Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul lúc này vẫn rất dễ chịu, không hề cảm thấy nóng dù đã tới đầu hè. Ra ngoài đường mà mặc chiếc hoodie vẫn rất thoải mái. Thời tiết đẹp như vậy mà không được đi đâu đó thì quả là uổng phí. Jungkook đi làm với một tâm hồn luôn nhìn ra cửa kính, ước ao được đi đạp xe dạo quanh công viên đến mệt lả, rồi sau đó ghé vào quán nước mua một ly nước ép dưa hấu mát lành rít một hơi dài thật đã. Chà, tuyệt vời, nghĩ tới đây cậu lại nhẩm tính toán một lượt, kết quả là không có ai rảnh để mà cùng cậu thực hiện điều đó. Nghĩ xong xuôi, cậu lại thất vọng mà cắm đầu vào chiếc máy tính tiếp tục với công việc của mình.

Tâm tư của một chàng trai trẻ chỉ đơn giản như vậy, chẳng hề có lo toan tâm niệm gì sâu xa. Thế nhưng ông trời cứ không để cậu được như ý muốn.

Cuối tuần, Jungkook cùng một tâm trạng hào hứng vui vẻ đi tới studio của Jimin như thường lệ. Lúc này Jimin chỉ đang ngồi xem lại shoot hình mới chụp, cũng không quá bận rộn. Jungkook còn khá bất ngờ vì điều đó, như mọi khi cậu tới, có lẽ là anh đang sửa soạn chuẩn bị chụp hình, mọi người ai làm việc nấy rất có quy củ.

"Em đến rồi nè."

Cậu bước tới vỗ vào vai Jimin muốn làm anh giật mình. Tươi cười quay lại với cậu, anh nói.

"Anh biết tỏng rồi khỏi cần bất ngờ."

Jungkook nhăn nhó mặt bĩu môi, bước tới đứng gần cửa sổ và dùng đôi mắt xa xăm ngày hôm đó để nhìn lên bầu trời.

"Ui chao, tay vẫn còn đau, ước gì được một người nào đó chở đi ăn kem thì tốt biết mấy. Một viên kem hương vị Bora Bora của Baskin Robbins vừa ngon vừa đẹp mắt." Dừng một chút như để thăm dò phản ứng của Jimin, cậu lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà hình như chẳng có ai quan tâm tới Kookie bé nhỏ này cả."

Jungkook liếc mắt nhìn xem biểu cảm trên gương mặt Jimin thế nào. Cậu biết thừa kiểu gì anh cũng sẽ đưa cậu đi mà thôi.

"Xin thưa cậu Jeon Jungkook, cậu hãy ngồi uống miếng nước chờ tôi, tôi đưa cậu đi ngay bây giờ."

Nói tới đây như chợt nhớ ra điều gì, anh bỏ đi chất giọng đang bông đùa mà quay lại vẻ bình thường vốn có

"À Jungkook, em quen biết Hoseok lâu hơn anh, em nghĩ cậu ấy vì sao lại chấp nhận đi làm mẫu ảnh cho tạp chí thời trang vậy? Nhìn cậu ta không giống kiểu muốn dựa vào vài ba cái tạp chí này để làm ăn."

Jungkook chắp hai tay sau lưng ra vẻ người hiểu biết, cậu hơi nheo mắt, đôi môi cố gắng kìm nén tiếng cười.

"Em biết nhưng em không nói đâu, bí mật bí mật đó."

Jungkook quá biết rõ ý đồ của Hoseok là gì, cậu cười vỗ đùi đắc thắng.

Trong khi chờ Jimin dọn đồ, cậu ngồi tiêu khiển bằng cách lên SNS hóng hớt chuyện trên trời dưới biển. Ôi chao giới giải trí Hàn Quốc không lúc nào là hết chyện để nói cả. Một tay cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình từ thuở nào mà vẫn chưa chịu đi thay. Tay kia cầm lấy cốc nước ở trên bàn để uống cho đỡ khát. Bỗng, "xoảng", chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành. Jimin còn tưởng rằng cậu cầm cốc bằng cánh tay bị thương nên mới đánh rơi nó.

"Jungkook, tay chưa khỏi hẳn thì em không nên cầm đồ nặng chứ."

Không thấy cậu trả lời mà đôi mắt kia lại mở lớn đỏ ngầu chăm chăm nhìn điện thoại, hai bàn tay Jungkook run lên. Jimin gọi cậu đến tiếng thứ ba cậu mới sực tỉnh.

"À...vâng... em...em không sao."

Bỏ điện thoại sang một bên, cậu ngồi xuống, dùng đôi bàn tay đang run rẩy mất kiểm soát của mình nhặt những mảnh vỡ sắc bén từ chiếc ly thủy tinh. Đôi tai chẳng còn nghe được tiếng Jimin đang nói, trong đầu chẳng còn gì ngoài bài báo vừa mới đọc. Jimin vội chạy tới nắm chặt lấy bàn tay đang không tự chủ được mà cầm lấy những mảnh vỡ làm chúng cứa vào tay của cậu. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ xuống sàn nhà hòa vào dòng nước lênh láng.

"Em sao vậy, Jungkook. Dừng lại đi em đang tự làm bản thân bị thương đó."

"Jungkook! Jungkook à."

Jimin lay người Jungkook, lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh. Một dòng nước mắt móng hổi chảy dài trên gò má. Anh vội vàng cầm điện thoại của cậu để xem là đã có chuyện gì.

'HOT: CEO của G.C.F đã đính hôn với con gái của nhà tài phiệt có tiếng tại Hàn Quốc, chuẩn bị làm đám cưới trong thời gian sắp tới'

Đọc tiêu đề bài báo, mặc dù đã biết trước chuyện này nhưng Jimin vẫn có phần hơi bất ngờ. Thế rồi chẳng biết Jungkook suy nghĩ điều gì, cậu đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Trước những ánh mắt kinh hãi của mọi người trong studio, lúc này Jimin chỉ biết chạy theo sau sợ rằng cậu sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Thế mà tới lúc Jimin chạy ra đến ngoài cũng là lúc anh nhìn cậu leo lên một chiếc taxi biến mất dạng. Thầm chửi thề vì đã chậm một bước, Jimin đi lấy xe ô tô để tự mình tìm kiếm cậu. Thế nhưng Seoul rộng lớn như vậy biết tìm ở nơi đâu. Bình tĩnh suy nghĩ một hồi, anh nhấc máy gọi cho Taehyung.

"Cậu đang ở đâu, Jungkook vừa mới đọc được bài báo cậu sắp kết hôn đã vội chạy ra ngoài. Giờ tôi đang mất dấu em ấy. Tay Jungkook bị thương vẫn còn đang chảy máu, rất nguy hiểm nếu chúng ta không tìm ra sớm."

Taehyung bực tức đập tay lên bàn làm việc khiến cho cô trợ lý đang trình bày lịch trình được phen hú vía mà đánh rơi mớ tài liệu trên tay. Anh đã thỏa thuận rằng đừng để thông tin phát tán lên mạng xã hội vậy mà Jessi dám coi lời nói anh chẳng ra gì. Taehyung nói vội với trợ lý.

"Hủy buổi gặp tối nay với Jessi." Nói rồi anh cũng lao đi tìm kiếm cậu.

Hai người chia nhau ra tìm kiếm, Jimin liên lạc với bạn bè của Jungkook còn Taehyung đi tìm cậu ở những nơi cậu có khả năng có thể tới nhất. Trường học, công viên, dọc cả sông Hàn cho tới nhà cậu, phòng tranh, tất cả đều không có. Taehyung mệt mỏi, tuyệt vọng, trán anh ướt đẫm mồ hôi, trong lồng ngực khó thở cứ như có thứ gì đâm phải. Anh trở về nhà, bước tới trước căn hộ, Taehyung giật mình. Jungkook đang ngồi bó gối trước cửa nhà anh. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ ra rằng cậu sẽ ở đây cơ chứ, nơi này là nhà riêng của anh, cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của hai người cơ mà.

Taehyung vội vàng chạy tới quỳ gối xuống trước mặt cậu. Đưa tay nâng khuôn mặt Jungkook nhìn thằng vào mắt anh. Đôi mắt cậu hiện tại cứ như mất hồn và cả cơ thể không ngừng run lên từng đợt. Thấy người trước mặt là Taehyung, cậu vỡ òa, đôi mắt đỏ au sưng húp do khóc lại lần nữa đổ lệ. Jungkook cất lời, giọng nói của cậu yếu ớt, khàn cả đi.

"Anh, sao bây giờ anh mới tới."

Taehyung ghì chặt cậu vào lòng. Anh không nói được lời nào, vì bây giờ chỉ cần anh nói một câu thôi, nước mắt cũng sẽ ào ào chảy xuống ngay lập tức.

"Sao anh không nói gì. Anh nói đi, nói rằng đó không phải sự thật. Đó chỉ là vài tờ báo lá cải đưa tin không chính xác thôi đúng không anh."

"Anh, chỉ cần anh nói không phải thì em sẽ tin anh mà."

"Anh."

Miệng cậu cười mà nước mắt không ngừng rơi. Điều đó như ngàn mảnh vỡ cứa đầy trái tim Taehyung vậy. Nhìn đôi bàn tay cậu từng dòng máu đỏ đã dần khô lại. Những vết thương to nhỏ đầy các khớp ngón tay cùng lòng bàn tay. Cậu là người kiếm tiền bằng đôi bàn tay cơ mà. Vẽ tranh, chụp ảnh, đôi bàn tay thành ra như vậy sao có thể làm được đây. Taehyung cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành, anh nói cùng với những giọt nước mắt chảy dài xuống má.

"Chúng ta đi vào băng bó viết thương của em trước đã."

Cậu dùng bàn tay dính đầy máu của mình lau đi giọt nước mắt trên má anh."

"Anh à, anh đừng khóc, em không đau. Anh trả lời em đi mà."

Đôi mắt to tròn ngây thơ đó nhìn vào mắt anh mang theo một chút hy vọng yếu ớt. Taehyung cắn chặt răng ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng. Lời nói này của cậu thốt ra, đối với anh cứ như một dao xuyên thủng lồng ngực.

Taehyung bế cậu đi vào nhà. Đặt Jungkook ngồi xuống ghế sofa, anh lấy hộp dụng cụ y tế ra rửa vết thương cho cậu. Jungkook ngồi im nhìn theo từng hành động của anh. Đau đớn nhiều rồi cũng quen, Jungkook không còn kêu la như một đứa trẻ nữa. Hai bàn tay được băng lại cẩn thận, một lần nữa cậu cất lời.

"Anh, là thật sao?" Giọng nói cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy, dễ nghe như vậy.

"Anh xin lỗi, Jungkook."

Nghe tới đây, nước mắt cậu lại trào ra. Jungkook bật khóc thành tiếng.

"Mới hôm trước anh còn nói sẽ quay lại thăm em cơ mà. Ngày hôm đó anh bảo rằng anh mãi chờ em mà, sao anh lại bỏ đi lấy người khác. Em đã làm sai điều gì, anh nói đi, em có thể sửa. Chỉ cần anh nói em đều nghe, anh đừng bỏ em lại có được không."

Nghe những lời đau lòng này thốt ra từ miệng cậu, anh chẳng thể nào kìm nén được nữa. Thà rằng cậu cứ đánh anh, mắng anh, cậu càng nói nhẹ nhàng thì càng làm bản thân anh tự giằn vặt gấp trăm ngàn lần. Taehyung quỳ hai chân xuống trước mặt Jungkook.

"Em cứ đánh anh, mắng anh đi. Xin em, chỉ cần sau hôm nay em lại trở về là Jungkook vui vẻ của ngày trước, hồn nhiên vui tươi chẳng lo nghĩ điều gì."

Cậu òa khóc nhào tới ôm lấy Taehyung, nước mắt ướt đầy một mảng áo sơ mi trắng.

"Thiếu anh sao em có thể vui vẻ được, anh là niềm vui duy nhất của em, anh luôn giúp đỡ em về tất cả mọi thứ, lúc trước em chỉ là một cậu sinh viên chẳng biết gì, từ khi gặp được anh, anh đã dạy cho em rất nhiều điều. Anh nói xem, thiếu anh em phải sống như thế nào đây."

"Tới việc anh đính hôn, em cũng chẳng hay biết gì, anh chán ghét em tới mức độ này rồi sao."

Taehyung vuốt nhẹ lưng cậu để làm xoa dịu những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không có, cho dù mọi người trên thế giới này có ghét em đi chăng nữa, thì em hãy nhớ vẫn có anh luôn thương yêu em. Đối với anh, Jungkookie là thứ trân quý nhất trong cuộc đời Kim Taehyung này."

Jungkook im lặng một hồi, cậu ngồi thẳng nhìn vào mắt Taehyung. Vừa nói cậu vừa cố ngăn bản thân không được khóc.

"Vào ngày anh cưới, cho phép em tới dự có được không. Mặc dù người sánh bước cùng anh trong ngày hôm đó không phải em, nhưng em vẫn muốn được nhìn người em yêu trong trang phục chú rể."

Ruột gan anh như đứt ra từng mảnh. Taehyung cúi gằm mặt xuống nền nhà không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hàng rào mạnh mẽ cuối cùng của anh nghe cậu nói như vậy cũng dần sụp đổ. Nước mắt anh rơi lã chã.

"Được rồi, hôm nay coi như ngày cuối cùng em được ở lại đây. Em mệt lắm, em ngủ một chút nhé."

Taehyung lau nước mắt, anh ngồi lên ghế ôm lấy cậu. Jungkook an ổn nằm trong vòng tay của Taehyung. Mãi tới khi nghe tiếng nhịp thở đều đều của cậu anh mới đưa cậu vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hôn lên đôi môi xinh đẹp rồi anh đi vào phòng tắm. Xả nước lạnh lên cả cơ thể, lúc này anh mới bật khóc nức nở. Dòng nước lạnh xối từ trên xuống khiến mắt anh cay xè. Bây giờ không còn lớp vỏ bọc mạnh mẽ nào cả, anh chỉ là chính anh. Một con người cũng biết khóc, biết đau đớn, biết buồn. Anh ước gì mình sinh ra trong một gia đình bình thường khác, không cần phải có thật nhiều quyền thế và địa vị, chỉ cần được lấy người mà mình yêu thương, được tự quyết định hạnh phúc của mình, thế là đủ.

"Anh xin lỗi, Jungkook à. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em."

Taehyung nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Nghe tiếng khóc của anh trong nhà tắm, nước mắt cậu lặng lẽ chảy đầy khóe mi. Cậu không ngủ, làm sao có thể ngủ khi đêm nay là lần cuối được ở bên người mình yêu thương. Cậu biết anh đau lắm, chỉ là anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cậu dựa vào mà thôi. Một tiếng sau, Taehyung đi ra ngoài lấy máy sấy tóc, anh ra phòng khách để tránh ảnh hưởng tới cậu. Xong xuôi mới đi vào, anh ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Taehyung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vuốt mái tóc mềm mượt khỏi che mắt cậu. Anh cứ như vậy ở bên cạnh cậu mà không hề chợp mắt. Ước gì thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc này để anh có thể mãi được ở bên cạnh cậu.

Trời tờ mờ sáng, Jungkook cựa quậy tỉnh giấc trong cái ôm yêu thương ấm áp của Taehyung. Lúc này anh mới nhắm mắt giả vờ ngủ để cậu không phải khó xử. Jungkook mở mắt nhìn anh, lòng bàn tay quấn đầy băng gạc vòng qua xoa nhẹ vào lưng như đang ru anh ngủ. Jungkook tự thì thầm.

"Taehyung à, em thật là ích kỷ. Em dù biết anh sắp kết hôn nhưng vẫn lưu luyến ở lại nơi đây, còn đang ngủ cạnh anh như thế này. Vì nơi đây làm em nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc của em khi sống cùng anh ngày trước. Em biết, anh có lý do bắt buộc phải làm vậy, em không trách anh, nếu có trách em chỉ trách bản thân không đủ xứng đáng để có thể được ở bên cạnh anh mà thôi. Hãy thật hạnh phúc nhé người em yêu."

Cậu hôn nhẹ nhàng lên môi anh, sau đó đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn hộ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa từ ổ khóa điện tử, Taehyung mở mắt, nước mắt anh rơi thấm xuống một mảng gối. Anh phải cố gắng lắm mới ngăn dòng nước mắt chảy xuống từ câu đầu tiên cậu nói ra. Đưa tay đặt lên nơi Jungkook vừa rời đi, lưu luyến chút hơi ấm, chút hương thơm của cậu còn sót lại. Có lẽ cuộc gặp gỡ của hai người ngày hôm đó là sai lầm chăng? Nếu như anh không gặp cậu thì cho tới ngày hôm nay chắc hẳn cậu vẫn là một chàng thanh niên vô tư vui vẻ. Tại sao ông trời lại cho hai người gặp gỡ, để rồi có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau, yêu nhau mà chẳng thể tới được với nhau.

______

*Gnasche (tên chap): có nghĩa là yêu một người tới mức đau lòng, bi thương xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro