Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ấm áp của mùa xuân thật thích, Jungkook đi bộ trên con đường đầy hoa anh đào màu hồng nhạt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lay động cũng khiến những cánh hoa nhỏ xinh rơi đầy trên nền đá. Cậu nhớ tới một bộ anime nổi tiếng của tác giả Shinkai Makoto "5 centimet trên giây". Đã có lúc cậu mê mẩn tới nỗi sau khi xem phim còn mua cả sách phiên bản đặc biệt. Trong tác phẩm đó có một câu nói cậu rất tâm đắc.

“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”

Cậu và Taehyung liệu có thể đến với nhau không, hay chỉ lặng lẽ bước qua đời nhau nhưng trong tim mỗi người đều có một khoảng ký ức không thể xóa nhòa. Nhắm mắt lại hướng mặt lên bầu trời trong veo, Jungkook thầm nghĩ.

'Ước gì có Taehyung ở đây cùng mình ngắm hoa anh đào thì tốt biết mấy, ước gì hai người chưa từng chia tay nhau, ước gì ....'

Tỉnh lại khỏi mộng tưởng, cậu tiếp tục bước tới điểm hẹn gặp Namjoon. Đó là một quán cà phê nhỏ ở gần G.C.F. Nội thất bên trong đa phần được làm bằng gỗ nên khi mới bước vào đã tạo được cảm giác mát lạnh tự nhiên. Mùi hương của cà phê thơm thoang thoảng, không gian yên tĩnh đa phần chỉ có tiếng kêu của máy espresso, tiếng xì xèo của vòi đánh sữa, tiếng rè rè đều đều của chiếc máy xay hạt cà phê rang.

Jungkook gọi cho mình một cốc latte và ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ để có thể thuận tiện nhìn ra ngoài đường phố ngắm hoa anh đào.

Namjoon đi đến, từ xa tiến lại anh đã nhìn thấy một cậu thanh niên với làn da trắng, đôi mắt to tròn lương thiện cùng hai bọng mắt đáng yêu. Cách ăn mặc giản dị hơn nhiều so với đa số dân nghệ thuật khác. Cậu thanh niên hướng đôi mắt long lanh nhìn ra đường phố một cách vô định.

"Xin chào. Tôi là Kim Namjoon."

Namjoon cất tiếng nói, lúc này cậu mới giật mình đứng dậy.

"Chào anh, em là Jungkook."

Namjoon mỉm cười thân thiện, kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

"Cậu nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên hình nhiều đó."

Thấy cậu hơi bẽn lẽn ngại ngùng. Anh cười cậu nhóc đáng yêu trước mặt kìm xuống cái sự thích trêu chọc của mình.

"Tôi cũng không có nhiều thời gian vậy nên chúng ta sẽ nói luôn nhé."

Namjoon đưa tấm card visit ra đặt trên bàn rồi đẩy về phía cậu.

"Hiện tại tôi đang làm giám đốc nghệ thuật cho G.C.F."

Jungkook hẫng một nhịp, cậu đã cố gắng để bình tĩnh hơn khi nghe thấy cái tên đó. Namjoon biết, cậu phản ứng như vậy là có lý do, mối quan hệ của hai người không đơn giản, nếu như chỉ là người cũ hết yêu thì sẽ không thể phản ứng như vậy, mà ngược lại còn thấy khinh bỉ không chừng. Vốn tính thẳng thắn, anh nói luôn.

"Đội của tôi đang cần một vị trí Background Artis cho dự án sắp tới của công ty. Sau khi xem qua các bài viết của cậu trên instagram, tôi thấy rất ấn tượng. Về phần kinh nghiệm thì có thể học hỏi từng chút. Chúng tôi rất đề cao những người trẻ có tài năng và đầu óc sáng tạo như cậu."

Công việc này rất phù hợp với ngành học của cậu. Được làm ở công ty lớn như vậy xem ra cũng coi như thành công một phần rồi. Huống hồ cậu lại còn được mời tới làm chứ không phải lóc cóc chạy đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc khắp nơi như những người sinh viên mới ra trường khác. Jungkook nghĩ công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không thể để hai thứ ảnh hưởng tới nhau. Và tất nhiên, cậu đồng ý, không ai lại từ chối một cơ hội tốt như vậy. Ở công ty còn có cả anh Seokjin nên cậu cũng bớt lo lắng phần nào.

Sau khi đàm phán xong mọi việc, Namjoon vui vẻ mở lời nói chuyện riêng tư với cậu.

"Tôi nghe nói, cậu là người quen của Kim Taehyung đúng chứ?"

Jungkook bị hỏi tới vấn đề này, cậu căng thẳng tới độ hai bàn tay không tự chủ mà bấu vào nhau. Kim Taehyung như một thứ gì đó làm cho tinh thần của cậu hoảng loạn.

"Đúng."

Namjoon thấy biểu hiện cậu không tốt liền vội trấn an.

"Ồ không sao đâu, tôi là bạn thân của Kim Taehyung. Tôi chỉ muốn cậu nói ra để giảm bớt áp lực sau này khi đi làm, không việc gì phải căng thẳng. Nếu Taehyung không tốt thì cậu cứ đá cậu ta ra khỏi tâm trí của mình. Có biết bao nhiêu người tốt hơn Taehyung. Cậu xinh đẹp tài giỏi như thế không cần lo rằng sau này không có người yêu."

Jungkook cười nhẹ, một nét cười mang theo cả sự u buồn.

"Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đó, em chỉ yêu một mình anh Taehyung."

Câu nói của Jungkook là thật lòng, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lắng xuống đôi chút.

Cuối cùng cả hai ra về và hẹn gặp tại ngày đầu tiên đi làm ở G.C.F.

Jungkook bước đi vô định, cậu cứ bước lang thang trên con đường tấp nập người đi đường. Một ngày thảnh thơi như vậy có lẽ nên về nhà ngủ một chút thì sẽ tốt hơn cho tâm trạng lúc này.

___

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook bước chân vào G.C.F với tư cách là một nhân viên của công ty. Mấy người nhân viên lễ tân lúc trước có biết mặt cậu, bây giờ gặp lại họ hơi dè chừng cúi chào, cậu cũng chỉ gật đầu rồi lên văn phòng mà Namjoon chỉ dẫn.

Đây là một căn phòng không quá rộng rãi như các phòng ban khác nhưng đầy đủ máy móc phục vụ cho công việc, điển hình là dàn máy tính cùng bảng vẽ điện tử siêu xịn. Đó là ước mơ của biết bao sinh viên học ngành mỹ thuật như cậu.

Mọi người dần tới đầy đủ và bắt đầu bằng buổi họp giới thiệu thành viên cùng với dự án sắp tới. Cả đội không có quá nhiều người nhưng trong số đó cậu là người trẻ nhất. Những người khác đang có mặt ở đây, có người đã là art director chuyên nghiệp từng làm cho vài studio nổi tiếng rồi. Jungkook khá hồi hộp và lo sợ, mặc dù công việc có đúng với chuyên ngành đi chăng nữa thì cậu cũng ít khi vẽ máy, mà đúng hơn là không quen vẽ máy cho lắm. Jungkook đang thật sự không hiểu tại sao Namjoon lại muốn tuyển mình vào đây nữa.

Sau một hồi tìm hiểu kỹ hơn về công việc cũng như dự án. Mọi người đều có hơi mệt và nghỉ giải lao đi ăn trưa. Chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng, Jungkook không biết tìm ai khác, cậu vẫn chưa quen với môi trường làm việc ở nơi đây. Cuối cùng cậu nhấc điện thoại ra và gọi cho Seokjin.

"Alo, anh Jin."

"Jungkook, có chuyện gì sao." Bất chợt nhận được cuộc gọi từ cậu, Seokjin có hơi thắc mắc và lo lắng có chuyện gì xảy ra.

"Anh có đang ở công ty không?"

"Anh có."

"Vâng." Cậu cúp máy trong khi Seokjin vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Jungkook thu dọn lại bàn làm việc của mình một chút rồi sau đó đi ra ngoài chạy tới văn phòng của Seokjin.

Nhìn qua một chút, không thấy có ai, Jungkook đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

"Anh Seokjin, em đây." Jungkook nở nụ cười tươi rói, thứ mà lâu rồi Kim Seokjin chẳng còn thấy trên môi cậu nữa.

"Jungkook, sao em lại ở đây?" Seokjin ngạc nhiên.

"Anh không biết hả, bây giờ em đang làm ở đội Animation đó."

Seokjin ồ một tiếng, anh cũng chỉ biết đến việc mới thành lập đội Animation nhưng nhân sự của tổ đó anh chưa kịp xem qua, thì ra có cả cậu em trai bé bỏng này.

"Chà, Jungkook của chúng ta trưởng thành thật rồi. Nào, muốn ăn gì để anh đưa đi, coi như phần thưởng có được không?"

Hai người hí hửng ra khỏi công ty. Ở một văn phòng khác, Namjoon cầm tập hồ sơ của nhân viên mới thong thả bước lên phòng CEO.

"Đây, xin mời cậu xem."

Nhìn thấy người đưa hồ sơ không phải là người của phòng nhân sự mà lại là cậu bạn này. Taehyung nhìn chằm chằm gương mặt Namjoon như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Khỏi nhìn, ban đầu tôi cũng định gửi phòng nhân sự, nhưng không, tôi muốn đích thân mang lên cho cậu xem."

Namjoon vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa rót trà uống rất tự nhiên.

"Cậu có ý đồ gì?"

Nghe tới câu đó, Namjoon biết là Taehyung đã nhìn thấy thứ cần phải thấy rồi.

"Chẳng có ý gì, chỉ là thấy hứng thú với cậu nhóc này thôi, muốn xem thử người Kim Taehyung yêu xuất sắc tới mức nào mà làm vị CEO trẻ đây chấp niệm có lớn lao đến vậy."

"Cậu đừng có đụng vào em ấy."

Namjoon cười lớn, nhấp một ngụm trà thơm mát, anh nhoẻn miệng cười để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, chứ gu của tôi là người đàn ông trưởng thành xuất sắc như Kim Seokjin kìa."

"Em ấy chưa biết chuyện tôi sắp đính hôn." Giọng nói của Taehyung thốt ra vô cùng nghiêm túc.

"Cậu nên tự mình nói ra trước khi em ấy phát hiện và trở nên sụp đổ. Cậu có biết không, cái hôm tôi gặp Jungkook lần đầu tiên, trong khi tôi khuyên rằng nên quên béng cậu đi và tìm một người khác thì em đấy đã nói một câu khiến tôi thật sự cảm động."
 
 

Mãi cho tới khi Namjoon đi khỏi một lúc lâu, khi ban đêm Taehyung nằm ngủ, khi buổi sáng anh thức dậy, câu nói của Jungkook vẫn cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu, khiến anh cảm thấy day dứt khôn nguôi.

Mỗi ngày đi làm Jungkook đều chăm chỉ làm việc. Lúc mọi người về hết, cậu vẫn một mình ở lại để trau dồi khả năng vẽ máy tốt hơn. Chỉ là cậu không biết, mỗi đêm cậu tăng ca luôn có một người ở bên ngoài dõi theo cậu.

Hiện tại đã là mười giờ đêm, Taehyung vẫn chưa thấy cậu đi về, anh lo lắng đi vào xem, thì ra cậu đang ngủ gục trên bàn, cả người nóng rực như lửa. Anh vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống trán cậu khẽ gọi.

"Jungkook à."

Cậu hé mắt nhìn thấy hình bóng anh, nụ cười nhạt nhòa cùng hai dòng nước mắt chảy dài trên má, Jungkook nói nhỏ.

"Anh Taehyung? Đến cả trong mơ em cũng nhìn thấy anh, em biết phải làm sao đây."

Taehyung lòng quặn đau, dùng ngón tay lau nhẹ nước mắt trên má cậu rồi bế cậu ra ngoài, trở về căn nhà ở Apelbaum.

Đặt Jungkook nằm xuống giường, anh lấy khăn lau người cho cậu, thay quần áo rồi dán miếng hạ sốt.

Nhìn con người mà anh yêu thương lại đau khổ vì mình đến thế. Hôn nhẹ lên đôi môi đang gọi tên anh trong vô thức, Taehyung nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng để thỏa niềm nhớ thương bấy lâu nay. 

Sáng sớm thức dậy nấu cháo cho cậu, xong xuôi Taehyung ghi một tờ giấy nhớ nho nhỏ để trên tủ đầu giường kèm vài viên thuốc. Hôn nhẹ lên đôi môi còn hơi tát nhợt của cậu sau đó anh mới đi làm.

Tới công ty, Taehyung nhắn tin cho Namjoon để báo Jungkook nghỉ. Năm phút sau đã thấy con người hay tò mò kia ở trước mặt rồi.

"Tiến triển có vẻ tốt hơn tôi mong đợi." Namjoon mỉm cười đắc ý gác cánh tay lên ghế sofa.

"Cậu không hiểu đâu." Taehyung vẫn chuyên tâm cặm cụi vào mấy bản kế hoạch trước mặt.

"Hay cậu cứ đính hôn để che mắt bố mẹ rồi sau đó vẫn ở bên cạnh Jungkook."

Nghe tới đây, Taehyung cau mày, bỏ chiếc bút trên tay xuống, dựa vào lưng ghế thở dài.

"Cậu muốn để người khác coi Jungkook là kẻ thứ ba ư, tôi không thể chấp nhận việc đánh đổi danh phận của em ấy chỉ để bản thân được hạnh phúc."

Namjoon lắc đầu bất lực quay về phòng mình. Vấn đề lúc này đây là bác trai bác gái, cái đó anh đây không thể giải quyết được.

______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro