọng và có phần cổ điển. Nhân viên dẫn hai người vào một gian phòng riêng.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Em ăn giống anh, em dễ nuôi lắm."

Sau khi thốt ra câu nói này, Jungkook tự nhiên cảm thấy sai sai, da mặt mỏng manh của cậu một lần nữa đỏ lên ngại ngùng.

Khi nhân viên đi khỏi Jungkook mới rụt rè hỏi anh.

"Anh hay đến đây lắm ư? Anh đi cùng người yêu ạ?"

Nói rồi đôi môi cậu chu ra, cúi mặt xuống nhìn mấy ngón tay đặt trên đầu gối.

"Không, tôi hay tới với anh họ tôi."

Cậu gật gật đầu.

"Chắc mẹ cậu thương cậu lắm đúng không, cậu ngoan ngoãn với 'dễ nuôi' như vậy mà."

Jungkook khẽ gượng cười vì thấy hơi xấu hổ, anh đang dùng câu nói mà cậu lỡ buột miệng nói ra khi nãy để trêu lại cậu.

"Dạ"

Jungkook nghĩ thầm 'dễ nuôi vậy anh có nuôi em không'  cậu tự nghĩ rồi tự tủm tỉm cười. Taehyung biết chắc cậu lại đang suy nghĩ lung tung gì đó, nhưng ở đây không có chị quản lý để cậu nói ra như ở cửa hàng mà thôi.

"Để tôi nghĩ xem nào, tôi đoán rằng cậu đang nghĩ thầm là dễ nuôi như vậy tôi có nuôi được cậu không?'"

Câu nói đó thành công khiến cậu sặc nước cúi người ho khụ khụ. Taehyung vội vàng đưa khăn lau cho cậu.

"Tôi đoán đúng rồi chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro