XXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc phát hiện bây giờ mình khó lường ra phết, bị Kim Thái Hanh sờ cái là thở dốc, yêu kiều ngả vào lòng hắn.

Đúng là không có ý chí.

Quá sức thiếu ý chí.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Điền Chính Quốc chốt hạ – không có ý chí thì thôi, đằng nào xưa giờ mình cũng có ý chí bao giờ đâu.

"Có có có, tới đây đi." Điền Chính Quốc tự nhủ: làm tình thì được, làm bài thì miễn. Cậu được làm người yêu trước rồi mới theo đuổi tôi, sao tôi không thể đồng ý rồi lật mặt được?

Làm tình sướng thật, tuy lúc xong việc thì oải muốn chết, nhưng quá trình sướng là được.

Có một câu tục ngữ thế này: Cuộc đời ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Lăn tăn nhiều mà làm gì.

Kết quả là cậu đã hở nửa mông rồi, nhưng Kim Thái Hanh lại bật cười: "Đùa cậu thôi, không được, làm nữa là cậu thủng đít mất."

"... Giỡn mặt à?"

Điền Chính Quốc bất mãn.

Kim Thái Hanh ôm cậu trở mình, Điền Chính Quốc bèn đau mông đến độ nhe răng trợn mắt.

"Đấy, thế này còn đòi làm tiếp? Cậu chán sống à?" Hắn đè bên trên, cúi đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc không giống như hắn nghĩ.

Kim Thái Hanh vẫn luôn tưởng tượng Điền Chính Quốc là một nhóc con họ mèo cả ngày xù lông, một bé mèo khoác da hổ, ngày nào cũng giễu võ dương oai cực kì hống hách.

Nhưng ở với nhau được một hồi, Kim Thái Hanh cười, tên nhãi này thì da hổ đâu ra mà khoác? Chỉ thấy mỗi bé mèo đang trong kì động dục mà thôi.

"Cậu khiêu khích tôi rồi không cho làm, cậu có còn là người không?"

"Đây cũng là một môn học." Kim Thái Hanh nói. "Cậu phải học tử tế."

"Học gì?" Điền Chính Quốc chẳng hiểu ra sao. "Môn gì?"

"Nhẫn nại, kiềm chế." Kim Thái Hanh đáp. "Không thể vừa châm đã bén lửa bừng bừng được, cậu là người chứ không phải động vật cấp thấp."

Điền Chính Quốc càng nghe càng thấy sai sai, cứ có cảm giác như Kim Thái Hanh đang chèn ép mình ấy nhỉ.

"Được rồi, đứng lên đi." Kim Thái Hanh kéo cậu dậy. "Đã tới đây rồi thì việc dạy kèm sẽ bắt đầu từ hôm nay."

"... Ứ." Điền Chính Quốc nói. "Ban nãy cậu bảo làm một lần rồi giải đề toán, giờ không xoạc, tôi cũng chả thèm làm toán đâu."

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, đến độ lông tơ cả người Điền Chính Quốc dựng đứng.

"Cậu nuốt lời trước mà, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi."

"Được." Kim Thái Hanh lấy sách tiếng Anh ra. "Thế thì làm cái gì đơn giản, học hai mươi từ đơn xong tôi sẽ thả cậu về."

Điền Chính Quốc có cảm giác trước nay cuộc đời mình chưa bao giờ đầy sức sống đến vậy.

---------

Thứ hai tới trường, Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần đi lại nghênh ngang, cứ gặp ai quen là lại chào: "Nice to meet you!"

Nói xong, người kia chưa kịp đáp gì cậu đã lượn đi mất.

Trước khi vào lớp, Điền Chính Quốc chải chuốt lại chút đỉnh. Cậu chắc chắn mình chỉ cài hai lần cúc, ống quần không bị xắn lên, kiểu tóc vẫn ngay ngắn, mình thì đẹp trai cực kì.

Điền Chính Quốc ngắm vuốt qua cửa sổ phòng cháy chữa cháy hết một lúc lâu mới hắng giọng bước vào.

Kim Thái Hanh đã tới từ lâu rồi, lớp trưởng đang chăm chú học, còn cậu víu cửa mà ngắm đến độ nhịp tim mất kiểm soát.

Anh đẹp trai kia, học sinh xuất sắc kia, tên lớp trưởng cả ngày làm bộ làm tịch kia, là người yêu mình đó.

Điền Chính Quốc cảm thấy cả người mình như được dát ánh sáng vàng.

Cậu bước thẳng đến chỗ Kim Thái Hanh.

"Hê." Điền Chính Quốc đứng cạnh hắn, gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Chào buổi sáng."

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên.

Tên này vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng, không hề gợi cảm như lúc trên giường.

Điền Chính Quốc nhìn mà cứ hơi bực, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra rằng Kim Thái Hanh đã nói vụ yêu đương của hai người cần được giữ bí mật, đang muốn khoe khoang lại phải nén giận.

"Nice to meet you."

Kim Thái Hanh nhìn cậu như nhìn đồ ngốc: "Ừ."

"Ừ? Cậu ừ cái là xong à?"

Hắn buông bút rồi tựa người vào ghế nhìn cậu, muốn xem xem tên nhóc này đang định làm gì.

Kết quả là Điền Chính Quốc đọc đủ hai mươi từ đơn tiếng Anh cho hắn nghe, không thiếu một chữ.

Bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh cười: "Hai đứa bây bắt đầu dạy kèm riêng thật đấy à?"

Điền Chính Quốc đắc ý nhướn mày với hắn, lắc eo rời đi.

Kim Thái Hanh không quay đầu lại, chỉ dùng khóe mắt liếc theo bóng cậu.

Y hệt lúc trước – cứ uốn éo như rắn không xương, túm được chỗ nào là lại dựa vào tí rồi mới chịu đi tiếp.

Kim Thái Hanh đứng lên, cố ý phát ra tiếng để Điền Chính Quốc phải quay sang nhìn.

Cậu nhìn hắn, hai người liếc nhau như chuyển giao bí mật nào đó. Kim Thái Hanh đi khỏi lớp, Điền Chính Quốc cũng theo sát ngay sau.

Nhà vệ sinh trường sáng sớm không đông, lúc Điền Chính Quốc bước vào chỉ thấy có mình Kim Thái Hanh.

"Muốn khen tôi à?'. Điền Chính Quốc vểnh đuôi vì hai mươi từ đơn đã thuộc ban nãy.

Nhưng Kim Thái Hanh lại nói: "Cậu cài nút áo sơ mi cho cẩn thận vào."

Hắn chỉ vào áo cậu: "Có tổng cộng sáu cái, cài ít nhất năm cái cho tôi."

"... Mắc gì?" Điền Chính Quốc bất mãn. "Nóng bỏ xừ!"

Kim Thái Hanh liếm răng, đáp: "Cứ thế kia là tôi muốn chịch cậu ngay trong lớp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro