Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở mắt tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc này, cậu giật mình tưởng rằng mình đang mơ. Jungkook ngồi bật dậy ép bản thân mình tỉnh táo lại. Cậu không mơ, không hề mơ, Jungkook thầm nghĩ, vậy là tối qua người cậu nhìn thấy chính là Kim Taehyung, anh đưa cậu về nhà chăm sóc cả đêm. Trái tim trong lồng ngực cũng điên cuồng đập loạn. Đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh, chỗ anh nằm đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, mọi thứ vẫn như vậy, y nguyên như lúc cậu còn sống cùng anh. Mãi một lúc lâu sau Jungkook mới nhìn thấy tờ giấy ghi chú anh viết cho cậu.

Cầm lấy tờ giấy nhỏ màu vàng, cậu ngồi trở lại giường, cả người tràn đầy sự ấm áp. Cái cảm giác hạnh phúc trước bão giông này, cậu luôn có một linh cảm không tốt cho lắm, chẳng biết từ khi nào trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Vò đầu bứt tai một hồi, Jungkook mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi cùng quần jean, một vài bộ đồ của cậu vẫn còn được treo ngay ngắn ở trong tủ bên cạnh đồ của Taehyung. Nhìn thấy chúng, trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm giác khó tả. Thay đồ xong xuôi rồi mang chúng đi giặt, dọn dẹp lại căn nhà một chút rồi cậu mới rời đi.

Taehyung đã xin nghỉ làm cho cậu nên hôm nay cậu muốn ghé qua studio của Jimin một chút.

"Ồ, Jungkook tới đó à."

Nhìn thấy Jungkook đi vào, mọi người nửa ngạc nhiên nửa vui vẻ. Shin Hee mới thấy cậu đã vội chạy tới chỗ cậu hỏi chuyện.

"Em làm ở G.C.F cảm thấy thế nào, ở đó có tin đồn gì không? Mọi người có bắt nạt em không?"

Ánh mắt cậu cong lên nét cười hiền hòa, cậu rất vui vì mọi người vẫn quan tâm tới mình như vậy. Shin Hee chỉ mới hơn cậu vài tuổi thôi nhưng chị rất giỏi, vẻ bề ngoài càng không cần phải bàn cãi, Jungkook quý mến chị như chị quản lý ở quán cà phê vậy.

"Mọi người rất thân thiện ạ, môi trường cũng tốt nữa." Cậu vui vẻ trả lời.

Shin Hee cười gượng vỗ vỗ lưng cậu, chị vẫn rất lo về chuyện tin Taehyung sẽ đính hôn. Dẫu biết rằng sớm muộn gì tin tức cũng sẽ đến tai cậu, nhưng tạm thời biết càng muộn càng tốt.

"Jimin ở bên trong đó, em gọi cậu ấy ra luôn nha." Shin Hee vừa nói lại vừa nháy mắt ra hiệu với cậu, Jungkook bật cười gật gật đầu rồi tiến về phía phòng làm việc của Jimin.

Jimin thấy Jungkook tới, anh ngạc nhiên hỏi.

"Jungkook, hôm nay em không phải tới công ty sao?"

Jungkook muốn đùa Jimin một chút, cậu trả lời, đôi mắt ánh lên một nét cười xinh xắn.

"Dạ không, em thích làm ở studio cơ."

Jimin đang sắp xếp đồ đạc vào túi, anh dừng tay quay lại nhìn cậu. Jungkook cười thích thú.

"Em đùa thôi mà, hôm nay em được nghỉ."

"Có muốn đi cùng anh không, ra ngoài một chút giải tỏa tâm trạng cũng tốt đó."

"Vâng."

Cậu cười tít mắt xách túi giúp anh, Jimin khoác vai cậu đi ra phía bên ngoài, anh nói với mọi người.

"Tôi với Jungkook đi trước mua ít đồ, mọi người cũng chuẩn bị đi luôn đi nhé."

Nói rồi anh đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu hỏi nhỏ. "Em có muốn ăn chút bánh ngọt trên đường đi không?"

"Có."

Hành động thân thiết của hai người cùng những lời nói ngọt ngào kia đã được Lee Woo khắc sâu trong đầu. Cậu càng đố kị với Jungkook nhiều hơn vì Jungkook chẳng cần được học qua một lớp nhiếp ảnh bài bản nào mà cũng ngang nhiên được cầm máy. Còn cậu, rõ ràng đang theo học lớp nhiếp ảnh, vậy mà giờ xin việc tại studio thì chỉ là một chân đạo cụ tầm thường mà ai cũng có thể làm.

Buổi chụp hình hôm nay được thực hiện tại một rừng hoa anh đào rất đẹp. Jungkook mê mẩn với khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Cả một quả đồi lớn phủ màu hồng nhạt, một con đường đầy những cánh hoa rơi như tuyết. Jungkook đi thăm thú xung quanh, cậu chụp ảnh, ký họa. Thời tiết lúc này hoa nở đẹp nhất, có nhiều các cặp đôi dắt nhau đi chụp ảnh, còn có cả những đôi đang chụp hình cưới. Nhìn khung cảnh đó, Jungkook lại nghĩ tới người thương ở trong lòng, cậu buồn bã quay về chỗ của Jimin. 

Trời nổi gió lớn khiến mọi người khó khăn trong việc chụp ảnh, đạo cụ màn chập, tấm hắt sáng cứ bay tứ tung. Jimin khá là khó chịu khi mọi thứ bắt đầu lộn xộn vì gió, anh tập trung cao độ cố gắng chụp nhanh thêm vài tấm để kết thúc shoot hình sớm.

Jungkook vừa bước đi vừa xem lại bức ký họa ngọn đồi hoa anh đào của mình. Lee Woo thấy cậu tiến lại gần liền nghĩ tới chuyện bỏ tay đang giữ chân đèn ra. Cậu ta nghĩ rằng nếu đèn đổ lúc này thì mọi người cũng chỉ nghĩ là do gió to quá mà thôi, hơn nữa hiện tại mọi người đều lo làm sao để giữ được đạo cụ không bị gió quật đổ. Nghĩ là làm, nhìn thấy Jungkook gần đi đến, cậu ta vội bỏ tay lúc không ai chú ý. Nhưng rồi do nhiều dây điện rườm rà, cậu ta mắc phải dây đèn khi đang vội chạy ra ngoài làm cho cây đèn đổ ngược lại về phía trước có Jimin đang đứng. Mọi người đang chú tâm vào thứ mình đang giữ cùng với việc mình đang làm nên không ai để ý tới. Jungkook nhìn cây đèn nghiêng dần, cậu vội hét lớn.

"Anh Jimin, cẩn thận!"

Jimin còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã lao tới ôm chặt anh khiến cây đèn đổ rạp xuống người cậu. Mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ Jungkook lên kiểm tra một lượt, cậu nhăn mày đau đớn vẫn cố gắng tỏ ra mình không sao.

"Em ngốc hả, cây đèn đó nóng tới mức nào em còn không biết sao." Jimin cuống cuồng mà không chú ý tới âm thanh phát ra có hơi dọa người.

"Em... em không sao, cũng may không rơi trúng anh. Coi như em đang trả ơn anh thôi mà." Cậu vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi.

Jimin nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương, vừa đi vừa mắng cậu ngốc, nhưng ai cũng hiểu chỉ là do anh quá lo lắng cho cậu mà thôi. Đến nơi, bác sĩ vừa kiểm tra vết thương cho cậu vừa xuýt xoa.

"May rằng cậu lấy tay ra đỡ, nếu không đèn va trúng đầu còn nguy hiểm hơn nhiều. Tạm thời nên nghỉ ở nhà để vết thương không tiếp xúc nhiều với quần áo."

Jimin vội dạ dạ vâng vâng, anh đi lấy thuốc và thanh toán, sau đó đưa cậu trở về.

Suốt dọc đường trở về cậu cứ ấp a ấp úng, mãi khi gần tới nhà cậu mới dám nói.

"Anh Jimin, nhưng em phải đi làm nữa."

"Cũng biết mình phải đi làm đó hả, vậy thì lần sau đừng hành động không suy nghĩ như vậy nữa."

"Thì cũng vì người ta lo lắng cho anh đó thôi. Nếu anh bị sao thì ai mua đồ ăn cho em đây hả."

Hai từ lo lắng của Jungkook làm cho Jimin phải thơ thẩn, lát sau anh mới phản ứng lại.

"Được rồi, tạm thời nghỉ hai ngày đi."

Jungkook muốn đi làm để được gặp người thương, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi cũng được, thế nhưng cậu chẳng dám cãi lời Jimin.

Về nhà, cậu gọi cho Namjoon xin nghỉ phép vài hôm, Jimin tranh thủ mua thức ăn chất đầy tủ lạnh cậu sau đó mới an tâm đi về.

Nửa đêm vết thương đau rát khiến Jungkook không chợp mắt nổi, đành phải uống giảm đau liên tục dù biết rằng nó không tốt. Ngồi một mình trong căn phòng cậu cảm thấy tủi thân, không dám gọi điện thoại cho mẹ vì sợ mẹ cậu sẽ lo lắng, Jimin thì cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Còn Taehyung... cậu nghĩ mình chẳng còn đủ tư cách để gọi nữa khi mà anh cứ một mực tránh né cậu như thế. Khóe mắt ướt nhẹp, cậu ngủ thiếp đi bên những dòng suy nghĩ cùng sự tủi thân.

Đến ngày hôm sau, Taehyung tới văn phòng của tổ Animation muốn xem qua tình hình sức khỏe của Jungkook nhưng không thấy cậu đâu, anh bèn tìm Namjoon để hỏi.

"Jungkook hôm nay không đi làm hả?"

Namjoon bỏ chiếc ipad xuống bàn, anh ngước lên nhìn Taehyung làm vẻ mặt chán nản.

"Haiz, mang tiếng là người thằng bé yêu thương nhất vậy mà lại không biết người ta bị làm sao."

Đôi lông mày đen nhánh Taehyung liền cau lại.

"Nói rõ xem nào."

"Thằng bé mới xin nghỉ vài ba hôm, nghe nói là bị bỏng."

Namjoon chưa nói hết câu Taehyung đã vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc lái xe đi tới nhà Jungkook. Mỗi lần nghe tin cậu bị thương, anh lo lắng tới phát điên lên được, mặc kệ tất cả mọi công việc đang làm để chạy tới bên cậu.

Tới trước cửa phòng của cậu, anh chỉ đứng yên ở đó không dám gõ cửa. Đột nhiên anh thấy lo sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được khi nhìn thấy cậu. Ngay lúc này,Jungkook mở cửa ra, cậu định đi thu lại bộ cọ vẽ mình đang phơi ở ban công. Cả hai cùng giật mình nhìn nhau, tới khi Taehyung quay đi cậu mới sực tỉnh và giả vờ kêu lên.

"Ay ya, đau quá."

Taehyung hốt hoảng quay lại, anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tay cậu, tay kia đỡ lấy sau lưng. Hai mắt nhanh kiểm tra một lượt trên người Jungkook. Cậu nhìn anh lo lắng cho mình như thế vậy mà khi nãy lại định quay lưng bước đi, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, cậu tủm tỉm cười.

"Em tưởng là anh không thương em, không quan tâm em nữa."

Taehyung chợt dừng động tác, có bao giờ anh hết thương cậu đâu cơ chứ. Mỗi ngày, mỗi đêm anh đều nhớ tới con người nhỏ này của anh. Taehyung cũng mỉm cười khe khẽ, đưa tay véo nhẹ đôi má hây hây của cậu.

"Ngốc quá, mau vào nhà đi."

Jungkook nghĩ Taehyung định bỏ đi, nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh cứ như biết làm nũng.

"Anh ở lại cùng em đi, một chút thôi cũng được. Em đau thật đó, ở chỗ này, cả chỗ này nữa." Nói rồi cậu cầm lấy bàn tay anh đặt vào trước ngực mình. Trái tim Taehyung thắt lại, cầm lấy bàn tay cậu, anh hôn lên mu bàn tay trắng trẻo đó.

Bước vào nhà, Taehyung cẩn thận cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang khoác lên người của cậu ra, bàn tay anh khẽ run rẩy một đợt khi thấy băng gạc quấn quanh vai cùng cánh tay của cậu. Anh hỏi.

"Tại sao lại để bị thương ra nông nỗi này?"

Jungkook cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà như đang hối lỗi.

"Em đi theo anh Jimin chụp ảnh, cây đèn flash bị đổ."

"Em xin lỗi"

"Em nhớ anh."

Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán mà âu yếm.

"Em không sai, người có lỗi phải là anh mới đúng. Jungkookie của anh là một người tốt nhất trên đời."

Taehyung nghiêng đầu hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng xinh đẹp, một tay đỡ lấy lưng cậu, tay kia luồn vào mái tóc óng ả mềm mượt còn vương lại mùi hoa oải hương. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân liền tham lam mà gặm lấy đôi môi nhỏ xinh này, dần dần những chiếc hôn trải dài xuống tới cổ, xương quai xanh của cậu, làn da thịt mỏng manh thơm mùi jasmine dịu nhẹ nhanh chóng trở nên tím hồng đầy những vết hôn ám muội. Bỗng, chuông điện thoại của Taehyung lại reo. Taehyung tắt máy, cả hai người dừng lại, anh chỉnh trang lại quần áo. Jungkook thấy vậy liền hỏi.

"Ai vậy anh?"

Đôi mắt cậu long lanh khiến ai nhìn vào cũng phải mủi lòng vì đáng yêu. Taehyung hôn lên đôi môi chúm chím anh đào một lần nữa. Anh vuốt lại tóc cậu cho ngay ngắn rồi nói.

"Không có gì đâu, anh hơi bận, em nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng để bị thương nữa nhé, anh lo lắm đó."

Cậu miễn cưỡng gật đầu, Taehyung ôm tạm biệt cậu rồi đi về nhà bố mẹ. Chắc hẳn Jessi đang ầm ĩ ở nhà anh vì cả ngày Taehyung không chịu nghe điện thoại của cô.

Vừa bước vào nhà, đúng như anh dự đoán, cô nàng một cây đồ hiệu sang chảnh đang nhõng nhẽo mách lẻo với mẹ anh. Taehyung ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện, anh không nói gì chỉ rót một tách trà hoa nhài thơm phức vào chiếc ly thủy tinh màu xanh ngọc tao nhã rồi thưởng thức. Lúc này mẹ anh mới lên tiếng.

"Cả hai bên gia đình đã quyết định rồi, hai tuần nữa sẽ tổ chức đính hôn, nếu con muốn thì có thể mời bạn bè tới dự."

Bên này Taehyung vẫn bình tĩnh không trả lời, anh biết dạo gần đây anh luôn trì hoãn khi mẹ anh nhắc đến chuyện này làm mẹ càng sốt ruột. Cho đến hiện tại chắc hẳn không thể kéo dài thêm được nữa. Khi anh cúi xuống rót thêm trà vô tình để lộ dấu hôn ở cổ khiến Jessi trông thấy. Cô nghi ngờ anh vẫn đang qua lại với người cũ. Chờ lúc Taehyung lên phòng, cô cũng xin phép mẹ anh lên theo sau. Nghe được tiếng bước chân nối gói, anh đoán được luôn ý đồ của cô ả.

"Nói đi."

Jessi cũng không ngại ngần.

"Nhìn vết hôn trên cổ kia, hẳn là anh vẫn đang qua lại với cái cậu nhóc đó đúng không?"

"Đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi."

Giọng anh lạnh xuống vài phần, sắc mặt cũng trở nên đáng sợ.

Cô ả vẫn đắc thắng nói thêm.

"Không những qua lại, mà trước khi về đây còn đang ở cùng cậu ta, tôi nói đúng không? Nhưng dù sao bố mẹ anh vẫn thích tôi hơn cậu nhóc đó, tôi chẳng cần phải lo lắng."

Taehyung nghe vậy, anh liền nhếch môi kinh bỉ ra mặt.

"Ồ, vậy sao, nhưng cô là cưới tôi, chứ đâu cưới ba mẹ tôi. Còn tôi yêu em ấy chứ không có yêu cô."

Nói rồi anh bước vào phòng mình đóng cửa thật mạnh khiến cô nàng giật nảy người sợ hãi. Jessi nghe anh nói thế cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mè nheo ở đây nữa, cô bực tức đi về.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro