XXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cười rũ rượi đến nỗi ngả người vào bồn rửa, dùng ngón tay móc túi áo sơ mi của Kim Thái Hanh: "Ôi chao, lớp trưởng giỏi quá à!"

Cậu cười đến độ khóe mắt đuôi mày đều nhướng cả lên, cố ý thì thầm: "Ngon thì đến đây, tôi sợ cậu chắc?"

Hai người đang nói chuyện thì có ai bước vào.

Kim Thái Hanh tỏ vẻ lạnh nhạt như chẳng có gì xảy ra, Điền Chính Quốc lại luống cuống quay đi vờ rửa tay.

Bầu không khí trở nên rất kì quặc. Vừa lúc người đi vào lại là bạn cùng lớp, cậu ta nhìn cả hai rồi cười: "Hòa khí sinh tài ha!"

Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc mới hiểu ra, thằng này tưởng họ định bụp nhau!

Cậu cười mỉa: "Ai thèm hòa khí với cậu ta!", rồi vẩy nước trên tay, đi mất.

Kim Thái Hanh còn đứng tại chỗ, nghe bạn cùng lớp nói với theo: "Thằng kia nó thế đấy, đừng chấp nhặt."

Hắn cười cười, rồi cũng bỏ đi.

Điền Chính Quốc về lớp ngồi dãy cuối, chỉ huy người bên cạnh học từ đơn như chúa như vua.

"Cái này mà cũng không biết? Mày đi học làm gì nữa?"

Tên nhóc này giễu võ dương oai ghê thật.

Kim Thái Hanh nín cười về chỗ, vẫn nghe được tiếng cậu oang oang: "Chúng bây học từ vựng hết cho tao, mỗi ngày hai mươi từ, mai thầy đây kiểm tra từng thằng một! Sai một từ khao tao một que kem!"

Nhãi con này, Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, học được mấy từ vựng trình độ căn bản đã bắt đầu lên mặt – đúng là tính tình con nít, vừa buồn cười vừa dễ thương.

Điền Chính Quốc náo loạn một hồi, chuông reo lại vờ ngoan ngoãn mà đặt quyển sách giáo khoa mới tinh tươm lên bàn, làm bộ như muốn nghe giảng.

Bạn cùng bàn hỏi: "Giả vờ cái gì? Mày hiểu nổi không đấy?"

"Ai cần mày lo?" Điền Chính Quốc vặc lại. "Làm người thì phải có giấc mơ! Toán thì có thể tao không hiểu, đến tiết Anh tao cho mày sáng mắt!"

Cậu đợi giờ Anh cả ngày, cuối cùng đến tiết hai buổi chiều thì giáo viên tiếng Anh cũng chậm rãi đi vào lớp.

Điền Chính Quốc cười nhăn nhở: "Mong mãi, mong mãi, bước chân xuân đang tới gần rồi."

"Sao nghe quen thế nhở?" Bạn cùng bàn hỏi. "Phim truyền hình nào đấy?"

"Phim cái gì mà phim!" Điền Chính Quốc ghét bỏ nhìn cậu ta. "Của Lỗ Tấn đấy! Mày chú tâm học tập coi?"

Kim Thái Hanh đang tới phát đề muốn trợn trắng mắt, hắn nghĩ Chu Tự Thanh và Lỗ Tấn có thể cùng bị tên nhãi này chọc tức cho đội mồ sống dậy.

Điền Chính Quốc mong tiết Anh mất bao lâu vì muốn dùng hai mươi từ đơn mình đã học để giương cánh bay lượn, nhưng hiện thực đúng là không như ai nghĩ. Cậu mở sách giáo khoa, lật bài tập rồi lại nhìn những chữ thầy giáo viết trên bảng đen, nghe thầy nói trên bục giảng, chả hiểu gì hết.

Bạn cùng bàn hỏi: "Câu ban nãy nghĩa là gì?"

"Hở?" Lòng Điền Chính Quốc oán giận, cậu hơi ủ rũ, biến thành một cây cải thìa gục đầu.

"Cái câu ban nãy ấy, tao không nghe rõ."

"Đơn giản thế mà cũng không biết à?" Điền Chính Quốc liếc cậu ta. "Sao mày đỗ được cấp ba vậy trời?"

"Y như mày đấy!" Bạn cùng bàn đáp. "Điểm cộng thể dục chứ còn gì!"

Điền Chính Quốc lại trợn trắng mắt: "Ờ."

"Thôi, tao ngủ cái."

Bạn cùng bàn nói xong thì nằm sấp xuống, chìm vào giấc ngủ nhanh như bị phù phép.

Thú thực là Điền Chính Quốc cũng buồn ngủ, nhưng đến khi nhìn bóng dáng ở bàn trước lại đột nhiên thấy không cam lòng.

Người ta vào trường bằng thành tích đứng đầu kì thi.

Mình vào trường bằng điểm cộng thể dục.

Giờ người ta đứng đầu cả khối.

Giờ mình... ngủ nhiều nhất khối.

Lòng Điền Chính Quốc ứ nghẹn chết mất.

Cậu xé một tờ giấy ở vở, hí hoáy viết rồi gấp gọn, đề tên "Kim Thái Hanh" ở ngoài rồi nhờ người phía trước chuyền đi.

Chuyền giấy trong lớp đúng là truyền thống của đám học trò, Điền Chính Quốc chống cằm nhìn tờ giấy đi trơn tru từ chỗ mình tới chỗ Kim Thái Hanh như đi trên con đường tơ lụa.

Kim Thái Hanh mở ra, trên đó viết: Chồng ơi, em không hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro