XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên tôi nhé?

Ở bên tôi nhé?

Ở bên tôi nhé?

Trong đầu Điền Chính Quốc có một bài hát vang vọng: Theo em đi đi, tới hừng đông mình sẽ xuất phát...

Cổ lỗ sĩ kinh khủng, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Ca khúc tên "Hạnh phúc quê nhà", nhưng chẳng biết cái ôm của Kim Thái Hanh có phải "hạnh phúc quê nhà" thuộc về cậu hay không đây – Điền Chính Quốc cứ có cảm giác cái tên Kim Thái Hanh này không được bình thường cho lắm.

Cứ thấy gian ác sao sao.

"Cậu chắc chắn là sẽ không phanh thây tôi chứ?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh lại càng nhíu mày thật sâu.

"Ăn hết rồi về đi." Hắn đã biết câu trả lời của Điền Chính Quốc đại khái là gì rồi. Trong nháy mắt trái tim Kim Thái Hanh như bị một tảng đá đè nặng, đau đến nỗi ứa máu.

Hắn vốn sĩ diện, bị từ chối cũng phải giữ thể diện cho mình.

Tuy tính tình Điền Chính Quốc trước giờ vẫn thô thiển, nhưng cậu vẫn thấy được nỗi thất vọng – hay có thể gọi là mất mát – trong mắt Kim Thái Hanh.

Cậu trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh nhặt cái thìa mình làm rơi dưới đất lên rửa sạch, thả vào bát cháo, rồi xoay người định đi.

"Từ từ đã." Điền Chính Quốc đột nhiên túm góc áo Kim Thái Hanh níu lại.

Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu.

Cảnh tượng này hệt như trong phim thần tượng, hai người cứ muốn nói rồi lại thôi.

Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu giận à?"

"Không." Kim Thái Hanh gỡ góc áo mình khỏi tay cậu, cố giữ bình tĩnh đáp lời.

"Đâu phải." Điền Chính Quốc nói. "Vì bị tôi từ chối nên cậu buồn à? Tổn thương lòng tự trọng à? Giận tôi đấy à?"

"Cậu đừng lải nhải nữa, ăn cho hết rồi về đi."

"Ơ, sao nãy chịch tôi thì không bảo tôi về đi?" Điền Chính Quốc cợt nhả. "Tôi đang cân nhắc đấy. Bắt chẹt được cậu, chà, mình trâu bò quá đi."

Nghe thế, cơn giận của Kim Thái Hanh gần như ngay tức khắc lên đến đỉnh điểm.

Thằng nhãi này muốn sao đây?

Có còn là người hay không?

"Nãy giờ tôi vẫn nghĩ, tự dưng giờ hẹn hò với cậu thì không ổn lắm."

Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý đến Điền Chính Quốc nữa, đi thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc bưng bát cháo theo, vừa ăn vừa đuổi theo hắn.

Cậu vẫn cứ lải nhải: "Tôi đã nói xong đâu, sao cậu bỏ đi?"

Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn mà đi nhanh về phòng, chuẩn bị tịnh tâm.

"Ê, cậu đối xử với tôi thế này mà bảo là thích tôi à?" Giờ Điền Chính Quốc chính là nhóc hồ ly được lợi thì vênh váo, câu nào cũng sặc mùi khoe khoang. "Cậu thử nói đi, tôi có thể tin cậu được không?"

Kim Thái Hanh bước đến cửa phòng rồi, nghe thế thì xoay người.

Đúng là tên lớp trưởng này đẹp trai thật, mà lúc không cười còn cực kì có uy. Bình thường Điền Chính Quốc nghịch ngợm trong lớp, ra ngoài thì chọc ngoáy khắp nơi, nào là đánh nhau nào là quậy phá, có mỗi Kim Thái Hanh là cậu không dám dây vào.

Giờ người ta bực rồi, mắt thì lạnh như băng, Điền Chính Quốc hơi nhũn cả chân.

"Thế mà bảo thích tôi." Điền Chính Quốc vừa ăn cháo vừa rù rì. "Chẳng có thành ý gì hết."

"Cậu muốn thành ý thế nào?"

Kim Thái Hanh hơi bất mãn, hắn cứ có cảm giác Điền Chính Quốc đang giễu cợt mình, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cậu nói đúng: hai người mới ngủ với nhau có một lần rồi hắn lại đột ngột tỏ tình luôn, đúng là trông chẳng có chút thành ý nào.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa bao giờ theo đuổi người khác, hắn không hiểu Điền Chính Quốc muốn gì.

"Ờm...." Điền Chính Quốc rề rà ăn xong bát cháo, trong lúc ấy còn ngẫm lại cuộc đời hỗn loạn như nồi cháo heo của mình.

"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu thích tôi."

"Cậu đẹp."

"... Lớp trưởng nông cạn thế."

"Về tính cách...." Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ, rồi dùng một từ rất kì dị để mô tả: "Vui vui."

Đầu Điền Chính Quốc toàn dấu chấm hỏi: "Trong mắt cậu tôi là một món đồ chơi vừa đẹp vừa vui ấy à?"

"Tôi thích là thích thôi, không biết tại sao." Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn cậu. "Điền Chính Quốc này, cậu lảm nhảm nhiều quá. Đồng ý thì đồng ý, không thích thì thôi, dù là tôi hay bất cứ ai thì cậu cũng không thể lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn được."

"Tôi đùa giỡn cậu bao giờ?" Điền Chính Quốc bất mãn. "Hỏi tí cũng không cho!"

Tuy chẳng ai biết, nhưng lòng Điền Chính Quốc hiểu rất rõ – xưa nay cậu vẫn luôn khiến người khác thấy phiền.

Chắc chắn vì cậu hồi còn bé quá phiền, nên ba mới bỏ đi.

Giờ cũng tại cậu phiền nên không ai thèm thích.

Cậu chẳng có ưu điểm gì, cùng lắm là được cái mã ngoài đẹp, nhưng giờ người đẹp nhiều lắm, Điền Chính Quốc còn chưa đặc biệt đến mức ấy.

Kim Thái Hanh thì sao?

Người ta cái gì cũng tốt.

Nếu không phải kế hoạch thúc đẩy học tập của chủ nhiệm lớp, thì Điền Chính Quốc thực sự không nghĩ được lí do để lớp trưởng tỏ tình với cậu.

"Hỏi xong chưa?"

"Hỏi xong rồi."

"Ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi."

"Thế thì về đi." Kim Thái Hanh liếc cậu một cái lạnh như băng, xoay người định cất bước vào phòng. "Nhớ đóng cửa đấy."

"Có con khỉ!" Điền Chính Quốc chen vào trong nháy mắt cánh cửa khép lại, cái bát rơi xuống sàn.

Kim Thái Hanh giật mình, kinh ngạc nhìn cậu.

"Tôi còn chưa nói xong, cậu đóng cửa làm gì!" Điền Chính Quốc tiến tới đẩy hắn ngã xuống giường, nén đau nhấc chân trèo lên người Kim Thái Hanh.

Tư thế này cũng khá là sâu xa.

Kim Thái Hanh nằm đó, nhìn cậu.

"Cậu theo đuổi tôi đi." Điền Chính Quốc nói. "Nếu cậu thích tôi thật thì theo đuổi tôi đi, theo đuổi kiểu theo đuổi người yêu ấy, để tôi cảm nhận được thành ý của cậu coi!"

Kim Thái Hanh: Vậy thành ý của cậu đâu?

Điền Chính Quốc chu mông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro