Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần khuya, Jimin đi đến phòng bệnh Jungkook. Anh đứng ngoài cửa nhìn qua một tấm kính nhỏ, thấy Taehyung ngồi bên cạnh nắm tay cậu, đôi mắt buồn thăm thẳm đó dán chặt lên người Jungkook chẳng rời. Jimin gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ của phòng bệnh báo hiệu có người tới. Taehyung nghe thấy, anh đứng dậy đưa tay ra hiệu Jimin nhỏ tiếng để không đánh thức cậu.

"Ra ngoài hành lang, tôi có chuyện muốn nói."

Dãy hành lang dài bóng loáng giờ đây chỉ còn hình ảnh phản chiếu của những chiếc bóng đèn và hai người đàn ông đang đứng. Nhìn bề ngoài trông cả hai đều rất phong độ, từ đầu tóc, quần áo đều chỉn chu ngay ngắn. Chỉ có điều, nét mặt mỗi người đều hiện lên một sự buồn bã có phần nặng nề không giấu đi đâu được.

"Tôi sắp đính hôn." Taehyung cất lời, phá tan không khí yên lặng của cả hai.

Jimin đang cúi đầu nhìn phần gạch hoa màu trắng dưới chân, bỗng nhiên nghe câu này thốt ra từ người đối diện, anh ngẩng đầu trợn mắt vung một cú đấm vào mặt Taehyung.

"Tên khốn này, cậu có biết mình đang nói gì không." Jimin không kìm được cảm xúc cùng sự bực tức thốt ra.

Taehyung không bất ngờ về cú đấm, cũng không phải lần đầu tiên anh bị Jimin đánh. Lau khóe môi đang hơi ran rát ẩn đau, Taehyung mỉm cười miễn cưỡng, anh trả lời.

"Tôi biết, nhưng điều đó là sự thật."

"Cậu có biết em ấy yêu thương cậu nhiều đến mức nào không hả. Sao cậu có thể đối xử với Jungkook như vậy."

"Jimin à..." Taehyung thở dài, anh tựa lưng vào bức tường phủ lớp sơn trắng xóa.

"Từ nay hãy để tôi coi cậu là bạn bè nhé. Cậu biết không, tôi thật sự không xứng đáng với Jungkookie. Gia đình tôi không thích em, bà của tôi còn đang bệnh nặng, mong ước của bà là được nhìn thấy tôi cưới vợ. Tôi phải làm sao đây, tôi rất yêu Jungkook nhưng tôi cũng là cháu của bà, con cái của nhà họ Kim nữa."

Ngừng một chút anh lại nói.

"Nhưng không sao, Jungkook còn có cậu bên cạnh, còn có cả gia đình hai bên. Tôi tin là cậu sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy nhiều hơn tôi bây giờ."

Jimin im lặng, đôi mắt anh nhìn về hướng phòng bệnh của Jungkook mà suy nghĩ miên man. Taehyung nói tiếp.

"Còn chuyện tại sao Jungkook vào đây thì bởi vì em ấy gọi cho tôi nên tôi tới đưa em vào bệnh viện. Chắc là  Jungkook lại không chịu ăn uống rồi ngã bệnh đây mà. Sau này cậu nhớ nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ một chút."

Nghe từng chữ Taehyung thốt ra, sao Jimin lại cảm thấy đau xót và tiếc nuối cho hai người này như vậy. Đáng lẽ khi Taehyung nói thế, Jimin phải rất vui vì giờ anh có thể đường đường chính chính ở bên cậu mới đúng.

"Em ấy đến lúc cấp bách nhất, mệt mỏi nhất vẫn chọn gọi cho cậu chứ không gọi cho tôi, chưa kể hôm đó Jungkook còn nhìn thấy cậu đi với người con gái khác."

Jimin buông lỏng nắm đấm, anh quay người nhìn thẳng vào đôi mắt sầu tư của người trước mặt.

"Cậu nói không sai, Jungkook còn có tôi ở bên cạnh. Nhưng người em ấy thật sự muốn không phải là tôi... mà là cậu."

 
Đôi mắt Taehyung có hơi xao động, anh lảng tránh ánh mắt của Jimin mà nhìn ra hướng khác.

"Em ấy sẽ hiểu thôi..." Lời nói thốt ra nghe có vẻ rất bình thản, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết lồng ngực đang đau đớn tới mức nào.
 
 
Cả hai người quay lại phòng bệnh, Taehyung ở bên cạnh cậu thêm một chút. Anh nhường Jimin ngủ ở ghế sofa vì ngày mai Jimin sẽ ở đây một mình thay anh chăm sóc cho cậu. Đến bốn giờ sáng, Taehyung lái xe về phòng trọ của Jungkook lấy đôi giày cùng một vài đồ dùng cá nhân, sau đó mua cháo mang tới bệnh viện.

Lúc quay lại, cả hai vẫn chưa tỉnh, anh khẽ gọi Jimin dậy ăn đồ ăn sáng mà mình mua tới.

"Nhờ cậu chăm sóc Jungkook nhé, tôi phải đi rồi. Nếu không... khi em ấy tỉnh lại nhìn thấy tôi rồi khóc không cho tôi đi, chắc lúc đó tôi sẽ bỏ đính hôn mang em ấy chạy trốn mất."

Taehyung cười nhạt, một nụ cười đau nhói tâm can. Nhìn lại gương mặt đẹp đẽ đó thêm một lần, anh lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

Sáng sớm không khí có chút se lạnh, Taehyung lái xe về căn hộ ở Apelbaum. Nơi đây sẽ là nơi anh cảm thấy được an ủi. Hình bóng của cậu ở khắp nơi. Từ gian bếp cậu hay nấu cơm cho anh vào buổi tối, đến phòng ngủ có treo bức tranh mà cậu vẽ. Jungkook nói đúng, bức tranh sẽ làm anh nhớ tới cậu mỗi lúc anh ngủ. Phòng tắm vẫn còn đó chai sữa tắm có mùi hương dịu nhẹ của cậu, sofa nơi cả hai ôm hôn nhau thắm thiết mỗi khi cùng ngồi xem tivi. Buổi sáng thức dậy, cậu giúp anh sửa lại trang phục cho chỉn chu từ cổ áo tới vạt áo trước ngực, rồi mới hài lòng hôn tạm biệt anh. Cậu làm thứ gì cũng muốn cho anh xem trước tiên. Jungkook muốn được anh khen, được anh cưng nựng và hôn vào mái tóc óng ả mượt mà của cậu. Anh nhớ những lúc cậu đăng ảnh lên instagram, bức ảnh thường có ký hiệu mà chỉ hai người hiểu, anh hiểu cậu muốn công khai cho cả thế giới biết anh là người yêu của cậu. Có những hôm anh đi chơi với bạn bè, hội bạn anh đăng hình lên instagram, cậu giận dỗi cũng đăng những tấm ảnh mà đang ở nhà một mình, lúc thì là một vài video bài hát. Taehyung hiểu hết ẩn ý của cậu đang giấu ở trong đó, lời của bài hát đang ám chỉ tới anh. Những lúc như thế anh phải mua rất nhiều đồ ăn mà cậu thích để dỗ dành.

Nhưng có một thứ anh chưa làm được cho cậu, anh đã không thể công khai cậu với tất cả mọi người, Taehyung cười khẩy 'mình đúng là một tên xấu xa'

Sau một đêm thức bên cạnh Jungkook, lúc này anh cũng không chống đỡ nổi sự mệt mỏi này. Định bụng sẽ ngủ một chút, hôm nay anh chẳng muốn đi làm chút nào. Vậy mà ông trời chẳng nghe thấu. Chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau đã có tiếng chuông cửa ing ỏi. Taehyung chửi thề, vùng vằng xách cái thân xác bực bội ra mở cửa.

Tới lúc nhìn thấy cái người bấm chuông ing ỏi kia đang cười nhởn nhơ đưa tay xin chào, Taehyung văng một tràng những câu từ mắng chửi mà anh có thể nghĩ ra trong đầu ngay lúc này, anh hận không thể đá luôn con người này xuống dưới tầng một.

"Cậu làm gì mà mới gặp tôi đã chửi um lên vậy" Namjoon nhăn nhó.

"Cậu có biết ông đây mới ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ không hả, sao cậu dám tới phá giấc ngủ của tôi." Taehyung vừa nói, vừa vùng vằng đi vào nhà.

Namjoon khệ nệ kéo vali cùng túi xách bước theo.

"Tất nhiên là ông đây không biết."

Taehyung chỉ tay vào căn phòng bên cạnh phòng của mình.

"Cậu, ở kia, cấm phá." Nói rồi anh đóng cánh cửa thật mạnh để thể hiện sự tức giận rồi lên giường ngủ.

Namjoon bĩu môi đi vào căn phòng được cho là của mình, thay quần áo sau đó ngắm nghía một lượt căn nhà. Đúng kiểu thiết kế anh thích. Anh chỉ tạm thời ở đây trước khi căn nhà của anh dọn dẹp và sửa sang xong, đồng thời cũng để tìm hiểu về nhân vật người yêu của Taehyung nữa.

Hai người cùng ngủ đến trưa muộn mới dậy. Namjoon đầu bù tóc rối lóc cóc xách quần áo sang tắm nhờ phòng tắm của Taehyung.

"Này, cho tôi dùng ké sữa tắm của cậu đi."

Chẳng cần biết Taehyung đồng ý hay không, Namjoon một mạch lao tới, anh ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra với mức âm lượng lớn.

"Này Taehyung, sao lại có hai bàn chải, hai cái cốc, hai loại sữa tắm. Cậu đang sống với người yêu đấy à?"

Kim Taehyung nhắm mắt nghiến răng không trả lời. Mãi lúc sau Namjoon lau tóc bước ra, anh hỏi lại.

"Cậu bị điếc hay sao mà không trả lời. Người yêu hả, cái người sắp đính hôn đó ư?"

"Người yêu cũ."

Namjoon cười lớn trêu chọc.

"Cậu cũng chấp niệm lớn quá ha, đồ của người yêu cũ vẫn không chịu vút đi, xem ra vẫn còn yêu người ta lắm."

Taehyung đá cho Namjoon một cái lườm sắc bén.

"Cậu im mồm tôi cũng không bảo cậu câm đâu, nhanh lên đi ăn trưa rồi tới công ty."

---

Jungkook tỉnh lại, nhìn một lượt căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cái cảnh này dường như đã quá mức quen thuộc đối với cậu.

"Anh Taehyung đâu ạ?" Cậu hỏi Jimin.

Jimin không trả lời, anh không biết phải nói thế nào với cậu cả.

Jungkook đã hiểu là Jimin không muốn nói, cậu cũng chẳng hỏi nữa.

"Em muốn về nhà."

"Được rồi Jungkook à, em ăn chút cháo nhé, cái này Tae... cái này vẫn còn ấm đó em mau ăn đi, nếu không là sẽ không thể xuất viện đâu."

Jungkook nhìn qua hộp cháo vẫn còn đang được gói ghém cẩn thận đặt trên bàn, cậu nở nụ cười nhợt nhạt cùng với một vẻ mặt đượm buồn.

"Của anh Taehyung mang tới đúng không, sao anh ấy không ở lại cùng em, hay là anh ấy ghét em rồi đúng không ạ." Vừa nói đôi mắt long lanh của cậu bắt đầu ngân ngấn nước. Chớp nhẹ một cái, những giọt nước mắt cũng ào ào chảy xuống.

Jimin tiến lại gần lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận lời cậu nói.

"Ngoan, nghe lời anh."

Jimin ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi, nhìn cậu khóc anh cũng đau lòng không kém.
 
 
 
Một ngày sau đó Jungkook xuất viện, về tới phòng kiểm tra email hôm trước, cậu phản hồi đồng ý gặp mặt để trao đổi thêm.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường, mặc dù mới xuất viện nhưng tinh thần và tâm trạng cậu không tốt chút nào cả. Lớp mặt nạ mỗi sáng cố tỏ ra mình ổn cũng không giúp cậu thấy khá lên.

Hôm nay cậu đi cùng Jimin chụp ảnh cho tạp chí, lúc trước cậu rất thích những buổi chụp hình như vậy vì những người mẫu này đa số sẽ là ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy điều này chẳng còn chút ý nghĩa nữa. Khoác lên người chiếc áo sơ mi mà nó đã rộng hơn nhiều so với lúc mới mua, họa tiết kẻ sọc màu xanh trên nền trắng lại càng khiến cậu trở nên cao và gầy hơn, có thứ khí chất khiến người nhìn cảm thấy rất thu hút.

Jungkook mới bước vào studio đã khiến mọi người phải ngước mắt trầm trồ.

"Chà! Jungkook, tôi ban đầu còn tưởng rằng người mẫu đến sớm vậy cơ. Càng ngày nhan sắc càng đỉnh cao đó nha."

"Hay cậu đừng theo Jimin chụp ảnh cho vất vả làm gì, đổi nghề đi làm người mẫu đi."

"Đúng vậy, để tôi được thơm lây nào."

Cậu mỉm cười trước những lời khen ngợi hết mực của các anh chị trong ekip. Cũng thuận miệng trả lời bông đùa theo.

"Em sẽ cân nhắc."

"Anh Jungkook đẹp trai vậy đã có người yêu chưa ạ?" Cậu nhóc trợ lý đạo cụ mới đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cả căn phòng đang rộn rã tiếng cười bỗng chốc trở nên im bặt. Chị Shin Hee makeup ở gần đó cau mày gằn giọng nói vào tai cậu nhóc.

"Muốn chết hả cái thằng này."

Có một anh trai đang chỉnh lại ánh sáng cũng nói với theo.

"Này cái thằng nhóc đó từ đâu chui ra vậy, mới tới à?"

Cậu trợ lý đạo cụ ngơ ngác mặt đầy sợ hãi lắp bắp trả lời.

"Em tên Lee Woo. Sao... sao ạ, em nói gì sai ạ..."

"Không muốn chết thì im mồm." Chị Shin Hee nói vào tai cậu ta, sau đó nở nụ cười tự nhiên nhất có thể quay sang đánh trống lảng.

"À Jungkook, Jimin bảo là em bị ốm đúng không, em đã khỏe chưa vậy?"

Jungkook cúi đầu nhếch môi cười nhạt.

"Em không sao đâu, mọi người không cần lo lắng cho em." Nói rồi cậu tiến vào phòng nghỉ của Jimin cất đồ.

Thấy Jungkook một mạch tiến vào khu phòng riêng của Jimin, cậu nhóc Lee Woo nhìn theo với con mắt ngưỡng mộ và có chút ghen tị. Nhìn hai người gần bằng tuổi nhau nhưng  Jungkook lại được mọi người yêu mến và còn được đặt cách tự ý ra vào phòng của Jimin như vậy, trong lòng không khỏi có chút đố kị.

Khi Jungkook đi khỏi, Shin Hee mới nhấn mạnh thêm lần nữa với cái người không biết gì này.

"Cậu, nếu chưa được sự cho phép thì đừng bao nhờ nói đến người yêu trước mặt Jungkook có biết không. Đó, nhìn thấy chưa, có nhìn thấy Jungkook đi vào phòng Jimin không? Tự liệu mà cư xử cho đúng."

"Vâng em biết rồi." Cậu ta ấm ức trong lòng miễn cưỡng trả lời.

Jungkook đi vào thấy Jimin đang ngồi xem lại concept của bên nhà sản xuất.

"Anh Jimin, em tưởng anh chưa tới."

Jimin duỗi tay, vặn người giãn cơ sau một khoảng thời gian ngồi trước màn hình máy tính. Thấy Jungkook đi vào có hơi bất ngờ.

"Ồ em tới rồi ư, nếu chưa khỏe thì em cứ nghỉ ngơi đi, vẫn còn sớm mà."

Cậu lại nở nụ cười nhẹ nhàng, thứ khiến Jimin đổ đứ đừ đó.

"Em thấy anh mới phải là người cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy, mấy ngày qua anh chăm sóc em đã đủ mệt rồi. Anh mau ngủ một chút đi."

Chờ cho Jimin ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi, cậu mới rón rén bước ra ngoài đi mua cơm trưa cho anh. Lúc đi qua chỗ mọi người làm việc, Jungkook thuận nói.

"Mọi người đã ăn gì chưa vậy, chúng ta cần ăn sớm để có thể bắt đầu làm việc lúc mười hai giờ."

"Bọn chị đang chuẩn bị gọi đồ ăn, em có ăn không." Shin Hee trả lời.

"Mọi người ăn gì để em đi mua giúp, em đang tính đi mua đồ cho anh Jimin."

Trước khi đi cậu còn dặn thêm "Nếu có việc gì cần gọi anh Jimin thì để lát nữa nhé, anh ấy đang ngủ."

Các chị gái trong studio chỉ tủm tỉm cười gật đầu, trong đầu óc các chị đã bắt cầu vẽ lên câu chuyện ngọt ngào.

"Tôi mong là hai người sẽ yêu nhau, khổ thân thằng bé, người gầy hẳn rộc hẳn đi như vậy."

Shin Hee ngồi vào bàn nói cùng mọi người.

"Tôi chơi thân với một vài stylist ở G.C.F, mấy người bên đó bảo Taehyung sắp đính hôn rồi, không biết phải thật không."

"CÁI GÌ!!!" mọi người đồng thanh.

"Thôi, tốt nhất chúng ta nên im lặng, đừng để Jungkook biết được. Chuyện này để người trong cuộc tự nói với nhau sẽ tốt hơn."

Shin Hee vốn thân với cậu hơn mấy người còn lại, chị còn không dám nghĩ tới lúc cậu biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Jungkook xách từng túi đồ lỉnh kỉnh đi vào. Ngửi mùi thức ăn, ai cũng bỏ lại công việc đang làm để chạy ùa tới cùng chiếc bụng sôi sục. Cậu xách hộp súp thơm lừng nóng hổi cùng cơm cuộn đi vào cho Jimin.

"Anh Jimin." Jungkook lay nhẹ cánh gọi anh thức giấc.

Cậu vừa mở hộp súp để trên bàn, dọn dẹp lại một chút sách báo cho ngay ngắn.

"Em đã ăn chưa vậy?" Jimin hỏi.

"Em không đói."

"Không được, không đói cũng phải ăn, mau lại đây đi. Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn."

Jimin phải làm cách này để ép cậu ăn chung. Chỉ vài ngày nữa bên phía gia đình Taehyung sẽ công bố tin tức Taehyung đính hôn, anh sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro