Vibes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi tan làm Jungkook ở trong phòng đang ăn mì gói thì nghe được tiếng chuông điện thoại reo, nhìn vào thấy là số máy của một người bạn cùng lớp.

"Daniel hả, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

"Jungkook à, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không, tớ không nghĩ ra ai khác ngoài cậu có thể giúp tớ được việc này hết."

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Chuyện gì nghiêm trọng ư? cậu cứ nói thẳng ra đi, vòng vo vậy làm gì."

Daniel nửa muốn nói nửa lại sợ, cậu cứ ngập ngừng.

"Ừ thì là...tớ... tớ...cậu...cậu có thể đi hát thay tớ lần này được không?"

"Ở đâu?" Bạn bè đã nhờ giúp đỡ, nếu là việc bản thân mình có thể làm thì cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối mà nhận lời ngay.

"Ở... ở... bar Vibes."

"Cái gì?"

Jungkook gần như hét lên. Đi hát thì cũng được thôi nhưng mà hát ở bar thì cậu không muốn.

"Cậu giúp tớ một lần này thôi có được không, chẳng phải cậu chuẩn bị mua màu vẽ mới à, chỉ đi hát một đêm thôi cậu có thể mua cả năm hộp màu vẽ loại xịn đó."

Nghe đến đây, Jungkook có chút mềm lòng, bảo sao Daniel vốn không khá giả hơn cậu là bao nhưng tiền mua màu vẽ, giấy vẽ và tiền mời bọn cậu uống cà phê thì không bao giờ thiếu, ít ra là không đến nỗi ăn mì cả tháng trời như cậu. Hóa ra là đi hát ở bar, nghe đến món tiền công hậu hĩnh, cậu mặc kệ là bar hay gì đó không quan trọng, chỉ cần có tiền mua màu vẽ và góp thêm một chút vào phần tiền tiết kiệm để mua máy ảnh, Jungkook liền đồng ý.

"Ừ, được rồi."

Cậu giả vờ cao giọng.

"Cảm ơn Jungkook, tối mai tám giờ tại bar Vibes, cậu cứ bảo là người đến hát thay Daniel là được."

Jungkook tắt máy, bắt đầu ngân nga một vài giai điệu bằng chất giọng trong trẻo của mình. Ban đầu nếu cậu không phải là có niềm yêu thích với hội họa từ trước thì cậu nghĩ chắc mình sẽ thi vào khoa âm nhạc, hoặc không thì sẽ đi casting thử vào mấy công ty giải trí xem sao. Nghĩ lại mấy suy nghĩ lúc trước đó, Jungkook tự cười thầm xấu hổ.

Ngày hôm sau, cậu vẫn đến cửa hàng làm việc như mọi ngày bình thường khác. Nhưng chờ mãi cũng không thấy 'tình yêu của mình' đến. Trong hai tuần qua, hôm nào anh cũng ghé lại đây vậy mà hôm nay lại thấy không tới nữa, cậu khá buồn và cảm thấy hụt hẫng.

'Tình yêu của cậu' ngày hôm nay không đến bởi vì anh đang ở G.C.F bận họp bàn về việc chuẩn bị ra mắt một phim điện ảnh mới. Sau khi tan họp, Taehyung định về nhà, tiện ghé qua quán cà phê thì Hoseok gọi tới.

"Taehyung à, cậu dạo này có niềm vui mới hay sao mà không đi bar với bọn tớ vậy?"

"Chỉ là sắp ra mắt phim mới nên hơi bận." Taehyung trả lời.

"Vị CEO trẻ của chúng ta đúng là vẫn chăm chỉ như cái thời hai mươi nhỉ." Hoseok vừa cười vừa nói.

"Tối nay anh Yoongi về đó, cậu qua Vibes ngồi chút đi."

Yoongi mới từ Nhật trở về sau một tháng đi học hỏi nhiều điều mới để quản lý tốt hoạt động kinh doanh hơn nữa. Cũng đã lâu không tụ tập, nhất là những buổi họp mặt như thế này anh sẽ không từ chối.

"Ồ được, tối tám giờ tớ qua, mọi người cứ chơi trước đi nhé."

Taehyung lái xe đi xe thẳng về nhà chứ không qua quán cà phê nữa.

Hết ca làm mà không được gặp anh chút nào, Jungkook buồn bã trở về phòng trọ. Cậu bắt đầu chuẩn bị đồ để thay và tạo kiểu tóc một chút. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ở phần tay áo có hai sợi dây buông thõng xuống nhìn rất quyến rũ, lại vừa có một phần mềm mỏng khiến người ta cảm thấy mong manh mà muốn ôm vào lòng. Chiếc quần dài màu đen kết hợp với đôi giày thể thao trắng, không quá cầu kỳ nhưng thực làm người ta phải thốt lên rằng cậu quá đẹp.

Bảy giờ tối Jungkook có mặt ở bar Vibes làm theo những gì Daniel nói, cậu khá choáng khi nhìn thấy độ xa xỉ của bar. Quầy rượu đủ các loại màu sắc, mẫu mã và không cần nghĩ cũng đã biết chúng có một mức giá không hề rẻ. Không gian ở tầng một thoải mái thoáng đãng. Ở phía những chiếc bàn cạnh tường thì là nơi tụ họp của những nhóm bạn, họ chơi đùa vô tư cùng những cô gái xinh đẹp. Jungkook tiến về phía ban nhạc và chào hỏi qua. Mọi người trong đấy ai cũng rất vui vẻ và bảo cậu cứ tự nhiên thoải mái lên không có gì phải sợ cả. Tuy là nói thế nhưng Jungkook cảm thấy bar là một thứ gì đó rất đáng sợ, chắc hẳn những khái niệm về quán bar trên các bộ phim truyền hình đã dọa cậu sợ chết khiếp rồi.

Đúng tám giờ Taehyung có mặt tại bàn của Hoseok, Yoongi và cả anh họ Seokjin của mình. Tất nhiên rồi, Seokjin là phó giám đốc công ty của anh, cũng giống như một người bạn đồng hành vậy nên cuộc vui nào có Taehyung thì Seokjin cũng có mặt.

Mọi người bàn về nhà hàng của Yoongi dạo này rất đắt khách, chắc hẳn bố mẹ của Yoongi giờ vui lắm, chỉ thiếu điều có con dâu nữa là đủ. Hoseok thì khỏi phải nói, công ty thời trang của anh và chị gái mình cũng rất phát triển, anh là một hot SNS, vì vậy sản phẩm nào mà anh sử dụng thì đều sold out liên tục. Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Hoseok bỗng thốt lên.

"Ồ hôm nay đổi ca sĩ ư? Người này lạ quá chưa thấy bao giờ đấy."

Theo lời Hoseok nói, mọi người bấy giờ mới quay ra nhìn. Nụ cười trên môi Taehyung lập tức cứng đờ. Kia chẳng phải là cậu nhân viên ở tiệm cà phê ư, cậu ấy sao lại ở đây? Taehyung nghĩ thầm. Ánh mắt anh bắt đầu chăm chú dán chặt vào con người đang đứng trên sân khấu. Anh nhìn cậu trong bộ trang phục này thật quá đỗi xinh đẹp, mái tóc hơi dài được rẽ sang hai bên trông rất thuận mắt, giọng hát của cậu cũng vô cùng ngọt ngào.
 
 

Hát xong bài hát cuối cùng của buổi tối hôm nay cũng đã hơn mười giờ. Cậu cúi chào khán giả và quay vào phòng quản lý để nhận tiền lương. Đúng như mong đợi, số tiền đó có thể cho cậu thoải mái mua màu vẽ, giấy và tháng này cũng không cần ăn mì gói nữa.

Jungkook vui vẻ đi ra khỏi Vibes, đang trên đường ra trạm xe buýt, cậu bị ba tên thanh niên có vẻ dê xồm chặn trước mặt không cho đi.

"Cậu em xinh đẹp thế này mà lại đi bar một mình ư? Không tìm được đối tượng hả? Vậy có thể để bọn anh giúp."

Tên đứng đầu vừa nói vừa cười trông rất giống như bị tâm thần. Cậu lắp bắp sợ hãi.

"Tôi không cần, tránh ra cho tôi đi về, làm ơn."

Cậu sợ, thực sự rất sợ sẽ gặp những thể loại này vậy mà đen đủ thế nào mà cậu lại gặp phải thật.

"Em xinh đẹp không cần phải ngại, đã đi đến đây rồi mà về giờ này rất phí."

Ba tên này cứ lảng vảng quanh Vibes chỉ chờ cho một cô gái hay chàng trai nào đó say khướt không biết gì và bắt đầu lợi dụng dở bản tính đàn ông ra, hoặc có thể móc túi, cướp đồ. Hôm nay bọn chúng tìm được một miếng mồi nhìn rất trong trắng, xanh tươi mơn mởn, chúng vô cùng thích thú và không có dấu hiệu để cậu chạy thoát.

Tên đứng trước vừa nói xong đã túm lấy cổ áo cậu hít hà mùi hương hoa lavender trên cổ cậu mà tận hưởng. Jungkook sợ hãi run lên bần bật, cậu đẩy tên kia ra tát vào mặt hắn. Sau cú tát đó cậu càng sợ hơn, cậu sợ bị bọn chúng đánh thì chẳng khác nào chết luôn ở đây, mà nghĩ lại thì việc bị đánh vẫn còn tốt hơn việc bị làm nhục.

Tên kia thấy cậu dám đánh mình liền mạnh mẽ xé toạc cổ áo cậu ra để lộ xương quai xanh gầy mảnh và khuôn ngực trắng trẻo.

"Ngoan ngoãn một chút, tụi này sẽ không làm em đau."

"Không cần, cút ra."

Jungkook hét lớn, vừa hét vừa đánh vào tay tên nào sờ đến mình. Cậu chỉ mong rằng có ai đó nghe thấy giọng mình để đến cứu.

Bọn chúng thấy cậu dám phản ứng mạnh mẽ như vậy liền bực tức thúc mạnh vào bụng cậu khiến cậu đau đớn ngã xuống đất. Một tên cúi xuống dùng bàn tay định sờ vào cổ cậu, cậu bèn cắn thật mạnh vào tay của tên đấy. Tên vừa bị cắn đau điếng tát mạnh vào mặt khiến cho một bên mặt cậu sưng đỏ. Hốc mắt cậu ngân ngấn nước chỉ trực trào rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Mày, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ư? Bọn tao cũng lâu rồi không có ai để xả giận, xem ra hôm nay phải giải trí một chút rồi."

Nói rồi cả ba tên cùng xông vào đá lên người cậu tới tấp.
  
 

Lúc đó trong bar Vibes, Taehyung thấy Jungkook đã đi rồi thì có chút hụt hẫng. Anh muốn về nhà sớm nghỉ ngơi, dù gì Yoongi, Hoseok đâu phải chỉ đến đây một lần, hôm nào đến chơi mà chẳng được. Anh xin phép mọi người về nhà trước.

Vừa khởi động xe chạy một đoạn, ánh đèn pha ô tô như vừa lướt qua thứ gì đó rất giống chiếc áo Jungkook mặc hồi nãy, có phần dây ở cổ tay áo bị đứt ra. Anh chợt giật mình lo lắng vội vàng lao xuống xe chạy như bay về phía có bóng dáng giống như cậu nhân viên nọ. Taehyung đi đến đấm thẳng một cú vào mặt một tên đầu tiên, rồi tiếp túc dùng những chiêu thức võ thuật tự vệ để xử lý nốt ba tên còn lại. Ban đầu hai tên kia còn muốn chửi thề ra oai nhưng khi nhìn những cú đánh với một lực đạo không hề nhỏ của anh liền cắp giò chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro