XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu hay không yêu, cái chuyện này do một cậu trai mới mười bảy mười tám tuổi nói ra thì nghe vừa trịnh trọng lại hơi ấu trĩ.

Bao nhiêu người sống cả đời cũng chẳng biết "yêu" là gì, huống chi một cậu trai trẻ chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu nhìn thế giới.

Nhưng trong thời đại người trưởng thành ngày càng không dám nói lời yêu, đám trẻ con chưa trải sự đời đâm ra lại coi trọng việc ấy hơn nhiều.

Điền Chính Quốc hoảng hốt tựa vào ngực Kim Thái Hanh, thấy tai mình như ù cả đi.

Cậu hỏi: "Cậu vừa nói gì đấy?"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ cúi xuống hôn cậu.

Sau một hồi kịch liệt, bao giờ họ cũng kết thúc theo kiểu dịu dàng ấm áp. Lúc đầu Điền Chính Quốc không quen kiểu thân mật mờ ám thế này, nhưng rồi cậu phát hiện mình ngày càng không chống cự nổi những khoảnh khắc kề cận ấy.

Điền Chính Quốc biếng nhác nằm ườn ra đó, mềm oặt mà dính dính nhão nhão, hưởng thụ những lần vuốt ve và cái hôn dịu dàng mềm nhẹ như đang an ủi của Kim Thái Hanh.

"Cậu đúng là không biết xấu hổ...." Hoàn hồn lại rồi, cậu mới bắt đầu cợt nhả. "Gọi ai là vợ đấy?"

"Cậu không biết xấu hổ trước mà." Kim Thái Hanh dùng tay đùa bỡn thằng em đã mềm xuống của Điền Chính Quốc, cười. "Có cần tôi đếm hộ xem cậu gọi chồng tổng cộng bao nhiêu lần rồi không?"

Điền Chính Quốc bĩu môi cười, khóe mắt mang vẻ quyến rũ yêu kiều.

"Tôi có gọi đâu, toàn là cậu gặp ảo giác đấy chứ."

Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu mà cười, nghe lời nói hươu nói vượn cũng chẳng bực.

Hai người cứ nằm trên giường sờ qua sờ lại, dinh dính, Điền Chính Quốc hỏi: "Có ai sờ vào hàng của cậu bao giờ chưa đấy?"

"Chắc là rồi?"

"Chắc là chắc thế nào?" Điền Chính Quốc nhăn mày. "Đệch, biết ngay cậu bị người ta chiếm hời từ lâu rồi mà, tôi chỉ là kẻ chậm chân."

Câu nói này lọt vào tai Kim Thái Hanh lại mang theo chút ngọt ngào, cậu đang ghen đấy ư?

"Chắc là ba tôi từng sờ lúc tôi còn bé tí." Hắn nói. "Cả ông bà nội tôi nữa."

"... Này Kim Thái Hanh, sao cậu phiền quá vậy?" Điền Chính Quốc trừng mắt. "Ai hỏi cậu cái này?"

Kim Thái Hanh bật cười: "Thế cậu hỏi cái nào? Tôi không hiểu."

"Lạ thật, cậu là học sinh xuất sắc cơ mà? Sao đọc hiểu kém thế?"

"Toàn ăn may thôi." Kim Thái Hanh ôm cậu, ngón tay đùa bỡn mấy cọng lông ướt nhẹp. "Vận may tốt."

Điền Chính Quốc nâng mắt lên nhìn một chốc, hắn lại hỏi: "Nghĩ gì đấy?"

"Tôi đang nghĩ xem sao vận may cậu lại tốt thế." Điền Chính Quốc hừ hừ nói. "Ăn may mà đứng đầu khối, rồi lại ăn may mà được ngủ với một người đẹp trai ngời ngời như tôi, cậu đào đâu ra nhỉ?"

Kim Thái Hanh bật cười, không nhịn nổi mà hôn cậu một cái. "Đào từ chỗ cậu ra đấy."

"Thế thì thôi! Né nhau xa xa ra!" Điền Chính Quốc cố ý quậy lên, vờ như muốn đẩy hắn ra. "Tôi đã chẳng may mắn được bao nhiêu từ bé rồi, không cho cậu đào nữa."

"Để tôi chia cho cậu một chút là được." Kim Thái Hanh nâng đôi chân dài, quấn người ta vào lòng. "Cậu cọ nhiều vào, cọ cho lây dính cả vận may luôn đi."

Ai chẳng biết đây là lời vô nghĩa, nhưng Điền Chính Quốc vẫn phối hợp với hắn.

"Thật à?" Cậu đặt tay trên eo Kim Thái Hanh.

"Thật." Hắn nói. "Cái gì tôi cũng cho cậu hết."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhóc con vốn chẳng biết xấu hổ mà giờ lại thấy ngượng ngùng.

Đôi mắt cậu lấp lánh, không dám nhìn người ta mà lại quay sang liếm đầu ngực Kim Thái Hanh: "Được, thế để tôi cố cọ một chốc."

Nói xong cậu ôm lấy hắn, dụi mặt vào lòng hắn.

Điền Chính Quốc có thể nghe thấy tiếng tim Kim Thái Hanh đập, và trái tim cậu cũng loạn nhịp theo.

Cậu hốt hoảng nhớ lại lúc tuôn trào, đột nhiên cơn ù tai bay đi đâu mất, lại nghe được thật rõ câu nói của Kim Thái Hanh.

Thằng này bảo nó yêu mình ấy à?

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày: Đúng là làm phản rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro