Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ phim thành công không phải tự nhiên mà có, đó còn là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ hàng ngày hàng đêm của cả một ekip thực hiện. Ở trong G.C.F, hiện tại mảng Animation cũng mới chỉ thử nghiệm trước, nhưng mỗi thành viên trong đội sản xuất đều nỗ lực nghiêm túc thực hiện để xứng đáng với cái tên G.C.F kia. Jungkook cũng vậy, họ cố gắng một thì cậu phải cố gắng mười lần để cho những người trong tổ sản xuất không còn coi thường và chèn ép cậu nữa. Mọi người coi thường cậu là vì nghĩ rằng cậu dựa vào mối quan hệ mà được vào công ty. Namjoon bình thường rất hay chiếu cố cậu mỗi khi cậu ốm, đơn xin nghỉ phép đều được thông qua không một lời trách móc, lương thưởng cũng rất đầy đủ. Jungkook cảm thấy áy náy, nhiều lúc cậu nói với Namjoon rằng chỉ cần trả cậu lương cơ bản là được, nhưng anh nhất quyết trả cậu đầy đủ tiền lương và thưởng không thiếu một xu. Namjoon còn đùa rằng, tiền đó dành cho cậu đi mua sữa uống cho lớn.

Trong văn phòng này cũng không phải tất cả mọi người đều cô lập Jungkook, còn có một cô gái vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Thử nghĩ mà xem, khi một người ở trong một tập thể luôn bị cô lập, bỗng có một người khác tới dang rộng vòng tay, luôn đứng về phía mình, giúp đỡ mình giống như ánh mặt trời soi sáng màn đêm vậy, điều này khiến người ta không chút phòng bị mà tin tưởng vô điều kiện.

Cô gái đó tên là Jiho, lớn hơn cậu hai tuổi, dân nghệ thuật nên cũng xem là có phong cách hơi 'dị' một chút. Nhưng đối với Jungkook thì chuyện đó chẳng đáng để tâm. Có người chịu làm bạn với mình khiến cậu đã thấy rất cảm kích rồi.

Hôm nay sau khi Namjoon kiểm tra xong bản vẽ, cậu từ chối lời mời xuống canteen thưởng thức những món ăn thơm ngon tuyệt vời với một mức giá vừa phải cùng Jiho. Jungkook thấy khá đau đầu khi ngồi nhiều giờ liên tục trong phòng, cho nên không thiết chuyện ăn uống. Jungkook muốn lên sân thượng của công ty để hít thở. Trên đó có nhiều cây xanh rất mát mẻ, hơn nữa giữa buổi trưa như vậy cậu nghĩ sẽ chẳng có ai muốn lên trên đó. Jungkook ra thang máy bấm số tầng cao nhất của công ty, lên tới nơi lại tiếp tục leo khoảng mười lăm bậc thang nữa rồi mới tới được sân thượng. 

Khi ở trong thang máy, có hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Thứ nhất 'Có nên ngó qua phòng của Taehyung một chút không? Chỉ một chút thôi, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là được, không đòi hỏi nhiều', nhưng luồng suy nghĩ thứ hai cũng nhanh chóng áp đảo 'hay thôi bỏ đi, mình chẳng là gì của người ta nữa, đang yên đang lành lại đi vào lỡ như bị bắt gặp thì sao đây'. Theo dòng suy nghĩ rối loạn của cậu thì thang máy cũng đã tới nơi, Jungkook quyết định lên thẳng bên trên luôn chứ không nán lại căn phòng CEO để nhìn' ai đó.

Bước đi của cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, vừa đẩy hé cánh cửa ngăn cách giữa sân thượng và cầu thang đã nhìn thấy một bóng lưng cao gầy đằng sau chiếc áo sơ mi đen phẳng. Mái tóc nâu bay nhẹ trước gió. Người mình muốn gặp thì cư nhiên sẽ được gặp, cậu không dám đi ra, cũng chẳng nỡ quay lại, đang mải suy nghĩ thì người ấy đã cất giọng nói.

"Ai?"

Jungkook giật mình, giọng nói có hơi ấp úng.

"Em... là em."

Cậu hít thở sâu lấy hết can đảm bước tới bên cạnh anh.

"Tại vì ở trong phòng ngột ngạt nên em mới lên đây thư giãn một chút, không ngờ lại gặp anh."

Nhìn thấy người trước mặt, trong lòng cậu lại trào dâng một nỗi niềm đớn đau, những lời nói của hai người ngày hôm đó từng chút từng chút theo thời gian ùa về trong tâm trí cậu. Đây là lần gặp mặt riêng với nhau sau cái ngày cậu biết tin anh đính hôn. Có một thứ gì đó hơi ngại ngùng, khó xử và xa lạ đối với cậu. Taehyung quay sang nhìn cậu với ánh mắt sâu lắng trầm ổn, mang theo một chút buồn bã, cậu nhìn thấy trong ánh mắt tuyệt đẹp kia có tới tám phần mệt mỏi.

"Tay em đã khỏi hẳn chưa?"

Giọng nói trầm ấm của anh làm tim cậu đập loạn trọng lồng ngực. Jungkook luống cuống giấu đi đôi tay đầy những vết chai sạn cùng vết sẹo chưa kịp lành hẳn ra sau lưng. Anh thấy cả, lúc trước kia khi anh vừa gặp cậu, đôi tay này trắng trẻo mịn màng thuần thục vẽ lên những ly latte tuyệt đẹp mà bây giờ sẹo mới sẹo cũ cứ thế chồng chất.

"À tay em không sao."

"Anh... anh lại hút thuốc à, có chuyện gì khiến anh phiền lòng ư?"

Taehyung chẳng nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau nhìn ra thành phố xô bồ náo nhiệt. Mùi hương nước hoa của anh hòa lẫn trong làn gió man mát làm cậu thấy thật thoải mái.

Qua một lúc lâu, anh và cậu cùng đi xuống, đứng từ xa đã trông thấy Seokjin đi qua đi lại mặt mũi hầm hực với cô trợ lý của Taehyung.

"Trợ lý kiểu gì mà sếp của mình đi đâu cũng không biết."

"Anh Seokjin!" Taehyung lên tiếng giải vây.

"Cậu đi đâu mà không mang điện thoại theo vậy, mau đi tới bệnh viện đi, bà đang cấp cứu ở đó, gọi cho bố mẹ cậu nhưng không được."

Nghe tới đó, Taehyung vội chạy vào văn phòng lấy điện thoại, cùng áo khoác, có lẽ bố mẹ anh đang ở trên máy bay nên mới tắt máy. Thấy hai người có vẻ vội vã sắp rời đi, Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến cho Seokjin cùng Taehyung đều ngơ ngác.

"Cho em đi theo có được không?"

Cậu dùng cái đôi mắt to tròn đen láy đó để năn nỉ, Seokjin ngay lập tức đồng ý mặc kệ Taehyung chưa trả lời, cậu lẽo đẽo chạy theo sau.

Jungkook cảm giác rất yêu quý bà của anh, cho dù cậu mới chỉ được nghe về bà từ những câu chuyện Taehyung kể. Cậu nhớ tới bà ngoại của mình, lúc trước khi còn nhỏ cũng là một mình cậu thường xuyên tới chăm bà ốm, vì mẹ bận đi kiếm tiền nuôi cậu. Nghĩ tới ngày trước, bao nhiêu khổ cực lại ùa về, may sao có anh giúp đỡ cậu mới được như bây giờ, cho nên cậu tới chăm sóc bà giúp Taehyung, một phần coi như để trả ơn anh.

Khi cả ba người tới, dì giúp việc ở bên cạnh khóc lóc, anh tức phát điên, chỉ có mỗi việc chăm sóc để ý bà hơn một chút cũng không làm được. Nhìn thấy vẻ mặt bực tức của Taehyung, Jungkook tới kéo tay anh lại, cậu lắc đầu bảo anh không nên như vậy, bình tĩnh lại một chút, cậu biết rằng bà rất quan trọng với anh nên anh mới mất bình tĩnh mà thôi. Sau đó cậu tới gần dì, nhẹ nhàng hỏi.

"Dì à, bà bị sao lại phải vào cấp cứu vậy, dì cứ nói thật con không trách dì"

"Tôi cũng không biết, sau khi làm việc nhà xong, như thường lệ tôi thường lấy nước sâm cho bà uống, hôm nay nhìn thấy túi đồ mà cô Jessi mang tới, tôi liền mở ra mang cho bà, sau đó một lúc thấy tình hình tệ đi, tôi sợ quá nên gọi xe cấp cứu."

Nghe tới cái tên Jessi, cậu có phần bực bội chẳng biết là vì ghét hay tại vì sợ nữa, dù sao đó cũng là người cướp đi Taehyung của cậu. Lấy lại bình tĩnh một chút, cậu mới tiếp tục hỏi.

"Cái đó là loại như nào vậy."

"Cái đó, cái đó là loại từng gói nhỏ, cũng khá dễ uống, nghe mùi không đắng như cái mà ông chủ hay mua, lúc đó bà còn nói rằng cái này ngọt hơn, dễ uống."

"Được rồi dì cứ bình tĩnh, không sao đâu, cháu chỉ hỏi một cậu nữa thôi. Bà ban đầu có bệnh nền là gì ạ."

"Cao huyết áp."

Nghe tới cậu này, cậu cực kỳ giận. Cái cô Jessi đó, trước khi mua quà tới cũng không chú ý xem người lớn tuổi nên dùng cái gì và không nên dùng cái gì. Người già thường tránh uống những thứ có nhiều đường, mà mấy cái gói đó chắc chắn là cho hàng tá đường nên mới dễ uống như vậy. Dì giúp việc không biết đọc chữ nước ngoài thì đã đành, đằng này cô ta cũng tùy tiện mua không cần xem thành phần hay hướng dẫn. Chắc hẳn cả ngày chỉ biết chơi bời mua sắm, nũng nịu theo sau Taehyung thôi chứ đâu để ý tới mấy điều này đâu. Đó là cậu chưa kể tới việc không biết cô ta có mưu tính gì sau đó không.

"Dì nghe con nói này, bây giờ dì đi về bỏ hết mấy thứ đó đi, hoặc ai uống cũng được chứ không cho bà uống, cái đó có nhiều đường không tốt đâu."

"Vậy còn ở đây?"

"Ở đây có bọn cháu lo, dì cứ về đi, nếu không anh Taehyung bực lên là con cũng không ngăn được đâu đó."

Dì cúi đầu cảm ơn cậu như vớ được vị cứu tinh. Jungkook tới gần Seokjiin, cậu nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy.

"Anh bảo với Taehyung nên cận thận cái cô Jessi đó, nhất là đồ mà cô ta đưa cho bà ấy."

Seokjin nheo mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Em đi mà nói."

Jungkook đánh vào vai Jin, giọng điệu như trách móc.

"Người ta là vợ sắp cưới đó, còn em là người yêu cũ. Anh thử nghĩ xem, người yêu cũ nói người vợ sắp cưới của mình có mưu đồ xấu, nghe mà tin được không?"

Seokjin im lặng coi như đồng ý, lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Taehyung đi làm thủ tục nhập viện còn cậu cùng Seokjin vào phòng bệnh của bà.

"Anh nhớ lời em nói nhé, để em về nhà nấu chút cháo lát nữa mang tới, anh ở lại cùng bà đi."

Seokjin cùng Taehyung từ bé tới lớn sống trong nhung lụa, cho nên chắc chắn không biết cách chăm sóc người ở bệnh viện như nào, đành phải phiền cậu rồi chờ bố mẹ Taehyung về tính sau.

Lúc Taehyung xong việc quay lại không thấy Jungkook đâu, chỉ có Seokjin ngồi một mình đăm chiêu, thấy thế Taehyung nghĩ cậu đi về nên cũng chẳng hỏi han nữa.

Trong phòng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Taehyung mệt mỏi gục xuống cạnh giường chợp mắt một chút bù cho vài ngày qua. Chẳng biết qua bao lâu, anh mơ một giấc mơ có cậu trong đó, cậu ở đó mắt hướng tới anh, môi mỉm cười thật tươi nhưng trên người cậu chỉ toàn những viết thương đang rỉ máu, nụ cười tươi dần dần không còn chút cảm xúc, đôi mắt lạnh băng quay lưng bỏ đi theo thứ ánh sáng mờ ảo. Anh gọi với theo nhưng cậu không quay đầu lại.

"Jungkook, Jungkook à... đợi anh"

Quá sợ hãi, Taehyung tỉnh giấc ngồi dậy thở hổn hển như vừa thật sự đuổi theo cậu, ở nơi khóe mắt anh vẫn còn nước mắt đọng lại.

Khi nãy Jungkook mang cháo đến, thấy Taehyung nằm gục cạnh giường, anh Seokjin cũng dựa lưng vào ghế sofa ngủ mất, còn bà thì đã tỉnh từ khi nào không rõ, cậu vội chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra nhưng cũng không quên dặn vị  bác sĩ đó nhỏ tiếng. Thấy người bác sĩ chịu làm theo lời mình cậu còn tự bật cười. Nếu mệt quá chi bằng hai người kia cũng vào nhập viện luôn đi cho rồi.

Anh tỉnh dậy thấy Jungkook ở bên, không kịp nhìn trước nhìn sau liền ôm chầm lấy cậu.

"Anh, anh bị sao vậy, bỏ em ra."

"Jungkook, may quá em vẫn ở đây."

Cậu cầm hai tay anh bỏ ra khỏi người mình.

"Tất nhiên rồi, em không ở đây thì đi đâu.... Anh, anh khóc hả, gặp ác mộng sao?"

Jungkook giật mình, trái tim cậu như vừa chệch đi một nhịp khi thấy anh rơi nước mắt, không biết anh đã trải qua chuyện tồi tệ gì nữa.

"Anh với anh Seokjin đi ăn trưa đi, để em trông bà, buổi chiều em còn phải đến công ty đó."

Jungkook lấy một chiếc khăn sạch lau mặt, lau tay giúp bà, mở cửa sổ ra cho thông thoáng rồi tỉ mẩn đút cho bà từng thìa cháo cậu mang tới

"Cái này là cháo cháu tự nấu, có thể không ngon như đồ bà hay ăn ở nhà nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe." Cậu nói một mình, chỉ để thông báo cho bà biết, cũng không cần có ai đáp lại.

Tất cả mọi hành động này Taehyung với Seokjin ở ngoài đều nhìn thấy, cả hai vẫn nán lại nãy giờ chứ chưa có đi. Nhận thấy đây có lẽ là lúc thích hợp, anh Seokjin nói ra chuyện suy nghĩ từ nãy giờ

"Jungkook bảo với anh rằng nhắc cậu cẩn thận đề phòng Jessi đó, anh hỏi rằng sao không tự mình nói thì Jungkook bảo giờ em ấy chỉ là người yêu cũ sợ nói ra cậu không tin."

Nhìn người mới vừa bị làm cho đau đớn khổ sở tới bi lụy cách đây không lâu, hiện tại còn đang chăm sóc tận tình cho người thân của mình, anh cảm thấy sống mũi cay xè.

"Anh biết không, Jungkook... nói với em là ngày mà em cưới, em ấy muốn được tới tham dự, em ấy muốn được tận mắt nhìn thấy em mặc trang phục chú rể. Anh nói xem có loại đau thương nào lớn hơn điều đó không, chứng kiến người mình yêu làm đám cưới với người khác."

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, anh lại nói.
"Sao em có thể không tin lời của em ấy chứ, em tin, em đều tin..."

Seokjin vỗ vai Taehyung đi xuống canteen mua cà phê rồi ra quay lại. Nói là đi ăn nhưng đồ ăn ở bệnh viện hai người thực sự không nuốt trôi được.

Khi cậu mới cho bà ăn xong, đang cất gọn hộp đựng thì Seokjin cùng Taehyung đã bước vào.

"Nhanh vậy, sếp không lừa em đó chứ?"

Taehyung cười lắc đầu.

"Cảm ơn em, em vất vả rồi, có cần anh đưa về công ty không?"

"Không sao, em tự đi được, chào hai anh, em đi trước."

Cậu nghĩ giữa anh và cậu vẫn còn một chút sự ràng buộc nào đó, vậy cũng tốt, ít ra mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh như thế đã quá đủ với cậu rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro