XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh có hơi phức tạp.

Cậu khiếp sợ vì cái "thích" của hắn, nhưng cũng đắc ý vì cái "thích" của hắn.

Giờ phút này thì vế trước chiếm phần lớn hơn.

Nhưng bảo cậu từ chối Kim Thái Hanh thẳng thừng thì còn lâu.

Đây chính là lớp trưởng, là Kim Thái Hanh đấy, một người kẻ khác nhảy lên còn với không nổi. Điền Chính Quốc đâu có ngốc, cậu còn lâu mới từ chối hắn.

Nghe thì giống đồ không biết xấu hổ, đã chẳng thích còn níu kéo người ta thật đấy.

Nhưng da mặt Điền Chính Quốc xưa nay vẫn dày mà, ai có quyền phán xét cậu.

"Cậu muốn thành ý thế nào?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Theo đuổi tôi như người khác theo đuổi con gái ấy."

"Cậu là con gái à?"

Điền Chính Quốc chậc một tiếng, bất mãn vỗ cái bốp vào người hắn.

Kim Thái Hanh nằm trên giường, nghiêm túc cân nhắc việc này.

"Ta thương lượng đi." Hắn nói. "Giờ cậu đồng ý với tôi trước, đến lúc nào thi đại học xong tôi bù cho."

"Gì cơ?"

"Giờ là lớp mười hai rồi, tôi đâu có thời gian hay sức lực mà theo đuổi cậu. Cậu cũng đào đâu ra, cậu hổng kiến thức quá nặng nên phải tập trung học tập hết mức có thể." Kim Thái Hanh cực kì nghiêm túc. "Giờ cậu đồng ý ở bên tôi trước, lúc nào thi đại học xong tôi sẽ theo đuổi cậu sau."

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi.

"Thế cũng được à?"

"Tôi nói được là được." Hắn ôm eo cậu. "Đồng ý không?"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì về đi." Kim Thái Hanh nói. "Tôi sẽ nghĩ cách ngừng thích cậu."

"... Thế thì không được!" Điền Chính Quốc nghĩ, sao cậu lại bảo ngừng thích là ngừng thích, tôi thiệt bỏ xừ!

"Vậy cậu đồng ý đi."

"Nhưng qua loa quá." Điền Chính Quốc đáp. "Tôi vẫn cảm thấy đây là âm mưu của lão chủ nhiệm."

"Không phải, đây là âm mưu của tôi." Kim Thái Hanh nói thẳng thừng. "Tôi thích cậu, ngày nào cũng nghĩ về cậu để tự an ủi, tôi muốn chịch cậu từ lâu lắm rồi, nhưng ngoài muốn chịch cậu thì tôi còn muốn vào đại học cùng cậu nữa."

"Khổ thân đại học." Điền Chính Quốc trêu. "Nhiều người muốn ụ nó quá."

"Cậu đứng đắn chút đi." Kim Thái Hanh nhéo mông Điền Chính Quốc. "Yêu đương với tôi chẳng lỗ đâu, nghĩ cho kĩ vào."

Đương nhiên Điền Chính Quốc biết yêu đương với hắn không hề lỗ, nhưng vấn đề là giờ đầu óc cậu loạn quá.

Cậu vừa ý thức được rằng mình không bị liệt dương mà là gay, nên xem AV mới không có phản ứng. Sau một hồi lên giường thỏa thích, thầy giáo dạy vỡ lòng cho cậu lại đột nhiên muốn thăng chức lên làm người yêu, lại còn là cái loại người yêu cùng nhau nghiêm túc học tập nữa chứ.

Thấy hơi lo.

Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Đồng ý đi." Kim Thái Hanh nói. "Nếu có ngày nào đó cậu không vừa lòng thì đá tôi cũng được."

Mắt Điền Chính Quốc sáng rực: "Đúng ha!"

"Nhưng cũng có thể tôi không vừa ý với cậu rồi đá cậu trước."

"Thế thì không được!" Điền Chính Quốc nói. "Chỉ có tôi được đá cậu thôi, cậu không được đá tôi."

"Tại sao?"

"Có một câu rất đúng, ai động lòng trước người đó thua!" Điền Chính Quốc nhéo mũi Kim Thái Hanh. "Cậu thua rồi, hiểu chưa?"

Kim Thái Hanh bật cười.

Thực ra hắn biết rõ giờ Điền Chính Quốc không thích mình, cậu đơn giản là chỉ thấy mới lạ, thú vị, nên mới thuận theo thôi.

Nhưng Kim Thái Hanh thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Điền Chính Quốc không thông minh cho lắm, tai thì mềm dễ dụ, đối phó với cậu quá đơn giản – còn chẳng tốn sức bằng việc giải đề vật lí.

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Đồng ý." Điền Chính Quốc cười. "Cậu nói đúng, đằng nào tôi cũng chẳng thiệt."

Cậu chậc lưỡi: "Không thể tưởng tượng được là tôi cũng biết yêu sớm lúc gần hết tuổi, mà lại còn yêu sớm với cậu nữa chứ!"

Điền Chính Quốc bắt đầu đắc ý: "Mai đến lớp tôi phải viết vụ này lên bảng đen, thông báo khắp nơi mới được!"

"Không được." Kim Thái Hanh nhéo mạnh mông Điền Chính Quốc. "Phải giữ bí mật với mọi người."

"Mắc gì?" Điền Chính Quốc bất mãn, sao cái chuyện cần khoe ra thì lại bắt cậu giữ bí mật?

"Cậu có thấy ai yêu sớm còn khua chiêng gõ trống, chiêu cáo thiên hạ như thế chưa?" Kim Thái Hanh nói. "Thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm. Năm nay sống yên tĩnh thôi, cậu biết tôi biết là được, lỡ thầy cô với bạn bè mà biết thì việc học của tôi sẽ bị ảnh hưởng."

Kim Thái Hanh chẳng sợ gì, chỉ sợ Điền Chính Quốc bô bô cái mồm rồi giáo viên sẽ tìm hắn nói chuyện, làm khó dễ hai người.

Chuyện này cũng đâu phải chưa từng xảy ra.

Hắn dọa: "Nếu tâm trạng tôi không tốt, thành tích bị ảnh hưởng, không đỗ đại học thì tất cả đều là tại cậu."

Mấy câu này đủ để khiến Điền Chính Quốc sợ tới nỗi ngã xuống khỏi người hắn ngay tắp lự.

"Thôi thôi, người yêu kiểu này tôi không thèm."

Kim Thái Hanh cười, vớt cậu lên ôm chặt vào lòng: "Không được, giờ đổi ý thì không kịp nữa đâu."

3 giờ chiều, hắn lại thò tay vào trong quần Điền Chính Quốc: "Làm thêm lần nữa không? Làm xong thì cùng nhau giải toán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro